Chap 12

- Hunnie à, chúng ta đi bơi nhé.

Luhan ôm cái phao hình nai của mình nhảy choi choi trong phòng. Sehun đáp lại anh bằng ánh mắt hờ hững.

- Không phải lúc này, Hannie.

- Sao ??? Sao vậy Hunnie ? Hannie muốn đi bơi mà !!!!

Luhan nhìn anh bằng ánh mắt của một chú nai đáng yêu nhất, đôi mắt to tròn long lanh đang chiếu thẳng vào anh làm anh lúng túng.

- Uhm... Tớ mệt.

- Hunnie mệt sao ? Hunnie bị ốm à ?

Nai con lo lắng ghé sát mặt anh, đưa bàn tay bé nhỏ xoa xoa lên vầng trán cao của anh. Sehun quay đầu đi tránh ánh mắt ấy.

- Hannie sang rủ Kai và D.O đi.

- Không, Hannie muốn đi cùng Hunnie mà...

- Đã nói Hunnie đang mệt mà !

Sehun gắt lên. Rồi anh thấy hốt hoảng với chính mình. Chưa bao giờ anh lại to tiếng với Luhan như thế.

Quả nhiên, nai con đã bắt đầu rơm rớm nước mắt, anh len lén nhìn người-vệ-sĩ-trung-thành-tận-tụy-kiệm-lời của mình.

-Xin.. xin lỗi... Hunnie... Hannie không...

Anh không nói được hết câu, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má bầu bĩnh.

- Được rồi.. Hunnie muốn ở một mình.

Sehun tiếp tục tránh nhìn vào anh, nếu nhìn anh chỉ một giây thôi, chắc chắn trái tim Sehun sẽ tan chảy và lao đến lau khô những giọt nước mắt ấy bằng đôi tay ấm áp của mình.

Sehun khó nhọc nằm xuống giường và kéo chăn trùm kín mặt. Nai con đến bên Sehun, đứng nhìn.. cái chăn một lúc rồi nhẹ nhàng đi ra.

Trong phòng lúc này chỉ còn Sehun. Anh tự trách mình ghê gớm vì đã lớn tiếng với Luhan, anh không hề muốn như vậy.

Anh chỉ hơi khó chịu vì sự xuất hiện của Barbie, anh ghét cái cách con bé đó cứ bám theo Luhan nhằng nhẵng. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Barbie ở siêu thị, cái lúc mà con bé choàng tay ôm cổ Luhan và định hôn má anh, Sehun đã có ác cảm ghê gớm rồi. Không ngờ bây giờ con bé lại xuất hiện ở đây, là vị hôn thê trời ơi đất hỡi của Kris nhưng lại khăng khăng « Muốn lấy Luhan oppa làm chồng ».

Sehun biết không phải lỗi của Luhan khi mà nhiều người yêu mến anh, cũng không nên tức giận khi Luhan dịu dàng với Barbie, vì Luhan vốn tốt bụng với tất cả mọi người.. Biết vậy, biết vậy... Nhưng cứ nghĩ đến con nhỏ búp bê đó là Sehun cứ muốn cáu nhặng lên...

- Mình đang cư xử thật không ra gì...

Sehun lẩm bẩm một mình. Anh đưa tay gãi tung mái tóc nâu nhạt của mình.

Tay anh vừa chạm phải vật gì đó.

Là bé nai.

Luhan để lại bé nai ở đầu giường của anh.

Trên hai bên mắt bé nai là hai miếng sticker màu hồng.

Của Luhan. Gửi Sehun.

Sehun nhẹ nhàng nhấc miếng sticker ra khỏi mắt bé nai, mỉm cười.

Mẩu giấy thứ nhất.

« Đừng giận Hannie nha. »

Mẩu giấy thứ hai.

« Hannie yêu Hunnie. »

Sehun bước xuống khỏi giường, anh cầm bé nai trên tay và lao ra khỏi phòng đuổi theo Luhan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: