Chương 10: Gia Quý nhân

-"Bẩm Hoàng thượng, Nam hậu...lại đến rồi!"

-"Nói trẫm đến Bảo Tâm điện cầu phúc."

-"Nhưng lý do này hôm qua đã dùng rồi ạ."- Khâm Tổng quản khuôn mặt đầy vẻ khó xử.

Kim Chung Nhân nghe xong vẫn không rời mắt khỏi tấu chương, lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ lung lắm.

-"Vậy thì nói, trẫm đến phủ Lôi vương bàn đại sự rồi."

-"Tuân."

...

Độ Khánh Tú choàng chiếc áo lông màu đỏ sậm, mái tóc búi nửa bay phất trong gió, nét cười lộ ra khoan khoái và thiện cảm. Năm ngày rồi. Chàng đến vấn an Hoàng thượng năm ngày rồi mà chưa gặp được. Mỗi lần lại có một lý do, xem ra muốn bước vào Dưỡng Tâm điện cũng không phải dễ dàng. Không còn cách nào khác, Khánh Tú vịn tay Lâm Tâm xoay người hồi cung, chuẩn bị lên kiệu đã thấy từ xa có bóng người đi tới.

-"Lôi vương vạn phúc!"

-"A... Nam hậu gia gia vạn tuế!"- Kim Chung Đại thấy "em dâu" liền cười tít mắt, không khỏi tò mò muốn nhìn kĩ dung mạo ấy một chút.

-"Lôi vương không cần đa lễ như vậy. Bản cung vẫn còn nợ ngài một lễ bái phỏng."

-"Haizzz, Hoàng thượng cất gia gia kĩ như cất ngọc, đến giờ bản vương mới có cơ hội trông rõ phượng nhan, quả là rồng giữa loài người, đường nét thanh tú quá!"

Thấy Khánh Tú luôn cúi đầu cười lặng lẽ như vậy, Chung Đại chẳng hiểu đệ đệ mình sợ người này ở điểm nào nữa.

-"Lôi vương quá khen! Chẳng hay sao Lôi vương lại ở đây? Hoàng thượng đã nhập cung rồi sao?"

-"Hoàng thượng có xuất cung sao?"

Độ Khánh Tú hơi ngớ người, sau đó nhanh chóng hiểu ra cơ sự. Chung Đại cũng vô cùng nhạy bén, nhìn biểu cảm của Nam hậu đã biết gia đình này đang gặp chuyện bất ổn. Lôi vương thân thiết kéo tay Khánh Tú đi ra một góc, Khánh Tú theo phản xạ rụt tay lại, lại bị Chung Đại mạnh mẽ kéo đi.

-"Ầy, nam nhân với nhau cả mà!... Tiểu tẩu tẩu à, bản vương nói nhỏ với người chuyện này, người đừng nói lại với Hoàng thượng đó!"

Khánh Tú phối hợp gật đầu, mắt nhìn Lôi vương chăm chú.

Lôi vương cười xảo quyệt, hảo đệ đệ của hắn lần này chết chắc rồi.

-"Hoàng thượng thật sự...rất thích người!"

-"Chuyện này bản cung biết!"

Khánh Tú nói lại ngay, để Chung Đại tua nhanh đến đoạn quan trọng. Biểu hiện này làm Lôi vương hết sức hứng thú.

-"Nhưng Hoàng thượng không biết làm gì với người, nên Hoàng thượng không dám gặp người."

-"Tức là?"

-"Người nên chủ động hơn chút nữa."

Ồ, thì ra Độ Khánh Tú chưa đủ chủ động sao?

Sau đó Kim Chung Đại còn nhiệt tình tiết lộ những chỗ Chung Nhân hay lui tới, đặc biệt là hắn hay ngủ quên trên thư án ở Dưỡng Tâm điện. Một chi tiết rất đắt giá đây! Khánh Tú trong đầu đã có suy tính, liền cảm ơn và cáo từ.

Suy cho cùng thì Kim Chung Đại có chút ân hận. Vợ chồng người ta gây nhau mà mình lại nhúng tay vào làm gì không biết. Thật vô ý vô tứ quá đi! Từ nay phải rút kinh nghiệm!!!

À... Mà không biết nói nhiều nãy giờ Nam hậu có nhớ hết không, đợt này về phủ hắn nhất định sẽ bỏ công ra soạn một danh sách dài thông tin của Hoàng thượng cho Nam hậu dễ theo dõi.

...

Những khi rảnh rỗi, Độ Khánh Tú rất thích ngồi xâu tràng hạt. Cứ nhẩm đếm từng hạt, mùi trầm hương thoang thoảng trên tay, trí thần theo đó sẽ thư thái. Chàng xâu rất nhiều chuỗi dài ngắn khác nhau, một số cất vào hộp, một số đem đi tặng. Khánh Tú từng xâu hai chuỗi một ngàn tám trăm hạt, tặng cho Xán Liệt một chuỗi, ghép lại là ba vạn sáu ngàn hạt tượng trưng cho ba vạn sáu ngàn ngày, ý nói suốt đời suốt kiếp bên nhau. Đó có lẽ là chuyện lãng mạn nhất chàng từng làm. Giờ đây trở thành Nam hậu viễn quốc mà lòng chàng vẫn mãi hướng về cố thổ, ngày đêm tính kế để trở về, mà trước tiên tính mạng phải được bảo toàn, thói quen cầm tràng hạt trên tay lại dễ bị để ý, nên đành thôi.

-"Bẩm gia gia, Mai tần và Gia Quý nhân xin được cầu kiến."

-"Cho vào."

Vừa nói Khánh Tú vừa ra hiệu cho Lâm Vi dọn những thứ trên bàn đi.

-"Chúng thần thiếp thỉnh an Nam hậu gia gia."

-"Lấy ghế cho Mai tần và Gia Quý nhân!"

Đối với vị Mai tần này, Khánh Tú khá có cảm tình vì lời nhắc nhở của nàng ta trước kia, còn Gia Quý nhân trong ấn tượng của Khánh Tú là người luôn vui vẻ, khảng khái, không xum xoe nịnh bợ như một số người khác. Vậy mà không hiểu sao hôm nay khuôn mặt đẹp đẽ của hai người đều buồn bã, mệt mỏi. Không đợi Khánh Tú hỏi cơ sự, Mai tần đã mở lời trước.

-"Chúng thần thiếp đến đây, là có việc cầu xin gia gia. Thạch Liên muội muội vừa nhận được tin nhà mẹ đẻ gặp chuyện, lại có liên quan đến chút chính sự, chúng thần thiếp không dám xen vào nhưng cũng không nỡ làm ngơ. Nay xin gia gia chỉ đường để muội ấy bớt lo lắng."

Lời nói của Mai tần khôn khéo đẹp lòng lại không lộ ý muốn Khánh Tú ra tay giúp đỡ, chàng cũng khó chối từ. Gia Quý tần là người dân tộc Tây Lâm ở trung du phía bắc Kim Hạ, tên Tây Lâm Ba Nhã Cát Thạch Liên, vào cung vào đầu năm nay. Phụ thân nàng ta xưng thần với triều đình, nay gặp chuyện chắc cũng vì cống nạp hoặc loạn quân. Độ Khánh Tú không mấy quan tâm đến tình hình của bọn họ, nhưng nếu chàng giúp Gia Quý tần thì cũng không hẳn không được điều gì đó.

-"Gia gia thông tuệ hơn người, xin người hãy nói một lời công đạo giúp thần thiếp. Thần thiếp nguyện cả đời làm tôi tớ cho gia gia."

-"Bậy nào!"

Độ Nam hậu không hài lòng lắc đầu nhìn Gia Quý nhân đang nức nở, sau đó hỏi rõ sự tình.

Đám loạn quân tiền triều muốn tạo phản, sau khi bị dẹp yên thì bỏ chạy về biên giới phía bắc, Kim Hạ buộc Tây Lâm phải tìm ra những kẻ còn sót lại nhưng đã qua thời hạn vẫn không rõ tung tích, Kim Hạ Hoàng đế nổi giận đòi trừng trị quân thần Tây Lâm.

Chuyện này nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng với thân phận chủ tử hậu cung hiện tại, Khánh Tú muốn nhúng tay vào cũng không dễ.

-"Bản cung...có lẽ không giúp được!"

-"Gia gia..."

Lúc nãy được Khánh Tú hỏi chuyện, Gia Quý nhân tưởng chàng đã đồng ý, giờ lại từ chối thế này thật không biết làm sao, mặt đỏ gay đầy lo lắng. Riêng Mai tần kĩ càng quan sát biểu hiện của Nam hậu rồi mới khẽ chạm tay trấn an Thạch Liên, một mặt quay sang Khánh Tú cười hoà hảo:

-"Xin chờ lĩnh ý!"

Độ Khánh Tú cong môi khen ngợi sự sắc sảo của Ninh Vân, chàng thư thả nhấp một ngụm trà, sau đó mới mở lời:

-"Thú thật với các ngươi, gần đây bản cung không gặp được Hoàng thượng, chuyện này các ngươi nên đến nhờ Khương Quý phi. Nàng ấy bao dung lại khéo ăn nói, nhất định sẽ có cách xoay chuyển được thiên ý."

-"Quý phi chắc chắn sẽ không giúp thần thiếp!"

Gia Quý nhân đúng là quá thẳng thắn rồi, Khánh Tú không chấp nhặt, chỉ cười nhàn nhạt nhìn Mai tần. Mai Ninh Vân thay Thạch Liên cảm tạ rồi cùng nàng ta rời đi.

Độ Khánh Tú cảm thấy người này có thể kết giao được.

...

Lúc nhận được tin Tây Lâm Ba Nhã Cát thị được miễn tội, Nam hậu đang ngồi đọc sách trong đình viện, Lâm Vi bên cạnh hầu hạ, thay cho Lâm Tâm đang bí mật cùng Ngô Thế Huân trở về Phác Chân dò la tin tức.

-"Nô tỳ không ngờ Khương Quý phi lại tốt bụng như vậy."

Khánh Tú định không trả lời, nhưng nhớ ra mình cũng nên dạy bảo Lâm Vi một chút nên chậm rãi đặt sách xuống, ngước mắt nhìn nàng ta:

-"Nếu ngươi là Khương Quý phi, ngươi sẽ nói gì với Hoàng thượng?"

Lâm Vi hơi bối rối nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ.

-"Nô tù kém cỏi. Thật sự là với tính cách của Quý phi, nô tỳ không nghĩ được câu gì khác ngoài..."

-"Cứ nói."

-"Ngoài câu: "Hoàng thượng, người phải trị tội của Tây Lâm thật nặng."

-"Đúng vậy."

Lâm Vi lấy làm khó hiểu, nếu nói như vậy sao lại dẫn đến kết quả kia?

-"Sai lầm lớn nhất của nữ nhân chính là tự đánh giá mình quá quan trọng trong lòng nam nhân. Họ muốn xen vào, chi phối suy nghĩ của nam nhân, muốn chứng minh nam nhân có thể vì mình mà làm đủ loại chuyện."

-"..."

-"Càng như vậy nam nhân càng muốn chống đối! Ngươi nghĩ Hoàng thượng sẽ vì Quý phi mà tha chết cho tội thần sao? Bản cung biết Hải Tương thị là người hay đố kị, cô ta chắc chắn không thành toàn cho lời cầu xin của Gia Quý nhân, cô ta sẽ làm ngược lại... Và Hoàng thượng lại làm ngược lại lời cô ta nói: tha chết cho Tây Lâm."

-"Nhưng nhỡ Tây Lâm Ba Nhã Cát thị đáng chết thật thì..."

-"Khi nghe Quý phi đề cập, chắc chắn Hoàng thượng sẽ lật lại vụ án này. Vậy là kế hoạch của chúng ta đã đạt được mục đích. Thứ nhất, Tây Lâm không có đại tội. Thứ hai, Hoàng thượng của chúng ta chắc chắn không muốn mang tiếng "nghe lời". Thế cục vụ án sẽ được rẽ sang một hướng khác..."

Lâm Vi kinh ngạc trước những tính toán chu toàn của Nam hậu. Từ chối Gia Quý nhân hoá ra chính là đang giúp nàng ta. Nhưng sao Nam hậu lại hiểu lòng Hoàng thượng như vậy chứ?

-"Vì bản cung cũng là nam nhân."

Khánh Tú điềm nhiên trả lời, điềm nhiên cầm lại cuốn sách.

...

Hai ngày sau Hoa Thục cung có nhận được tin báo, Hoàng thượng đang ngồi hóng mát ở Lân Tiềm đình...

Khánh Tú vô cùng tán thưởng Mai tần, nàng ta nghe ra được ý "gần đây bản cung không gặp Hoàng thượng", chắc chắn là người không tầm thường.

Phượng giá khởi hành, hướng tới Lân Tiềm đình.

n>  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top