7. Quá khứ là một xô máu chó

[In nghiêng là tiếng Anh]

Dohun không ngờ chỉ vì một phút bất cẩn của mình mà mọi chuyện lại hỏng bét như vậy.


Hắn và Han Yeong quen nhau vốn chẳng phải tình cờ như cô từng nghĩ. Mọi thứ đều năm trong sắp đặt của hắn và ả 'bạn gái'.


'Bạn gái' hắn, Kang Areum, là sinh viên cùng khóa với Han Yeong. Gia đình cô ta được xem là giàu có và danh giá. Ba cô là người Hàn, giáo sư, viện trưởng của một bệnh viện lớn ở Mỹ, mẹ là tiểu thư của một gia tộc lâu đời ở Anh. Hai người có con khá muộn nên từ nhỏ Areum đã được cưng chiều hết mực, nhờ thừa hưởng từ người mẹ ngoại quốc nên lớn lên cực kì xinh đẹp. Mũi cao, mắt sâu, da trắng, hoàn toàn là vẻ đẹp của một tiểu thư. Thế nên Kang Areum chính là không tránh khỏi có chút kiêu ngạo.

Danh tiếng, nhan sắc của Areum khiến cô ta vừa mới nhập học liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong trường.

Cho tới khi Han Yeong xuất hiện

Một Han Yeong thân thiện, đáng yêu tất nhiên vẫn thu hút được nhiều sự yêu thích hơn một thiên kim tiểu thư kiêu kiêu ngạo ngạo.

Hơn nữa Han Yeong rõ ràng là giỏi hơn Kang Areum, lại còn có nhiều tài lẻ, đối xử với bạn bè rất tốt, không như Areum luôn cho người ta cảm giác bị coi thường.


Han Yeong ngay lập tức liền trở thành cái gai trong mắt của Areum.

Nhất là Han Yeong vô tình chỉ ra những chi tiết sao chép trong bài làm của cô ta.


Thật ra, lúc ấy cô chỉ đơn giản là đưa ra một vài nhận xét, nói là tác phẩm của Areum lấy cảm hứng từ xxyy, không hề có ý gì hơn. Chỉ là không ngờ trong trường có những người vốn không ưa tính cách kiêu ngạo của Areum, liền rêu rao rằng cô ăn cắp ý tưởng.


Sao chép đối với dân nghệ thuật chính là ăn cắp

Chỉ cần có một chi tiết sao chép, cũng đủ để bị coi thường.


Chuyện bé xé ra to. Areum vốn không ưa gì Han Yeong, liền quy hết mọi tội lỗi cho cô.


Đương nhiên, không trả thù không phải là phong cách của Kang Areum.



Lee Dohun thật ra cũng chẳng phải là trợ lí giám đốc của công ty điện tử gì cả. Hăn là bạn thanh mai trúc mã của Kang Areum, từ nhỏ đã lấy việc sủng nịnh Kang Areum làm thói quen và nghĩa vụ. Nghe cô bạn gái của mình nước mắt giọt ngắn giọt dài kể lể cô ấy đã bị 'bắt nạt' như thế nào, Dohun tất nhiên sẽ giúp Areum trả thù Han Yeong.


Tiếp cận

Yêu.

Rồi sao chép bản ý tưởng 2 tháng sau sẽ được đưa ra trước ban giám khảo của một cuộc thi có tầm cỡ trong giới.


Cuộc thi về hội họa này cô cùng 2 người khác đã đi đến vòng cuối gồm hai giai đoạn. Giai đoạn một là trình bày ý tưởng, giai đoạn hai là nộp bài chính thức.

Han Yeong lúc trình bày ý tưởng tâm đắc của mình vẫn không ngờ mình bị chính 'anh bạn trai' đâm sau lưng.

Cho tới ngày hôm sau.

Khi có người cáo buộc cô tội ăn cắp ý tưởng.

Mà người đó không ai khác, chính là Kang Areum


Cô ta, dưới sự trợ giúp của Dohun, bày ra vô số bằng chứng chứng minh ý tưởng đó là của cô ta, do cô ta nghĩ ra, ngay cả quá trình sáng tạo và chuẩn bị ý tưởng cũng được mô tả tỉ mỉ, gián tiếp buộc tội Han Yeong ăn cắp ý tưởng của cô ta

Máy tính Han Yeong lúc này cũng rất 'trùng hợp' sập nguồn, mất hết dữ liệu, mọi tài liệu bản gốc liên quan đến việc lên ý tưởng đều biến mất không chút dấu vết.



"Kang Areum, cô muốn gì?"

Hang Yeong nổi giận đùng đùng chạy đến trường tìm Areum.


Areum vuốt vuốt tóc, trên mặt hiện lên sự thích thú kèm khoái trá, "Bị người ta chửi mắng tội ăn cắp ý tưởng cảm giác thế nào? Đây đã phải chịu cảm giác như thế đấy"


Lúc này Han Yeng mới vỡ lẽ "Là vì tôi từng chỉ ra những ý giống trong tác phẩm của cô với xxyy sao?"

Areum không nói, chỉ nhướng mày, cho cô một nụ cười mỉa mai.


Han Yeong bỗng cảm thấy buồn cười. Nếu Kang Areum thật sự không sao chép từ người khác, thì cần gì phải phản ứng đến mức này. Đây chính là chột dạ chứ còn gì nữa.


Han Yeong hiền, nhưng không phải kiểu ai muốn leo lên đầu lên cổ ngồi đều được. Cô đanh giọng phải bác, "Tôi chưa từng nói cô đạo của người khác, bất quá cô đây chột dạ nên mới làm tới mức này đi."


Areum cau mày, trong lòng đã có điểm tức giận "Cô hình như không hiểu trọng tâm câu chuyện thì phải? Người ta đang chửi cô tội ăn cắp ý tưởng kia kìa."


"Cô muốn hả hê thì cứ việc hả hê đi. Tôi tự biết mình không ăn căp ý tưởng, ắt sẽ có cách chứng mình. Cô tưởng làm như vậy sẽ khiến tôi bẽ mặt sao? Xin lỗi đã làm cô thất vọng rồi" Giọng Han Yeong lanh tanh, phản phất có có ý mỉa mai khinh thường.


Nhìn Han Yeong vẫn bình tĩnh, dường như không bị những lời bàn tán chỉ trỏ ảnh hưởng, Areum tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta không tài nào chịu được cái vẻ bình thản của Han Yeong. Vì cớ gì khi đó cô ta phải khổ sở chịu điều tiếng còn Han Yeong lại có thể không quan tâm đến những lời bàn tán đó được?

Được, để xem cô còn giữ cái vẻ mặt đó được bao lâu.


Trên mặt Areum đột nhiên nảy ra tiếu ý khiến Han Yeong cảm thấy khó hiểu. Cô ta cầm điện thoại lên, bấm một con số. "Cổng A Đại học X, đến ngay"

Khi Dohun đến và thấy Areum lẫn Han Yeong đang đứng ở cổng A, trong đầu hắn vang lên hai chữ "Toi rồi" Hắn biết tính Areum, cô ta rất dễ tức giận. Một khi đã tức giận thì chẳng còn biết suy trước tính sau nữa. Hôm nay gọi hắn đến, chắc là muốn ngả bài rồi?


Han Yeong thấy Dohun đi đến, hơi ngạc nhiên hỏi, "Anh làm gì ở đây vậy?" Đến tìm cô sao?


Lúc này, chẳng hiểu sao khi đứng trước đôi mắt tròn xoe của Han Yeong, Dohun bỗng cảm thấy không cam lòng khi phải tổn thương một cô gái thuần khiết như cô. Rõ ràng cô không biết gì cả.


Areum nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Han Yeong, trong lòng âm thầm đắc ý. Cô bước tới choàng tay vào tay Dohun, hả hê lên tiếng: "Cô có biết vì sao tôi lấy được ý tưởng của cô không? Là nhờ anh người yêu của cô đây đấy. Ha! Không ngờ đến phải không? Hắn ta là bạn trai của tôi!"


Đùng!

Sấm rạch trời quang!


Han Yeong cảm giác tai mình như lùng bùng đi, cô hít sâu rồi nhìn về phía Dohun, giọng lạc đi, "Là thật sao?"


"Anh... anh" Dohun rặn ra hai chữ lắp bắp rồi thở dài, gật đầu.

"Ha... hahaha" Han Yeong bỗng bật cười, nhưng trong nụ cười mang đầy vẻ xót xa. Sống tới từng này tuổi rồi, không ngờ lại biến thành nữ chính trong một vở kịch máu chó thấp kém với đủ thể loại máu chó bày ra trước mắt. Hai con người này tưởng họ đang sống trong phim hay sao chứ. "Hai người cho tôi cảm giác như đang đóng phim ấy. Thôi thì để hoàn thành cảnh phim..."


Vừa dứt lời, Han Yeong bước lên, giáng cho Dohun một bạt tai, kèm một cái lên gối vào chỗ-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-đấy, rồi mặc kệ hắn gập người trong đau đớn, tiêu sái bỏ đi.


Han Yeong dành hẳn một ngày ở nhà, chỉ để khóc. Khóc cạn tuyến lệ, khóc sưng cả mắt. Dohun đã khoét một lỗ sâu hoắm vào trái tim cô. Cô không phải đá, tất nhiên sẽ đau, đau đến cả người vô lực. Có ai thất tình mà không đau? Còn là tình đầu. Và bị lợi dụng.


Khóc hết một ngày, tối đó cô nhận được một email thông báo cô bị loại khỏi cuộc thi vì "bị nghi ngờ gian lận". Thôi thì cũng tốt, cô chẳng còn tâm trí đâu mà thi thố nữa. Gửi lại một email cảm ơn BTC vì những kinh nghiệm blah blah blah, cô không thừa nhận mình gian lận, chỉ văn vẻ ám chỉ rằng ý tưởng có thể trùng nhau do lấy cảm hứng từ cùng một nguồn nhưng bài hoàn chỉnh chắc chắn không hề giống nhau, cô và Kang Areum là làm cùng một ý tưởng nhưng độc lập về nghiên cứu và phát triển ý tưởng, thành quả chắc chắn sẽ khác. Lúc này BGK nghĩ như thế nào, cô không quan tâm nữa, cũng chẳng màng nó có gây ảnh hưởng cho danh tiếng của mình hay không. Dù sao cô cũng tốt nghiệp rồi, nếu không ở lại được, thì trở về vậy.


Hôm sau cô lên trường hoàn thành thủ tục, bằng tốt nghiệp tới lễ tốt nghiệp cô sẽ quay về lấy sau, từ giờ tới lúc đó còn tới hai tháng, cô hoàn toàn có thể trở về Hàn. Ngay chiều hôm đó, cô lên máy bay quay về Hàn, gần như là trốn chạy. Khoảng thời gian kể từ khi cô biết sự thật, tới lúc đặt chân lên máy bay, vỏn vẹn chỉ có một ngày một đêm.

***

Han Yeong lặng lẽ nốc từng ly rượu, mặc kệ nước mắt lăn dài trên má. Vì cọng lông gì mà giờ này khi nhớ lại chuyện cũ cô vẫn cảm thấy đau lòng như vậy chứ? Đau đến mức tim như bị bóp nghẹt.

Hye Kyo và Joong Ki sau bữa cơm tối đã rời đi từ lâu, cô chưa muốn về nhà nên đã ngồi lại ở quầy bar chỉ để nốc rượu. Dạ dày có chút ẩn ẩn đau nhưng Han Yeong mặc kệ, cái đó thì có là cái thá gì so với nỗi đau trong tim cô bây giờ chứ.

Cứ thế mà một ly, hai rồi, rồi n ly, chỉ một lát sau, cô đã say tới mức không thể tự lái xe được, bartender đành phải giữ lại chìa khóa và gọi giúp cô một chiếc xe taxi trở về.


Ngồi trong taxi, Han Yeong hạ cửa sổ, cảm nhận làn gió đêm lướt qua tóc, qua mặt mình.


Một giọt nước được gió thổi đi, tan vào trong không khí...



Bước xuống xe taxi, cô đang lục tìm tiền lẻ để trả thì một bàn tay khác đã đưa tiền cho tài xế và đỡ lấy cô. Trong tầm nhìn mờ đi vì rượu của mình, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đang vòng tay qua người mình. Thâm tâm cô muốn đẩy ra nhưng mùi hương của người này không hiểu sao lại quen thuộc đến vậy, Han Yeong bất giác rúc sâu hơn vào vòng tay của anh ta.


Mùi hương này...

Thơm quá...

Cô muốn ngủ...


Mí mắt Han Yeong trở nên nặng trịch, cô mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top