Chương 1: Yêu là ở hành động chứ không phải ở lời nói

Beijing, tháng 9 hễ có mưa là rét đến thấu lòng.

Đứng từ tầng 26 nhìn xuống mặt đường, rốt cuộc là chỉ thấy mấy chiếc ô di động qua lại ở trên phố. Mặc cho mưa phùn cứ bay bay trên không trung hoà lẫn với không khí lạnh mùa thu, người ta vẫn chọn ra đường nhiều đến độ không thể đếm xuể. Cứ vậy mà từng đợt người vội vã tới lui, giăng mắc khắp mọi ngõ ngách của thành phố.

Ở trước cửa sổ sát đất, Lim Areum lẳng lặng quan sát thành phố. Đôi mắt màu nâu sáng có chút chăm chú, trầm tĩnh và cô đơn khó hiểu.

"Xinh đẹp, em ngơ ngẩn cái gì?"

Giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía sau, có người đánh khẽ vào vai cô, phá vỡ hình ảnh như lắng đọng của giây trước. Không biết là vì giật mình hay vì khí trời, cô thoáng run rẩy, xoay người, nào ngờ liền rơi vào lồng ngực quen thuộc.

Oh Sehun nhanh tay ôm lấy cô. Areum không trả lời, chỉ ngoan ngoãn tựa đầu vào nơi săn chắc thoang thoảng mùi hương cỏ vetiver kia, tay cũng vòng ra ôm lấy anh. Nhiệt độ chốc lát cao lên, phi thường ấm áp...

"Ừ, không tệ."

Lần này cô vẫn im lặng nhưng là vì suy nghĩ câu nói vừa rồi của anh. Không lâu sau cô cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh tò mò, có lẽ không nghĩ được gì.

"Không tệ? Cái gì không tệ?"

Cổ họng khô khốc, đoạn cô nói chuyện bằng âm mũi nghe có chút làm nũng, nhịn không được anh lập tức cười thành tiếng. Sehun ôm cô chặt hơn, bàn tay đang đặt trên eo nhỏ lén nhéo nhẹ một cái.

"Cảm giác ôm không tệ, không giống như ôm xác chết gầy go nữa. Xem ra em rất nghe lời anh, chịu béo hơn lúc trước."

Areum hai má hồng hồng, rúc đầu lại, lắp bắp đưa tay đấm vào người anh, ý bảo anh đừng chọc cô nữa.

"Ai là xác chết gầy go chứ? Làm gì có. Em... Em mới không thèm nghe lời anh."

Anh cười lớn, sau đó xoa xoa tóc cô.

"Nhớ anh không? Thật thà chút."

Areum bối rối, "Hơi nhớ thôi."

"Chỉ hơi nhớ thôi sao?"

Cô gật đầu. Dù sao cũng nhất quyết không thừa nhận rằng cô rất nhớ anh, anh sẽ đắc ý. Mà cô thì không thích anh đắc ý, bộ dáng đáng ghét vô cùng...

"Em đừng hối hận."

Areum còn đang mơ màng thì Sehun nói xong đã ôm gáy cô, cúi xuống hôn lên môi mềm. Anh hôn rất manh, cũng rất sâu, còn hơi thô lỗ, cô yếu ớt bị anh đè nặng đến khó chịu.

Hôn kịch liệt như vậy, cô cũng cảm giác được là anh đang giận, nhưng còn giận cái gì thì cô không chắc. Mãi đến khi không hít thở nổi nữa, Sehun mới buông cô ra, tựa vào bên sườn mặt, thở dốc từng hồi.

Không kịp kêu thành tiếng, càng không đủ sức chống cự, khi anh buông ra, cả người Areum cũng đều mềm oặt cả đi. Cô hít sâu, hốc mắt vì anh hôn mà ửng hồng, cô nhẹ giọng hỏi, "Anh giận à?"

"Em nghĩ sao?" Anh trả lời rất nhanh, hai mắt nhìn chằm chằm cô. "Khó khăn lắm mới có thể gặp nhau mà em chỉ hơi nhớ anh, em nghĩ sao, anh có thể không giận?"

"Em rất nhớ anh đó. Anh đã hết giận chưa?"

Cô cong cong khoé môi nhìn anh vờ bất đắc dĩ mà gật đầu. Bất ngờ xuất hiện còn trẻ con như thế, người này vì sao luôn khiến cô yêu không dứt?

"Không phải là tối nay bọn anh có concert à? Anh chạy loạn đi thế này, không diễn tập anh Junmyeon không mắng sao?"

Đẩy anh ngồi xuống ghế sô pha, cô vừa đi rót nước ấm vừa tra khảo anh.

"Anh đi gặp xinh đẹp của mình, anh ấy biết còn mắng được à?"

Sehun nhận lấy cốc nước ấm từ tay cô, thuận tiện kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Giọng nói anh thì thầm bên cạnh, vành tai Areum bất giác cũng đỏ rực, ngượng ngùng liếc mắt nhìn anh.

Anh uống nước xong liền yên tĩnh nhắm mắt, song tay vẫn không rời tay cô. Kì thật tay của Areum rất đẹp, y hệt tên cô. Bàn tay khéo léo, thon dài và trắng mịn, các khớp xương nhỏ có màu nhàn nhạt, còn rất mềm mại. Móng tay chỉ có một lớp sơn dưỡng luôn được trau chuốt gọn gàng nên hồng hào, sáng bóng. Oh Sehun rất thích nắm lấy tay cô sờ sờ, Areum cũng xem đó thành thói quen của anh mỗi lần hai người ở gần.

"Em đến concert của bọn anh nhé?"

"Anh nhắn tin nhờ quản lí Shim lấy vé cho em."

"À, không cần đâu." Cô xua xua tay.

Cô mua vé rồi. Nếu hôm nay anh không tìm cô thì cô cũng đã dự định sẽ đi gặp anh mà.

"Em có rồi?"

Anh khép hờ mắt ngắm cô. Tay đang nắm lấy tay cô, giữ chặt hơn. Mắt anh sẫm xuống, chớp mũi hai người sát vào nhau, rất nhanh trên môi mềm một lần nữa có cảm giác ấm áp rồi rời đi ngay tức khắc. Areum cứng đờ.

"Anh biết. Anh cũng rất nhớ em."

"Em chưa nói gì mà sao anh biết?."

"Em chưa nghe câu 'Yêu là ở hành động chứ đâu ở lời nói' sao? Hành động không đợi được đã vội mua vé concert trước để gặp anh của em đã cho anh biết..."

"Hoá ra em yêu anh và nhớ anh đến thế nha!"

"Không biết xấu hổ!"

Lim Areum lắc lắc tay, đẩy Sehun ra. Khoảng không gian ít ỏi và nhỏ bé nơi ghế sô pha, nét đỏ bừng trên mặt của Areum không cách nào rời đi, vành tai nhỏ vẫn đỏ rực.

Cả buổi chiều mưa còn lại, người đàn ông không biết xấu hổ nào đó lăn ra cười ha hả, thành công chọc cô bạn gái nhỏ tức giận, không muốn đến concert nữa...

Khi Lim Areum lái xe đến sân vận động Quốc gia thì còn một giờ nữa concert mới bắt đầu, trời vẫn còn mưa nhỏ nhưng fan lại đông nghẹt thở, nhìn họ đội mưa cầm banner in hình anh và các thành viên khác la hét, cô không khỏi cảm thán trong lòng. Sức hút của EXO nhiều năm vẫn không hề thay đổi, đúng là kỳ tích.

Dừng xe trước cửa sau bí mật của sân vận động như lời quản lý Shim, cô nghiêng đầu nhìn anh đang ngủ say ở ghế phụ. Có lẽ Sehun rất mệt, quầng thâm trong tối cũng có thể thấy rõ, hơi thở của anh còn nặng nề nữa. Nghĩ thương anh, cô bất giác chồm sang hôn lên mặt anh.

Đoạn cô ngước mắt, quản lý Shim xuất hiện trong tầm mắt, mặt đầy ý cười gõ gõ vào cửa kính xe. Bị người khác phát hiện mình không đúng đắn, Areum thẹn muốn khóc, ngồi về ghế lái, nhìn hướng khác, hi vọng có thể tàng hình biến mất.

Mặt khác, Oh Sehun nghe tiếng gõ nên tỉnh dậy. Anh chỉnh lại nón rồi nhìn sang cô, chưa hiểu tình hình, tưởng cô còn giận nên chỉ nắm tay cô thì thầm một câu, rồi mở cửa xuống xe.

"Về nhà nhắn tin cho anh nhé, xinh đẹp!"

Chờ anh an toàn đi vào trong, cô mới lái xe rời đi, vé concert vạn người săn cũng bị cô quên lãng mất khi nào không hay. Trời đã tạnh mưa, phố bắt đầu lên đèn, dòng người nhộn nhịp hơn hẳn, nếu về nhà bây giờ sẽ rất tẻ nhạt nên cô quyết định lái xe đi dạo.

Hạ cửa kính, xe chạy bon bon trên đường, gió lùa vào vô cùng sảng khoái. Cô cứ thế, xe chạy xa đến đâu cũng không màng, ngắm Beijing náo nhiệt sau trận mưa dai dẳng.

Màn hình đồng hồ hiện số 8, radio tự động bật, vừa đúng chương trình 'Night' đang lên sóng. 'Night' là chương trình hợp tác Hàn - Trung, thu lại rồi phát tâm sự của người nổi tiếng vào 8 giờ mỗi tối. Khi lái xe Areum rất thích nghe, bởi nội dung trò chuyện cùng tâm sự giữa MC với người nổi tiếng luôn phong phú và thú vị, nói cách khác là cuốn hút thính giả như cô.

Hơn thế nữa, MC của chương trình là EXO Sehun, chuẩn xác mà nói thì so với Oh Sehun hai giờ trước còn ngồi ghế phụ bên cạnh cô là cùng một người...

Cô bỗng bật cười, cảm thấy có chút kỳ diệu.

Giọng nói quyến rũ trong radio, là giọng nói quen thuộc cô đã nghe suốt ba năm qua.

Tao nhã, ấm áp, cho dù là từ đơn hay câu ghép do anh nói ra thì đều uyển chuyển và trầm thấp, tựa như cơn gió hạ thổi vào trái tim, khiến người ta mất hồn.

Chuyện khó tin nhất đời này Lim Areum đã làm, có lẽ là chính vì một giọng nói mà thích một người.

...Sau đó yêu tất cả của anh ấy.

Trở về thời điểm ba năm trước.

Seoul, một ngày cuối xuân của năm 2016.

Lim Areum một tay cầm bảng phấn, một tay cầm cọ, quét quét phần quai hàm của người bên cạnh. Cô đứng quay lưng về phía gương, cơ thể bé gầy đung đưa theo từng động tác.

Người bên cạnh cô là Wu Qian, một nữ diễn viên xinh xắn. Wu Qian tuy thân trên khẽ nghiêng, tránh cho góc mặt bị che tối, nhưng vẫn ngắm nhìn đôi tay đang hăng say làm việc của Areum mà cảm thán: "Tay cô đẹp thật, cô dùng kem dưỡng nào thế?"

"Em dùng Innisfree thu đông thôi, trời lạnh da dễ khô mà."

Cô cười đáp bằng tiếng Trung, thuận tiện nhìn sang bàn tay của cô gái kia. Không béo không gầy, về cơ bản là đáng yêu, giống hệt cô ấy dù lớn hơn cô tận 4 tuổi nhưng lại trẻ trung như trái đào nhỏ.

"Hết rồi?"

"Dạ, chỉ dùng cho tay, em không cần đồ đắt tiền."

Wu Qian bĩu môi, "Mặt nạ tay cũng không cần? Thật chứ?"

Gật gật đầu, Lim Areum đi sang bàn bên cạnh lấy một cây cọ nhỏ từ trong túi, quét lớp phấn tông màu nhạt, phủ lên hốc mắt và phần chân mũi cô ấy. Wu Qian chớp chớp mắt liếc tay mình, chán nản.

"Ghen tị quá đi. Tay tôi đúng là có chăm sóc nhiều thế nào cũng xấu tự nhiên rồi."

Cô dọn dụng cụ và mĩ phẩm vào túi gọn gàng rồi mỉm cười với cô ấy.

"Không xấu mà."

Wu Qian biết cô không phải an ủi mà nói thật mới vui vẻ đi thay trang phục.

Lim Areum là chuyên viên trang điểm của đoàn làm phim 'I love Catman', cô đã thực hành được hai năm, kỹ thuật tương đối thuần thục nên lần này được giao trách nhiệm quản lý mảng diễn viên chính.

Khuyết điểm của cô đó là ít nói. May sao gặp phải Wu Qian thân thiện, thích trò chuyện nên khi nãy đã không bối rối. Nhưng về nam diễn viên chính thì cô không rõ lắm chỉ nghe ngóng được là một thần tượng đẹp trai lần đầu lấn sang lĩnh vực điện ảnh, tên Oh Sehun thì phải?

Thôi đành đợi lát nữa gặp mặt chào hỏi xong rồi ứng phó sau vậy, người ta cũng đâu phải tội phạm giết người mà cô căng thẳng gì chứ!

Lim Areum từ phòng trang điểm rời đi, xoay xoay bả vai nghĩ ngợi.

Nghĩ ngợi nhiều là thế, song cô lại không nghĩ được rằng, cuộc đời cô vài phút tiếp theo nữa sẽ phải đối mặt với bước ngoặt, một bước ngoặt lớn vô cùng và cũng là khởi đầu của những chuỗi ngày trôi trong mơ hồ không đường về...

Xuyên khung cửa sổ hành lang, nơi phim trường bận rộn chuẩn bị khai máy, người đàn ông ấy hai tay đút túi quần, đôi mắt sâu thẳm, sóng mũi cao thẳng, anh đứng đó như hố đen chiếm trọn tất cả ánh nhìn. Ba phần lạnh lùng, bảy phần khí chất, thập phần khiến người khác khó cưỡng được kích động.

"Xin chào, tôi là Oh Sehun. Vinh hạnh được làm việc chung với mọi người. Xin hãy chiếu cố tôi nhiều hơn. Cảm ơn."





























Vote & comment.
07.18.2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top