18. Vết sẹo

  Động tĩnh trên tầng thượng lớn tới nổi là ai cũng không thể làm ngơ, kể cả những người đang cố gắng lờ đi để hai người anh có thể nói chuyện.

  Nhưng xem ra, đã không còn là cuộc nói chuyện đơn thuần nữa rồi. Tam gia, Tứ gia, Ngũ gia và Lục gia đứng cạnh nhau trông lên tầng thượng bọn họ vừa cùng nhau ăn sáng, nơi đã bị các rặng mây đen kịt che phủ.

  Có một thứ dần hình thành giữa trời, là Hắc Triều!!!! Hắc Triều của Nhị gia. Lục gia cắn răng :
- Chuyện này không được nữa rồi, ngay cả Hắc Triều cũng triệu ra. Tam ca, Tứ ca hai người còn chưa khoẻ hẳn, tạm rời đi đi. Chỗ này em sẽ cùng Ngũ ca giải quyết.

   Trương Nghệ Hi cùng Biện Bạch Hiền nhíu mày, cả hai không cần nói cũng biết sẽ không đồng ý rời đi ngay lúc này. Nhưng Độ Khánh Thù đã nhanh tay hơn, dùng sức mạnh ép hai vị anh trai rơi vào giấc ngủ.

Kim Tuấn Miên và Phác Xác Liệt thức thời đỡ được người vào lòng, dưới ánh nhìn trấn an của hai vị gia mà tạm thời rời khỏi.

Dường như cùng khoảnh khắc đó, sân thượng "ầm" một tiếng vang dội rồi đổ vỡ tan tành chỉ trong nháy mắt. Ngũ gia chửi tục một tiếng, huýt sáo thật vang, Lôi Điểu từ trên trời lượn vòng rồi nhanh nhẹn đáp xuống.

Lôi Điểu là chiêu thức Ngũ gia nghĩ ra lúc nhàn nhã thưởng hoa, một con Tang Điểu bé nhỏ đậu trên mu bàn tay của người. Nghĩ đến mình cũng nên có một vật cưỡi thật khoa trương liền sáng tạo ra Lôi Điểu.

Lôi Điểu trong hình dạng một con chim ưng cỡ lớn, cả người nổi sét xanh lam, mỗi lần vỗ cánh đều vang lên tiếng "lanh tách" của điện.

Ngũ gia cùng Lục gia cưỡi lên Lôi Điểu bay thẳng về phía sân thượng, nơi hiện tại đang lơ lửng những mảnh vụn đất đá lớn nhỏ đủ cả, là bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Cả gia.

***Cùng nhìn lại vài khắc trước***
Trương Nhị gia tuyệt đối không hài lòng với câu trả lời lập lờ này của Lộc Cả gia. Sự che đậy trong câu từ của anh cả làm Nhị gia nổi giận.
- Tại sao? Cmn tại sao? Em sao lại phải hối hận khi muốn biết về nguồn gốc vết thương của em chứ? Hả? Ca, lại như mọi lần, anh lại muốn giấu em sao?
- Nghệ Hưng,..
- Anh không thể ích kỷ như vậy, không thể có chuyện đều luôn giấu trong lòng, đều một mình gánh vác!!! Em là Đấng Nhị, là em trai anh, em có thể cùng anh chia sẻ, Lộc Hàm, anh đem tất cả đều nói ra cho em!!!

Trong suy nghĩ Nhị gia lúc này chính là anh trai ngài vì một số lý do chết tiệt nào đó mà không nói ra sự thật, tự mình im lặng chịu đựng. Sợ Nhị gia ngài dính phải phiền phức mà giấu nhẹm mọi thứ..

- Anh không nói? Được, em sẽ đuổi cùng giết tận Thiên Long!!! Giết cho đến khi không còn một mẩu!!!

Lộc Hàm ngỡ ngàng nhìn em trai mình, tai nghe thực rõ câu nói kia. Ngài như chìm vào khoảng lặng rất lâu không dứt, Nghệ Hưng bên này phẫn nộ thấy rõ, chính bản thân Nhị gia cũng không thể giải thích việc mình nổi điên như vậy.

- Em đã từng nói câu này..em nhớ lại tất cả rồi?

Trương Nghệ Hưng hoang mang nhìn anh trai mình, thấy trong mắt Lộc Hàm là sự nôn nóng, sốt ruột. Trong đầu của Nhị gia "đinh" một tiếng thật choáng, những hình ảnh mơ hồ không rõ nét, những câu nói không thể nghe hoàn chỉnh, nhấn chìm Nhị gia trong lối sâu u tối không đường ra.

  "Đó là đồng loại của ta, Hưng."

  "Em không thể làm thế."

  "Bọn họ sẽ không hại ta."

  Trương Nghệ Hưng khuỵ gối xuống đất, vết sẹo bỏng rát như mới, khuôn mặt trong làn sương mù, giọng nói trầm ấm nhưng không tròn chữ, Trương Nhị gia đương lúc lạc lối trong quá khứ, không nhận ra mình đã vô tình dùng Hắc Triều.

  Dòng sông đen ngòm chứa chất kịch độc dần xuất hiện rồi lơ lửng giữa không khí, như nghe theo tâm tình đang bị kích động của chủ nhân mà không ngừng trải lớn, đem cả sân thượng muốn nuốt chửng.

- Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm,...anh lừa tôi!

"Ầm!!!!!"

***Hiện tại***
  Ngũ gia cùng Lục gia xuyên qua lớp đất bụi trên trời, bay khắp một vùng nhưng không thể tìm thấy cả hai.
  Nhất định vẫn còn đó, cả bầu không đều đang được bao bọc bởi sức mạnh của hai người. Độ Khánh Thù không còn cách, trực tiếp dùng Khai Tri để xâm nhập vào ý nghĩ của anh mình.

  Chiêu thức này cậu tuyệt sẽ không dùng với người trong nhà, chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ. Ngũ gia Kim Chung Đại là người "may mắn" bị chiêu thức này xâm nhập hai lần.

  Một lần là sau khi choàng tỉnh vào buổi sáng hôm đó, Đấng Ngũ không ngừng hành động kì quặc, huyết lệ tuôn trào, dù là cảm xúc hay cơ thể đều không khống chế được.

  Lần còn lại chính là khi ở nhà tù CRIME, Ngũ ca vì không gặp được "đúng" người mà phát trận Chiêu Quỷ, muốn đem tất cả chôn cùng, động tĩnh quá lớn không thể không dùng Khai Tri.

  Kim Chung Đại nhìn Độ Khánh Thù phía sau đang nhắm chặt hai mắt thi triển Khai Tri liền thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Mọi người cấm cậu em út sử dụng nó cũng là có lý do.

  Khai Tri quá mãnh liệt, trong lúc nhất thời như cảm thấy tất cả ý nghĩ trong đầu đều bị moi ra một lượt, năm giác quan cũng đồng dạng bị xâm nhập mạnh mẽ, cơ thể lúc bấy giờ không còn là của mình nữa.

  Cảm giác tồi tệ như vậy, dù là ai cũng không muốn trải qua.

- Em không thể tìm thấy, cả hai em đều không cảm nhận được. Một giây trước em nghĩ họ đã ở rất gần, nhưng ngay sau đó lại không thể chạm tới.

  Lôi Điểu với tốc độ xé gió của mình bồi hai vị gia đem tất cả chỗ này rà soát qua một lần, nhưng đều không có bóng dáng ai.

- Chỉ còn một nơi...

  Kim Chung Đại bất thình lình điều khiển Lôi Điểu phóng lên tầng mây cao hơn, không khí trên này lạnh lẽo như hầm băng, làn da bạc nhợt của các vị Tang vương như lại càng nhạt màu hơn, quá lạnh, điều này không bình thường.

- Ngũ ca, cái đó...

Trên này, ánh sáng ban mai chiếu rọi gì đó đã sớm không còn. Từng cơn gió lốc không ngừng thổi qua, Lôi Điểu nếu như giống những vật cưỡi thông thường khẳng định không chịu được sức quật mãnh liệt này của chúng.

Mà dưới nơi bọn họ vừa bay đến, hiện ra một mắt trận khổng lồ, từ đó trồi lên những xiềng xích lớn, đầu xích là một cái lưỡi câu kì quái sắc nhọn.

  Độ Khánh Thù ngơ ngác nhìn trận ấn chú mang sắc bạch kim trước mặt mình, đây không phải là kết ấn của ai trong cả hai. Giữa tâm trận là Lộc Hàm với Trương Nghệ Hưng, mà Nhị ca Nghệ Hưng, hiện tại nửa thân trên bại lộ trong không khí, vết sẹo trên ngực đã biến mất ?!

Bọn họ đứng đó, Lộc Hàm trong mắt tất cả đều chỉ có đau thương, lẳng lặng nhìn em trai mình, mà Trương Nghệ Hưng lại như tan nát cõi lòng, bàn tay lạnh lẽo như băng ôm lấy ngực trái, nơi hoàn mỹ không có chút dị dạng, đầu mày nhíu lại, cả người không ngừng run rẩy.

  Nhị gia ngay cái khoảnh khắc nhớ lại người mình đã yêu, chua xót đến độ không kiềm được mà rơi nước mắt.

  Lộc Hàm thở dài, nhìn những xiềng xích trắng bạc như nghe lệnh mà xoay thành vòng, khi vết sẹo biến mất cũng là lúc chúng nó xuất hiện. Trương Nghệ Hưng còn đang bận rộn trong những nỗi đau của bản thân, không hề nhận ra kết ấn đã được kích hoạt.

Một đầu của xiềng xích vẫn là cái lưỡi câu nhọn hoắc kia, nó nhanh như cắt nhắm vào đầu Nhị gia.
"Phập"
Phần phía sau đầu bị nó mạnh mẽ đâm vào không chảy máu, xiềng xích chỉ như ghim vào trí não của Nhị gia và giữ mình ở đó.

Đấng Nhị hai mắt trống rỗng, màu đỏ nhạt dần như chính kí ức của ngài lúc này. Vết sẹo như ma quỷ, chậm rãi xuất hiện trở lại trên ngực ngài.
  Lại một sợi xiềng xích khác, trước khi nó kịp hành động, Ngũ gia cùng Lục gia đã đồng thời tiếp cận, Khánh Thù tay không giữ chặt sợi xích, sức mạnh tựa gọng kiềm ngàn cân lại có dịp dùng đến.

  Ngũ gia Kim Chung Đại rời khỏi thân Lôi Điểu, đáp người trước mặt Lộc Hàm, tầm nhìn của Cả gia dành cho Nghệ Hưng bị cắt đứt, Ngũ gia giận quá hoá cười :
- Lộc ca, anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả? Mặc kệ là trước đây từng xảy ra chuyện nào, em cũng không đồng tình việc anh dùng sức mạnh hỗ trợ kết ấn như vậy.

Lộc Hàm cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ chán nản lắc đầu :
- Nghệ Hưng không nên nhớ thì hơn, anh không thể để cậu ấy tự dằn vặt bản thân mình.
  Ngũ gia cản lại bước tiến của Cả gia, một câu kia ngài nghe rõ mồn một nhưng sẽ không vì vậy mà chấp nhận cho vị anh cả tiếp tục khoá đi trí nhớ của Nghệ Hưng thêm nữa.

- Dù cho có đau đớn, thì trái tim Nhị ca vẫn phải ghi nhớ điều đó!!!! Đó là người yêu, là người mà anh ấy dùng cả sinh mạng yêu lấy. Anh không thể chỉ vì nó không mấy vui vẻ mà ép không cho Nhị ca nhớ lại.

Ngũ gia vẫn tiếp tục ngăn cản, ánh nhìn của Cả gia chạm đến màu đỏ rực trong mắt vị Tang vương thứ năm. Kim Chung Đại vẫn luôn là người đồng tình với ngài trong mọi chuyện.

Khi mà tất cả đều lắc đầu phản đối, Kim Ngũ gia sẽ là người duy nhất hiểu được dụng ý của ngài mà thuận theo, sau đó còn thay ngài nói chuyện với những người còn lại.

Nhưng ngay lúc này đây, họ đứng ở hai quan điểm đối lập nhau, và cũng là lần đầu tiên Ngũ đệ từ chối việc gật đầu với ngài.

Những sợi xích dần dày đặc hơn, lưỡi câu như dài ra cả tấc. Mắt trận rung động mạnh mẽ, trận kết ấn dường như muốn nâng cấp.

- Lộc ca, làm ơn..
Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của vị Lôi Thần. Nếu phải cần đến sức mạnh để Đấng Cả đồng ý bỏ qua cho mảnh kí ức vụn vỡ của Đấng Nhị, ngài sẽ là người đầu tiên ra tay.

Đấng Cả không mất quá lâu để bừng tỉnh khỏi cuồng quay của mình, tất cả đều vì hình ảnh gào thét của Trương Nhị gia năm đó sau khi Ngô Diệc Phàm bị đồng loại bán đứng đã ám ảnh vào tận xương tuỷ của ngài, nếu không phải vì nó quá bi thảm, Đấng Cả tuyệt đối sẽ không phong ấn lại phần kí ức đó.

Không ai đủ dũng khí chứng kiến em trai mình hết lần này đến lần khác rơi vào tận cùng khổ đau, với một người đệ khống như Cả gia, đó càng chính là cực hình.

Nhưng, chuyện gì cũng nên có một cái kết.

Lục gia vẫn luôn cố thủ cạnh Nhị ca mình, năm lần bảy lượt ngăn cản sợi xiềng xích với cái lưỡi câu đáng sợ của nó cắm vào đầu Nghệ Hưng, ngài nhất quyết không để anh trai xảy ra chuyện.

Nhị gia được bao bọc trong lớp khói đen của Khánh Thù, sức mạnh của Lục gia vây quanh thành cái kén mục đích bảo hộ Nhị gia khỏi những xiềng xích bene ngoài. Ngay lúc này, xiềng xích khắc trước còn hung hãn lại bất ngờ lui đi, mắt trận bên dưới chỗ đứng của mọi người cũng vỡ ra rồi hoàn toàn biến tan.

Trận ấn mất đi hiệu lực, thế nhưng vẫn một vấn đề, sợi xích duy nhất xuyên qua Nhị gia vẫn còn đó, Đấng Cả đẩy ra bàn tay cản mình của Ngũ đệ, hướng đến cái kén đang dần dần quay về trạng thái màn khói như lúc ban đầu.

Trương Nghệ Hưng trong kén đã sớm bất tỉnh, sợi xích vẫn ở đó nhìn qua có chút rợn người. Lộc Hàm ôm lấy em trai, tay động đến phần sau đầu cậu, sợi xích bây giờ mới thực sự mất đi, đồng thời đó vết sẹo trên ngực Nghệ Hưng cũng không còn bóng dáng.

Lộc Hàm khuôn mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, dụng sức mạnh điều khiển đem cả bốn người trở lại với mặt đất. Sân thượng đang được tu sửa trở lại, Trương Nghệ Hi cùng Biện Bạch Hiền đã có mặt, Tam gia tức khắc đón lấy anh mình từ vòng tay của vị huynh trưởng.

Cả bọn nhìn theo bóng lưng rời đi của Lộc Hàm, không ai nói được câu gì. Có lẽ vì hình ảnh anh cả rời đi, quá mức nặng trĩu, nó như tảng đá nghìn cân đặt lên tim mỗi người.

