<3 Lo lắng <3
- Tôi xin lỗi nhưng đây là khu vực dành cho bệnh nhân đặc biệt , mời các anh ra ngoài .
Cô y tá đẩy chiếc xe chắn ngang cửa phòng bệnh , ánh mắt không chút thiện cảm nhìn hai tên phóng viên.
- Chúng tôi chỉ ...
- Nếu không ra tôi sẽ gọi bảo vệ đấy .
- Được ... được chúng tôi đi .
Nhìn thấy họ đi khuất cô y tá mới nhẹ nhàng mở cửa đẩy chiếc xe vào trong phòng bệnh của Luhan .
- Cám ơn cô .
Luhan đi trở lại giường bệnh , đôi mắt u buồn nhìn ra ngoài phía cửa sổ .
- Mai anh có thể xuất viện được rồi , vết thương không nặng lắm chỉ cần chú ý nghỉ ngơi không nên làm việc quá sức là được .
Vừa thay bình nước truyền cô y tá vừa cẩn thận dặn dò Luhan rồi mới đi ra ngoài .
- Diệc phàm ... Mình thấy lo lắm .
- Cậu lo cái gì .
- Minseok .
----------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ vào tới phòng bệnh của Xiumin , những ánh nắng như đang nhảy múa trên khuôn mặt tái nhợt của anh ấy . Suho ngồi ở một góc phòng chăm chú đọc cuốn sách về bồi dưỡng sức khoẻ cho người bệnh . Cứ một lúc cậu lại đảo mắt về phía giường bệnh sau đó lại chăm chú vào cuốn sách .
- Suho huyng em mang cháo đến .
Nhận cặp lồng cháo từ Kyung Soo , Suho vừa đưa cốc nước vừa hỏi :
- Sehun sao rồi ?
- Nó sốt li bì từ tối hôm qua , bọn em đã cho uống thuốc cũng không đỡ đi mấy . Sáng nay Chanyeol đã đưa nó tới một bệnh viện khác để truyền nước rồi chắc là sẽ đỡ thôi .
- Mấy đứa ở nhà cố chăm sóc cho thằng bé , ở đây có huyng lo cho Minseok huyng là được rồi .
- Em nghe là ca phẫu thuật thành công lắm mà , sao giờ Umin chưa tỉnh lại .
- Bác sĩ nói cần có thời gian , huyng ấy mất máu quá nhiều . Huyng cũng lo lắm , chúng ta làm sao mà cứ che giấu mãi được rồi chủ tịch cũng biết thôi.
- Em nấu nhiều cháo lắm huyng ăn đi để em lo cho Umin . Đêm qua chắc huyng cũng không ngủ đúng không ?
- Huyng không đói , huyng ngủ một chút em để ý Umin nhé .
Suho ngả người luôn xuống ghế sopha vì cả đêm không được ngủ nên cậu đi vào giấc ngủ rất nhanh .
" - Suho ...
Nghe tiếng gọi cậu giật mình tỉnh dậy , nhìn về phía giường bệnh không thấy Minseok huyng đâu ,cậu vội vã tìm khắp phòng .
- Không có huyng ấy đi đâu chứ .
- Suho .
Mở cửa phòng bệnh chạy ra ngoài , nhận ra bóng dáng quen thuộc của Minseok huyng cậu vừa chạy vừa nói lớn .
- Umin huyng tỉnh rồi sao ? Huyng đi đâu vậy .
Cậu càng chạy nhanh hơn thì khoảng cách của cậu và huyng ấy lại càng xa hơn , rõ ràng huyng luôn đứng im ở đó mà tại sao cậu không thể tới gần .
- Suho đừng chạy nữa ... Huyng xin lỗi , huyng không trở về được nữa rồi .
- Không ... không được "
- Suho huyng ... huyng sao vậy ? Suho ...
Ngồi bật dậy nhìn về phía giường bệnh Suho thở phào một tiếng nói :
- Hoá ra là mơ .
- Huyng gặp ác mộng sao ?
- Ừm ... một giấc mơ vô cùng đáng sợ .
----------------------------------------------------------------
Đặt túi đồ xuống sàn Diệc Phàm vội nhắc nhở Luhan :
- Cậu làm gì vậy ? Vào nghỉ đi .
- Mình pha cho cậu cốc cà phê , mấy hôm nay cậu cũng mệt rồi .
Ngồi xuống ghế Diệc Phàm vẫn không rời mắt khỏi Luhan , cậu nên nói thế nào với Luhan đây , nói hết sự thật hay tiếp tục che giấu . Nếu Luhan biết sẽ tức giận lắm , cậu lúc đó cũng sẽ tức giận bản thân mình nữa , Luhan có quyền được biết nhưng sức khoẻ cậu ấy không tốt cậu làm sao dám nói .
- Sao cậu nhìn mình hoài vậy .
- À ... không có gì ?
- Diệc phàm ... tớ muốn sang Hàn
Luhan kéo chiếc rèm cửa nhìn ra ngoài đầy trầm tư .
- Cậu sang đấy làm gì ? Giờ việc quan trọng nhất cậu phải làm là nghỉ ngơi lấy lại sức khoẻ .
- Mấy đêm nay cứ chợp mắt tớ lại nhìn thấy Minseok , cậu ấy không nói gì chỉ đứng im nhìn tớ , tớ không thể nào bước đến gần cậu ấy được . Tớ lo lắm , có khi nào Minseok xảy ra chuyện gì không ?
Diệc Phàm mày không thể nói cho cậu ấy biết được , không được ...
- Vào nghỉ ngơi đi , lúc nào cậu khoẻ lại mình sẽ sang đó với cậu .
P/s : Hiu hiu dạo này lười viết truyện quá , mọi người nhớ đọc xong để lại bình luận của bạn về chap này nhé . Nhiều bình luận Myn không trả lời được nhưng Myn đều đọc hết .
cám ơn mn nhiều nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top