Chap 1: Món quà sinh nhật

Hôm nay là ngày bao nhiu ấy nhỉ??? Ah, là ngày 28/11 đó ! Ngày trọng đại đó, mà từ từ đã, trọng đại cái quái gì ? Là sinh nhật Jihna , sinh nhật cô ấy đấy! Nhưng mà làm sao, cả ngày cô ấy chạy đi chạy lại mà không được một lời chúc mừng sinh nhật !!! Cuối cùng thì ít nhất nhận được lời chúc từ nhóm trưởng Teayeon.

( Sau đây Au xin trình bày lời chúc ngọt ngào đó ! >^<!)

" Ủa, hôm nay là sinh nhật em hả, á haha ha ha chị quên mứt ! Chúc em một sinh nhật bận rộn với niềm hạnh phúc, hân hoan với nỗi đau khổ ! Ăn càng ngày càng nhìu để có body chuẩn hơn chị nhe cưng . Chị quên quà tặng cưng rùi, thôi cố gắng đợi năm sau chị tặng nha cưng . ố hố hố hố hố hố..."

( Jihna: Ơ, vui nhể ! Ngọt ngào quá ta !

Au: Ừ thì vui mừ !

Jihna: Đập chết ăn thịt bây giờ.

Au: Uồi uồi em xin, em vô tội ! " chạy mất tăm hơi")

Hơi, ông zdời ơi, con nợ ông cái gì kiếp trước chăng mà kiếp này con vẫn đau khổ một mực thế này !!! - Jihna than thở

Reng...reng, chuông điện thoại reo lên.

- Nae... Anê ố... Là tôi đây, có ai gọi vậy?

Một chất giọng ngọt ngào vang lên..-o- !!! Vỏ bọc hoàn hảo đó, cái giọng đó là sao? Nghe sến dễ sợ!

- Là bác đây! Cháu đến đây một chút được không? - Bên kia có giọng đàn ông

Nae.. Bác Lee cháu đến ngay đây! - Jihna đáp rồi cô dập máy luôn

Lại trò quỷ nào nữa sắp diễn ra đây?

Đang từ kí túc xá, cô chạy như động cơ 1000 mã lực đến công ty SM. Chạy đến cửa, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, mắt tỏa đầy sát khí, nhưng sau vài phút cô bước vào tràn đầy tự tin, vì sao ư, chúng ta repov lại chút nhé!

REPOV TIME <<<<

Chạy đến nơi, Jihna thấy bộ dạng của mình thật sự không thể chấp nhận được ! Ngó quanh ngó dọc, ah, có nhà vệ sinh. Bước vào nhà vệ sinh, lôi ra cái mà cô gọi là trợ thủ đắc lực của mình .... sữa rửa mặt !!! Bạn đang tự hỏi tại sao đơn giản thế ư, vì cô xinh đẹp tự nhiên mà ! Sau đó lấy cái lược chải chải tóc là xong, có thế thôi mà mấy bà chị ngoài đường gì phải xoắn đến nỗi bôi đầy son phấn làm gì cho mệt! Bây giờ trông cô sáng lóa không tì vết.

END REPOV TIME >>>>

Cô đang đi trên hành lang dài thì ... RẦM !!! Cô đụng trúng ai đó, ngã lăn quay ra phía sau. đang chửi thầm tên khốn nạn nào có mắt mà không biết nhìn, có óc mà không biết dùng thì cô ngẩng đầu lên, có một tia sáng hiện ra ... à đâu nhầm, nhiều tia sáng chứ ! Cái người đứng trước mặt cô là một cậu con trai trông trẻ tuổi, ân bờ lí vờ bồ, cậu ta đẹp zdai quá đi!!! Cậu con trai đó chìa tay ra và nói:

- Xin lỗi bạn, bạn có sao không ?

Hai cái mà phúng phính trắng sữa, cái môi hồng hồng nở nụ cười trông thật tuyệt !!!

( Au: Em không nhớ em dựng cho chị cái hình ảnh hám zdai đâu hen !

Jihna: Thì ta cũng đâu có nhớ ! Chỉ là lúc đấy sững người lại vì đằng ấy đẹp quá mà thôi. Thương hoa tiếc ngọc thì phải ngắm chút chớ !

