Chap 43

Chap này tặng bạn VanNguyen455
________________________

_ Anh nói đi! Anh có muốn chị ấy sống lại không?

_ Anh ...

Sehun anh cảm thấy bắt đầu bối rối , nhắc đến chuyện của quá khứ anh lại càng thêm đau lòng . Những kí ức mà anh cố quên về Min Bi ấy có lẽ vẫn tồn tại trong tâm trí của anh . Cho đến giây phút này !

Từ ngày hôm sau cô xuất viện vì muốn tránh mặt anh nên đã quay trở về nhà của mình . Tất nhiên là các thành viên cũng phải nuối tiếc vì cô em gái mà mọi người yêu thích phải rời đi trong khi vẫn đang yên đang lành .

Trở về căn nhà cũ thật khiến cô vô cùng dễ chịu nhưng tại sao cô lại cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó ... thiếu cái giọng nói quen thuộc, hơi thở mát lạnh, cử chỉ yêu thương. Là thiếu hình bóng anh

______________________

Anh trở về KTX , bước vào chỉ cảm nhận không khí thật ảm đạm . Mọi người ngồi đấy chỉ biết thở dài than ngắn .

_ Mấy hyung sao thế !?

Baekhyun khẽ liếc mắt nhìn cậu em út đáng mến kia mà mở miệng .

_ Min Bi em ấy dọn về nhà cũ rồi . Hai đứa có chuyện gì sao ?

_ Không có , em hơi mệt . Em về phòng trước đây

Anh nói xong cầm áo khoác đi vào phòng để lại mọi người với khuôn mặt ngàn dấu chấm hỏi .

_______________________

*Ting*

<Em đang ở đâu ? > Hun Oppa ❤ from

_ Nhà cũ - Binie 💓 from

< Anh qua được không ? > Oppa Hun ❤ from

_ Anh đừng qua . Em mệt , anh suy nghỉ về câu hỏi lần trước đi - Binie 💓 from

Cả hai suốt khoảng buổi trưa nhắn tin cho nhau nhưng chỉ là những từ tin nhắn khác lạ , không phải là những tin nhắn yêu thương nhau .

Cô dẹp điện thoại làm vệ sinh nhà cửa sau đó bước ra siêu thị gần nhà để mua vài thức ăn dự trữ . Thường khi có D.O. oppa và Chan oppa nấu nhưng giờ cô đã không được ăn nữa rồi phải tự mình đi mua , tự mình nấu ăn .

______________________

Đã mấy ngày trôi qua hai người vẫn cứ không liên lạc , không gặp mặt , không nói chyện cứ như người xa lạ , cô là một người được công ty giao chăm sóc cho các thành viên EXO vẫn làm tốt tránh nhiệm đấy . Nhưng với mọi người thì cô tươi cười nói chuyện , còn anh thì không ! .

Khoảng lúc giờ này là mọi người đang ngồi trên xe để trở về KTX nghỉ ngơi sau khi lưu diễn xong . Cô ngồi kế anh đeo tai nghe vào nghe bản nhạc mà cô yêu thích . Anh ngồi bên cạnh khó chịu vì cô đã bấy lâu nay không nói chuyện với anh , không nhìn mặt anh , kể cả ngồi kế cũng đặt cách một chổ xa . Anh nhắn tin vào máy cô rồi ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ

Các hyung trên trước liếc mắt nhau kiểu ' đảm bảo có chuyện gì xảy ra rồi '

Tới nơi anh kéo cô đi thật nhanh vào KTX làm cô chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi một cách mạnh bạo, tim muốn rớt ra ngoài luôn . Anh đóng cửa phòng 1 cái rầm , cô đứng đấy một lời cũng không dám hó hé , tình thế là anh đang rất là đáng sợ... như một con quái vật.

Đẩy cô vào vách tường , hai tay chống hai bên anh điên cuồng hôn ngấu nghiến vào đôi môi nhỏ nhắn đầy mùi hương dâu kia . Không hiểu sao mỗi lần hôn cô anh lại không muốn rời khỏi đôi môi ấy , cô bây giờ không còn chút không khí nữa bàn tay đánh nhẹ lên ngực của anh như đang phản kháng . Anh mới bắt đầu buông thôi không hôn cô nữa , nhìn thẳng vào mắt cô anh hỏi

_ Mấy ngày nay sao em lại tránh mặt anh ?

_ Em nói rồi , em cần nhận câu trả lời chứ không phải những câu này - giương mắt nhìn anh cô nói ra

_ Em muốn câu trả lời ?! - anh lạnh lùng hỏi

_ Phải - cô kiên nghị

_ Được anh thừa nhận anh muốn cô ấy sống lại và trở về bên anh

Nghe anh nói câu đó thời gian bỗng chốc như ngưng động lại . Đau, cô đau lắm!. Cái cơn đau này là không phải về thể xác mà chính là ngay trái tim đang đập liên hồi trong ngực cô. Nó như cào xé bên trong thân thể cô. Cô nhếch môi cười đầy chua chát

_ Cuối cùng người anh chọn vẫn là cô ấy . Em không trách anh đâu , em sẽ đi . Dù sao em cũng chỉ mãi là người thay thế . Khuôn mặt này , giọng nói này , trái tim này , thể xác này anh đừng nhớ nó nữa , Min Bi kia sẽ sớm quay lại thôi

Giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống , muốn kìm lại nhưng nó không nghe lời cô mà chảy ngược ra và lăn dài trên má.

_ LEE MIN BI - anh bỗng quát lớn , khuôn mặt lẫn đôi mắt phút chốc đã bắt đầu đỏ .

Lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như vậy , giọt nước mắt của anh cũng không tự chủ mà rơi xuống

_ Anh nói cho em biết , dù anh có muốn cô ấy quay lại hay không thì người anh yêu là em . Cô ấy đã là quá khứ thì hãy cho quên đi. Anh mệt mõi với những ngày tháng ấy rất cần người nào đó ở bên cạnh lắng nghe anh . Cùng anh đi hết ngày tháng thanh xuân này . Nhưng với điều này có lẽ chỉ mãi là ước mơ của một người không có tình cảm như anh được

_ Sehun à - cô run run giọng khẽ kêu

_ Em sai , em sai rồi . Là em không hiểu cảm giác của anh . Nhưng em làm như vậy có quá ích kỉ với cô ấy không ?

Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé lên khuôn mặt anh tuấn của anh mà nói . Anh nắm lấy bàn tay ấy

_ Ngốc , em không ích kỉ . Em mãi là của anh , suốt đời là của anh

Ôm cô vào lòng , bấy giờ cô mới nhận ra rằng yêu có rất nhiều điểm . Cô đã có được tình yêu như vậy hà cớ gì phải buông bỏ nếu như anh đã nói câu ' Em mãi là của anh , suốt đời là của anh ' thì cô lại rất muốn la lớn cho cả thế giới rằng " Oh Sehun... anh ấy là người tôi yêu là người mà tôi trân trọng suốt cuộc đời này. Em yêu anh "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top