Chap 1
Trăng dưới nước là trăng trên trời. (*)
Một nghệ sĩ nổi tiếng, cần có những yếu tố gì? Tài năng, ngoại hình, nhân cách, may mắn. Vậy muốn duy trì sự nổi tiếng ấy, cần có cái gì? Chính là một thanh danh trong sạch, bởi một huyền thoại mà tai tiếng thì chỉ là huyền thoại hạng nhì mà thôi. Vậy nên, trong giới showbiz, ngoài các mối quan hệ với "ông lớn" hãng đĩa, đài truyền hình, các nghệ sĩ khác,... thân thiết với phóng viên cũng vô cùng quan trọng. Kim Chung Đại trở thành sao lớn chỉ sau một năm debut, tất nhiên không tránh khỏi quy luật đó. Hằng tuần, cậu luôn có cuộc trao đổi "nhỏ" với phóng viên của tờ báo quen biết để đảm bảo danh tiếng vẫn duy trì nóng hổi mỗi ngày. Hôm nay có một lịch hẹn.
Mân Thạc được quản lý của nghệ sĩ Kim dẫn vào một khu chung cư khá vắng vẻ. Thật ra từ lúc tốt nghiệp và làm việc trong tòa soạn đến nay, Thạc chưa từng phụ trách mảng giải trí, nhưng vì đồng nghiệp có việc đột xuất nên anh mới phải đi thay. Sau khi chờ người quản lý cẩn thận mở ba lớp khóa, chỉ một mình Kim Mân Thạc tiến vào. Chỗ ở của ngôi sao nếu gọi là thánh địa cũng không có gì khập khiễng, ngoài việc thông tin được giữ bí mật tuyệt đối, thiết bị an ninh cũng không thể xem thường, nếu không phải phóng viên uy tín và đã kí qua một bản cam kết chịu trách nhiệm, chắc chắn còn lâu anh mới bước chân được vào đây.
Căn hộ nhỏ nhắn nhưng vì không bày biện nhiều vật dụng nên cảm thấy trống trải lạ thường. Mân Thạc ngồi lên bộ ghế sofa màu be được đặt lệch về góc trái, đối diện là bức tường trắng treo đầy hình ảnh của Kim Chung Đại. Tuy anh không có hứng thú với giới showbiz, nhưng nói không biết đến người này là chuyện khá khó tin. Cách đây một năm, Chung Đại nổi lên nhờ những bản cover vũ đạo của girlgroup một cách hài hước. Thấy được tiềm năng, cậu ngay lập tức tung ra ca khúc phòng thu đầu tiên, ngoại hình tươi trẻ và chất giọng cảm xúc không quá kĩ thuật nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới giải trí đang bão hòa. Nhắc tới Kim Chung Đại, nhất định phải đề cập đến khả năng đi show truyền hình thực tế hoạt bát hiếm có và sự thông minh trong cách tận dụng mạng xã hội để lăng xê cho chính tên tuổi của mình. Lượng fanboy và fangirl tăng theo từng giờ, thậm chí cậu từng lọt vào bảng xếp hạng những sao nam nổi tiếng trong giới đồng tính Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào giải mã sức hút và sự nổi tiếng thần kì này, yếu tố quyết định lại nằm ở chỗ: cậu ta có đời tư vô cùng bí ẩn. Ngoài cái tên Kim Chung Đại, không hề có bất kì thông tin nào nữa. Cũng vì vậy mà đa số các bài báo có liên quan đến cậu đều thu hút lượt xem khổng lồ vì mọi người đang cố gắng tìm kiếm chút "manh mối" để thỏa mãn trí tò mò của mình. Ngay chính Kim Mân Thạc cũng thừa nhận, đối với "ẩn số" được gặp hôm nay, anh có chút hứng thú.
Từ đằng sau vang lên tiếng bước chân chằm chậm, ngay khi Mân Thạc vừa đứng lên sửa soạn lại quần áo, một cậu trai trẻ đã tươi cười đứng trước mặt anh. Chỉ diện áo phông và quần thể thao có phần xềnh xoàng, Chung Đại làm người đối diện nhanh chóng có cảm giác gần gũi. Cậu gật đầu chào phóng viên, đưa tay mời anh ngồi xuống rồi đặt ly nước xuống bàn, tự mình tùy ý ngồi vào vị trí đối diện. Mọi hành động đều được thực hiện nhanh nhẹn và gọn gàng, đặc biệt nét cười vẫn duy trì khắp khuôn mặt.
