Chap 6. Dù sống hay chết, anh nhất định không để em một mình!(p4)

Bốn ngày sau

Hôm nay Lay sẽ vào phòng phẫu thuật, cơ thể cậu đã yếu dần, Luhan cũng luôn túc trực ở bệnh viện mấy ngày qua.

- Luhan này cậu về nhà nghỉ ngơi đi. - Lay cảm thấy rất có lỗi

- Hôm nay cậu vào phòng mổ làm sao tớ an tâm mà nghỉ ngơi được. - Luhan vừa nói vừa dọn dẹp lại mớ đồ ăn lúc tối

- Ở đây hoài sẽ không tốt cho tiểu bảo bối - lúc này Lay còn quan tâm cho tiểu bảo bối hơn mình

- Tiểu bảo bối sẽ rất mạnh mẽ nên cậu đừng lo, nó ở đây động viên cho cậu. - Luhan sờ sờ bụng

Lay cười khổ, 30% này có đáng để mọi người tạo quá nhiều hy vọng không? Chuyện phải rời thế gian này là chẳng thể tránh khỏi, nếu lúc đó mọi người gục ngã thì sao?

- Bao giờ tớ sẽ làm phẫu thuật?

- 8h, một tiếng này cậu không được ăn gì hết, nhớ chưa?

- Ừ. Sehun đã đi chưa?

- Anh ấy đi rồi. An tâm đi.

Tốt rồi. Một tiếng nữa. Chuyện này nên kết thúc sớm thôi. Mình mệt mỏi lắm rồi! Myeonnie nếu anh ở đây với em thì tốt biết mấy.

Lay mất niềm tin vào bản thân mình

Hoàn toàn!

-------------------

Tại Kim gia

7h30

- Myeon, mẹ vào nhé? - mẹ Kim bưng khay thức ăn lên phòng Myeon

Cạch

Căn phòng Myeon bây giờ không khác chuồng heo là mấy. Có khi còn tệ hơn. Giấy sách, bông gối, võ bia, thủy tinh vỡ la liệt dưới sàn nhà. Chủ nhân của căn phòng này thì đang mặc kệ sự đời ngồi một góc nhìn ra cửa sổ, mới có mấy ngày mà Myeon trông tiều tuỵ, ốm hẳn đi, quầng thâm mắt đậm và hơi đỏ như lại khóc. Mẹ Kim cũng chẳng giúp được gì, chỉ biết đứng nhìn mà rơi nước mắt.

- Myeon, ăn cháo đi con. - mẹ bưng khay cháo đến trước mặt

- Con không muốn ăn đâu, mẹ đem ra ngoài đi.

- Đừng hành hạ con nữa mà, mẹ biết con rất đau, sao không nói hết với mẹ đi.

- Con muốn ở một mình, được không? - Myeon lười biếng trả lời

- Mye...

- Cậu đang làm gì đó hả? - Sehun từ ngoài bước vào - Hôm nay chẳng phải cậu thi tốt nghiệp sao?

- Tớ không muốn đi, chẳng có ý nghĩa gì cả

- Chẳng có ý nghĩa ý là sao? Cậu giàu có quá rồi phải không? Bác gái đã rất hy vọng ở cậu, Lay cũng vậy. Chỉ vì hai người ...

- Tôi không đi thì liên quan gì đến Nghệ Hưng, cậu ta có nghĩ đến tình cảm của tôi không? Hả? - Myeon tức giận nắm cổ áo Sehun

Sehun cũng không vừa, nện cho Myeon một đấm - Nghệ Hưng ngốc mới vì một tên như cậu đơn độc chống chọi với căn bệnh khối u não của mình. Gánh hết mọi đau khổ nhưng vẫn luôn nhớ tới cậu, vẫn nhờ tớ đến đây đưa cậu đi thi dù hôm nay cậu ấy phẫu thuật và cần cậu hơn bất cứ ai. Thằng khốn này cậu nói xem có liên quan đến Nghệ Hưng hay không?

Sehun tuôn ra một tràng nói hết mọi chuyện, dường như không thể nhịn được nữa rồi, Sehun không muốn sau này sẽ có người phải hối hận, nhất là bạn thân của mình.

Myeon và mẹ Kim đều ngây ra như không thể tin đây là sự thật. Khối u não? Nghệ Hưng bị khối u não sao?

- Sehun ... nói tớ biết Nghệ Hưng đang ở đâu? - Myeon run run hỏi

- Bệnh viện History, cậu ấy sắp vào làm phẫu thuật, tỉ lệ là 30%. Cậu ấy không cho phép tớ nói với cậu.

- Đưa tớ đến đó, nhanh lên.

------------------------

Bệnh viện History

Lay đã được đưa lên băng đẩy đến phòng cấp cứu. Luhan ở bên cạnh nắm chặt tay Lay.

- Cậu làm được mà, cố lên nhé. - Luhan rưng rưng

- Tớ biết rồi, cười cái xem nào. - Lay không muốn đưa tiễn cậu bằng khuôn mặt đẫm nước mắt đó đâu.

- Hứa nhá? - Luhan cười gượng gạo, buông tay Lay ra vì đã tới trước phòng cấp cứu.

- Ừm. - Lay cười nhẹ, nụ cười chân thực nhất trong những ngày qua - Cám ơn các cậu. - Lay nói, rồi nhắm mắt lại

- NGHỆ HƯNG....hộc...hộc

- Em nhất định...hộc.. phải bình an, chúng ta sẽ đám cưới...hộc..

- Nếu em bỏ cuộc, thì...hộc..nghe đây, em ở đâu anh sẽ ở đó, không để em cô đơn đâu..

- Chúng ta...đã từng hứa sẽ cùng xây dựng một gia đình...hộc....em không được bỏ anh đâu..Anh không cho phép.

Myeonnie~

Cho tới bây giờ tâm trí em vẫn còn hiện hữu lên lời nói của anh. Em vẫn hy vọng anh thật sự xuất hiện giống như em đang tưởng tượng đây. Cho em ích kỷ nghĩ đến anh một lần nữa thôi. Nếu có kiếp sau, em ước anh và em sẽ lại là một cặp. Tạm biệt.

Em yêu anh, Myeonnie! Em yêu anh!

Băng truyền được đẩy vào bên trong. Hai con người, cách nhau một cách cửa mỏng manh. Giống như duyên số của họ vậy.

Sẽ là trùng phùng hay xa cách mãi mãi?!? 

--------------------

Xin lỗi m.n, Au viết gần xong chap 6 lúc 8h30 rồi, đang viết ngon lành con bn thân trời đánh nó gọi đt làm mất hết trơn. ~ Viết lại không biết có ổn không nữa. Cmt nha

M.n ngủ ngon! Happy New Year!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top