Mâu thuẫn ( tiếp ):((((
Sehun đứng lấp ló trước cửa bệnh viện , đúng là fan và cánh phóng viên ở đây rất đông . Cậu thực sự đang phân vân không biết có nên đi vào hay không ? Nếu chẳng may cánh phóng viên phát hiện cậu và cả nhóm sẽ gặp rắc rối .Nhưng cậu thực sự muốn vào đó ...
- Oh Sehun mày điên rồi , Minseok huynh nói đúng không thể vì mình mà ảnh hưởng đến nhóm được...
Cậu đang định quay ra để trở về khách sạn thì bị chặn bởi một chiếc oto , một chàng trai trẻ bước ra trong bộ đồ vét xanh lịch lãm .
- Tử Thao .
Sehun há hốc mồm cậu không thể ngờ rằng lại có thể gặp lại Tử Thao ở đây .
- Đó không phải là Hoàng Tử Thao sao?
Cánh phóng viên bắt đầu chú ý đến phía cậu và Tử Thao, họ bắt đầu lao về phía Tử Thao như những con thiêu thân nhìn thấy lửa .
- Lên xe
Tử Thao kéo mạnh cậu lên xe rồi đóng mạnh cửa lại , khuôn mặt tươi cười nhìn vào ống kính máy quay .
- Tôi hôm nay đến đây là để thăm Luhan huynh thôi mọi người hãy trở về vị trí của mình đi . Đây là bệnh viện không thể làm ồn.
Tử Thao cúi đầu bước vào bệnh viện trong vòng vây fan và phóng viên . Chỉ đến khi vào hẳn trong bệnh viện cậu mới vội rút điện thoại ra .
- Anh bảo cậu ấy ở yên trong xe đợi em ra .
20' sau
- Sao huynh ấy vẫn còn chưa ra nữa .
Sehun ngáp dài cả đêm qua vì suy nghĩ chuyện đến bệnh viện mà cậu không tài nào chợp mắt .
- Chúng ta đi thôi .
Tử Thao mở vội cửa bước lên xe , cậu sắp có lịch trình . Nhưng trước tiên phải đưa Sehun trở về khách sạn đã .
- Em đến đó làm gì ?
-..... Luhan huynh
Sehun nói rất nhỏ chữ duy nhất mà cậu có thể nghe thấy là "Luhan huynh"
- Chắc chắn mọi người sẽ tức giận lắm nếu biết được chuyện này .
- Mọi người đều biết hết rồi , sáng nay em đã nói hết cho mọi người .
- Vậy sao .
Tử Thao không muốn tiếp tục câu chuyện cậu ngả người ra ghế sau nhắm mắt lại , cậu đang suy nghĩ tại sao mọi người không phản ứng hay ngăn cản khi Sehun làm vậy .
- Minseok huynh kìa , anh dừng xe ở đây đi.
Sehun nhanh chóng xuống xe chạy về phía Minseok.
- Minseok huynh ....
- Sehun sao ....
Minseok đứng như trời trồng khi thấy người ngồi trong chiếc xe mà Sehun vừa xuống , người đó cúi nhẹ đầu chào cậu rồi rời đi.
- Minseok huynh em đã ....
- Hóa ra từ trước đến giờ em không hề coi anh như một người huynh của em phải không ? Em coi những lời huynh nói là thừa thải , là không có chút trọng lực nào đối với em .
- Minseok huynh không phải thế .
- Đủ rồi .
" - Minseok giám đốc cho gọi em .
Anh quản lí kéo cậu vào một góc thì thầm nói.
- Vâng.
Cậu lẳng lặng bước về phòng giám đốc, rất ít khi giám đốc cho gọi riêng cậu .
- Hãy chấm dứt hết tất cả đi , tôi không muốn con trai tôi tiếp tục trở thành nô lệ của các người nữa .
- Hợp đồng chính tay Luhan đã kí , thời hạn hợp đồng còn chưa hết . Nếu làm vậy thì tôi chỉ còn cách đưa chuyện này ra tòa tôi.
- Mấy người đang đe dọa tôi sao ? Vậy thì kiện đi .
Minseok đứng nép người vào cửa , người phụ nữ ở trong đó không phải là mẹ của Luhan sao ?
Cạch
Minseok cúi thấp đầu cố gắng không để mẹ Luhan nhìn thấy nhưng bà đột nhiên dừng lại quay người nhìn thẳng về phía cậu .
- Cháu là Minseok đúng không ?
- Dạ !
- Cháu có thể dành chút thời gian cho ta .
Cậu gật đầu bước theo mẹ Luhan xuống một quán coffee gần công ty.
- Ta đến đây thực ra để đưa con trai ta về . Ta muốn nhờ cháu một chuyện , ta mong cháu đồng ý .
- Cháu sẽ đồng ý nếu việc đó nằm trong tầm kiểm soát của cháu .
Bà mỉm cười khi nghe cậu nói vậy
- Ta mong rằng các cháu đừng gặp lại con trai của ta nữa , ta không muốn nó cảm thấy hối hận hay tội lỗi . Đây là tiền coi như ta cảm ơn các cháu vì suốt thời gian qua đã chăm sóc nó .
Bà ấy đẩy một cái phong bì dày cộp tiền về phía cậu , nhìn nụ cười hiền hậu của người phụ nữ trước mặt cậu biết chắc rằng bà ấy không hề có ý gì xấu nhưng bà làm vậy thì....
Cậu vội đứng dậy đẩy cái phong bì trở lại chỗ cũ nói :
- Bác không cần làm vậy đâu ạ ! Từ giờ chúng cháu sẽ không gặp lại cậu ấy nữa . Và ... bọn cháu không phải vì tiền mà chăm sóc cậu ấy mà vì bọn cháu coi cậu ấy như những người anh em trong gia đình . Còn về chuyện bác nhờ chúng cháu chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa , từ giờ trở đi dù có vô tình gặp lại thì cũng chỉ là người dưng.
Minseok rời khỏi quán coffee , dù lời nói và lí trí cậu luôn tự nhủ rằng sẽ không sao nhưng trái tim cậu thì như vỡ nát hàng trăm mảnh .
Hôm đó mọi chuyện xảy ra đều do giám đốc sắp đặt , ông ấy muốn cậu nghe hết mọi chuyện . Lúc biết chuyện đó cậu đã nghĩ rằng tại sao lại là cậu mà không phải là thành viên khác , Suho mới là trưởng nhóm mà . Câu hỏi đó cậu vẫn chưa có lời giải đáp."
Minseok tức giận đi vào trong khách sạn , từ cái ngày gặp mẹ Luhan đến nay chỉ cần ai đó nhắc đến tên cậu ấy thôi cũng làm cậu nhớ đến từng lời nói của mẹ Luhan hôm đó .
- Tại sao huynh cứ phải khắt khe về chuyện đó chứ ? Không thể ở cùng một nhóm nữa thì không làm anh em nữa được nữa sao . Huynh có thể dễ dàng vứt bỏ người bạn thân của mình nhưng em không thể , em không phải người vô tâm như huynh.
- Câm miệng lại ....
Cậu thực sự đang rất tức giận , cứ mỗi làn nhắc đến Luhan là thằng bé luôn làm trái theo ý cậu .
- Nếu muốn làm anh em với cậu ta thì trước tiên em rời khỏi nhóm đi đã .
- Huynh ... Em sẽ không rời khỏi nhóm đâu và em cũng sẽ gặp lại Luhan , Kris, Tao em sẽ gặp lại hết .
- Được .... Vậy huynh sẽ là người rời khỏi nhóm , từ giờ trở đi hãy coi như chúng ta chỉ là người xa lạ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top