Chap 17
Cánh cửa mở ra...
Và bạn nhìn thấy...
Họ...
- Chào mừng các tiểu thư xinh đẹp đến với SM Host Club. Phục vụ các bạn là niềm vinh hạnh của chúng tôi.
Kris mở đầu có hơi dài hơn bình thường.
Vì hôm nay anh rất vui.
Vụ đính hôn với Barbie Kim chỉ là lời nói đùa của người lớn. Và bà nội vừa có chuyến công tác dài ngày tới Paris.
Kris sống cùng bà nội từ nhỏ, anh chỉ biết mặt cha qua bức ảnh trên tường, và chưa một lần gặp qua mẹ mình. Anh lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc của bà nội là người đứng đầu Tập đoàn SM, nhưng vẫn thừa hưởng tính cách vui vẻ và lịch thiệp của bố -- đấy là những người làm già nua trong tòa biệt thự nói thế.
Haiz... trở lại hiện tại, bà nội đi vắng... Vậy là Kris có thể thỏa sức chạy ầm ầm quanh nhà, mở nhạc hết cỡ và cởi trần đi loăng quăng rồi thích thì nhảy luôn xuống bề bơi. Chao ơi... Đó chính xác là những gì mà Kris muốn làm mà chưa bao giờ dám làm khi bà có nhà.
Thích chí với cái ý nghĩ ấy, Kris cứ toe toét cả ngày.
- Kris hyung trông như bị khùng ấy.
Kai nhận xét "thẳng thắn". D.O gật đầu hưởng ứng.
- Chủ tịch Wu đi vắng.
Tao giải thích ngắn gọn, nhưng cũng đủ để Kai-D.O hiểu và gật đầu tán thưởng. Nhưng có một người không hiểu, là Baekhyun ngây thơ của chúng ta.
- Bà nội đi vắng mà anh ấy vui đến thế sao?
Nai con lon ton lại gần nhóm 'tám chuyện"
- Bà nội Kris rất nghiêm khắc, nên cậu ấy chẳng mấy khi được tự do làm những việc mình muốn.
Baekhyun gật gù so sánh hình ảnh chàng Chủ tịch Host Club bảnh bao, lịch thiệp và anh chàng trẻ con ham vui Kris khi chỉ có những thành viên Host Club với nhau. Có vẻ đôi khi Kris phải gồng mình lên để phù hợp với hình tượng "cháu trai chủ tịch Tập đoàn SM" của mình.
Rồi Baekhyun lại bất chợt nhìn sang Chanyeol, anh cũng giống Kris ở cái kiểu "đa nhân cách", nhìn anh đang ngồi bình thản chơi đàn như chẳng quan tâm đến ai lúc này thì ai mà có thể tưởng tượng ra anh chàng "khùng khùng" lúc nói chuyện với Khoai Lang Nhỏ hay lúc vác kiếm đuổi đánh Kai-D.O cơ chứ!
Vào Host Club khá lâu rồi mà Baekhyun đôi khi cảm thấy cậu chưa thực sự hiểu hết những con người ấy.
Luhan có thực là anh chàng siêu dễ thương chỉ biết chơi với bé nai và ăn hết cái bánh này đến cái bánh khác? Nếu thế thì làm sao anh ta có thể đảm đương được chức danh trưởng nam võ quán nhà họ Xi danh tiếng?
Rồi Sehun, con người luôn tiết kiệm tối đa câu chữ của mình, Baekhyun chưa bao giờ đoán được anh ta nghĩ gì trong đầu ngoài cái tên Luhan.
Cả cặp Kai-D.O nữa chứ, hai tên ấy lúc nào cũng cười toe toét và đánh nhau chí chóe, nhưng thực sự có phải là cuộc sống của họ toàn màu hồng không?
Chưa kể Tao, con người khó lường và "nham hiểm" -mỗi lần nghĩ tới điệu cười của anh là Baekhyun không khỏi rợn tóc gáy.
- Kris hyung, mời bọn em đến nhà chơi đi.
Nghĩ là nói, Baekhyun muốn tìm hiểu kỹ hơn về những người bạn của mình.
- Huhm? - Kris ngạc nhiên.
- Em muốn biết... bọn anh sống như thế nào? Mọi người đến nhà em suốt thì em cũng phải được mời lại chứ?
Kris nhìn cậu út bé bỏng thật lâu, cuối cùng, anh gật đầu.
- Tất nhiên rồi. Baekie phải biết nhà appa chứ.
- Sau đó là nhà Tao hyung, nhà Kai-D.O, nhà Luhan hyung-Sehun hyung, nhà Chanyeol hyung.. - Cậu hơi đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh đến nhà Chanyeol - Em muốn biết nhà tất cả mọi người.
- Okie. - Kris gật đầu, dễ dãi - Bắt đầu từ nhà appa nhé. Hôm nay bà nội appa không có ở nhà nên con có thể đến ngay cũng được.
- Thật ạ?
- Tất nhiên, appa đã bao giờ nói dối Baekie chưa?
Baekhyun vui vẻ nhận cái xoa đầu của Kris, nên cậu không nhìn được cái nhíu mày của Chanyeol.
Và cuộc hành trình "tìm hiểu" những người bạn của Baekhyun bắt đầu.
Cậu biết được căn biệt thự lộng lẫy nhà Kris, và cậu cũng hiểu ra vì sao Kris và Tao luôn đến trường cùng nhau - nhà Tao nằm ngay sát cạnh, có thể nói là chung trong một khuôn viên với nhà Kris.
Cho nên ngày hôm đó cậu làm một lượt tham quan nhà umma và appa luôn thể. Baekhyun không được gặp ba cũng như là hai anh trai lớn của Tao, bọn họ luôn bận bịu với hàng đống việc, theo lời mẹ Tao, nhưng cậu cũng nhận ra vẻ đẹp của thiên thần là được thừa hưởng từ ai. Cảm ơn Chúa đã cho Tao một người mẹ xinh đẹp và dịu dàng, nếu không, không biết anh sẽ trở nên như thế nào nữa. Baekhyun cảm thấy hơi tội lỗi khi nghĩ về umma như vậy.
Kris thì luôn sống một mình từ nhỏ, anh cô đơn và khao khát tình cảm gia đình, có lẽ vì vậy anh lúc nào cũng gọi Host Club là một gia đình, tự xưng là appa của Baekie và "phong" cho Tao là umma. Baekhyun mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp mà umma và appa của mình trao cho nhau.
Ít nhất, anh ấy vẫn luôn là Thiên Thần khi ở bên King của Host Club.
Ngày hôm sau, Baekhyun đến nhà của Kai và D.O- nói như thế bởi D.O chẳng buồn dẫn cậu về nhà, cậu ta nói.
- Tớ còn chẳng về nhà, thì cậu đến làm gì.
Vẫn cái nhún vai quen thuộc bất cần, nhưng sao Baekhyun thấy cậu ta thật cô đơn.
Kai kéo D.O lại gần, ấp hai bàn tay lên má cậu.
- Dù ở bất cứ đâu, thì Kai vẫn luôn ở bên D.O, okie?
D.O cầm tay Kai và dụi đầu vào ngực cậu.
- Cảm ơn, Kai.
- Tớ đi chỗ khác đây. - Baekhyun ngán ngẩm.
Tiếp theo là võ quán nhà họ Xi. Không cần đoán Baekhyun cũng biết, Sehun chắc chắn sống ở đó.
Đúng với cái tên của nó, võ quán được xây theo kiểu cổ, cánh cửa gỗ chắc nịch và bên trên có đề biển VÕ QUÁN NHÀ HỌ XI sừng sững, oai phong. Khi Baekhyun cùng với Luhan và Sehun bước vào, mọi người cúi rạp mình kín cẩn làm cậu ngượng đỏ mặt. Cậu quay sang và thấy Luhan và Sehun bình thản, như thể chuyện đó với họ là đương nhiên và thường nhật.
Ra đón họ là một cậu nhóc cao lớn, khuôn mặt điển trai có đôi chút trẻ con, cậu nhìn thấy Luhan liền lao đến.
- Luhan hyung!!! Chúng ta hãy quyết chiến lần cuối nào!!!
Luhan gỡ tay cậu ra khỏi cổ.
- Xiumin, em đã nói lần cuối bao nhiêu lần rồi hả? Hyung không muốn Chen cứ nhìn hyung như kẻ thù mãi đâu.
À, ra đó là Xiumin mà mọi người đã nhắc tới trong lần ở nhà Chen hyung. Baekhyun thầm nghĩ. Cậu ta thật đáng yêu, hèn gì Chen hyung phải "vất vả" như vậy.
- Uhm... ra cậu là Baekie, người bình dân của Host Club?
Xiumin chào làm cho Baekhyun miệng méo xệch.
- Appa vẫn ở phòng tập sao? -Luhan hỏi.
- Tất nhiên rồi, bác đang đợi anh đó.
- Chà, khởi động chút thôi. Baekie có muốn xem anh đấu võ không?
Baekhyun hào hứng gật đầu, cậu đã thấy một Luhan nổi giận, nên càng muốn biết một Luhan võ sỹ sẽ như thế nào.
Kết luận của Baekhyun: đừng làm điều gì khiến Luhan nổi giận, mà nếu có chót dại làm hyung ấy tức điên thì cũng nên tính kế mà chuồn êm, chứ còn để hyung ấy giở mấy ngón đòn Taekwondo gia truyền ra thì... chèm chẹp...
- Sehun hyung cũng sống ở đây sao?
- Uh, từ khi Sehun chính thức trở thành người bảo vệ cho trưởng nam nhà họ Xi thì cậu ấy cũng chuyển đến đây sống luôn.
- Từ khi nào ạ?
- Năm bọn hyung 13 tuổi.
- Chà, hai người đã có thời gian dài bên nhau nhỉ.
Baekhyun cười, và lần đầu tiên, cậu thấy Sehun đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top