21. Vào trận
Những cuộc tàn sát chỉ coi là hoàn hảo khi nó không chừa lại những hiểm hoạ, những con người may mắn thoát chết.
Cuộc truy cùng giết tận năm đó, vì nổ ra nhất thời, mà không thể tránh được những sai sót, lỗi lầm.
Sự tồn tại của Vương lúc này chính là hậu quả của tàn đảng khi xưa. Khi họ bỏ lỡ con mồi và để nó chui rút sinh tồn đến tận bây giờ.
***Vùng Đất Cấm***
Năm vị Đấng cùng Tương Ái Tam gia đứng trước toà lâu đài, bọn họ thực sự không đếm nổi tất cả đã giết bao nhiêu quỷ quái ở nơi này, vẽ một đường máu dẫn đến tận đây, mùi tanh tưởi trong không khí không thể lấn át được nữa rồi, nó thoang thoảng hiện hữu ở khắp mọi nơi, càng nồng hơn mỗi khi gió thổi qua.
Lộc Hàm nhìn đến toà lâu như được xây dựng cả nghìn năm rồi, kiến trúc thì cũ kỹ, lớp sơn thì bong tróc phai màu, quá nhiều cửa sổ và phòng ốc, trông nó rẻ tiền cực kì.
Thế nhưng, kì lạ rằng Lộc Hàm lại nhận ra nó.
Vì toà lâu này trông giống hệt với Heaven, lò đào tạo những đứa trẻ hơn người, nuôi dưỡng chúng để phục vụ cho mục đích chiến tranh giữa nhân loại và tang thi thời kì tận thế.
Dường như trừ Độ Lục gia - người đã tự xoá kí ức của mình, là đối với nơi này không nhận thức. Những người còn lại, có mặt ở đây, đều đang nhìn chằm chằm toà lâu, mỗi người một suy nghĩ.
Trương Nghệ Hi nhíu mày, bàn tay cậu vô thức siết chặt mà quên mất rằng Kim Tuấn Miên đang nhẹ nhàng ôm lấy nó.
Thấy người thương có hành động lạ, Kim Tuấn Miên lo lắng nhìn cậu, bị siết đau vẫn nhất quyết không buông tay.
Vì Kim Tuấn Miên tâm trạng không ổn định, sức mạnh của hắn vô tình làm độ ẩm trong không khí thay đổi, đến khi áo của tất cả mọi người như thấm phải một tầng sương dày, ướt đẫm, Lộc Hàm không thể không lên tiếng :
- Còn không ngưng dòng sức mạnh như thác đổ của cậu đi thì chúng ta sẽ tắm mưa đó Kim Thượng tướng.
Trương Tam gia cho Tương Ái một cái nhìn trấn an, nói với anh trai :
- Năm đó không lẽ đã giết sót? Thật thất trách mà.
Biện Tứ gia can thiệp, khẳng định :
- Không thể có việc đó, em nhớ mình đã kiểm tra rất kĩ. Hoặc sót đi nữa thì cũng không thể sống qua trận hoả hoạn cuối cùng được. Chúng ta đã ở lại đến khi lửa tàn hẳn, không có ai thoát được ra ngoài...
Kim Ngũ gia cân nhắc không quá lâu, nói lên suy nghĩ của mình :
- Nhưng khi đó, có một người ra ngoài làm nhiệm vụ..Chúng ta đã nói sẽ truy lùng hắn, nhưng rồi lại bị cuốn vào sự tự huỷ của Trái Đất. Chúng ta đã quên mất hắn ta, đã quá lâu rồi, em không thể nhớ tên hắn nữa.
Lộc Hàm nhấc cánh tay có phần gầy gò của mình lên không trung, cảm nhận nguồn sức mạnh không thua gì bọn họ đang mãnh liệt phát ra từ phía trong toà lâu.
- Anh sẽ phá huỷ nó từ bên ngoài này, thật tiếc khi Nhị đệ không đồng hành cùng chúng ta. Những việc huỷ diệt như vậy luôn hợp với thằng nhóc đó.
Kim Ngũ gia chau mày trước quyết định vội vàng này của anh trai :
- Thực sự không cần xem thử bên trong là ai? Dù gì chúng ta cũng đã tới đây a.
Đấng Cả bình tĩnh lắc đầu, gió lúc này thổi mạnh hơn bao giờ hết. Các vị Đấng còn lại đều cảm nhận được nguồn sức mạnh đang trực chờ bộc phát của anh cả.
Lộc Hàm di chuyển tay, bắt đầu từ phía ngoài cùng ở bên trái của ngôi nhà.
"Rầm rầm rầm!!!!"
Ngoài rìa bên trái, gạch đá của toà lâu đài dần bị nghiền nát thành cát bụi rồi rơi rụng, bị làn gió nhẹ nhàng cuốn đi.
Thì ngay lúc này, một vật thể lạ từ bên trong toà lâu đài nhắm thẳng hướng Lộc Hàm mà lia tới. Nó là cây lưỡi hái dài quá cỡ, đen bóng như pha lê và mạnh mẽ lao về chỗ này.
Cả gia cũng không quản nó, vì ngài còn có những vị đang đứng phía sau lưng ngài đây. Và không phụ lòng Cả gia, cây lưỡi hái bị bàn tay nhỏ bé của Lục gia giữ lại trước khi đầu lưỡi sắc bén của nó kịp gây tổn hại cho Lộc Hàm.
Độ Khánh Thù không biết từ lúc nào mà đã đứng trước mặt Lộc Hàm, thay ngài chắn lấy một đòn kia. Tất cả đều rơi vào trạng thái chiến đấu, bọn họ vốn dĩ đã biết người trong lâu đài sẽ không đơn thuần như vậy mà chịu trói.
Nhưng cũng thật buồn cười làm sao khi toà lâu đài dường như đã sắp sửa bị bóp chết trong tay của Cả gia thì Vương của nơi này mới có động tĩnh.
Lộc Hàm hơi cười, tiếp tục quá trình huỷ diệt đầy kiên nhẫn vì tiến độ siêu chậm rãi của mình. Cậu cảm thấy chơi như vậy khá vui, vì dường như Lộc Hàm đã đoán ra người trong đó là ai rồi.
Nhưng, Lộc Hàm lại trở mặt thấy không vui rồi.
- Sẽ không khách sáo với chúng ta chỉ vì tất cả trước đây đều cùng là bạn học chứ?
Không mất quá lâu để thổi thêm sức mạnh vào chiêu thức, một phần ba toà lâu đài to lớn nhanh chóng bị biến thành cát bụi vô nghĩa, mặc cho gió cuốn đi.
- Đến rồi!!!
Với tư cách là người có ngũ giác nhạy hơn ai hết, Độ Lục gia nhanh chóng phát hiện ra có tiếng bước chân chạy đến từ bên trong lâu đài.
Cánh cổng sắt đen nặng nề lúc này mở ra, có hai bóng đen nhanh như cắt lao ra khỏi chỗ tối, bọn chúng bật người nhảy lên không trung, cả hai cùng thực hiện chiêu thức.
Khung cảnh xung quanh bọn họ như bị đắm chìm trong cơn mưa mũi tên, tất cả mũi tên đang phóng xuống đều mang màu đen tuyền, chất liệu tương tự như lưỡi hái, trông chúng giống như những cây pha lê tinh xảo được khắc theo hình cung tên.
Lộc Hàm dừng lại việc phá huỷ lâu đài, ngay khi ngài dời tay lên phía trên, thời gian như bị ngưng đọng, hàng loạt mũi tên ở khoảng cách cách họ một gang tay thì bỗng dưng đình chỉ.
Cả gia nhất thời sơ suất, hai bóng đen tách ra hai bên trái phải, nhắm vào Tam gia và Tứ gia mà phát tên.
"Phừng!!!!"
Ngọn lửa vàng trong tay Biện Tứ gia thành công thiêu rụi mũi tên, ngài ngay lập tức đáp trả. Luồng ánh sáng trong lòng bàn tay hướng về bóng đen, ánh sáng với cường độ quá lớn, bất ngờ chiếu ngay hướng trực diện, bóng đen bị đốt cháy, mất thăng bằng rơi xuống đất.
Tam gia ngăn cản lại chiêu thức của Kim Thượng tướng, ngài tỏ ý không cần quá để tâm. Mũi tên ghim vào bắp tay phải của Trương Nghệ Hi, ngài bình thản rút nó ra.