-"Thế Huân hôm nay có việc bận sao ạ?"
Nghe giọng nói tươi tỉnh, Thạc mới nhận ra nãy giờ mình có phần thất thố khi cứ nhìn chằm chằm vào Chung Đại, anh hơi thở hắt, lấy lại chút bình tĩnh:
-"Ừ, em ấy nhờ tôi tới đây giúp. Tôi là Kim Mân Thạc, tuy tôi lớn tuổi hơn nhưng cậu không cần dùng kính ngữ đâu."- Đối với phóng viên, nói chuyện gần gũi với đối tượng là bước đệm rất quan trọng.
-"Tôi không có thói quen xưng hô thân mật với người lạ đâu ạ."
Môi Chung Đại vẫn tươi, nhưng Mân Thạc đã nhận ra có nét lạnh phản phất. Liên tiếp các câu hỏi cần thiết cho bài báo được đưa ra và phóng viên Kim càng chắc chắn hơn cho suy nghĩ của mình- phía sau nụ cười kia là một tính cách thâm sâu, xa vời khó mà lường tới được. Qua nửa giờ đồng hồ làm việc cùng nhau, Chung Đại vẫn không hề quên mất khuôn mặt hiếu khách, cậu thoải mái đưa ra câu trả lời nhưng luôn lách qua những vấn đề đề cập đến đời sống riêng tư. Thân thế của cậu tiếp tục là một bí mật lớn.
Lúc này đã vào xế chiều, từng ấy thời gian vẫn chưa giúp Mân Thạc thấy thoải mái, anh mong buổi làm việc sớm kết thúc, sớm thoát khỏi đây và không bao giờ đặt chân tới nữa. Không biết hậu bối Ngô Thế Huân cảm thấy thế nào chứ riêng anh luôn có sự lo lắng ,đề phòng với Kim Chung Đại, linh cảm rằng càng tiếp xúc nhiều với con người này thì càng ẩn chứa nhiều nguy hiểm rình rập. Ngay khi vừa lơ đễnh, Thạc đã bắt gặp nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng thấy, nụ cười ấy làm cả khuôn mặt Chung Đại bừng sáng, tưởng chừng như mọi xa cách trước đó chỉ là ảo giác. Phóng viên Kim thấy lồng ngực mình ấm nóng lạ thường, cả người như có dòng điện xẹt qua, đôi mắt mơ hồ chỉ còn nhìn thấy bóng hình người trước mặt. Thân ảnh ấy hơi chuyển động, như đưa anh vào một đoạn kí ức mới mẻ, ở đó chỉ có hai người, nhưng lại có phần nhạt nhòa khó hiểu, lúc nhanh lúc chậm. Ý thức của anh dần bị thế giới ấy hút mất, một lúc sau, tai Mân Thạc bùng đi, anh không còn nghe được gì nữa, cũng không còn thấy được gì nữa...
******************
Tỉnh dậy dưới ánh đèn vàng vàng, đầu phóng viên Kim vẫn còn hơi nhứt nhối, cả thân người thì đau ê ẩm. Sau một hồi nhìn quanh, anh mới nhận ra nơi này hoàn toàn xa lạ, mà tình trạng của bản thân hiện tại rất giống... rất giống một vụ...
C.ư.ỡ.ng b.ứ.c..............................
Ha, Kim Mân Thạc tự cười vào suy nghĩ của mình, tuy nạn nhân của mấy vụ án này là nam cũng không phải hiếm, nhưng trước đó anh đâu hề có dấu hiệu bị bắt cóc, bị hành hung hay gặp ai khả nghi...
"Khoan đã!!!!"
Gặp ai? Chẳng phải trước khi ngất đi anh đang ngồi nói chuyện với Kim Chung Đại sao? Giờ nghệ sĩ Kim ở đâu rồi? Nếu tình nghi, cậu ta chính là liên can số một... Và không để Mân Thạc chờ đợi quá lâu, cửa phòng tắm gấn đó bật mở, một tên con trai tóc vàng đi ra, trên người còn choàng chiếc khăn tắm che hờ hạ bộ, tay phải cầm khăn khác lau lau mái đầu còn ướt, ánh đèn mờ ảo của căn phòng làm từng giọt nước trở nên lấp lánh, biểu hiện của người đó cũng nhàn nhạt như có như không. Và đối với cậu ta, dù có hóa thành tro, Kim Mân Thạc vẫn nhận ra: Kim Chung Đại! Trong một ngày mà anh đã "may mắn" diện kiến Chung Đại ở cả hai thái cực: Phiên bản mặt- đồ- đầy- đủ tuy có chút đáng sợ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ do phóng viên Kim tự cảm thấy thế, còn phiên-bản-only-khăn tắm, cả khuôn mặt của Chung Đại đều lộ hẳn vẻ...khó ở hiếm có, đến mức làm người ta e sợ rằng chỉ một chút tiếng động cũng đủ làm cậu ta nổi giận lôi đình.