- Thế Huân nếu còn thì tốt quá.

Có lẽ vì tiếng gió vẫn còn quá lớn, cho nên không thể xác định rõ một câu trên là ai nói. Nhưng không thể phủ nhận rằng, đó là suy nghĩ chung của tất cả vị vương ở đây.

Đúng vậy, Ngô Thế Huân mà còn, thì thật tốt. Cả gia sẽ không mãi một mình như hiện tại..

***Vài ngày sau***
Đấng Nhị vẫn như trước không hề tỉnh, mặc cho Đấng Tam đã nhiều lần thả sức mạnh thăm dò nhưng Đấng Nhị hoàn hảo không bị thương tổn, ngài ấy, chỉ là cứ ngủ mê như thế thôi.

Đấng Cả không xuất hiện sau trận ấn lần đó, ngài vẫn luôn giấu mình trong toà lâu cô độc. Cho đến ngày hôm nay, La Chấn Nam sau khi từ toà lâu của Cả gia trở về liền gấp gáp đến từng toà còn lại truyền đạt :
- Ba ngày nữa sẽ là ngày mặt trăng cùng mặt trời quyện làm một. Cả gia dặn mọi người chuẩn bị a~

  Tam gia cùng Tứ gia sau khi xem xét Nhị gia trở về vừa lúc đang ở cùng một chỗ, bên cạnh là hai vị Tương Ái điển trai phong độ muốn mù mắt thiên hạ.

  Trương Tam gia thản nhiên há miệng nhận lấy phần bánh Kim Tuấn Miên vừa đưa qua, nhồm nhoàm nghe Tương Ái nhà mình nói :
- Theo anh biết, còn chưa tới ngày.

  Ăn xong còn mạnh dạn vùi cả mặt vào vai áo Kim Thượng tướng, cười vui vẻ nhìn vụn bánh từ miệng mình đã vương đầy trên áo ai kia. Trương Nghệ Hi thích thú nheo mắt, Kim Tuấn Miên cảm thấy đã đủ độ ấm, giao vào tay Nghệ Hi ly trà hoa mình vừa rót.

  Trương Nghệ Hi ăn bánh uống trà của người thương đến hạnh phúc, mặt mày cũng rạng rỡ hơn thường ngày :
- Chấn Nam bảo mấy ngày nay anh ấy vẫn thường lui tới Thiên Văn Đài.

  Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền ngồi đối diện, nghe được một câu kia. Phác Xán Liệt không nhịn được có chút bất ngờ, thốt lên :
- Không phải chứ?!
  Tứ gia ngay lúc này nhanh tay đưa vào miệng Phác Xán Liệt viên kẹo đường, vị của nó thanh thanh, không hề ngọt ngấy như những loại khác, là món mà Tứ gia yêu thích.

  Phác Xán Liệt nhấm nháp viên kẹo trong miệng mình, tuy món này có chút con nít và đương nhiên nó không phải khẩu vị của Phượng Đế hắn, nhưng biết làm sao? Bạch Hiền bảo nó rất đáng để thử.

Tứ gia cẩn thận đem những viên kẹo gói lại vào trong những trang giấy rặc rỡ sắc màu, đáp lại Tương Ái nhà mình :
- Không cần quá bất ngờ. Sức mạnh điều khiển vạn vật của anh ấy không phải trò đùa. Chỉ cần còn ở OXE, Lộc ca là bất khả chiến bại. Tinh cầu này và anh ấy, bổ sung lẫn nhau.

  Cả gia ra vào Thiên Văn Đài, ngày qua ngày dùng sức mạnh của mình chầm chậm kéo gần khoảng cách giữa mặt trời và mặt trăng. Rút ngắn thời gian chờ đợi ngày Hố Đen mở ra, một đợt chiến đấu nữa lại sắp sửa mở ra..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top