Vết thương bốc lên nguồn khói đen như độc dược, nhưng không được bao lâu liền biến mất. Vết thương của ngài ngay lập tức khép miệng, liền lại hoàn hảo như chưa có gì xảy ra. Tam gia cầm mũi tên trên tay từ tốn xem xét, bóng đen bên kia đã sớm bị nước của Kim Tuấn Miên cuốn lấy, vây thành một quả cầu nước lơ lửng giữa không.
Làm động tác bóp nát, mọi người đều có thể thấy bên trong quả thuỷ cầu, bóng đen bị áp lực của nước ép đến mức phun huyết rồi tan xương nát thịt.
- Mũi tên đúng là tẩm độc, chất liệu như pha lê nhưng lại không phải. Bọn này, rốt cuộc là thể loại gì đây chứ? Hệ thạch sao? Em không nhớ hệ thạch là bộ dạng này.
Trương Tam gia càng nghĩ càng thấy khó hiểu, nơi này thực sự có khả năng sản sinh ra những nguồn sức mạnh mới sao? Trong sách có nói đến khả năng này, những tinh cầu được tạo ra và chịu sự chi phối của chủ nhân nó, rất có thể sẽ tạo ra những nguồn sức mạnh mới, vượt ngoài mong đợi nếu người đó có thể thực sự duy trì tinh cầu.
Cả gia dùng sức mạnh xoay đầu tất cả những mũi tên, hướng ngược nó về phía lâu đài.
- Lão Tứ, bộc lửa nào!
Tứ gia hiểu ý, đầu các mũi cung tên ngay lập tức bị đóm lửa bao bọc. Vô tình thắp sáng bầu trời luôn u tối nơi đây, các mũi tên trước khi kịp đốt cháy nơi này, nó bỗng dưng tắt lửa, nguội lạnh đi rồi rã ra thành những mảnh vụn tí hon, rải rác khắp mặt đất.
- Chà, món chính lên rồi.
Kim Ngũ gia nói được một câu như vậy, trong lòng sung sướng không thôi. Đến rồi, đến rồi, cái gai nhọn trong mắt ngài cuối cùng cũng sắp được gỡ bỏ rồi, ngài sắp sửa thực sự đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày thống khổ của mình rồi.
Đã hơn ngàn lần Chung Đại oằn mình trong phòng tối không ngừng dằn vặt tâm can, thầm nghĩ giá như mình có được một phần nhỏ bé sức mạnh ở kiếp này, bọn họ có lẽ đã không chết...
Một bóng người cưỡi gió nhẹ nhàng phiêu đãng trong không khí, giấu mình trong lớp choàng bào đen, trên mặt quả nhiên đeo một cái mặt nạ gồ ghề đầy xấu xí che đi dung mạo bên trong.
Độ Lục gia biết mình đã quên mất điều gì đó, khi mà tất cả mọi người đều có vẻ như nắm rõ kiến trúc toà lâu đài này và lờ mờ đoán được người trước mặt là ai còn bản thân ngài thì không, một chút ấn tượng cũng không.
Và sự nôn nóng không rõ trong lòng, làm Lục gia khó chịu, làm ngài cảm thấy bức bối, như thể bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó mà chính ngài là người cho phép điều này xảy ra, thực khó chịu làm sao.
Cũng vì như vậy, nó làm Lục gia muốn nhanh chóng ra tay.
- Để em lên, phải mau chóng kết thúc việc này.
Ngay lúc này, Kai - người vẫn luôn giữ im lặng bỗng lên tiếng :
- Khánh Thù, anh nghe em nói không?
- Vẫn đang nghe, tiếp tục đi.
-...
-...
- Chúng ta đã từng gặp nhau.
Độ Khánh Thù nhíu mày trước câu nói hiển nhiên của Kai, cậu có thể nuông chiều tiếp chuyện với Kai, nhưng không phải lúc sắp sửa xảy ra một trận đấu gay go, mang tính quyết định như hiện tại được.
- Kai, chúng ta sẽ có nhiều thời gian ôn lại kỉ niệm sau khi tôi bẻ ngang xương sống của Kim Tỉ Thượng, lấy nó làm quà mừng sinh nhật sắp tới của cậu.
- Không phải Khánh Thù, anh nghe em nói. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải ở Muôn Thú, em đã biết anh trước đó!
"Ầm"
Độ Lục gia nhanh nhẹn đưa tay chặn lại tảng đá trước mặt, nhưng sức công kích của nó quá lớn, vượt ngoài dự đoán của ngài. Lục gia bị nó hất văng ra sau mấy trượng, phần lưng mãnh liệt ma sát với sỏi đá, khi ngài đứng dậy phía sau choàng bào đã rách tơi tả.
- Xem ra không nói chuyện đàm đạo được rồi.
Bóng đen, cũng là Vương của nơi này, hắn một lượt hành động thật nhiều chiêu thức. Biện Tứ gia đang thủ thế liền bị một làn nước đen bao vây lấy, ánh sáng và lửa đỏ của ngài hoàn toàn bị nuốt chửng, quả cầu nước nhanh chóng giam giữ Tứ gia bên trong, không chừa lối thoát.
"Rầm rầm rầm!!!"
Mặt đất nơi Kim Tuấn Miên cùng Trương Nghệ Hi đang đứng bỗng sụp đổ, tạo thành một hố sâu không thấy đáy. Trương Tam gia nhất thời bất cẩn, trượt chân ngã vào hố, Kim Thượng tướng không có lấy một giây chần chừ, trực tiếp lao theo người thương, nhanh đến độ ngay cả Lộc Hàm cũng không kịp trở tay.
"Đoàng, đoàng, đoàng!!!"
Sấm sét trên trời giáng xuống không ngừng, từng cột lôi đều nhằm hướng Kim Tỉ Thượng mà không chút thương tình đánh xuống. Kim Tỉ Thượng dường như có thuật dịch chuyển, tốc độ di chuyển còn nhanh hơn cả lôi của Ngũ gia, trường hợp này thật chưa gặp bao giờ.
Kim Tỉ Thượng mải mê "rong chơi" với những tia sét, hắn lần lượt xuất hiện ở khắp mọi nơi, không để những trụ lôi kia theo kịp, chỉ cần dính chiêu một lần thôi, với cường độ cực lớn này, không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ bị đánh đến tan xương nát thịt.
"Vụt!"
Một lần nữa, Kim Tỉ Thượng thành công tránh né khỏi vòng chiêu thức của Kim Ngũ gia. Bỗng dưng hắn thấy không ổn, còn chưa kịp bao quát tình hình, bên tai đã nghe thấy giọng nói so với hắn còn muốn ma quỷ hơn :
- Bắt được rồi nhé!
Kim Tỉ Thượng thấy vai trái đau rát, Độ Lục gia một cước thẳng thừng chặn đứt cánh tay trái của hắn, dễ như bẻ gãy một khúc cây ven đường.
Lục gia vứt cánh tay vô nghĩa xuống đất, chẳng chờ đến khi Kim Tỉ Thượng phản công, người đã nhanh nhẹn phi cước vào mạn sườn hắn. Nói thì dài nhưng thực chất chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, Kim Tỉ Thượng nghe tiếng xương mình gãy nát, cả người bị đánh bay về phía Lộc Hàm.
Lộc Hàm dụng sức, Kim Tỉ Thượng lập tức đình chỉ động tác, cả người bị dừng lại giữa không.
- Lão Ngũ, ngay lúc này!!!
"Đoàng!!!!!"
Kim Tỉ Thượng bị sức mạnh của Cả gia khống chế, không thể tiếp tục bỏ chạy thoát thân. Một bóng đen lựa ngay lúc này lao thân mình chắn cho hắn, là tên thủ hạ đã từng nhắc nhở hắn về việc Thiên Tượng thay đổi.
Bóng đen bị đánh đến lộ cả xương xẩu ra ngoài, Kim Ngũ gia tức giận vì việc giết chóc của mình bị cản trở, một cột lôi nữa mạnh mẽ đánh xuống, bóng đen không thoát được, đến ngay cả chút thịt vụn cũng không còn.
Kim Tỉ Thượng đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn lại nơi thủ hạ của mình đứng trước đó giờ đã không còn ai nữa. Hắn bình thản nhìn Kim Ngũ gia, sau đó điềm điềm đạm đạm thi triển chiêu thức.
Cánh tay bị Độ Lục gia tàn nhẫn phá bỏ cũng đã sớm mọc lại, trạng thái cơ thể như vậy, chẳng phải không khác gì với Tang vương hay sao? Tên Kim Tỉ Thượng này, thật quá khó đoán.
