15. Thiên Long
Những chuyện xưa cũ, hiển nhiên đã có từ rất lâu. Nhưng cũng chính vì đã quá lâu, nên không còn ai có thể chắc chắn đó liệu có phải sự thật.
Chuyện xưa về một nơi tên Heaven, được xây dựng trong thời kì tận thế chống tang thi. Nuôi dạy những đứa trẻ thông minh hơn người, với mong muốn chúng khi thức tỉnh dị năng sẽ lại càng vượt trội hơn cả.
Chuyện xưa về một lớp trẻ cùng sống với nhau nhưng không thực sự "sống" cùng nhau khi bọn chúng chia bè kéo cánh, hạ bệ chà đạp nhau và lấy đó làm niềm vui tiêu khiển.
Chuyện xưa về nỗi hận của những đứa trẻ đã bị bỏ lại, bởi chính người đã thu nhận chúng.
Chuyện xưa về sự tàn lụi ngay khoảnh khắc huy hoàng của lò luyện người tên Heaven...
Quay lại thời điểm hiện tại,
Toà lâu của Đấng Lục gia có vẻ như đang không mấy yên ổn, nhưng vượt ngoài mong đợi rằng những toà lâu khác cũng không hề lặng sóng.
Tại toà lâu của Đấng Cả, nơi vẫn thường không có ai dám bén mảng ra vào. Đấng Cả không phải người qua loa, đối với đoạn thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của bản thân trong một ngày, ngài lại càng chú tâm.
Vì vậy mà toà lâu của vị gia này, luôn yên ắng đến lạ thường. Tiếng kim rơi xuống nền vẫn có thể nghe thấy thật rõ ràng trong đêm.
Trở về sau chuyến đi, cứu được Trương Nghệ Hi, còn đấu với Phượng Đế kia một trận. Lộc Hàm ở tinh cầu khác, hơn nữa còn là một tinh cầu cổ đại như Tái Sinh, sức mạnh ngay lúc đầu đã bị chèn ép rất nhiều.
Mỗi tinh cầu sống đều có một nguồn năng lượng riêng để bảo vệ chính bản thân nó. Cho nên những người ngoại đạo, không phải đồng loại, khi bước vào những tinh cầu sống sẽ ít nhiều chịu ảnh hưởng.
Đây là quy luật không thể thay đổi, vì vậy ngay bây giờ Lộc Hàm cảm thấy có chút mệt mỏi, cảm giác này kể từ khi chiến tranh đã không còn tái xuất hiện.
Đấng Cả bán khoả thân nằm trên giường tối, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần lụa đen rộng rãi. Ngài đang cố đi vào giấc ngủ, trên chiếc bàn duy nhất trong phòng là ly rượu an thần được đặc chế riêng do tự tay Biện Tứ gia tìm hiểu và ủ ra.
"Thầy, ta chưa từng muốn làm học trò của người."
"Ta chỉ muốn làm nam nhân của người."
"Lộc Hàm, đừng ghét bỏ ta."
Cắt ngang những giọng nói âm u kia là một cảnh tượng khác, hoàn toàn quen thuộc với Lộc Hàm. Chính là khoảnh khắc ngài cho nổ tung tên nửa nam nửa nữ trước mặt, một chiêu Bức Chết này ngài đã tưởng sẽ không còn phải dụng qua một lần nào nữa.
Bức Chết, mục đích cũng như cái tên, nó đem nội tạng của một người sống lành lặn bứt ra ngoài cơ thể rồi ngay lập tức nghiền nát. Chiêu thức ma quỷ rùng rợn này nằm trong vô vàn độc chiêu của Đấng Cả với sức mạnh điều khiển vạn vật của ngài.
Nói một chút về việc này...
Đấng Cả cũng như Đấng Nhị, đã từng có một người học trò mà ngài hết lòng dạy bảo, mặc cho dị năng của cậu ta không cùng hệ với ngài. Phải rồi, dị năng của Đấng Cả, chỉ e trên tinh cầu này một người cùng hệ cũng không có...
Đấng Cả tốn rất nhiều tâm huyết và thời gian chỉ dạy học trò độc tôn của ngài, cho phép cậu ta là người duy nhất ngoài những vị Đấng còn lại được tự ý ra vào toà lâu của mình. Cho đến một ngày ngài không còn thấy cậu ta xuất hiện ở trước mặt mình, cậu học trò thân yêu bỗng dưng bỏ hết tất cả các buổi tập.
Đấng Cả lần đầu vì một người khác ngoài các Đấng mà bỏ dang dở công việc chính sự còn chưa xử lý xong. Tự mình một chuyến ghé qua nơi ở của cậu học trò.
Đấng Cả dù cho có mặc choàng bào đen, mũ áo che kín mặt cùng đôi mắt đỏ đi nữa thì khí thế của ngài vẫn luôn làm người khác quy phục. Người hầu trong nhà vừa nhìn thấy ngài liền không ngần ngại trước mặt Đấng Cả mà cúi rạp cùng lòng thành kính ngất ngưỡng.
Đấng Cả cứ như vậy một đường đến thẳng phòng ngủ của học trò, xem như không thấy những ánh mắt hốt hoảng thoáng qua của tụi người hầu cận.
Cánh cửa trực tiếp mở ra, Đấng Cả đi vào trong căn phòng. Hơi nhướn mày trước mùi hương của nơi đây, là mùi WinterGreen - Lộc Đề Xanh, mùi hương mà Cả gia ưu ái nhất trong tất cả mùi hương của mình.
Gió từ ô cửa sổ mở toang kia lùa vào căn phòng, Cả gia nhìn thấy thấp thoáng bóng người nằm nghỉ trên giường. Ngài từ tốn đến bên cạnh giường, cố gắng không tạo tiếng động tránh đánh thức người kia.
Thế nhưng...
Chết tiệt thay, người kia không phải học trò của ngài mà là một tên nhân loại mang phong thái nửa nam nửa nữ, và hơn hết, nó lại có khuôn mặt y đúc với Đấng Cả. Chỉ khác duy nhất một điều, nó không có được quyền uy khí thế như ngài, ngược lại nhiều hơn là phần ẻo lã câu nhân đáng khinh bạc.
Cơn giận lên đến đỉnh điểm khi tên nhân loại mở choàng mắt, cặp mắt mang sắc nâu nhẹ nhàng nhìn thẳng vào Đấng Cả. Giọng nói cố tình ép cho thật giống nữ, nghe qua làm người ta có chút kinh tởm.
- Ngươi cũng là người được Ngô tướng bao nuôi sao? Khuôn mặt này...
Đấng Cả không đợi nó nói dứt lời, sức mạnh chớp mắt bộc phát như núi lửa phun trào. Một chiêu Bức Chết cũng bị ngài lấy ra sử dụng trong vô thức. Đấng Cả không chút xúc cảm nhìn cái xác bấy nhầy thịt xương lẫn lộn. Máu bắn lên cả áo choàng, vài giọt li ti trên khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc của ngài.
Một người lúc này vội vã chạy vào phòng, Đấng Cả không cần quay lại cũng có thể đoán được là ai. Mùi hương của gỗ thông mà ngài luôn quen thuộc, vị học trò quý hoá của ngài cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Đồ đạc trong phòng lơ lửng trên không trung, không chỉ riêng nơi này, mà là tất cả mọi thứ hiện hữu ở toà nhà này đều đang mất đi sự khống chế của trọng lực, bay loạn xạ khắp nơi.
Tiếng gió rít gào như đòi mạng, hoà vào đó là giọng nói giận dữ của vị Đấng Cả.
- Cả gia ta đem ngươi yêu thương đến vô hạn như vậy, thực sự coi ngươi là học trò tâm huyết mà dạy bảo!!!! Ngươi là bị quỷ ám mới dám đối với ta nảy sinh cái suy nghĩ quá phận này?!!!! Ngươi làm ta quá thất vọng, Thế Huân!
"Rầm"!!!
Lộc Hàm bất chợt mở mắt, mãnh liệt bật người dậy, choàng tỉnh khỏi giấc mộng mà ngài đã chiêm qua vô số lần. Học trò của ngài thực sự đã chết, Bạch Hiền nói dối, ngài đã nhìn thấy rất rõ việc luồng sức mạnh của mình bức tan người kia như thế nào.
Thế Huân, Thế Huân, Thế Huân...
Đấng Cả nhìn căn phòng của mình, đồ đạc xáo trộn lơ lửng trên không trung vô định, ngài bình ổn hơi thở, đem tất cả bọn chúng đặt lại vị trí ban đầu.
Con ngươi đỏ máu như nứt toạc khi nhớ lại. Học trò độc tôn của ngài, không còn nữa. Bạch Hiền đã nói dối, Bạch Hiền vì muốn an ủi ngài mà đã không nói ra sự thật.
***Toà lâu của Nhị gia***
Đấng Nhị có vẻ không khá hơn Đấng Cả là bao khi ngài vẫn không thể chợp mắt được dù chỉ một chút. Chuyện này không thường xuyên xảy ra, vì vậy đêm nay Đấng Nhị đặc biệt chiều theo cảm tính mà thức trắng đêm.
Đấng Nhị ngâm mình một lúc lâu, phòng tắm lúc này ngào ngạt Camomille - mùi hương đặc trưng của Nhị gia. Đấng Cả vẫn thường cười việc này của Đấng Nhị.
- Nghệ Hưng, tính tình cay độc này của em, một chút cũng không hợp với Camomille.
Đấng Nhị khi đó chỉ qua loa trả lời :
- Xem như chút hương vị xoa dịu cuộc sống vậy.
Đấng Nhị nhìn bản thân mình trong gương, đôi mắt đỏ ngầu lia tới vị trí nơi ngực trái, không có trái tim, không có nhịp đập, chỉ có một vết sẹo quái dị.
Hơn ngàn lần ngài đứng trước gương và chăm chú nhìn ngắm vết sẹo này. Nó vẫn tấy đỏ như thể chỉ vừa xuất hiện mới đây. Khả năng tự chữa lành của Tang vương cư nhiên không thể làm liền được nó, vết sẹo đã từ lâu vẫn luôn ở nguyên đấy, như thể đó là nơi nó thuộc về.
Hình dạng vết sẹo rất khó hiểu, nó như ba vết cào của một loại vũ khí sắc nhọn nào đó. Càng khó hiểu hơn khi Nhị gia tới tận lúc này vẫn không hề nhớ nó là từ đâu mà ra. Ngài nhìn nó trong sự trống rỗng, mê man.
Luồng khí đen tụ lại trong lòng bàn tay của Đấng Nhị, ngài không chút chần chừ đưa lòng bàn tay ấn mạnh vào ngực trái. Tiếng "xì xèo" vang lên, mùi thịt khét lấn át cả mùi hương Camomille ôn nhu kia.
Nhị gia một cái nhăn mày cũng không có, đến lúc rời tay ra, phần thịt trước ngực trái đã bỏng rát đến biến dạng. Rất nhanh sau đó chỗ bị thương tự liền lại, hoàn hảo không để lại gì chỉ trừ vết sẹo như vết cào kia là vẫn y nguyên không thay đổi.
- Thật lì lợm..
Ngài sau khi hờ hững buông một câu như vậy, liền xoay người rời khỏi phòng tắm. Không nhanh không chậm đi đến phòng sách riêng của mình.
Bầu trời tối om như mực, vầng trăng sáng quen thuộc đã sớm bị che phủ. Đấng Nhị chìm vào đêm đen, ngài đi qua các dãy hành lang dài vì thiếu ánh sáng mà nó như trở nên như vô tận.
Khí thế của ngài thực sự đã nuốt chửng ngược lại bóng tối. Cặp mắt đỏ ngầu như máu tươi, Đấng Nhị hoàn toàn khác với Đấng Cả, ngài một chút cũng không hề che giấu sự tàn bạo của mình.
Hai chữ "tà đạo" luôn quanh quẩn Đấng Nhị, nó làm người khác sợ hãi, phục tùng ngài nhiều hơn là sự tôn sùng, thành kính như với Đấng Cả.
Đấng Nhị ngồi vào bàn nhỏ, ngài lẳng lặng đeo thêm một lớp găng tay, trên bàn đã có sẵn cuốn sách mà ngài muốn. Nó không có tên như tất cả các cuốn khác, nó trơn nhẵn, cũ kĩ và bám đầy bụi bẩn lâu năm.
Với thị lực của mình, Nhị gia không cần một ngọn đèn nào để giúp đỡ ngài trong việc an ổn đọc xong cuốn sách. Đấng Nhị hơi chau mày, cái chau mày đầu tiên sau khi ngài trở về toà lâu của mình.
"Tang vương tưởng chừng như bất khả xâm phạm, vạn vết thương đều có thể chữa lành.
Thiên Long với vuốt rồng của mình lại là thứ duy nhất có thể xuyên qua mọi thứ, để lại thương tổn ngàn đời.
Có lời đổn thổi rằng, khoảnh khắc cả hai thế lực trên đụng độ nhau, người chịu thiệt sẽ là Tang vương..."
Đấng Nhị không vội gập lại sách, ngài cụp mắt nhìn hình vẽ phác hoạ lại Thiên Long trong hình hài nửa người nửa rồng. Nam nhân khắp người đều là màu vàng của vảy rồng, móng vuốt xác thực có tồn tại. Phần trán có cặp sừng rồng, cùng cái đuôi rồng phía sau được vẽ uốn lượn tuỳ ý.
- Thật khoa trương..
Và sự khoa trương này, làm Nhị gia Trương Nghệ Hưng chán ghét. Ngài phủ bàn tay mình lên trang sách, trong không khí lập tức thoảng mùi khét của giấy.
Chỉ trong chớp mắt, trang sách vẽ lại Thiên Long biến mất không còn bóng dáng. Sức mạnh ăn mòn của ngài đã xoá nó đi một cách hoàn hảo, thậm chí còn không làm cháy lẹm sang trang tiếp theo.
Con ngươi đỏ máu khẽ nhắm, ngài cố lục lại trong trí nhớ của mình về một nhân vật nào đó gọi là Thiên Long. Thế nhưng chỉ vô ích, Thiên Long là ai? Kí ức về vị này là một con số không tròn trĩnh.
Nhị gia không muốn đợi tới trời sáng để có thể ghé qua và hỏi han Tứ đệ của mình về Thiên Long. Ngài chọn cách tìm kiếm thêm thông tin về Thiên Long, nhân vật được ví là ngang hàng hay thậm chí còn hơn cả ngài.
Trong phòng sách vang lên tiếng lục lọi rất rõ, tiếng đổ vỡ của đồ đạc hay thậm chí là giá sách ngã rầm xuống đất. Đấng Nhị nổi giận rồi!
Một chút thông tin cũng không có, ngài lục tung căn phòng nhưng không thấy thứ mình muốn. Đấng Nhị phát hiện rất nhiều lỗ hổng trên giá sách, nơi đáng lẽ phải có những cuốn sách nào đó nhưng không, nó bị dư ra và hoàn toàn trống trơn. Có ai đó đã lấy đi những cuốn sách bí ẩn mà Đấng Nhị còn không biết cụ thể đó là sách gì.
Phòng sách đã lâu ngài không thường lui tới sau sự ngủ yên của em trai, và nó chắc chắn đã bị ai đó động chạm vào. Đấng Nhị gằn một tiếng, thế lực đen tối của ngài quanh quẩn trong căn phòng, sách la liệt dưới đất. Những lọ mực được Nhị gia ưa dùng tràn ra nền nhà, tạo thành những đường vẽ hình thù kì lạ.
Đấng Nhị không muốn nghi ngờ vị anh duy nhất của mình. Nhưng đủ khả năng và tầm ảnh hưởng để vào toà lâu của ngài rồi thay đổi nó chỉ có thể là người anh lớn kia. Đấng Nhị hơi cắn môi, xem xét mình nên hành xử thế nào để có được điều ngài muốn mà không gây nên bất kì xung đột nào với anh trai.
Trương Nghệ Hưng biết Lộc Hàm làm như vậy hẳn là có nguyên do. Nhưng có dự cảm nào đó đang thôi thúc ngài, rằng chuyện sẽ không đơn giản, rằng ngài đã sai lầm quá lâu khi đến tận lúc này mới tò mò về vết sẹo thân quen trên ngực trái.
Cảm giác này chưa từng có trước đó, không nghi ngờ gì khi nó xảy ra bất chợt rồi làm Đấng Nhị phát cáu. Mùi Camomille quen thuộc đã sớm bị mùi gỉ sắt như máu tanh thay thế, nó nồng đậm và ở khắp mọi nơi của căn phòng sách.
Đấng Nhị đã giết quá nhiều người, nhiều vật. Đến độ sức mạnh của ngài ngấm đầy mùi máu me, sự bạo lực không thể xoá nhoà dù cho ngài có dùng Camomille như một bước cản để sự tàn độc của mình không thể hiện quá rõ tàng.
Và ngài không thể chịu đựng thêm cái việc vết sẹo trên ngực như thể đang nhắc nhở ngài về sự thua thiệt của mình trước một ai đó. Vì vậy mà kế hoạch săn lùng Thiên Long được ngài ngấm ngầm vạch sẵn trong đầu. Đấng Nhị thực sự đã nảy sinh ý nghĩ biến Thiên Long từ loài quý hiểm trở thành tuyệt chủng.