.
.
-"Dậy rồi?"
Nghệ sĩ Kim cất tiếng hờ hững, tông giọng bàng quan ấy khiến người nghe tưởng cậu đang thì thầm, tưởng cậu chỉ đang tự hỏi mình, không cần câu trả lời từ ai đó. Vậy nên Mân Thạc im lặng, nén thở chờ đợi. Chung Đại đến trước gương, tiện tay kéo mảnh khăn cuối cùng trên cơ thể rơi xuống đất. Phóng viên Kim kinh hãi nhìn hành động kì quái, trong lòng lại không khỏi tấm tắc tỉ lệ của thân hình kia. Kim Chung Đại có hơi gầy, nhưng bắp thịt đều rắn rỏi, múi nào ra múi nấy, đặc biệt là..."cây gậy" của cậu ta không thể đùa được đâu nha, anh là con trai mà còn thấy nó rất hào nhoáng, có vẻ được chăm chút kĩ lưỡng. "Aycha, Aycha..." – Anh cứ xuýt xoa như thế đấy. -_-
Trong lúc Chung Đại đã khoác xong áo choàng lông, ngồi thư thái trên ghế dựa gần đó, Mân Thạc lại thấy thân dưới của mình có chút khó chịu, cảm giác ngưa ngứa lập tức kéo anh về hoàn cảnh hiện tại.
-"Cậu...đã làm gì tôi?"
Chung Đại nhìn chăm chăm ra bầu trời chưa kịp sáng, không có ý đáp lại. Một lúc sau, ngỡ cậu ta đã rơi vào trầm mặc, cậu ta lại lười nhác mở lời.
-"Chưa giở chăn ra xem à?"
-"Tất nhiên là rồi."
-"Anh nude toàn tập nằm trên giường của tôi, tôi từ phòng tắm bước ra, đã thanh gội sạch sẽ. Vậy thử nghĩ... tôi đã làm những gì?"
Nghệ sĩ Kim bất ngờ dịch ánh mắt về phía Mân Thạc, thấy anh bị lời nói của mình làm cho cứng luôn khớp hàm thì tỏ ra vô cùng thích thú. "Đúng vậy đấy! Tôi đã ăn anh rồi!"
Quả thật, Mân Thạc tất nhiên đoán ra tình trạng của mình, nhưng trăm ngàn lần anh không ngờ được Kim Chung Đại lại ngang nhiên thừa nhận như thế... Bây giờ thì vui rồi, anh nên làm sao đây? Có thể la hét hay khóc lóc các kiểu "đây là lần đầu của tôi" hay không??? Khổ tâm thay, Kim Mân Thạc tuy rất coi trọng sự trong trắng nhưng lại là nam nhân, đâu thể hành xử như một cô gái mới lớn bị lừa tình được! "Còn cái tên ôn thần kia nữa, vừa gặp nhau buổi sáng đã cho tôi lên giường vào buổi chiều? Cậu tính làm phúc hắc biến thái công à? Xin lỗi, thật tiếc tôi không phải ngây thơ khả ái thụ mà cậu mong muốn đâu nha!"
-"Mau chịu trách nhiệm đi!"
Mắt Chung Đại hơi loét lên rồi rất nhanh biến thành tia trào phúng, cậu vẫn điềm nhiên ngồi đó, coi như chưa từng nghe thấy "mệnh lệnh" từ Mân Thạc. Người nói hẳn nhiên rất tức giận, đứng hẳn người dậy, tính ăn thua đủ với cậu ta một phen.
-"Cậu đã thấy của tôi hết rồi, phải chịu trách nhiệm chứ!"
Cuối cùng Đại cũng bật cười, đưa mắt quét sạch thân hình phóng viên Kim từ trên xuống dưới, đến đoạn giữa thì hơi khựng lại... Mân Thạc à Mân Thạc, anh lại "hiến thân" cho sói lần nữa đấy sao...
-"Lúc nãy anh cũng đã thấy hết của tôi rồi đấy thôi."
Chính cái đoạn trầm trồ "Aycha, Aycha..." đấy Mân Thạc, anh có nhớ không? Chắc là có, mặt anh ấy đang đỏ lên kìa. Haizz...
-"Nhưng...nhưng cậu đã làm...nhiều hơn thế!"
-"Anh cũng muốn làm nhiều như vậy?"
Vừa nói, Kim Chung Đại vừa đứng dậy gỡ từng nút thắt trên áo choàng, ánh mắt liếc nhanh qua Mân Thạc đang hoảng hốt chui lại vào chăn.
-"Dừng lại!!!!!!! Không cho cậu giở trò biến thái nữa."
Chung Đại cũng không còn hứng thú đùa giỡn, cậu nhìn đồng hồ rồi lấy quần áo để gần đó, hướng ra cửa, trước khi đi còn để lại câu nói dài hơi nhất từ khi gặp Mân Thạc đến giờ:
-"Tôi có lịch quay. Nếu muốn thì cứ ngủ lại, đợi tôi về mở cửa. Trong thời gian đó thì lo suy nghĩ số tiền cần bồi thường là bao nhiêu. Là lỗi của tôi đã bỏ thuốc mê vào nước. Xin lỗi! Quên chuyện đó đi."
Với tư cách người bị hại, Kim Mân Thạc đâu để thủ phạm ra đi dễ dàng như vậy được.
-"Này, nếu cậu không chịu trách nhiệm, tôi sẽ báo công an."
-"Bằng cách nào? Anh có màn trinh à?"- Đang gài nút áo, Chung Đại tự nhiên cười khẩy, có lẽ cậu ta đã lường trước mọi nảy sinh.
-"Tôi sẽ không tắm rửa, để nguyên bộ dạng này đến đồn cảnh sát. Cậu thử nghĩ...nếu nghiệm thân, sẽ không phát hiện ra chút "dấu vết" nào của cậu để lại bên-trong chứ?"
Hẳn nhiên lời đả động này đã có hiệu lực, Kim Chung Đại đang định đóng cửa không kìm được liền xoay lại, nhoe mắt đánh giá người đang ngồi trên giường.
-"Đừng quên tôi là phóng viên, trí tưởng tượng cũng rất tốt. Tôi sẵn sàng bỏ thời gian ra thuật lại sự việc xảy ra mấy giờ trước, dù lúc đó tôi không hay biết gì. Thế nào? "Ca sĩ hạng A Kim Chung Đại là một tên hoa tặc đồng tính"- tiêu đề này có quá thu hút không?"
Mân Thạc dường như đã biến thành con người khác, đanh thép dồn đối phương vào vòng trói không thể cựa mình.
-"Anh muốn gì?"- Cuối cùng Đại cũng đành thỏa hiệp.
-"Danh phận."
D.a.n.h p.h.ậ.n??????
Suýt chút nữa nghệ sĩ Kim đã đứng không vững mà té đập đầu vào tường. Anh ta đang nói chuyện với ai đây? Chỉ một lần lên giường mà đã nghĩ mình có thể bước vào cửa nhà của ngôi sao Kim Chung Đại? Mà tình huống này, sao thật giống chính cậu bị Mân Thạc giăng bẫy tóm gọn quá đi!
-"Cậu không cần nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ đó. Chẳng qua tôi đã từng thề với danh dự của cả dòng họ Kim, rằng chỉ dành lần đầu tiên cho người vợ đầu tiên. Thế nên phải đành chấp nhận cậu vậy."
-"Được rồi, cho anh làm sủng nam của tôi."
Mân Thạc bĩu môi, rút điện thoại ra bấm bấm. Kim Chung Đại có chút bồn chồn, trong đầu lập tức suy tính. "Hay bây giờ cứ đồng ý cho lắng xuống, sau này hành hạ anh ta cho anh ta tự rút lui là được..."
Ưm...Có thể miễn cưỡng xem là ổn thỏa.
-"Được rồi. Theo anh quyết định đi."
Thạc nở nụ cười đầy thỏa mãn. Tâm tình nghệ sĩ Kim thoáng động, dáng điệu ấy đến mãi sau này cậu cũng không thể nào quên.
Chỉ còn một mình trong căn hộ nhỏ, Kim Mân Thạc sao có thể bỏ qua cơ hội khám phá nó đôi chút. Chắc hẳn phong cách bày biện ở đây liên quan sở thích của Chung Đại, dù sao sau này cậu ấy sẽ đến nhà anh ở, tìm hiểu một chút cũng là chuyện nên làm. Căn hộ chỉ có một phòng tắm duy nhất trong phòng ngủ, còn lại là không gian của phòng khách và nhà bếp. Tất cả đều được sơn hoàn màu trắng, nhìn như không có điểm dừng. Khắp nơi treo đầy ảnh của Đại, quà từ fan và cả những album được bạn bè gửi tặng. Xem ra "vợ" của anh rất yêu bản thân nha.~
"Tin..tin"
Kim Mân Thạc nằm lên giường lần nữa rồi mới lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn mới đến. Số lạ.
-"Ở nhà không được tùy tiện động chạm vào bất kì thứ gì. Lát mua đồ ăn về cho."
-"Tiểu Kim, trước anh, em đã từng ngủ với bao nhiêu tên rồi?"
-"Tiểu Kim?"
-"Ừ, anh là Đại Kim, em là Tiểu Kim. Mau trả lời đi!!!"
-"Ba người."
-"Được rồi, cho em một ngày để chấm dứt hoàn toàn với ba tiền bối đó."
-"..."
-"Ngô Thế Huân thì sao?"- Trước đây đều là Thế Huân phụ trách phỏng vấn Chung Đại...
-"Có cho uống thuốc một lần, nhưng cậu ta nặng quá, em không đưa vào phòng được. Nên thôi."
Khóe miệng phóng viên Kim liền cong lên, lấy sổ tay ra ghi chú:"Tiểu Kim chỉ thích làm trên giường."
Hai người cứ nhắn tin qua lại như thế. Một ngày đầy sóng gió chậm chạp trôi qua.
***************
Quán cà phê vào buổi trưa vắng vẻ, nhiều bàn còn trống, không gian cũng loãng ra, chỉ có tiếng chuông gió kêu ting tang, điểm thêm tiếng khoáy thìa va vào thành ly lác đác. Phác Xán Liệt ngẩn ngơ nhìn Bạch Hiền trước mặt, muốn đưa tay xoa đầu cô như ngày nào, nhưng mọi thứ hiện giờ đã khác trước.
-"Ngày kia em lấy chồng, định mời anh mà lại bỏ quên thiệp cưới ở nhà mất rồi."
Xán Liệt vẫn nhìn Bạch Hiền không rời mắt, anh thấy hai má cô ửng lên, đáng yêu như lần đầu tiên hai người gặp mặt.
-"Không cần thiệp, anh vẫn sẽ tới chúc phúc cho em."
-"Anh hứa rồi đấy nhé!"
-"Ừ."
Và rồi Hiền rời đi. Cô vẫn còn ngây thơ như vậy, vẫn chưa nhận ra tình cảm lâu nay của Xán Liệt. Thật là...may quá! Anh không muốn làm cô khó xử đâu.
Khi con người ôm một giấc mộng quá lâu, họ không còn sợ bình minh chiếu rọi hiện thực phũ phàng nữa, chỉ sợ giây phút chính mình thức tỉnh, chính mình tự tay xóa đi mọi hy vọng đã từng là cả sinh mệnh.
Đã không còn ai trong quán, Phác Xán Liệt cuối cùng cho phép mình gục xuống, lần cuối cùng khóc vì đoạn tình cảm đơn phương. Vai anh run lên từng đợt, từng tiếng nấc bật ra mệt mỏi đến mụ người.
.
.
"Cắt!"
"Tốt lắm, tốt lắm. Mau chuẩn bị cho phân cảnh sau."
Kim Chung Đại nhận lấy khăn ướt từ đạo diễn, cả người không ngừng cúi, cảm ơn mọi người ríu rít.
-"Tôi không ngờ cậu Kim lại làm tốt thế đấy! Vai Phác Xán Liệt này như đo ni đóng giày cho cậu vậy."
-"Đều là nhờ đạo diễn chỉ bảo tận tình cả ạ! Haha..."
-"Haha..."
Nghệ sĩ Kim hẳn nhiên rất được lòng các nhân viên trong đoàn làm phim, người đâu mà vừa đẹp trai, vừa có tài lại vừa khiêm tốn như vậy không biết... Haha~
Phân cảnh sắp tới không có đoạn của nam thứ chính, Chung Đại xin phép ra phía hậu cần ngồi nghỉ ngơi. Cậu ra đến ghế, vừa vặn gặp một bóng người thoăn thoắt đi vào. "Anh ta làm gì ở đây?"
-"Ya~ Tiểu Kim à!!!!"
Kim Mân Thạc nhìn nhìn ngó ngó, một lúc cũng phát hiện bộ mặt nhăn nhó của ai đó đang ở đâu, hí hửng chạy tới. Cả đoàn phim bị tiếng gọi ngọt xớt làm cho giật mình, căng mắt hóng chuyện nhìn sang hai nhân vật chính. Chung Đại vô cùng xấu hổ, liền cười giả lả rồi kéo Thạc ngồi vào một góc, bực tức nhăn mặt:
-"Ai cho anh tới đây?"
Phóng viên Kim đối với thái độ khó chiều này đã mấy phần quen thuộc, không chút e dè ngồi sát vào Đại, chớp chớp mắt:
-"Anh đem đồ ăn tới cho em đây. Tuy tình cảm chúng ta chưa sâu nặng, nhưng anh đã nhận em làm "vợ" thì tất nhiên sẽ chăm lo cho em chu đáo."
-"Anh điên à!!!"- Đại sa sầm mặt, nhéo vào bên hông người ngồi bên cạnh đầy đay nghiến -"Anh là phóng viên chẳng lẽ không biết, tôi bị rình rập 24/24? Nhỡ chuyện hai chúng ta mà lộ ra ngoài, tôi có chết cũng bắt anh chôn cùng!"
-"Được, sống chết có nhau."
Mân Thạc lém lỉnh cười cười, sau đó anh nhanh nhẹn rút ra một tờ giấy, dấu chứng nhận đỏ như son hiện lên vô cùng bắt mắt.
-"Em yên tâm. Anh đã xin tổng biên tập chuyển sang mảng giải trí rồi. Và nhiệm vụ của anh chính là thu thập mọi nguồn tin liên quan đến nghệ-sĩ-hạng-A-Kim-Chung-Đại."
Nhiệt tình dàn dựng đến mức này thì Đại cũng không còn lý gì để trách, đành ngoan ngoãn ngồi nhìn Thạc mở hộp thức ăn. Anh chu đáo chuẩn bị cho cậu rất nhiều thứ: thịt cho ngon miệng, cá cho dễ tiêu, nước sâm bổ máu, trứng gà dinh dưỡng, trái cây ngọt cho đẹp da, đu đủ hầm với lê để bổ ngực,...
-"Nhiều thứ như vậy, mà sao chỉ có một hộp thế này?"
-"Aycha, anh hiểu hơn ai hết em là người cực kì bận rộn, làm sao ngồi ăn hết mấy thức đó. Thế nên anh trộn chung hết lại, nấu lên, hương vị vừa mới mẻ mà lại tiết kiệm được thời gian. Đây, em nhìn đi..."
Kim Mân Thạc...
K.i.m M.â.n T.h.ạ.c
K.I.M M. .N T.H.Ạ.C!!!!!!!!!!!!!!
"Anh nghĩ tôi là heo chắc? Dám cho tôi ăn một mớ hỗn độn canh không ra canh, lẩu không ra lẩu như thế này?"
Nhìn...bát nước đầy màu sắc trước mặt, Chung Đại xúc động muốn rơi nước mắt, nhìn Thạc đầy trăn trối.
-"Anh có biết trên đời này, cái gì nguy hiểm nhất không?"
Mân Thạc dĩ nhiên không, lắc lắc đầu.
-"Chính là: Đã không biết nấu ăn, mà còn thích sáng tạo!"
Nghệ sĩ Kim nở nụ cười thân thiện, nhưng khuôn mặt đã dần lạnh đi, dọa Mân Thạc sợ chết khiếp.
Cậu bất ngờ đứng dậy, kéo tay "Đại Kim" của mình ra ngoài, quyết định cho anh biết thế nào là bữa ăn dinh dướng đúng nghĩa.
Cả đoàn phim ai cũng trầm trồ, nhìn hai người thật giống phu thê tương ái, nhưng sống trong giới showbiz, họ biết thế nào là mắt nhắm mắt mở, tiếp tục làm việc như không có gì xảy ra.
Trời về chiều vẫn còn nhiều tia nắng ửng.
~~~Còn nữa...~~~~
(*) Trích câu: "Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top