Sau lưng hắn hiện lên hai vòng cấm chế, từ từ ngoi lên từ cấm chế là hai hình nhân bằng gỗ, bọn chúng nhanh chóng trở nên giống như người thường, màu gỗ biến thành màu nhạt như da người, các góc cạnh trên khuôn mặt cũng dần xuất hiện hoàn chỉnh.
Đợi đến khi Kim Chung Đại nhìn rõ dung nhan của hình nhân, cậu ngạc nhiên trừng lớn mắt, miệng hơi hé, hai cái tên được Kim Chung Đại đau đớn thốt ra :
- Đại Vu, Tiểu Vu...Tại sao lại....
Đúng vậy, hình nhân bước ra từ cấm chế của Kim Tỉ Thượng không ai khác chính là Double, cặp song sinh từng đi theo Kim Mân Thạc - lão đại X90 ở kiếp trước như hình với bóng.
Hiện tại cả hai xuất hiện ở đây, đối đầu với Kim Chung Đại. Ngũ gia nhíu mày, cho Kim Tỉ Thượng một cái nhìn như muốn xoáy sâu vào lớp mặt nạ của hắn.
Lộc Hàm liếc nhìn Kim Chung Đại, vẫn luôn thu hết tất cả biểu hiện của em trai vào mắt. Cùng Độ Khánh Thù trao đổi ánh nhìn trong giây lát, Lộc Hàm cười khẽ, chắn trước mặt Kim Chung Đại, thẳng thừng đối diện với Kim Tỉ Thượng.
- Lão Ngũ, cuối cùng cũng tìm được Kim Tỉ Thượng cho em rồi. Lệ Lan và Kim Lang gì đó đều đã chết, có phải chỉ cần tên này chết theo thì em sẽ thành thật với bọn anh không?
Kim Chung Đại ngơ ngác nhìn anh cả, Độ Lục gia từ tốn di chuyển từ phía bên kia về bên cạnh các anh. Quả thuỷ cầu bao bọc lấy Biện Tứ gia lúc này cũng "rào" một tiếng vỡ tan, Tứ gia vuốt mái tóc ướt đẫm của mình ra sau, nhanh chóng đi về phía này.
- Thực sự bọn anh đã rất băn khoăn về tên Kim Tỉ Thượng này, người tên như vậy không thiếu. Nhưng nhìn biểu hiện của em lúc này, bọn anh hẳn đã quyết định đúng khi cùng đến đây rồi.
Biện Tứ gia cười nói với Ngũ đệ nội tâm thâm trầm nhà mình. Sau đó nhìn sang Kim Tỉ Thượng, nụ cười trên môi đã tắt.
- Lần thức dậy rồi khóc đến gục ngã vào sáng hôm đó của em, bọn anh chưa hề quên, chưa từng...
Tông giọng này...
Kim Chung Đại bất ngờ nghe thấy giọng nói của Nhị ca Trương Nghệ Hưng trong đầu mình, Độ Khánh Thù cười hí hửng vì đạt được mục đích. Thông Tri vẫn luôn là chiêu thức Lục gia yêu thích nhất.
Hình như chúng ta còn quên gì đó.
"Ào!!!!!!"
Phần đất liền phía sau bị nứt ra, vết rạn nứt to dần, một cột nước từ đó mãnh liệt bắn lên. Cột nước trong hình dạng của một con rồng, sống động hào nhoáng đến mức quá thực.
Trên đầu con rồng, Kim Tuấn Miên chắn cho Trương Nghệ Hi phía sau, hành động nhỏ nhoi thôi nhưng vào mắt của tất cả mọi người, nó thực khiến người khác tán thưởng.
Đặc biệt là Cả gia, người vẫn luôn ủng hộ Tam đệ và Tương ái của em ấy.
- Lão Nhị mắc chứng chống đối xã hội kia đáng lẽ nên thấy cảnh tượng này. Em rể như vậy còn không bằng lòng, muốn gì nữa chứ? Chậc.
Được rồi, bọn họ ngoài việc làm các Đấng thật oai ra thì cũng chỉ là một gia đình vừa đông anh em vừa thích cà khịa nhau mà thôi a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top