Chap 2

"Con trai, hãy mau đi tìm và thức tỉnh những người anh em của con, hãy phong ấn lại con quái vật đang cố thoát ra dưới vực sâu."

"Ông là ai? Quái vật á, thời này lấy đâu ra, hơ hơ."

"Đến cây sinh mệnh, con sẽ biết tất cả."

Reng....

Đặt gần 10 cái đồng hồ quanh giường nhưng phải 30 phút sau LuHan mới có thể dậy.

21 tuổi, anh không nhất thiết phải đến Học viện Galaxy  - nơi dành cho Phù thủy hoặc Vampire lai, hay gì gì đó mà gia đình có điều kiện hay nhận được học bổng. Luhan làm thêm trng 1 tiệm caffe. Buổi sang trôi qua nhẹ nhàng, không có gì "hot", trừ việc anh vẫn nhớ giấc mơ đêm qua mà trước giờ anh không thể nhớ mình đã mơ gì.

Luhan tìm đến cây sinh mệnh. Anh nghe nói khi cuộc giao tranh xảy ra hơn 1 nghìn năm trước, cây sinh mệnh cực kì xanh tốt đã bị thiêu rụi. Biết là thế nhưng anh không nghĩ nó tàn thế này. Cây không còn 1 chiếc lá, cả thân đen thui, đứng một mình trên khu đất, bên dưới là lớp cỏ bao phủ, ngoài ra không còn sinh vật nào khác.

"Hay thiệt đóa, hơ hơ. Cháy bao nhiêu năm mà vần đứng hiên ngang. Thật là bái phục."

Luhan đi quanh gốc cây, tìm xem có gì đặc biệt ở đây. Phịch.... Cú đo đất ngoạn mục. Luhan nằm hẳn xuống nền cỏ.

 "Không có ai, hình tượng của tôi." Luhan vừa bò dậy vừa âm thầm lườm nguýt cái rễ cây đáng ghét. Ánh mắt anh dừng lại ở 1 hốc cây nhỏ, nơi có vài tia sáng rất đẹp.

"Vàng, hay Kim cương." Ô.Ô

Nhưng thứ mà Luhan lấy ra chỉ là 1 cuốn sách với một hộp nhỏ bên trong có nhẫn.

"Ah há, sách cổ và nhẫn gia truyền." Ô.Ô

Sau một hồi suy nghĩ, đắn đo không biết mang thứ gì về, dù chơi kéo búa bao (lần nào cùng hòa). Cuối cùng, bạn trẻ đưa ra 1 quyết định sáng suốt : " không có ai ở đây, thôi mang hết về."

Luhan mang quyển sách nhỏ ra đọc. Từng dòng chữ trên trang giấy đã ngả vàng thực sự rất lôi cuốn. Một quá khứ oai hùng khi cơ thể anh còn là 1 thanh kiếm như hiện ra trước mắt, rồi khi "đồng bọn" bị phân tán mỗi đứa một nơi, và .... Luhan chìm sâu vào giấc ngủ.

"Con trai, vậy con đã biết con là ai đúng không?"

"Tôi là Luhan."

"Bây giờ con hãy đi tìm mấy đữa kia, trao nhẫn cho nó rồi đến Học viện Galaxy tìm Viện trưởng."

"Mấy đứa đó.... có con gái không?" - đỏ mặt

"Không. cả con nữa là 12 thằng." - quá phũ

"@ # $ % & * $ # & "

Reng....

Lần thứ n Han thức dậy sau 30 phút từ khi đồng hồ kêu. Trên bàn trước mặt anh, hộp nhẫn vẫn đóng kín nhưng có 1 chiếc nhẫn đặt ngoài. Tin rằng đó là của mình nên anh đeo thử.

"Oa, chúng ta sinh ra để dành cho nhau. Nhẫn đẹp ddepo vào tay mình càng đẹp, hơ hơ hơ."

1luồng khí chạy dọc cơ thể Luhan. Những hình ảnh mơ hồ về 1 vài đứa trẻ mà anh chưa từng gặp hiện lên trong suy nghĩ của anh.

"Hơ, cái ông gì gì đó nói là thật sao,theo sách thì mình biết điều khiển đồ vật. Thử xem."

Đầu tiên là quyển sách trên bàn.

"Òa woa woa, nó bay lên kìa. Luhan à, mày giỏi quá cơ. hí hí hí."

Tiếp theo là cái ghế. Có vẻ nó hơi nặng nên Han phải vận thêm tí nội công. Kết quả là vượt tầm kiểm soát, ghế bay quá đà, đập vào đèn, ghế rơi, đèn vỡ. 

"Thôi không chơi nữa."

Vừa dọn dẹp, Luhan vừa lẩm bẩm 1 mình : " Ayda, số khổ rồi. Cái ông gì đó thiệt là, không dạy người ta cách sử dụng, lại còn vác xác đi tìm mấy cái đứa mà mình chẳng quen nữa, xong đến Galaxy du lịch. Ôi cuộc đời, thế là xác cmn định."

( Mr. gì đó : Này aut, sao không viết rõ ra ta là ai?

Aut : ông là ai ????

Mr gì đó : ta là Tộc trưởng gia tộc phù thủy - Vongar.

Aut : thân phận quá dài. Bỏ )

Ngày hôm sau, Luhan bắt đầu lên đường tìm kiếm anh em của mình. "Tìm ai ở gần nhất, đi lại cho tiện."

Trước mắt Han là hình ảnh một đứa trẻ khoảng 4, 5 tuổi, ngồi chơi một mình, rồi nó cười. "Đôi mắt đó, nụ cười đáng yêu kia chẳng phải là Wu Yi Fan sao."

Wu Yi Fan, cái tên quen thuộc trong ký ức về tuổi thơ trước 15 tuổi của Luhan.

Wu Yi Fan, 1 chàng trai họ Ngô bình thường. tên không hề có liên quan đến người. Yi Fan vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại là con gia đình có thế lực lớn ở TQ.

Trong quá khứ nhiều năm trước....

2 đứa trẻ bật tường trốn học để ra biển chơi.

Yi Fan từng nói : Luhan giống con gái, vì thế cần Yi Fan bảo vệ.

Rồi Yi Fan bị ép đi Canada du học, bỏ Luhan cô đơn lại một mình.

Hiện tại....

Đã 6 năm trôi qua, không 1 lần gọi điện, không 1 lá thư nhưng Luhan không thể quên Wu Yi Fan.

"Á, là Yi Fan sao. Cậu ấy về nước rồi. Phải đi tìm cậu ta. Luôn và ngay."

Luhan hỉ hửng kéo vali đi, gửi chúng đến học viện rồi thân chinh đến Ngô gia.

Xẹt.... Xẹt.... Đùng....

Sét đánh giữa trời quang. 

Wu Yi Fan, cậu không phải con của ba cậu. Về nước chỉ vì ba cậu bị ông phát hiện ra.

Wu Yi Fan, bị đuổi khỏi nhà thì cũng phải đến tìm người ta chứ.

Luhan đến Học viện Galaxy một mình. Start raining, đã buồn rồi lại còn mưa.

Bắc King, hơn 1 tháng trước....

"Yi Fan, con cho ông xin vài sợi tóc được không?"

"Dạ đây, nhưng để làm gì vậy?"

Vừa từ sân bay về, còn chưa kịp thay đồ, Yi Fan gặp ngay ông nội ở cửa. Thật là, ông không hề hỏi thăm cháu 1 câu. Có vẻ một thời gian dài không về nhà khiến tình cảm giừa Yi Fan và ông không cobnf như trước.

Về nước, việc đầu tiên anh muốn làm là đi tìm Luhan. Đến nơi anh mới biết : Luhan đã chuyển nhà, 2 năm trước.

"Luhan, có phải mình bỏ cậu lại nên cậu giận rồi chuyển đi không? Có phải mình không về thăm cậu, không chịu liên lạc với cậu? .... " Vừa đi vừa tự trách mình nên không lâu sau Yi Fan về đến nhà.

Tối hôm sau, họp gia đình.

Ông nội YiFan thông báo kết quả ADN, quyết định đưa YiFan ra ngoài. Mặc cho ba mẹ phản đối, Với lòng tự tôn của mình, YiFan vẫn xách vali đi khỏi nhà, trong đêm. 

Bỏ nhà đi bụi thì không sao, có điều .... thẻ bị khóa hết rồi  >< , khi đi chỉ mang theo chút tiền mặt. Vẫn còn may khi anh mang theo rất nhiều đồ, toàn hàng hiệu, mang bán một vài thứ cũng tạm đủ sống.

Một đêm mưa, khi YiFan đang ngồi dưới mái hiên vì không có ô,  1 cậu nhóc cầm ô đi ngang qua, thấy Yifan ngồi một mình, nó lại gần rồi hỏi:

"Anh ui, anh bỏ nhà đi hả?"

"Không." - Lạnh lùng boy

"Vậy chứ bị đuổi đi à?"

"...."

"Anh đói không, em mua bánh cho anh nhá?"

"...."  -  "nhìn tui đáng thương vậy sao."

"Anh không có nhà về hả? Về nhà em đi, nhà em nhiều phòng, ba mẹ em dễ tính lắm. Đi, chắc ba mẹ cho anh ở lại thôi."

"...."  

YiFan theo cậu nhóc đó về nhà. Cậu ta khá cao, cũng dễ thương.

"Không cao bằng mềnh, hê hê."

Cuộc hội ngộ giữa đêm mưa, gần 1 tháng ở bên nhau, dù là anh ở nhờ nhưng tình cảm giữa 2 người rất tốt, 1 ngày không gặp là thấy nhớ.. Nhà cậu nhóc là võ đường, có nhiều người ra vào, hay hoiYiFan là ai khiến anh hơi ngại.

Một ngày, võ đường cần thay toàn bộ đồ dùng trong luyện tập. Chủ võ đường cho con trai và YiFan cùng đi nhận hàng. Cậu nhóc đó tự nhiên lăn ra ốm, YiFan phải đi 1 mình. Trước khi đi, anh về nhà họ Ngô, nhưng sợ không dám vào nên quay về. Anh không hề biết, khi anh vừa đi, Luhan đến tìm anh.

Sáng hôm sau, trên boong tàu.

"Oa ha ha, biển đẹp quá cơ."

Đây không phải lần đâu YiFan đi biển, càng không phải lần đầu đi tàu ( gia đình có điều kiện, có tàu du lịch riêng ) nhưng cảm giác lần này thật lạ. Một chút vui sướng, một chút hồi hộp, một chút lo sợ.

Một ngày đẹp trời như vậy thì anh sợ gì chứ? Anh sợ không còn gặp lại cậu nhóc anh yêu mến nữa. Sau chuyến đi, anh sẽ chuyển đi, bắt đâu cuộc sống tự lập của 1 chàng trai trưởng thành.

Và cái điều anh đang lo sợ ấy cũng đến, chỉ là nó đến quá sớm, đến mức anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần.Tàu gặp bão. Cơn bào ấy đến bất chợt, rất vội vàng nhưng vô cùng mạnh mẽ, nó phái tan tất cả. Trước mắt YiFan toàn 1 cảnh hỗn loạn, vô cùng hoang mang. Thứ gì đến sẽ đến, trừ khi, có kì tích mới có thể thay đổi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: