11. Điện Thần Phụng

***Lễ Hồi Sinh***
Trên nền trời của Tái Sinh, có vô số đóm sáng nhỏ đang không ngừng bay lên rồi trôi về một hướng. Đó là hiện tượng mỗi dịp lễ Hồi Sinh, như trăm sông trôi về một cội vậy, đặc biệt con sông này còn mang màu của ánh sáng, rất đẹp mắt.

Thẩm Triệu đã chuẩn bị cho bọn họ y phục truyền thống ở nơi này, hiển nhiên là không quên may cả áo choàng theo đề nghị của Lộc Hàm.

Tất cả khoác lên mình trang phục màu trắng, viền và ống tay áo được thêu thủ công hoạ tiết khó hiểu màu vàng kim, Thẩm Triệu bảo đây là dòng kí tượng cầu may của bọn họ.

Lần nữa đội mũ áo lên đầu, theo kế hoạch định sẵn mà chia thành hai đội. Một gồm Lộc Hàm, Bạch Hiền, Khánh Thù. Hai có Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên, Kai.

Kim Chung Đại "được" đặc cách ở nhà sau lần rối loạn cảm xúc đó của cậu, Kim Mân Thạc cũng không tham gia kế hoạch lần này. Hắn không thể để Kim Chung Đại một mình như vậy, dù không hiểu lý do hắn tại sao lại phải như thế nhưng Kim Mân Thạc không phải người sẽ làm trái con tim mình.

***Ngoài phố***
Khắp nơi giăng đèn lồng vàng, trên lồng đèn được vẽ tỉ mỉ hình phượng hoàng giang cánh. Người người đều xuống phố, nét mặt mang đậm vẻ tươi cười.

  Người trên đường đi đều mang lên mình một lớp ánh sáng nhè nhẹ, biểu hiện cho việc bọn họ đang cống hiến tinh tuý, hoà nhập cùng đất trời nơi đây. Hiển nhiên, bọn Lộc Hàm có thể xem như người ngoại đạo, liền không có cái vầng sáng này.

Và đó cũng là lần đầu tiên Kim Tuấn Miên chứng kiến được sức mạnh ánh sáng của Kim Vạn Tứ Tử - Đấng Tứ gia Biện Bạch Hiền.

  Cậu đưa tay kết ấn, không quá lâu sau Kim Tuấn Miên nhìn thấy mình và cả những người còn lại đều được khoác lên một tầng ánh sáng như con người của nơi đây.

Tất cả người dân đều đang cùng đi về một hướng, là hướng dẫn tới Điện Thần Phụng, hai nhóm Lộc Hàm và Nghệ Hưng chia nhau hoà vào dòng người ẩn nấp cùng đến điện.

  Trên đường đi rất náo nhiệt, mọi người đều rôm rả nói chuyện, trêu đùa nụ cười luôn treo trên môi, không lâu sau bọn họ rốt cuộc đến được điện, Thần Phụng hiện ra trước mắt.

  Trương Nghệ Hưng nhìn thấy dòng Nguyện Sinh Thuỷ chỉ cách mình một tầng cửa liền kiềm không được muốn hành động, bị Kim Tuấn Miên nhanh tay giữ lại. Hắn đưa mắt ý bảo Nghệ Hưng nhìn sang những người xung quanh, người dân không vội đến điện mà rẽ qua một hướng khác.

  Nếu không lầm, đó chính là hướng của Ngự Vương Thành, nơi Phượng Đế cư ngụ. Trương Nghệ Hưng cuộn chặt nắm tay :
- Ta thực sự đợi không được.
- Xin lỗi Nhị gia, nhưng tôi sẽ không để vì sự hấp tấp của người mà gây ra sai sót trong việc cứu em ấy được.
-...
- Tôi chờ đợi đã rất lâu rồi.

Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm Kim Tuấn Miên, Nhị gia không nhịn được gằn giọng, hất văng tay hắn vẻ mặt cực kì hung tợn :
- Kim Tuấn Miên, em ấy thành cái bộ dạng nửa sống nửa chết như ngày hôm nay chính là tại vì ngươi, ngươi con mẹ nó đừng tỏ vẻ cao thượng.
-...
- Việc đầu tiên ta làm sau khi em ấy sống lại, chính là giết chết ngươi.

Trương Nghệ Hưng tiếp bước theo đoàn người, cặp mắt đỏ rực giấu dưới mũ áo khẽ sáng lên, cậu thực sự đã chờ đợi ngày này quá lâu, Trương Nghệ Hi em trai tâm can của cậu, là vì ba chữ Kim Tuấn Miên mà trở nên chật vật như vậy.

  Ngự Vương thành, Biện Bạch Hiền cảm thấy trong người không ổn, cả cơ thể như bị cái gì đó thôi thúc tiến vào thành, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.

Linh cảm mách bảo cậu nếu thực sự tiến vào đó, có thể sẽ là vạn kiếp bất phục, không thể quay đầu. Nhưng Biện Bạch Hiền không khống chế được bản thân, Lộc Hàm thấy cậu xuất hiện dị trạng liền không ngần ngại tiến tới.

Nhìn luồng sáng di chuyển xung quanh người cậu chuyển động khác lạ, sau đó Lộc Hàm bị một tầng giáp vô hình chặn đứng, ngăn không cho cậu tiến đến cạnh Biện Bạch Hiền. Lộc Hàm ngay lập tức rơi vào trạng thái chiến đấu, thần kinh căng ra như dây đàn.

Đây là phản xạ xuất phát từ tiềm thức của vị anh cả trong nhà, Lộc Hàm lập tức bao quát tình hình xung quanh.

Nó không chỉ ngăn mình Lộc Hàm, mà còn có cả những người dân khác cũng không tiếp xúc được với Bạch Hiền. Bọn họ đều như bị đụng trúng một bức tường vô hình mà ngã ra sau. Một hàng người dài nối nhau như vậy, có một người vấp té liền kéo theo đó rất nhiều người bị liên luỵ cùng. Đoàn người ngay lập tức xảy ra tình trạng hỗn loạn.

Biện Bạch Hiền ngay sau đó thấy cả cơ thể mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất, cậu không thể mở miệng nói chuyện. Những gì cậu nhìn thấy là vẻ mặt bàng hoàng của Lộc Hàm và Độ Khánh Thù.

Lộc Hàm vẫn là người bình tĩnh hơn tất cả, cố gắng ra câu lệnh trước khi bản thân bật chạy theo Biện Bạch Hiền :
- Khánh Thù, bảo bọn Nghệ Hưng tách ra hành động, nói với Chung Đại mau chuẩn bị đường lui. Chuyện đã đến nước này, không thể ở lâu hơn được nữa.

Mẹ kiếp, kế hoạch chó má gì đó hoàn toàn tan biến ngay cái khoảnh khắc Biện Bạch Hiền bị cưỡng chế bắt đi.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, dường như chỉ trong chớp mắt Biện Bạch Hiền bị lớp giáp đó cách ly với tất cả mọi người rồi đem cậu bay đi về hướng tiến vào thành.

***Bên trong Ngự Vương thành, trước đó không lâu***
Phượng Đế kinh ngạc nhìn dấu ấn Phượng Hoàng trên cổ tay mình không ngừng hiện lên rồi chìm xuống, màu vàng kim của nó ánh lên thấy rõ.

Pháp sư đang chờ tới giờ để cầu may cho con dân ở Tái Sinh, nhìn thấy một màn hiện tượng trên cổ tay của Phượng Đế, lão quỳ xuống hô lớn :
- Phượng Ký có dị trạng, chứng tỏ Phượng Khanh đang ở gần. Dị trạng mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không thể nhầm lẫn.

Pháp sư sau khi nói xong liền ngồi hẳn xuống đất, quải trượng bên cạnh xoay tròn, điều này chứng tỏ lão đang thi triển phép của mình.

Phượng Đế vội vàng ngăn lại :
- Không được dùng Cưỡng Cấm!!!

Cưỡng Cấm, là chiêu thức được lưu truyền qua từng đời pháp sư, mục đích của nó chỉ có một. Là dùng sức mạnh cưỡng ép đem Phượng Khanh xuất hiện.

Lần trước lão xem tinh tượng thấy được việc Phượng Khanh xuất thế, không cần suy nghĩ mà đã đem những đứa trẻ sơ sinh về thành. Cho đến khi lão nhận ra Phượng Ký của Phượng Đế chưa từng cử động, dù chỉ một chút.

Pháp sư nhận ra mình đã lỗ mãng, chuyện đó đã làm lão xấu hổ không thôi với mọi người, đặc biệt là Phượng Đế. Nhưng giờ đây, Phượng Khanh thực sự xuất hiện, lão sẽ không để có bất kì sai sót gì.

Đó là nguyên nhân mà Biện Bạch Hiền - Phượng Khanh của nơi này, bị một lồng giam vô hình giam lại, dẫn cậu bay đến trước mặt Phượng Đế.

***Bên ngoài***
Tất cả mọi người kinh hô nhìn Biện Bạch Hiền giữa không, cậu không thể dùng sức mạnh, cũng không thể nói chuyện. Cậu thầm lục lại kiến thức về nơi quái dị này, tất cả những chuyện xảy ra, cả cảm giác mấy ngày ngắn ngủi vừa qua.

"Mình sẽ không thực sự là Phượng Khanh chứ? Con mẹ nó nếu thật thì quá xui xẻo rồi.."

Đang suy nghĩ, cậu bị một lực chấn động ngừng lại, vốn dĩ cậu còn tưởng mình sẽ phải bay giữa không như vậy cho đến khi gặp được ai nhỉ? Nhớ rồi, là Phượng Đế.

Biện Bạch Hiền nhìn xuống, đập vào mắt là Lộc Hàm đang dùng sức mạnh đỉnh cấp của mình ngăn chặn việc cái lồng giam vô hình này tiếp tục mang theo cậu lơ lửng trên không rồi rời đi mất.

Lộc Hàm cùng Khánh Thù đã sớm vứt đi áo choàng trắng truyền thống của nơi này, cả hai người khoác bào đen như lúc đến đây, cặp mắt đỏ ngầu như máu làm Biện Bạch Hiền chấn định lại bản thân, cậu là Tang Vương, là Tứ gia, Phượng Đế gì đó không thể ép buộc được cậu đâu.

Độ Khánh Thù từ bên cạnh chạy lùi về sau mấy bước, đây là thao tác chứng tỏ cậu đang lấy đà. Một lúc sau cảm thấy đã đủ, Độ Khánh Thù chạy đến, dùng lực vừa lấy được bắn bản thân lên nơi Biện Bạch Hiền đang bị giữ lại.

Độ Khánh Thù như cung tên xé gió mà lao đến. Cậu hung tợn giơ nắm đấm, nhắm ngay vào lồng giam mờ ảo mà giáng xuống, lồng giam rung lắc dữ dội, cuối cùng không phụ công Khánh Thù mà nứt một đường dài.

Độ Khánh Thù lúc này rơi tự do xuống đất, cậu không quan tâm đến việc mình sẽ tiếp đất như thế nào, thân thể mình đồng da sắt này sẽ không cần cậu phải quản những việc đó.

- Khánh Thù, cẩn thận!!!

Độ Khánh Thù mãnh liệt xoay người, né khỏi cây quải trượng to tướng từ hướng đối diện đang phóng đến. Lộc Hàm lợi dụng đường nứt do Khánh Thù tạo ra, dụng sức mạnh của mình :
- Phá!!!

  Lồng giam bị năng lực vô hình của Lộc Hàm phá huỷ, Biện Bạch Hiền ngay lập tức rơi tự do xuống đất. Lộc Hàm đưa tay điều khiển, đem cậu đặt cạnh bên mình. Độ Khánh Thù bên này cầm cây quải trượng của pháp sư trong tay, không nói hai lời liền trực tiếp đem bẽ gãy làm đôi.

  Quải trượng có thể cứng, nhưng không thể so được với Cường Năng đại sức mạnh của Đấng Lục gia. Độ Khánh Thù nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền, trước mặt ba người bọn họ là hàng dãy hộ vệ cùng đao kiếm sáng choang, trên bục không ai khác chính là Phượng Đế cùng pháp sư.

  Lộc Hàm nhìn Biện Bạch Hiền hơi thở thoi thóp, cả người nửa tỉnh nửa mê, Bạch Hiền có chút gấp gáp bắt lấy tay Lộc Hàm, khó khăn nói :
- Phượng Khanh....Phượng Khanh chính là em.

  Trên cổ tay phải của Bạch Hiền lúc này hiện lên ấn ký phượng hoàng, nó cũng uốn éo thân mình, khi chìm khi nổi dưới lớp da trắng nhợt của cậu, y như phần ấn ký tương tự trên cổ tay trái Phượng Đế.

  Phượng Đế nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền, cả người có một loại cảm xúc nôn nao khó tả, hắn vươn tay, luồng sáng từ đó tìm tới Bạch Hiền rồi hoà tan vào ấn ký.

  Biện Bạch Hiền lúc này mới miễn cưỡng đứng thẳng được, ấn ký nhận được lời nhắn gửi của ấn ký còn lại, cũng ngoan ngoãn chịu biến thành một hình xăm sặc sỡ màu sắc trên cổ tay Biện Bạch Hiền, không gây rối nữa.

  Nhìn thấy người không sao, Phượng Đế mới thả lỏng con tim từ khi nãy đến giờ vẫn như bị buộc chặt của bản thân. Hắn nhìn kĩ Biện Bạch Hiền, vừa vặn cùng cậu đối mắt. Ánh nhìn động đến con ngươi đỏ thẫm quái dị của người kia.

  "Phượng Khanh, rất đẹp! Thật sự rất đẹp..chỉ là hơi nhợt nhạt một chút."

  Cắt đứt trạng thái chìm đắm của Phượng Đế là tiếng gầm như muốn xé tan không gian của linh thú trấn giữ Thần Phụng.

  Linh thú trấn giữ - Hỗn Thú, sở dĩ được gọi tên như vậy vì nó có bộ dạng là sư tử, cánh đại bàng và đuôi là một con rắn. Nhiệm vụ của nó chỉ có một, là canh giữ Nguyện Sinh Thuỷ không cho bất kì ai lấy đi dù chỉ một giọt nước, Hỗn Thú trời sinh bản chất khát máu, hung tợn.

***Điện Thần Phụng, trước đó***
  Trương Nghệ Hưng nhận được thông tri của Lộc Hàm, không tiếp tục bước vào thành mà trở ngược ra ngoài, Hắc Báo cũng theo cậu mà rời đi nhanh chóng, Kim Tuấn Miên đang không hiểu tại sao lại đột ngột chuyển hướng thì một giọng nói trong đầu vang lên :
- Là ta, Đấng Cả. Có dị trạng trong thành, các ngươi mau đi lấy được nước Nguyện Sinh.

  Hắn nhớ rồi, là thông tri, một trong những chiêu thức của Đấng Lục gia, xem ra trong thành không yên ổn. Ngay khoảnh khắc hắn cất bước theo Trương Nhị gia mới nhận ra người đã chạy biến, hoàn toàn không thấy bóng dáng.

  Điện Thần Phụng được bảo hộ bên ngoài là một vòng lính canh, trên tay cầm kiếm dài chuôi kiếm có khắc phượng hoàng, tất cả đều diện vô biểu tình nhìn Trương Nghệ Hưng cùng Hắc Báo.
- Còn chưa tới giờ thăm điện, mời đi cho.

  Trương Nghệ Hưng khẽ chạm đến chiếc nhẫn không gian chứa em trai mình như một thói quen, cử động khớp cổ, nở nụ cười gian ác. Trên mỗi cánh tay cậu tụ lại một làn khói đen bí ẩn, cùng Hắc Báo lao vào phía lính canh, một trận đại chiến nổ ra.

Kim Tuấn Miên ngay lúc này chạy đến, lợi dụng tình cảnh hỗn loạn liền phóng người tới phía cửa điện. Trương Nghệ Hưng bên này vừa bẻ gãy cổ một tên lính canh sau đó hô lớn :
- Trong điện có linh thú canh giữ, phải giết được nó!!!

Kim Tuấn Miên trịnh trọng gật đầu, cửa điện mở toang. Đập vào mắt hắn là dòng chảy của Nguyện Sinh Thuỷ giữa điện, nó không có màu xanh của nước mà hoàn toàn là màu vàng kim chói mắt, Nguyện Sinh trải dài khắp điện Thần Phụng, mà nơi trần điện...

Một bức tranh lớn được khắc trên đó, Kim Tuấn Miên nhận ra nó. Là Hỗn Thú, linh thú lúc này cựa quậy thân mình thoát khỏi bức tranh, khoảnh khắc nó đáp đất thực sự đem nơi này chấn động không nhỏ.

Hỗn Thú nhìn Kim Tuấn Miên, cánh đại bàng phía sau không chút e dè giang ra. Kim Tuấn Miên chậc lưỡi :"Có chút khó xơi."

Kim Tuấn Miên khẽ nhẩm, trong tay phải liền xuất hiện Thuỷ Kiếm, tay trái tuôn ra rất nhiều dòng nước, nối theo nhau rải khắp điện.

Dòng nước trông có vẻ vô hại là thế, nhưng ngay khi Hỗn Thú định tấn công, nước liền hoá thành hình sợi xích đem đầu cùng tứ chi của Hỗn Thú giữ chặt. Kim Tuấn Miên bao bọc quanh mình một tầng giáp thuỷ, cầm kiếm vung đến Hỗn Thú.

Nó đương nhiên không ngoan ngoãn như vậy, đuôi rắn tách khỏi cơ thể, con rắn nhanh như cắt há một mồm đỏ máu hướng về Kim Tuấn Miên.

  Kim Tuấn Miên cùng nó đánh, không gian xuất hiện thêm rất nhiều dòng nước, tất cả quay quần trong chiêu thức của Kim Tuấn Miên, vừa tấn công vừa phòng thủ cho hắn. Kim Tuấn Miên hoàn toàn không yếu thế, nhưng kéo dài lâu cũng không phải cách.

Trương Nghệ Hưng lúc này chạy đến, binh lính bên ngoài tạm thời Kai sẽ trấn áp. Cậu nhìn con rắn đang xung đột với Kim Tuấn Miên, từ lòng bàn tay phải mở ra Thôn Nhãn Hữu, con mắt vẫn luôn ngủ yên nơi đó ngay lập tức mở ra.

Trương Nghệ Hưng tập trung tầm nhìn vào con rắn, không chần chừ khai chiêu :
- Thôn Nhãn Hữu!!!!

Giữa thân rắn xuất hiện một hố đen, hố đen nhìn không thấy được nông sâu, xoay tròn đem cả con rắn cắt thành hai rồi mãnh liệt nuốt chửng.

Hỗn Thú gầm lên đau đớn, giật bung sợi dây xích của Tuấn Miên, nó vỗ cánh bay giữa không trung, không ngừng gào thét dữ dội, đem không gian trong điện thổi đến rối tung rối mù.

Vì vậy tiếng động mà bọn họ ở Ngự Vương thành nghe được, chính là tiếng gầm lúc này của Hỗn Thú. Pháp sư hốt hoảng không thôi :
- Là tiếng của Hỗn Thú, có người xâm nhập vào điện Thần Phụng.

Đến khi bọn họ nhìn xuống dưới, Lộc Hàm cùng Độ Khánh Thù và Biện Bạch Hiền đều đã biến mất không thấy đâu. Pháp sư nhanh chóng làm phép, lão cùng Phượng Đế cũng mau chóng rời khỏi thành.

  Điện Thần Phụng lúc này đang chiến đấu mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dòng nước của Kim Tuấn Miên bị ảnh hưởng sức mạnh của Trương Nghệ Hưng mà hoá đục ngầu rồi trở thành hắc thuỷ chân chính.

  Trương Nghệ Hưng lợi dụng khe hở tung ra nhẫn không gian, chiếc nhẫn vừa vặn rơi vào Nguyện Sinh Thuỷ. Bầu trời Tái Sinh lúc này có sự thay đổi, mây đen ngùn ngụt kéo đến, Nguyện Sinh mạnh mẽ bốc khói kì lạ, dòng tinh tuý rót vào liền bị ảnh hưởng, tán loạn khắp nơi trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top