"Nghe lời, ta không chết. Ta nhất định sẽ vì em mà chiến thắng."
"Nghệ Hưng, có một điều em phải biết trước khi lãng quên ta, đó là ta yêu em."
"Tình yêu của ta, vĩnh biệt."
***Toà lâu của Đấng Ngũ***
Khá hơn các vị ở trên, Đấng Ngũ đang hoàn toàn tận hưởng đêm không trăng của riêng mình. Ngài chưa từng và sẽ không bao giờ quên mục đích ban đầu của bản thân, sau khi thức giấc vào buổi sáng ngày hôm đó.
Kim Tỉ Thượng, tên cặn bã mà ngài vẫn chưa thể tìm ra hắn. Ở kiếp trước hắn đã mạnh dạn tuyên bố mình là Tang vương của hàng trăm ngàn năm sau này. Nhưng lúc này đây, Tang vương chỉ có sáu, và chính là ngài cùng các anh em, hoàn toàn không còn ai nữa.
Điều mà Ngũ gia đang suy nghĩ, chính là Kim Tỉ Thượng đã xuất hiện và chết trước khi ngài kịp phanh thây hắn hoặc đoạn thời gian mà ngài đang sống này hắn còn chưa sinh ra.
Nếu là vế sau thì không sao, Ngũ gia có thể sống tới lúc Kim Tỉ Thượng chào đời rồi lóc thịt hắn làm bữa tối cho Tang ngư. Nhưng vế trước lại làm Đấng Ngũ nhíu mày, ngài không đồng ý với việc đó, mối hận này dù thế nào cũng phải tính lên đầu của Kim Tỉ Thượng.
Thế nhưng Kim Lang và Lệ Lan thực sự tồn tại ở đoạn thời gian này, ngài đã giết chết bọn chúng dễ như cái cách ngài mở mắt thức dậy mỗi sáng.
Đấng Ngũ chìm vào bộn bề suy nghĩ của bản thân, các ngón tay chơi đùa với tia sét nhỏ màu xanh đang nhộn nhịp nhảy múa trong lòng bàn tay ngài.
Bất chợt, giọng nói trầm thấp của Kim Mân Thạc vang lên như bài hát cũ trong đầu ngài. Ngũ gia lại nhớ về nó, cảnh cuối cùng nơi kiếp trước kia.
"Đừng lo gì cả, em chỉ cần yên tâm táng thân cùng tôi tại đây"
"Tình yêu của tôi dành cho em, sẽ mãi trường tồn với thời gian."
"Hàng ngàn năm nữa, tôi vẫn sẽ tìm được em, Chung Đại.."
Đấng Ngũ mở mắt, màu máu trong con ngươi hơi tản đi. Sự dịu dàng hiếm thấy của một Tang vương, mãi mãi chỉ dành cho một người.
- Anh đã tìm được. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi đành bỏ lỡ anh thôi.
Giọng nói khe khẽ vang lên, không nghe ra bất kì xúc cảm nào, Ngũ gia chỉ đơn giản nói một câu như vậy, thế nhưng tiếng thở dài kèm sau đó đã chứng minh một điều rằng, ngài đang rất phiền lòng.
Ngài không muốn thừa nhận, bản thân đang nhớ đến Kim Mân Thạc, người mà ngài vừa đẩy ra xa khỏi mình cách đây không lâu. Cảm giác mình vừa mất đi một người rất quan trọng...
Đấng Ngũ giấu mình trong đêm, trong lòng đầy bộn bề, phức tạp cũng đem cất đi không để ai thấy. Ngài đã chọn cách bỏ đi, ngài không có quyền hối hận, ngài chỉ có thể chấp nhận chuyện này, không hơn không kém.
Đấng Ngũ lần nữa nhớ về rất nhiều việc đã qua, những chuyện ở kiếp trước xa xưa. Nụ cười ai đó thoáng qua đầu ngài, làm bừng sáng một phần nào tâm tình u tối của Chung Đại lúc này.
Đấng Ngũ buồn bã day day trán, nếu nỗi nhớ Kim Mân Thạc làm người phiền não, thì nỗi nhớ đứa trẻ kia càng làm tâm người quặn thắt.
- Tiểu Hi Vọng, đứa nhỏ của ta. Kiếp này nếu có thể gặp lại con thì tốt quá..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top