Nguy hiểm ( tiếp )
2 tiếng trước
- Nhưng .... khoan đã như vậy có phải là quá nguy hiểm không ? Chúng ta không biết mục đích duy nhất của chúng có phải là tiền ? Bây giờ hai người cứ đến ngân hàng , mình sẽ bảo người mang áo chống đạn và một vài thứ để phòng thân đến ..
Kris đã gọi nhờ Thiên Hoàng mang những thứ cần thiết đến ngân hàng , vì sợ có người của bọn bắt cóc theo dõi nên Thiên Hoàng không gặp mặt trực tiếp đưa mà để hết đồ Kris yêu cầu vào phòng vệ sinh tránh tai mắt của bọn bắt cóc và cũng để Xiumin và Sehun dễ dàng mặc áo chống đạn hơn.
- Hahaha....
Tiếng cười lớn đầy man rợ của tên đầu trùm , hắn không hề có một chút gì sợ hãi . Biết mình bị lừa hắn từ từ lấy trong túi áo ra một cái điều khiển nhỏ gần bằng bàn tay.
- Tao biết thể nào chúng mày cũng giở trò , tao đã đặt bom khắp toà nhà này rồi . Muốn sống thì hạ súng xuống .
- Anh hãy đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật .
- Khoan hồng sao ??? Mày nghĩ với tội danh bắt cóc tàng trữ vũ khí trái phép tao còn có con đường sống ư . Tao không bao giờ chết một mình đâu , có chết tao cũng phải lôi chúng mày theo .
- Được rồi . Mày cho nổ hết đi , chúng ta cùng chết .
Xiumin tiến gần về phía tên cầm đầu , đôi mắt đầu cương quyết nhìn hắn .
- Mày đừng nghĩ là tao không dám , lùi lại . Tao kêu mày lùi lại .
- Cho nổ đi hay mày không dám , đồ hèn .
- Cuộc đời mày sai lầm lớn nhất chính là dám thách thức tao .
Tên cầm đầu giơ chiếc điều khiển lên cao nhếch mép nhìn Xiumin , cuộc đời hắn cũng chẳng còn dài nữa . Hắn định sau khi làm vụ này sẽ cùng con gái và vợ trốn đi một nơi thật xa . Hắn muốn từ bỏ cái nghề kiếm tiền bằng việc phạm pháp này nữa . Nhưng có lẽ không được rồi...
Đoàng
Sau tiếng súng chiếc điều khiển trên tay tên cầm đầu rơi xuống đất , hắn thì ngồi khuỵ xuống đất ôm chặt cánh tay đầy máu .
- Luhan ...
- Luhan huyng ...
Sehun đứng dậy nhìn Luhan bằng một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên .
- Là ai ??? Là ai sai chúng mày làm việc này hả ???
Khi chiếc điều khiển vừa rơi xuống Xiumin đã nhanh chân chạy lại và đá nó về phía mấy anh cảnh sát .
- Mày .....
Một tên đàn em to lớn ánh mắt rực lửa nhìn Xiumin , cao 1m73 nhưng với hắn chỉ một tay cũng có thể nhấc bổng được cậu.
Hắn tóm chặt lấy cổ áo Xiumin , nhấc bổng cả thân hình cậu lên ném mạnh vào tường.
- Umin .
- Minseok...
Nhìn Xiumin nằm nhăn nhó dưới đất ánh sắc mặt Luhan thay đổi , cậu giơ súng hướng về tên đàn em to lớn miệng thét lớn .
- Ai cho phép mày làm vậy với cậu ấy .
Sau tiếng hét một loạt những tiếng súng vang lên , Luhan từ từ buông súng ngã khuỵ .
- Luhan cậu không sao chứ ? -một anh cảnh sát lại gần đỡ lấy cánh tay Luhan .
- Tôi không sao .- Luhan mệt mỏi nhìn tên đàn em to cao vừa bị cậu bắn chết .
- Cậu liều thật đấy , biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không ?
Luhan chẳng để ý lời anh cảnh sát nói vội đứng dậy đi về phía Xiumin , nhưng chỉ được vài bước cậu loạng choạng ngã . Cậu cảm giác như đôi chân mình không còn một chút sức lực , mắt từ từ nhắm lại .
- Luhan cậu không sao chứ ?
- Luhan
- Xiao Luhan ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top