Chap 10. Vợ à, saranghae! (End)

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tấm kính mang phong cách Tây Âu cổ đại, xung quanh là nhiều dãy ghế dài thẳng tắp được nối với nhau bằng hàng hoa bách hợp trắng tinh khiết.

Phía chính diện được trải một tấm thảm đỏ từ cửa kéo dài lên đến chỗ Cha sứ đang chuẩn bị để làm lễ. Bên ngoài, Myeon mặc bộ vest đen cao quý cùng cha mẹ đứng đón khách.

Hôm nay, là lễ cưới của anh và Nghệ Hưng!

- A Kim chủ tịch, chúc mừng chúc mừng.

- Chúc mừng cháu Myeon, đã lấy vợ rồi cơ đấy.

....

Mọi người ai cũng rạng rỡ đến trước Kim gia mừng hỉ sự.

- Myeonnie a~

- Tên này có thôi đi không hả? Nổi hết da gà rồi này. - Baekhyun cốc đầu Chanyeol vì cái tội cà rởn, khinh bỉ nhìn hắn một cái

- Nè ta chỉ chọc anh em ta một tí, sao lại đánh ta chứ? - Chanyeol xoa xoa đầu bị đau, xụ mặt hỏi.

- Ngươi có ý kiến? - Baekhyun nhướng một bên mày

- Không, ta không ý kiến. - tên nào đó vội vàng lại ôm hôn vào má

Thật bó tay với vợ chồng nhà này luôn, cần đi xác định lại tuổi tác a~. Cưới nhau rồi mà cứ ta ta mi mi suốt làm như đang hẹn hò không bằng.

- Myeon hyung, chúc mừng anh và Lay hyung nha. - Baekhyun tinh nghịch nháy mắt một cái

- Cảm ơn hai đứa. Mà KrisTao đâu? Chẳng phải mọi người sống gần nhau sao?

- Đây đây, cần tìm anh mày hả chú? Bao lì xì cho chú đây. Tao vào phòng chờ với Lay rồi.

- A, vậy em cũng vào với Lay hyung đây. - Baekhyun tung tăng chạy đi mất.

- Ya mấy thằng quỷ sứ lại tiếp một tay coi. - Sehun bên dưới bận bịu tùm lum liền la làng lên

- Mà khoan, lão đại đâu? - Myeon ngó quanh tìm Xiu bánh bao, bỗng có một đứa bé bước tới chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình

- Chú Myeon, bao lì xì này cho chú.

- Nhóc con dễ thương, chúng ta có quen nhau không? - Myeon ngồi xuống xoa mái tóc xoăn của nó, cậu nhóc có hai má phúng phính trông rất đáng yêu và trông rất quen nữa ...

- Cháu tên là Kim Min Dae, cháu đến với appa và papa đó.

- Kim Min Dae... Kim Min Dae... Min Dae... chả nhẻ cháu là con của...

- Đúng rồi đó. - Xiumin và Chen bước đến nơi mọi người đang đứng, đứa trẻ kia lanh lẹ nhảy lên người appa nó - Min Dae là con anh.

- Đã lớn vậy sao? Cưng quá. Cháu dễ thương đi chơi với chú nào - Chanyeol đón lấy đứa nhỏ trong tay Xiumin, bế đi.

- Nghe bảo hai đứa vào viện khá nặng nhưng lúc đó gia đình nhỏ và anh đang ở Mỹ nghiên cứu nên chẳng vê ̀ được. Thật lo muốn chết.

- Tưởng không gặp lại được mọi ngươi rồi, nhưng may là Chúa còn thương. - Myeon nói vài câu với bạn mình rồi cùng vào lễ đường bắt đầu làm lễ.

~~~~~~~~~~

- Tớ lo quá đi, lo chết mất... - Lay ở trong phòng chờ đi đi lại lại không yên

- Hyung à em chóng mặt quá, ngồi xuống đi đổ mồ hôi sẽ xấu lắm. - Baek ngồi trên ghế ăn snack kéo Lay

- Đúng đó, tớ không muốn công sức trang điểm của mình đi tong đâu. - Luhan ngồi cạnh ôm má ngắm Lay

- Sao em thấy Baekhyun hôm đám cưới cũng lo ghê lắm mà? - Tao chống cằm mơ mộng "khi nào mình mới đám cưới đây?" (đi mà hỏi ck mấy người =))))

- Tại chưa lần nào cưới nên mới vậy thôi. Lần sau sẽ không lo nữa. - Baek liếm ngón tay cười hì hì

- Còn lần sau? - ba người còn lại há hốc mồm nhìn

- Đùa thôi mà.

- Lay, tới giờ rồi. Mau ra ngoài thôi.- người bác trong cô nhi viện vào gọi

- Ra ngoài nào.

- Nae.

~~~~~~~~~~~

Lay nắm chặt khuỷu tay người bác thân thương của cậu từ bé, bước vào lễ đường, người khoác lên bộ vest trắng (trong Overdose í) trên tay cầm bó hoa bách hợp. Tiếng nhạc du dương được phát lên qua từng phím đàn, phía trước là Myeon đang cười tươi nhìn cậu.

Rời khỏi tay bác, tay Lay được nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp của ai kia. Khi Cha đọc lời tuyên thệ, đôi bàn tay ấy lại siết chặt nhau mỗi khi nói "con đồng ý". Trong khoảng khắc thiêng liêng đó, nhẫn lồng vào tay, môi áp môi. Lay biết hạnh phúc thật sự tồn tại trên thế gian này....

Nghệ Hưng, anh yêu em!

Hoàn.

Sau 2 tháng cuối cùng shortfic đầu tay cũng hoàn. *chấm nước mắt*

Thật cám ơn các bạn đã luôn cmt và vote cho tớ trong suốt thời gian qua. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top