Nguy hiểm ( tiếp 3)
Xe cấp cứu đã đến , Kris giúp nhân viên y tế đưa Luhan ra xe vẫn cố ngoái lại nói với Xiumin :
- Cậu cũng đến bệnh viện luôn đi , kiểm tra xem có bị chấn thương ở đâu không ?
- Không cần đâu , bọn mình về Hàn luôn đây . Để giám đốc biết thì không hay .
Xiumin đứng dậy phủi chỗ quần áo dính cát mỉm cười trấn an Kris.
- Huyng không sao thật chứ ? Hay chúng ta cứ ở lại đây một hôm nữa .
Sehun giữ tay Xiumin vẻ mặt đầy lo lắng , cậu cảm nhận được Xiumin chỉ đang cố nén cơn đau lại.
- Huyng không sao thật mà , chúng ta đi thôi . Không thể bỏ lỡ lịch trình với nhóm được .
Trên máy bay
Xiumin ngả người muốn chợp mắt một chút , Sehun vì mệt quá đã ngủ từ nãy rồi .
- A...
Cô tiếp viên hàng không bất cẩn làm rơi cốc rượu vào cánh tay Xiumin .
- Xin lỗi , tôi xin lỗi .
- Không sao .
Đứng dậy bước vào phòng vệ sinh , Xiumin cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người để lộ thân hình đầy vạm vỡ . Cậu thở hắt khi nhìn những vết bầm tím trên người , cậu không hề nghĩ là nó lại nghiêm trọng đến vậy .
- Xin lỗi , cô có thể cho mượn hộp thuốc và một ít đá được không ?
Cô tiếp viên ngạc nhiên nhìn cậu hỏi :
- Quý khách bị thương ở đâu sao ?
- Một vết thương nhỏ thôi.
Sehun tỉnh giấc không thấy Xiumin , đôi mắt liếc quanh tìm nhưng vẫn không thấy .
- quý khách cần gì sao ?
- Ừm .. người ngồi cạnh tôi đi đâu rồi .
Sehun chỉ về chiếc ghế trống .
- Cậu ấy đang ở trong phòng vệ sinh , cậu ấy nói bị thương nên tôi đã mang hộp y tế đến đó cho cậu ấy .
Cởi dây an toàn , Sehun đi nhanh về phía nhà vệ sinh . Cậu biết mà , huyng ấy rất đau nhưng lại cố chịu để mọi người không lo lắng . Lúc nào cũng vậy cũng một mình chịu đựng .
- AAAAAAAA.....
Tiếng hét lớn ở phòng vệ sinh khiến Sehun thấy bất an , cậu chạy nhanh vào phòng vệ sinh .
- Umin .
Vừa bước vào cửa nhà vệ sinh cậu đã thấy Xiumin nằm sõng xoài dưới nền đất , phần eo chiếc áo trắng Xiumin đang mặc đã thấm đỏ máu .
- Huyng , huyng không sao chứ ???
- .... Huyng ... huyng không thở được .
Xiumin nói đầy khó nhọc rồi ngất đi .
- Mọi người tránh ra , tôi là bác sĩ ...
Một người đàn ông chững tuổi bước vào cầm theo một va li đồ .
- Bác sĩ anh cháu nói không thở được . Xin bác sĩ hãy cứu anh cháu , anh ấy không thể chết .
- Cậu bình tĩnh để tôi khám cho cậu ấy.
Vén chiếc áo lên, đôi mắt ông bác sĩ biến sắc .
- Phải làm phẫu thuật ngay .
- Phẫu thuật sao ?
Ông bác sĩ trải một chiếc khăn trắng lên sàn nhìn Sehun nói :
-Cậu giúp tôi đặt cậu ấy lên đây .
- Bác sĩ như vậy có an toàn không ?
- Tôi không dám chắc nhưng nếu đợi máy bay hạ cánh thì sẽ không kịp nữa . Cậu ra ngoài nhờ tiếp viên liên lạc với bệnh viện và cậu cố hỏi xem có cái đèn nào sáng không để tôi phẫu thuật , nếu không bất đắc dĩ chúng ta phải sử dụng ánh sáng đèn pin điện thoại
Xiumin từ từ mở mắt khuôn mặt vẫn nhăn nhó vì đau
- Cậu tỉnh rồi sao ? Cậu thấy trong người như thế nào?
- Tôi... không .... thở được- Xiumin nói từng tiếng khó nhọc .
- Giờ tôi sẽ làm phẫu thuật cho cậu , vì không có thuốc tê nên cậu cố chịu .
- Bác sĩ có rồi , may quá họ có đèn phẫu thuật .
- Được rồi , chúng ta bắt đầu nhé .
Sehun và một vài người khách bị đuổi ra ngoài , bên trong chỉ còn Xiumin , ông bác sĩ và hai cô tiếp viên .
- Quý khách hãy trở về chỗ ngồi .
Sehun miễn cưỡng trở về chỗ ngồi , hai tay luôn để trạng thái chắp tay cầu khấn .
Máy bay hạ cánh , một vài nhân viên y tế đẩy xe chạy đến .
- Mọi người xin hãy bình tĩnh , vì trên máy bay hiện đang có bệnh nhân thuộc trường hợp nguy hiểm cần đưa đến bệnh viện ngay . Mọi người hãy ngồi im tại vị trí của mình .
Một vài người nhìn đồng hồ lên tiếng cáu gắt nhưng tất cả đều ngồi im đợi đến khi bệnh nhân được đưa ra khỏi máy bay mới đứng dậy .
- Bác sĩ ...
- Đưa cậu ta đến bệnh viện gây tê và khâu vết mổ lại , tôi sẽ về bệnh viện ngay đây.
Ông bác sĩ cẩn thận dặn dò rồi mới rời đi .
Ở một góc khác Sehun đang run rẩy bấm điện thoại
- Suho huyng ...
- Em và Umin về chưa , anh làm nhiều món em thích lắm . Về ngay đi.
- Huyng ... huyng đến bệnh viện ngay đi . Có chuyện không hay rồi .
- Bình tĩnh nói huyng nghe có chuyện gì .
- Chuyện dài lắm huyng đến ngay đi , em gửi địa chỉ cho huyng .
Bệnh viện
Sehun ngồi co ro ở một góc hành lang , cậu rất sợ . Nhìn lúc Xiumin được đưa ra ngoài , cậu nhìn thấy tấm khăn mà ông bác sĩ đã trải có rất nhiều máu , thậm chí còn nhỏ giọt xuống sàn .
- Sehun ...
Nghe tiếng gọi Sehun đứng bật dậy oà khóc như một đứa trẻ .
- Không sao đâu ...
Suho vỗ vai an ủi , cậu biết chắc thằng bé đã sợ hãi vô cùng
- Máu ... em nhìn thấy rất ... nhiều máu . Máu ...máu ...
- không sao Umin chắc chắn không sao đâu .
Điện thoại Sehun rung lên từng hồi , cậu vội lau nước mắt nghe máy
- Hai người về đến kí túc xá chưa ?
- Kris huyng , Umin đang cấp cứu trong bệnh viện .
Nghe hai chữ Kris , Suho hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng hiểu chắc Xiumin và Sehun đã nhờ đến sự giúp đỡ của họ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top