Au: Cứ đợi đấy, còn nhìu trai đẹp nữa cơ ! Mua ha ha ha!^V^!)

Jihna liền nắm lấy bàn tay ấy đứng dậy. Chàng trai tốt bụng đó chắc là thực tập sinh vì cô chưa thấy ai nhan sắc như vậy lại ở trong ban quản lí cả. Mà nếu có ở trong ban quản lí thì đây thật sự là lãng phí tài năng mà. Cậu con trai đó nhìn đồng hồ rồi chạy đi, vừa kịp bảo cô câu:

- Tôi có việc đi trước! Bye!

Jihna không hay quan tâm như những truyện kiểu đó, cô có 6 năm kinh nghiệm rồi đó nghen, còn lâu cô mới dính tiếng sét ái tình. Yêu từ cái nhìn đầu tiên với cô chỉ là bị rối loạn thần kinh khi đến kì mà thôi!

Sau địa hình hiểm trở gian nan, cuối cùng cô lên được phòng của chủ tịch. Bước vào thì cô thấy Lee Soo Man đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài phía xa xăm, khi cô vào thì ông quay đầu lại.

- Cháu đến rồi à ! Ngồi xuống đi. Hôm nay là sinh nhật cháu đúng không, chúc mừng sinh nhật nha!

Thế đấy , đến tận bây giờ mới có lời chúc mừng sinh nhật đàng hoàng. Do ăn ở cả thôi !

- Vâng, vậy bác gọi cháu có chuyện gì ạ !

- Jinnie ( tên gọi thân mật của Jihna ) à , cháu cũng tròn 20 tuổi rồi ! Nhanh thật đấy ! Vậy... năm nay bố mẹ cháu có tổ chức sinh nhật cho cháu không ?

- à, năm nay bố cháu sang bên Trung Quốc có việc bận,mẹ cháu đi theo bố cháu ạ ! Bố mẹ cháu ấy mà, có cả quốc tịch ở Hàn lẫn Trung,.... mà thôi cháu cũng quen việc này rồi !

Jihna sinh ra ở Trung Quốc nhưng cô sang Hàn Quốc sống từ nhỏ. Bận điều hành công ty nên bố mẹ không hay có thời gian chăm sóc hay nuôi dưỡng cô, đều là thuê người hết ! Vì vậy, những sinh nhật chỉ có quà và gấu bông làm khách mời với một chiếc bánh quy cắm nến đã quá quen thuộc với cô.Thỉnh thoảng cô tự hỏi, mình có giống với trẻ mồ côi không nhỉ ? Jihna là một người mạnh mẽ nên cô đã sống tự lập 20 năm qua mà không nhờ một ai giúp đỡ .

- Năm nay, ta có một món quà đặc biệt cho cháu đấy !

- Dạ ???

-Ngày mai cháu hãy đến buổi họp báo ở công ty nhé!

- Vâng !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về đến kí túc xá, cô vẫn chẳng hiểu sao bác Lee lại nói thế ! Lúc nào cô chẳng tham gia, không nhẽ bác rất muốn cô đến buổi họp báo đó ???

Haizzz !!!! Cô thở dài ~

- Sao thở dài thế hả, trông em mệt dễ sợ !

- ế, sao anh lại ở đây vậy ? Thế nào, chuyển kí túc mới vui chứ !

Người con trai vừa hỏi cô lấy bàn tay trắng muốt thon nhỏ lên gãi gãi cái đầu rối rối của mình rồi nở nụ cười rạng rỡ :

- ừa, vui lắm !

Jihna : Thế thì tốt rồi, thỉnh thoảng anh có định về thăm kí túc xá cũ không vậy ?

- Có chứ, anh sẽ về thăm thường xuyên, mấy bé nhớ anh hả ?

Jihna: Hứ, còn lâu nhé, em cũng sắp chuyển đi rồi, nghe nói ... à thôi, anh không cần biết làm gì !

- Vậy hả, anh đi trước nhé, gặp lại sau !

Jihna: ừ, tạm biệt .... Luhan!











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top