Vô Tình:(((
Luhan bước vào chiếc xe oto đỗ ven đường , khuôn mặt thất thiểu khiến anh quản lí bên cạnh vô cùng ngạc nhiên.
- Sao em chưa mua ?
- Không mua nữa , về thôi .
Luhan tỏ ra vội vàng thúc giục anh quản lí rời trung tâm thương mại .
Cả ngày hôm đó cậu không thể tập trung làm bất cứ việc gì cả , giọng nói của Xiumin cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu .
- Lộc Hàm cậu có thể tập trung một chút được không , đây là một cảnh đơn giản mà .
- Đạo diễn tôi sẽ làm lại một lần ,một lần này nữa thôi .
Cậu vô cùng lúng túng cố gắng nhập vai tốt cho MV sắp tới của mình .
- NG ... Lộc Hàm cậu bị bệnh sao ? Sao mồ hôi chảy ra nhiều vậy ? Nếu không cố được nữa thì ta tạm dừng không phải cố gắng đâu .
- Hôm nay em hơi mệt .
- Vậy thì về nhà và nghỉ ngơi đi .
Thay đồ xong cậu mệt mỏi bước ra xe , anh quản lí nhẹ nhàng đưa cho cậu cốc sữa nói :
- Hôm nay em đã gặp lại họ sao ? Anh chưa từng thấy em như vậy bao giờ cả.
- Đừng nói gì nữa , em mệt lắm .
Lộc Hàm đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ . Hiện giờ sự nghiệp của cậu phất lên như diều gặp gió , cậu cũng không còn bị cai quản như hồi còn ở SM nhưng tại sao suốt thời gian qua cậu chưa từng dù chỉ là một lần thấy thoản mái.
- Ashhh sao có thể tắc đường giờ này chứ ?
Lộc Hàm như bừng tỉnh sau câu nói của anh quản lí , giờ này đâu phải là giờ cao điểm sao có thể tắc được chứ ?
- Để em xuống xem .
- Không cần đâu , để anh xuống em cứ ngồi trong xe đi .
Cậu tiếp tục ngả lưng xuống ghế đăm chiêu nhìn ra bên ngoài , có lẽ từ giờ cậu phải tập quên họ đi thôi . Mọi chuyện đã qua thì không thể trở lại được nữa . Nếu có xin lỗi chắc gì họ đã tha thứ lỗi lầm của cậu không dễ gì mà bỏ qua được.
- Xin lỗi
Cậu nhẹ nhàng kéo cửa kính của xe xuống trước mặt cậu bây giờ là một người thanh niên anh ta có vẻ còn rất trẻ , cậu không thể nhìn được rõ mặt vì chiếc mũ đã che gần như nửa khuôn mặt của người thanh niên này .
- Có chuyện gì sao ?
- Anh có thể di chuyển xe lên một chút nữa được không? Vì tôi đang có việc gấp nên hãy để chúng tôi đi trước .
Chàng thanh niên đột nhiên vừa nói vừa cởi chiếc mũ ra . Khuôn mặt này ...Ánh mắt này ....Và cả giọng nói này nữa .
Người thanh niên cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu , anh ta nhanh chóng đội lại mũ rồi chạy vào chiếc xe đang đỗ ngay đằng sau xe cậu .
- Trên kia có vụ tai nạn có vẻ rất nghiêm trọng , chắc chúng ta không rời khỏi đây ngay được đâu .
- Anh hãy di chuyển xe lên một chút để chiếc xe đằng sau có thể quay đầu họ có vẻ đang rất bận.
Cậu định thần lại vừa nói vừa lấy trong túi ra hai viên thuốc an thần , từ trước đến giờ cậu rất ít khi dùng thuốc kể từ lúc rời khỏi nhóm cậu lúc nào cũng phải mang theo loại thuốc này.
- Em không sao chứ ? Thử đến bệnh viện xem sao anh thấy sắc mặt em kém lắm .
Bỏ mặc lời nói của anh quản lí cậu lấy điện thoại bấm những dãy số dài .
- Diệc Phàm chúng ta gặp nhau một chút đi .
P/s : Ai hóng chap tiếp theo nào 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top