3. Ngôi sao

-Được,tôi sẽ giúp cô
Nói rồi anh ta nắm chặt bàn tay tôi ,đưa tay mở cánh cửa rồi kéo tôi vào bên trong. Tôi có cảm giác như mình đang rơi xuống nhưng không thể mở mắt ra vì sức cản của không khí.
Bụp
Tôi nghe thấy có tiếng gì đó rơi xuống. Tôi khẽ mở mắt,trước mặt tôi là một bãi rác khổng lồ bốc mùi hôi thối. Xung quanh chỉ có tiếng lá cây xào xạc đến rợn người. Nhìn quanh cũng không có một sự xuất hiện của sự sống. Tôi... đang ở đâu đây? Chết lặng được vài phút tôi chợt nhận ra cái tên kia đã biến mất. Khi nãy anh ta còn ở đây cơ mà?
-Này tên kia,này. Anh trốn đâu rồi hở?
-Tôi ở đây. Khụ.... khụ....c.. cứu... tôi với.
Từ xa tôi thấy một cánh tay đang cố với lên khua loạn xạ ở trên một đống rác cao... Không có lẽ..  tôi chạy đến,à không bay mới đúng vì thực tế chân tôi không có cảm giác. Tới nơi tôi cũng phải phì cười,anh ta bị cả đống rác đè trên người. Chỉ hở cánh tay. Tôi đưa tay mình để nắm lấy kéo anh ta lên nhưng không được vì tôi không phải là người nữa. Thật hổ thẹn. Tôi quay sang phía khác,ngẩng mặt lên trên trời cho nước mắt không rơi.

Anh ta ngoi lên,khẽ phủ đồ rồi tiến về phía tôi:Lại tính khóc hở?-đâu có đâu tôi quay sang nhìn anh ta,cả người toàn mùi hôi của rác,lấm bẩn đầy mình(không được cười- tôi tự nhủ) rồi lắp bắp:
-  B... bộ đây.. là trụ sở của SM mà anh nói à?
- Không phải. Tôi bị lạc định vị thôi. SM gì ở đây.Theo tôi .
Nói rồi anh ta ta lại lôi tôi đi ngay. Lần này chắc là xuyên không gian vì tôi thấy cảnh vật chuyển động rất nhanh. Anh dừng lại trước cổng trường đại học khá lớn
-Đây là đâu vậy?
-Trường Đại học Seoul. 
-Anh dẫn tôi đến đây làm gì?Bộ anh lại định vị sai nữa hở. Anh đừng đùa nữa,gần tối rồi đấy.
-Cô điên hở,ảnh ta lấy tay cốc vào đầu tôi nhưng không được, quê quá nên cũng chỉ e hèm một cái rồi lái qua chuyện khác
-Tôi không đi lạc đâu,tôi dẫn cô đến đây vì tối nay EXO dẽ diễn giao lưu ở đây. Cho cô đi để hoàn thành tâm nguyện của cô rồi mau chóng dẫn cô đi đến thế giới bên kia nữa.
-Thế giới ...bên kia?
-Lẩm bẩm gì vậy?
-Không có. Đi thôi. Tôi tung tăng chạy đi trước.
-Này khoan đã.... Anh ta quát lên nhưng tôi giả vờ không nghe thấy mà tiếp tục chạy,à không... bay. Cái nắng mùa thu vẫn còn len lỏi qua tán cây,không quá nóng nhưng lại vô cùng ấm áp. Tôi đứng lại đưa tay lên che mắt rồi từ từ  bỏ ra . Một cảm giác khó tả,mắt tôi thì nhói đau,những chỗ trên cơ thể tôi có nắng chiếu vào đều rộp lên như muốn bốc cháy. Cả người tôi cứ như muốn bốc hơi vậy,vô cùng khó chịu.

   Anh ta vội chạy đến,kéo tôi vào trong bóng râm. Lúc đấy cơ thể tôi mới bớt đi cái cảm giác kia
-Cô có sao không?Có đau lắm không?Tôi đã kêu cô rồi cơ mà,nếu cô mà ra nắng thì sẽ tan biến đấy. Nhớ chưa?
-Tan... tan... biến sao?
-Ừ. Tan biến,vì vậy cô sẽ luôn phải đi bên cạnh tôi,tôi sẽ bảo vệ cho cô. Anh ta nói mà đôi mắt sáng lên,tôi cảm nhận được sự chân thành từ trong đôi mắt ấy.
-Sao anh tốt với tôi vậy,rốt cuộc...anh là ai chứ?
-Tôi hở?Tôi là một ngôi sao.Anh cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top