chap 3

Luhan đến gặp viện trưởng học viện Galaxy, tưởng rằng làm thủ tục nhập học sẽ mất chút thời gian, ai ngờ vừa thấy chiếc nhẫn Han đeo thì cho học luôn :

"Cậu sẽ nhập học vào năm tới, khóa năm nay chưa tốt nghiệp nên tôi Sẽ sắp xếp chỗ ở khác cho cậu."

"Vâng thưa viện trưởng."  -  "Woa, mình được học bổng sao."

"Cậu không cần lo về sinh hoạt phí, chỉ cần tìm nốt mấy đứa còn lại trước khi vào học là được. Vậy là xong, cậu có thể đi."

Cái nơi mà viện trưởng nói không phải khách sạn hay gì gì đo mà là 1 nhà thờ ở ngoại ô. Rất sạch sẽ, khuôn viên rộng, thoáng mát, vô cùng yên tĩnh nhưng Luhan cảm thấy có gì đó kì lạ. 

"Có cảm giác như lúc tìm thấy YiFan vậy đó, hay có nhóc nào đang ở đây?"

Liệu cái dự cảm của Luhan có đúng trong khi ở đây các cha sứ cũng đã có tuổi, trẻ nhất cũng ngoài 40, hay mấy đứa nhỏ mới 3, 4 tuổi.

Luhan ở cùng phòng với 1 người tên JongIn, đang đi du lịch. Căn phòng không lớn nhưng thực sự.... rất bừa bộn. Có vẻ trước khi đi JongIn không hề dọn dẹp chút nào.

"Người sạch sẽ như mình có sống được ở đây không ta? Bẩn vậy mà cũng sống được. Cái con người này thật là .... đáng nể.  -  Luhan vừa lẩm bẩm vừa dọn dẹp. Gần 1 tiếng , căn phòng trở nên gọn gàng hơn, mọi thứ được sắp xeemps lại theo ý Luhan, không cần biết chủ nhân can phòng cảm thấy thế nào.

"JongIn có thích ga và chăn thế này không nhỉ? Dùng kiểu Kitty có trẻ con quá không ta? Thôi kệ, không thích cũng phải thích, he he he."

Xong việc, Luhan lại bắt đầu tìm kiếm mấy tên còn lại, phải xong trước khi đi học.

"Tím bé nào giàu nhất, có điều kiện tìm mấy bé kia dễ hơn."

Cậu ta là con trai đại gia Gangnam, hẹn gặp không phải dễ. Vài ngày trước cuộc hẹn, Luhan tìm được việc làm thêm ở 1 tiệm trà sữa. Để tiện hơn cho mình, anh hẹn gặp ở chỗ mình làm.

" Người ta giàu người ta có xe, mình không có mà."

Leng.... keng....

Vị khách bước vào. Quần áo của Louis Viuttion, đồng hồ Rolex, giày Adidas, balo Gucci. Vừa vào đã thu hút bao nhiêu cặp mắt phải ngước nhìn.

"Tôi tìm Luhan."

"Đi theo tôi."

Chọn một bản ở góc khuất trong quán, Luhan bắt đầu kể lại mọi việc, kiểu như càng chi tiết càng dễ hiểu. Trong lúc thao thao bất tuyệt, Luhan để ý thấy con người kia cứa đơ ra đó, không cảm xúc.

"Cái mặt đó không biết có hiểu được gì không, thôi kệ."  -  Suy nghĩ trong Han

Sau hơn 20 phút 

Han : Cậu hiểu tí gì không?

Su : Hiểu chút chút.

Han : 1 chút thôi sao?

Su : Tôi là phù thủy lai.

Han : Tôi hơn cậu 1 tuổi. Còn gì nữa?

Su : Vâng, hyung. Em biết điều khirnr nước.

Han : Rồi sao?

Su : Đến học viện Galaxy.

Han : Đó, cuối cùng cậu cũng hiểu vấn đề.

Su : Có vậy thôi sao hyung nói nhiều thế.

Han : ....

Ấn tượng đầu tiên của Luhan về Suho rất tốt : 1 cậu nhóc trắng trẻo, ngoan, dễ thương, còn hứa sẽ giúp Luhan. Ngay cả tên thật của cậu ta cũng đặc biệt : Kim Joon Myeon, Myeon = Money, ba cậu ta chắc thương con trai nhiều lắm. 

Màn đêm buông xuống.

Luhan tìm đọc nốt phần còn lại của cuốn sách cổ. Thời gian ngắn vừa qua có nhiều việc làm anh quên mất.Trang cuối cùng chỉ ghi 1 dòng chữa : " Năm **** là thời hạn cuối cùng để hợp nhất thanh kiếm sinh mệnh, phong ấn lại Horus."

Vậy là chỉ còn 3 năm, khoảng thời gian không quá dài.

Luhan gấp lại cuốn sách, chợt thấy bìa sau của nó dày hơn khá nhiều, lại có 1 vệt nứt, thứ này có thể tháo rời. Một vật rơi ra ngay khi Luhan tháo bìa sách :

"Tại sao mình không tìm ra thứ này sớm hơn chứa? Nó giúp mình nhiều lắm đây."

Sau khi gặp Luhan, Suho chắc chắn hơn về khả năng của mình.Anh đã biết điều này từ 2 năm trước, nhưng không đủ tự tin để thừa nhận nó.

Năm Suho 18 tuổi, anh theo bạn bè đến tìm 1 thầy phù thủy để xem tương lai. Ông ta đã gặp riêng anh và nói rằng : 

"Mỗi khi cậu ốm, có phải trời thường mưa lớn."

"Tôi không để ý lắm, nhưng đúng là có vài lần như vậy."

"Câu là người sở hữu siêu năng lực, cậu có thể điều khiển nước."

"Làm so tôi tin ông được chứ?"

"Cứ tin ở tôi. Rồi cậu sẽ biết điều này sớm thôi. Trước đó cậu nên chuẩn bị tâm lý và .... trả  tôi tiền xem bói."

Từ lần đó, anh bắt đầu tìn hơn, giữu bí mật đó cho riêng mình.Cho đến khi gặp Luhan, anh không nghĩ gương mặt đứng trước mình lại "gái tính " đến vậy. Anh đã hứa sẽ giúp Luhan hyung.

Lần thứ 2 gặp lại, Luhan đưa anh 1 xấp ảnh.

Su : Hớ, sao có cả em.

Han : Lafg mấy đứa tôi đang đi tìm, không có cậu thì sao.

Su : Hyung, chụp lúc nào vậy, ảnh chẳng đẹp gì cả.

Han : À.... Ờ.... Thôi, cậu tìm giúp toi đi.

Ảnh chụp bao giờ, ở đâu làm sao Luhan biết được. Anh thấy nó trong cuốn sách anh tìm được. Hiện tại Luhan chỉ cần ngồi đợi tin, việc còn lại cứ để Suho lo.

Gần 1 tháng, Suho đến gặp Luhan.

Su : Hyung iêu dấu, em tìm được 8 bé thôi còn 2, không thấy.

Han : Hơ, 12 người, thấy 8 còn 4 chứ.

Su : Em với hyung là mấy đứa -_-

Han : Ờ ha.

Suho đã hẹn Luhan hôm sau đi gặp mấy đúa nhỏ (hoặc lớn). 2nguowif còn thiếu, 1 là Yifan, người còn lại đang vi vu ở đâu đó.

Đâng nổi hứng đứng ngắm cảnh ven sông thì vù .... vù.... mũ Luhan bay xuống sông. Luhan bám vào thành lan can, dù sợ độ cao nhưng vẫn cố nhìn theo chiếc mũ trôi xa dần. Tư thế hiện tại giống như chuẩn bị nhảy cầu. Có người nghĩ thế thật.

Một cậu nhóc đi qua chỗ Luhan, thấy mũ anh bay xuống, rồi l;ại thấy anh trèo lên. 

"Bay mất cái mũ mà đã muốn tự tử sao????"

Sợ có án mang xảy ra, cậu nhóc chạy tới kéo Luhan xuống

Đang thơ thẩn thì tự nhiên bị kéo xuống, Luhan quay người đá cho con người kia 1 cái. Thằng nhóc vô duyên  đó ngẩng đầu lên, thấy Luhan thì cười toe toét : "Hyung, thing đệp."

Con Luhan, đá xong thấy kiểu tóc cầu vồng cũng đã biết đó là ai. Oh Sehun - con trai chủ tiệm trà sữa Luhan làm việc. Lần đầu gặp nó đã nghĩ Luhan là con gái, còn làm quen rồi xin Số, sau đó cứ gặp lại kêu " Hyung xinh đẹp". Mỗi lần gặp nó, Luhan thấy rất quen thuộc nhưng trước đây 2 người chưa từng gặp nhau.

Suho đã làm rất tốt, tìm được cả 1 bé ở nước ngoài. Sợ Luhan vẫn không nhận ra, anh còn tìm thêm đặc điểm nhận dạng của mấy đứa đó nữa.

Chanyeol : tai nhọn, cứ làm nó cười là thấy nguyên hàm răng

Baekhyun : mắt 1 mí, suốt ngày kẻ eyelight.

Chen : gò má cao, khóe môi cong đẹp.

Xiumin : mắt 1 mí nhưng to tròn.

Huang Zi Tao : nhìn y chang con gấu trúc.

D.o : mắt 2 mí, to tròn., môi trái tiêm.

Sehun : trắng, móm.

*Suy nghic trong Han : Cả Hun sao, uống sữa cả ngày sao không trắng.*|

Luhan : bản mặt con gái, hơi vẩu.

Kai : dà màu đồng.

*Han : cả hyung sao.

Su : ờ, ai biểu đưa cả hình cho em.

Han : Kai là ai, sao không đưa hyung đi?

Su : ở cùng phòng với hyung trong nhà thờ đó.

Han : Thật sao, tên là Jongin hả?

Su : Dae, chính nó.*

Bức ảnh trong phòng ngủ của Kai, 2 đứa nhỏ 1 trắng 1 đen. Đen thì chắc là Kai, còn trắng, nhìn quen lắm. Luhan cầm theo nó đến gặp cha sứ, ông nói rằng : "Đó là Sehun, 2 đứa nó chơi với nhau từ nhỏ, Sehun hay bị ba mẹ gửi đến đây. Cùng tuổi nên chúng nó nghịch lắm. Lúc thì đá bóng vỡ cửa kính, không thì trèo tường trốn ra biển, lớn thì chơi game suốt đêm."

Kai chưa về, 1 mình Luhan ở trong phòng. Mỗi lần nhìn ảnh của Kai và Sehun, anh lại nhớ Yifan. 2 người cũng là bạn từ nhỏ, rất thân. Không biết Yifan sống có tốt không. Linh cảm của anh cho biết Yifan không gặp nguy hiểm. Có điều anh không cách nào có thể tìm ra Yifan, cả người còn lại cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: