Chương 15: Trẫm thích ngươi!

Từ ngày từ lãnh cung trở về, Độ Khánh Tú được nhận không biết bao nhiêu ân sủng. Bổng lộc, châu báu, gấm vóc ban xuống theo ngày, đến bộ bàn chơi cờ bằng ngọc xanh trước kia Hoàng đế làm riêng để chơi với Thục phi cũng được đem tới Hoa Thục cung. Kim Chung Nhân một mặt muốn bù đắp cho Khánh Tú, một mặt là do có chuyện cần “xin xỏ”. Hắn muốn thăng cấp toàn hậu cung. Tức các phi tần không kể lớn nhỏ, đều được thăng từ một đến hai phẩm, Chung Nhân gọi đây là “mưa móc ban đều, hậu cung êm đẹp”. Đều thế nào được mà đều? Nam hậu thăng một cấp là trở thành Thái hậu luôn sao? Haizzz, ở trên đỉnh rồi cũng thật thiệt thòi, muốn cao hơn cũng không cao được nữa.
Kim Chung Nhân không phải vô duyên vô cớ làm vậy, Khánh Tú biết rõ mục đích chính của hắn là đưa Tiết Minh Ngọc Ánh lên ngôi Quý phi, hắn vẫn muốn tìm mọi cách an ủi nàng ta, không để nàng ta thiếu tiện nghi. Độ Nam hậu không mấy để tâm, cũng không phải người hẹp hòi, chàng rộng rãi nâng hết phẩm tần theo ý Hoàng thượng, Thục phi Tiết thị trở thành Quý phi, phong hiệu Lạc. Kim Chung Nhân theo đó càng hớn hở, số lần ghé tới Hoa Thục cung ngày càng nhiều.
n sủng cứ kéo dài đến hết mùa thu, tuy Chung Nhân không còn lạnh nhạt nhưng hắn vẫn không dám tiếp xúc quá nhiều với Nam hậu, càng chưa ngủ lại lần nào. Khánh Tú rất muốn khiêu khích cho bệnh dương tịnh vân của hắn phát lên, mà khổ nỗi đối phương đã có đề phòng, những lúc hắn để Khánh Tú đụng chạm là khi trong người đã uống vài chén rượu, có hơi men làm bệnh không tái phát. Nam hậu có hỏi qua Kim Mân Thạc, Mân Thạc lại khẳng định cách phát bệnh dương tịnh vân phụ thuộc vào cơ địa mỗi người, hắn không bắt mạch cho Chung Nhân nên không dám khẳng định. Thở dài lần hai, hỏi cũng như không.
Trong triều gần đây rộ lên tin tức: anh họ của Hoàng đế, Dận vương Kim Tuấn Miên cùng vương phi sắp từ biên thùy trở về, mọi công tác chuẩn bị nghênh đón lập tức diễn ra rầm rộ. Độ Khánh Tú tất nhiên là người chịu trách nhiệm cao nhất, đang trong quá trình ra phân công thì lại có đạo thánh chỉ ban xuống: chuyện tiếp đón Dận vương sẽ do Khương Hoàng Quý phi và Lạc Quý phi chuẩn bị, Nam hậu “cần nghỉ ngơi thêm”. Tuy được rảnh rang nhưng Khánh Tú lại ngày càng ái ngại, Kim Chung Nhân ngoài mặt là sủng ái, một câu nghĩ cho A Tú, hai câu nghĩ cho A Tú, nhưng dường như đang muốn phong toả thực quyền của Nam hậu, thân vương hồi kinh mà Nam hậu không ra tiếp đón, đây là muốn hạ thấp Độ Khánh Tú sao?
Nói về Dận vương, phụ thân hắn là hoàng ca của tiên hoàng, từng cùng tiên hoàng hai đầu chiến tuyến tranh giành ngôi vị, sau này phần thắng thuộc về tiên hoàng, phụ thân Kim Tuấn Miên được phong Dận vương, ban vùng Sơn Nam ở biên thùy mà trấn giữ. Dận vương không mấy yên phận, nhiều lần có ý định nổi dậy nhưng đều bị tiên hoàng trấn áp. Đến khi Dận vương mất, Kim Tuấn Miên lên thay, vùng Sơn Nam mới thật sự trở thành một bộ phận của Kim Hạ thống nhất. Khác với phụ thân, Tuấn Miên nổi tiếng ôn hoà, đối với trên dưới đều kính cẩn khiêm nhường, lại chơi thân với Chung Nhân và Chung Đại, tạo ra một gia đình hoàng gia đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đã hơn hai năm hắn không về kinh thành, cũng vì trót mang tiếng…cướp vợ. Chẳng là, Lôi vương Kim Chung Đại từng được tiên hoàng ban hôn với ái nữ của quan thượng thư, nhưng ái nữ này sau khi gặp Tuấn Miên, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn mĩ miều số một trần gian ấy liền đem lòng ngưỡng mộ, nhất quyết chỉ muốn trở thành Dận vương phi. Lôi vương tất nhiên có thể diện, dù rất thích nàng ta nhưng nhất quyết không năn nỉ, chỉ buông một câu “Nếu huynh ấy đồng ý đưa nàng đi thì ta cũng đồng ý.” Trong khi đó, Dận vương lại không rõ sự tình, khi tiên hoàng hỏi “Có muốn thành thân không?”, hắn chỉ thật thà nói muốn, vậy là chiếu chỉ ban hôn rơi xuống tức thì, trái tim Kim Chung Đại cũng bị huynh đệ mình đâm cho vỡ tan tành. Kim Tuấn Miên dù có hối hận thì chuyện cũng đã rồi, đành lặng lẽ đưa vợ về Sơn Nam, đến nay mới lấy cớ thỉnh an Tân hậu mà hồi kinh. Chỉ không ngờ Kim Chung Nhân không tạo điều kiện, người mà Tuấn Miên muốn thỉnh an lại bị “nhốt” trong Hoa Thục cung kia. Nhưng có hề gì với hắn, đó chỉ là cái cớ thôi mà! Chủ yếu là hắn muốn hội ngộ huynh đệ, nên yến tiệc chào đón phu thê Dận vương quy mô thế nào hắn cũng không mấy chú ý.

Ba huynh đệ họ Kim cùng ngồi trên Noãn các, Hoàng đế nhìn đàn cá bơi, xót thương cho số phận tù túng của bọn chúng, cất lời:
-“Trẫm phải làm sao với Nam hậu đây?”- (Hình như không liên quan lắm :3).
-“Hoàng thượng nên hỏi Miên huynh chứ. Dụ dỗ chúng sinh là nghề của huynh ấy mà.”- Lôi vương khả ái đáp lại.
Trong không khí đầy mùi sát khí. Tuấn Miên len lén thở dài, cuối cùng đành nói như bất lực:
-“Đại đệ quá khen. Thật ra ngoài khuôn mặt này, ta không còn bí quyết nào nữa cả!”
Sau đó mặc kệ đối phương có biểu cảm gì, hắn tiếp tục quay sang Chung Nhân.
-“Hoàng thượng có thể tìm cách nào để có khuôn mặt được như thần không?”
-“Ý huynh là mặt dày?”
Trong không khí một lần nữa tràn mùi sát khí. Dận vương biết mình đã gây hoạ quá sâu, nghiêm túc thu lại dáng vẻ đùa cợt.
-“Muốn thu phục tình cảm thì phải có tiếp xúc cơ thể. Ban thưởng chỉ là vật chất, lời nói chỉ là tinh thần, chỉ có tiếp xúc cơ thể mới là cao kế đánh thẳng vào trái tim.”
Lông mày Kim Chung Đại không ngừng giật.
-“Thì ra ngày xưa ngươi dùng cách bỉ ổi đó để bắt Vy nhi đi theo ngươi?”
Cánh mũi Tuấn Miên không ngừng phập phồng.
-“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta không quen nương tử từ trước, chỉ có nương tử đơn phương nhìn thấy ta thôi. Còn sau này thành thân rồi thì mấy cái mà ngươi xem là “bỉ ổi” kia…diễn ra cũng thường xuyên lắm. Ta không trách ngươi đâu, đến tuổi này mà ngươi vẫn chưa lập gia thất thì không tránh khỏi sinh ra khinh thường tiếp xúc cơ thể. Nhưng thật ra…”
Chung Đại đập bàn đứng dậy, hai tai đỏ bừng, không biết vì giận hay vì xấu hổ.
-“Ngồi xuống đi. Hai huynh muốn bàn về Hải Tường Vy thì tự hẹn nhau mà bàn. Giờ trẫm đang muốn nói về Độ Khánh Tú.”
Chung Nhân từ nhỏ lớn lên cùng hai huynh, phải đứng ra giải hoà không biết bao nhiêu lần thành quen, giờ cũng không còn sức đâu mà chen vào giải quyết. Lôi vương nể mặt ngồi lại nhưng vẫn còn hậm hực với Dận vương, mặt nhăn nhó quay đi hướng khác.
-“Hoàng thượng mắc loại bệnh kia thì thật khổ, dù uống ít rượu thì sẽ không tái phát,  nhưng đã say rồi thì sao làm chuẩn xác được nữa! Chỉ còn một cách...”
Tuấn Miên là người từng trải nhất, tiếp tục lên tiếng.
-“Lúc nãy thần có nhắc đến lời nói mang giá trị tinh thần, mà giữa Nam hậu và Hoàng thượng đang rất thiếu vấn đề đó. Hoàng thượng chỉ cần thường xuyên nói ba chữ này với hắn, chắc chắn tình cảm sẽ hừng hực thăng cấp!”
-“Ba chữ gì?”
Dận vương vừa mở miệng nói ra, Chung Đại đang nhìn nơi khác cũng không kiềm được bật cười, riêng Chung Nhân mặt càng sậm đen lại.
-“Không được!”
-“Sao lại không? Mỗi lần thần giận, nương tử chỉ cần nói “Thiếp yêu chàng!” là lòng thần mềm xuống ngay. Rất hiệu quả luôn đó!”
Chung Đại không cười được nữa, đen mặt theo Chung Nhân. Chung Nhân một mực không đồng tình.
-“Nhưng trẫm chưa từng nói vậy với ai…”
Kể cả với Ánh Nhi, hắn cũng chỉ nói “Trẫm sẽ bảo vệ nàng” hay “Trẫm sẽ chăm sóc nàng”... Thốt ra ba chữ đó với Độ Khánh Tú, còn gì là tôn nghiêm của hắn nữa!
-“Vậy thì thần hết cách!”
-“Có thể…hạ xuống bớt không?”
-“Hạ thế nào a?”
““Yêu”…thành “thích”, được không?”
“Haha, tùy Hoàng thượng!”
Chung Nhân thở dài vô cùng bất đắc dĩ. Kim Tuấn Miên kìm không được liền hỏi:
-“Mà tại sao Hoàng thượng lại muốn Nam hậu yêu mình?”
-“Vì…vì trẫm muốn lợi dụng hắn moi thông tin từ Phác Chân.”
Moi thông tin cũng có nhiều cách mà, đâu cần khổ cực thế này. Tuy thấy lý do hơi gượng ép nhưng Tuấn Miên vẫn trầm trồ:
-“Dân chúng Kim Hạ sẽ đời đời ghi nhớ công ơn hiến thân vì nước của Hoàng thượng!”

Độ Khánh Tú đang ngồi chơi cờ với Trương Nhĩ Hoàng đế. Trương Nghệ Hưng ở Kim Hạ đã gần ba tháng, vẫn chưa thấy có dấu hiệu muốn trở về, ban ngày hắn cải trang đi dạo khắp trong ngoài kinh thành, đến đêm thì ở Hải Nhân điện mở tiệc đãi yến các huynh đệ tâm giao trên giang hồ của hắn, Kim Chung Nhân lại quá hào phóng, cứ để hắn muốn làm gì thì làm. Mỗi lần có người hỏi hắn khi nào về Trương Nhĩ, hắn đều nửa đùa nửa thật trả lời “Sư đệ Chung Đại của trẫm chịu theo trẫm thì trẫm mới về.” Vậy thì Trương Nhĩ xem ra…khó lòng trông thấy Hoàng đế của họ rồi.
Chỉ những lúc chơi cờ, khuôn mặt Nghệ Hưng mới trầm tĩnh và chuyên tâm hiếm có. Khánh Tú thường nói thế cờ của hắn mạnh mẽ như hủy diệt, dù đối phương là ai cũng sẽ bị hắn dồn vào đường cùng, chỉ cần hơi lơ là lập tức sẽ chết không kịp chớp mắt. Dứt khoát và nhẫn tâm, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ôn nhu của hắn. Ở trong cung nhàm chán, có một đối thủ sừng sỏ như Trương Nghệ Hưng cũng an ủi được Khánh Tú không ít. Hai người đang đấu tới hồi gay cấn, Biện Bạch Hiền lăn xăn từ ngoài cửa chạy vào.
-“Gia gia, Hoàng thượng lại đến rồi!”
Trời hẵn còn sáng, sao Kim Chung Nhân lại đến giờ này? Khánh Tú lập tức đứng dậy, cùng Nghệ Hưng ra ngoài nghênh giá.
Chung Nhân mặt mày hớn hở bước vào, vừa thấy Độ Nam hậu, nhìn sang bên cạnh lại thấy Trương Nhĩ đế, ánh mắt trầm xuống. Hắn khó chịu nhưng hắn vẫn không quên mục đích của mình đến đây.
-“A Tú!”
-“Có vi thân.”
-“Trẫm thích ngươi!”
Ặc…
Hàng chục con người ở Hoa Thục cung hoang mang như bị đạo thiên lôi đánh xuống bên tai mà không thể tránh. Khánh Tú hơi run chân nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.
-“Hoàng thượng!”
-“Trẫm nghe.”
-“Nên để mọi người bình thân, đứng vững trước đã!”
Kim Chung Nhân mong chờ một phản ứng dữ dội hơn, tuy lời nói của Khánh Tú làm hắn hụt hẫng nhưng phải đành nghe theo, để cung nhân bình thân, lui hết ra ngoài. Trương Nghệ Hưng cũng bị doạ cho hoảng hồn, không dám ở lâu thêm nữa.
Nam hậu và Hoàng thượng cùng vào trong.
-“Ngươi không nghe trẫm nói sao?”
-“Hoàng thượng…”
-“Trẫm thích ngươi!”
Khánh Tú đã thở không đều, nhìn thẳng vào mắt Chung Nhân, giọng nói thêm chút cương nghị.
-“Những lời này không thể tùy tiện nói ra được!”
-“Trẫm nói với nam nhân của trẫm, có gì mà tùy tiện!”
Thấy Hoàng thượng vẫn cứng đầu, Khánh Tú chỉ còn biết rủa thầm tên nào dám xúi dại hắn. Kim Chung Nhân mà chàng biết là người yêu ghét rõ ràng, không thể hiện tình cảm bằng những lời sáo rỗng. Lúc nãy nghe hắn nói ba chữ kia, chàng cũng có chút xôn xao, nhưng ngẫm kĩ trong giọng điệu của hắn lại chỉ thấy sự hời hợt. Độ Khánh Tú không cần loại tình cảm như thế, cũng không muốn Kim Chung Nhân biến thành người bợ đỡ như thế.
-“Hoàng thượng đến đây vì việc này sao?”
-“Đúng vậy. Trẫm thích ngươi!”
-“Nếu chỉ vậy thì cung tiễn Hoàng thượng! Vi thân cần nghỉ ngơi.”
Kim Chung Nhân không nghĩ đến trường hợp này, lúng túng hỏi:
-“Có phải ngươi thấy trong lòng lâng lâng, xốn xang khó tả, tim đập nhanh hơn bình thường không?”
-“Không. Vi thân thấy phiền.”
Nói hắn phiền phức? Chưa có ai dám vô lễ với Chung Nhân như vậy, nhưng bây giờ hắn không chấp nhất, chỉ lo lắng vì sao Khánh Tú lại nổi giận. Hắn phân vân không biết làm sao, đành tìm chuyện để nói:
-“Nhân lúc Dận vương còn ở kinh thành, trẫm muốn tổ chức một lễ diễu hành trên phố, coi như thêm phần rộn ràng cho Trung thu sắp tới. Ngươi…sẽ tham gia chứ?”
-“Vi thân tất nhiên tham gia.”
Bộ dạng lạnh nhạt của Khánh Tú càng làm Chung Nhân hoang mang, đến cuối cùng đành hồi cung trong bất lực. Trước khi đi, hắn còn nỗ lực cứu vớt:
-“Trẫm muốn nói lại lần nữa là… Trẫm thích ngươi!”
“Thần biết rồi.”

Sáng hôm sau, trong cung truyền ra hai đạo thánh chỉ.
Thứ nhất, Trương Nhĩ Hoàng đế không được bước chân Hoa Thục cung, càng không được gặp riêng Nam hậu.
Thứ hai, cắt miễn bổng lộc của Dận vương trong vòng một năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top