3. Lại gặp nhau rồi
Điện thoại mất rồi!
Là bốn chữ nhảy lên trong đầu Han Yeong khi cô thò tay vào túi áo khoác.
Điện thoại mất rồi!
Tua lại cách đây mấy phút, hình ảnh chiếc điện thoại nằm trên cái bàn trắng sáng, kế bên ly mì kimchi còn một nửa hiện lên. Cô gấp gáp nhảy xuống giường, xỏ đại đôi dép đặt ngay bậc cửa, mở cửa vội vã lao ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa liền thấy cái tên là nguyên nhân làm mình để quên điện thoại đang từ xa bước đến.
"Mất điện thoại sao?" Baekhyun nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô chín mười phần liền đoán ra, giơ cao vật đang cầm trong tay. Một chiếc điện thoại màu hồng phấn, rất không phù hợp với một tên con trai như hắn.
"Trả cho tôi." Cô không muốn nhiều lời, trực tiếp đưa tay ra.
"Sao cô dám chắc đây là điện thoại của cô chứ?" Nụ cười trên mặt anh vẫn không tiêu giảm.
"Chứ chẳng lẽ của anh? Anh nhặt nó ở chỗ cửa hàng tiện lợi nơi tôi bỏ quên, không phải sao?" Cô cau mày.
"Cũng đâu có gì đảm bảo nó là của cô?"
Cô bắt đầu mất kiên nhẫn với người đứng trước mặt, giọng điệu đã bắt đầu khó chịu, "Anh biết rõ nó là của tôi. Trả đây."
"Chứng minh đi."
Được, anh muốn chứng minh chứ gì. Tôi chứng minh cho anh xem.
Cô không nói không rằng tiến tới trước mặt Baekhyun. Nhanh như cắt, trước khi anh kịp nhận ra thì đã thấy bụng mình đau nhói, tay một giây buông lỏng, điện thoại lập tức bị đoạt đi. Cô giật lấy điện thoại của mình trong tay anh, nhìn anh gập người đau đớn mà trong lòng ngập tràn thỏa mãn. Đáng đời cái tên giỡn nhây nhà anh.
***
Ba mẹ Han Yeong thực ra không ủng hộ con đường nghệ thuật của con gái mình, họ vẫn muốn con mình học về kinh tế, để có thể phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng cô một mực tống hết sang cho ông anh, tích cực săn học bổng. Cuối cùng khi học bổng toàn phần của một đại học danh tiếng của Los Angeles Mỹ trao đến tay cô, ba mẹ cô không còn lý do gì để cấm cản con gái nữa.
Ngành cô học là về hội họa. Còn chụp ảnh chỉ là sở thích cá nhân, không qua đào tạo bài bản. Sở thích này bắt nguồn từ mong muốn lưu lại những tác phẩm của mình, sau lại tìm thấy niềm vui ở việc chụp ảnh, cứ thế mà tiếp tục. Hình chụp đều được cô đăng trên một diễn đàn nghệ thuật có tiếng, cũng không trông mong gì, chỉ muốn lưu giữ lại mà thôi.
Nhờ học hội họa mà những thứ như bố cục, màu sắc cô đều nắm rõ, hơn nữa đã có sẵn máu nghệ thuật trong người, lại chăm chỉ học hỏi, tác phẩm dần dần được nhiều người yêu thích, số follow và lượt like ngày càng cao, kể ra cũng có chút thành tựu.
Sau cô còn vì số tiền thưởng to bự của một giải nào đó mà dốc công dốc sức ra chụp một bộ ảnh thật chỉn chu, dù trước giờ đối với chụp ảnh không coi là nghiêm túc, sau liền mạo hiểm gửi đi thi, tuy không đạt giải cao nhất, nhưng bỏ vô CV thì vẫn giúp cho CV đáng giá thêm vài phần.
Thừa thắng xông lên, cô tham gia thêm nhiều cuộc thi khác. Có cái giải cái không nhưng danh tiếng trong ngành qua đó đã dần được tạo dựng, bắt đầu có những triển lãm liên hệ mua bản quyền. Về phương diện hội họa cũng ăn may theo, vài nhà xuất bản cũng hay liên hệ với cô để thiết kế vẽ bìa sách. Chưa kể chuyện tình cảm của cô lúc đó còn đang cực kì tốt. Cô khi ấy đã thỏa mãn nghĩ, bản thân mình vật chất tinh thần đều có đủ, có ai sánh bằng? Nhưng sau này ngẫm lại, cô mới thấy, thì ra lúc đó mình đã ngây thơ đến vậy.
Cô hôm sau đã đi phỏng vấn cho hai tạp chí, có thể nói là khả quan, nhưng kết quả phải sang tuần mới có. Dù gì cũng là tạp chí lớn, chọn người không thể tùy tiện, nhất ra với một xã hội trọng mối quan hệ thì một người như cô, dù thành tích tốt cũng còn phải xem xem có xét đến lượt mình hay không.
Trong lúc chờ đợi kết quả, cô cũng không vội, chỉ nhàn hạ ở nhà, hết ăn rồi lại ngủ. Trừ những lúc cao hứng đi chụp ảnh hay vẽ tranh, cô vẫn thích ở nhà làm mèo lười hơn. Lúc này cuộc sống của cô cơ bản là thỏa mái, trừ hai việc.
Thứ nhất, có số điện thoại nào đó cô vốn nhìn vào là đau lòng cứ gọi cho cô. Sau ba lần mất kiên nhẫn tắt máy, cô thẳng tay liệt vào danh sách chặn, cũng thuận tiện ném chủ nhân của số điện thoại đó vào một góc sâu của não, không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Phiền muộn thứ nhất coi như giải quyết xong.
Thứ hai, cô để ý thấy phía trước tòa nhà cũng như trước cửa hầm để xe luôn có vài ba cô gái đeo khẩu trang đứng lảng vảng, đôi lúc tụm năm tụm ba với nhau. Hôm đầu tiên lúc đi phỏng vấn cô không để ý nhưng hôm thứ hai khi cô ra khỏi tòa nhà đi lòng vòng, lúc đi ngang qua đám ba người nào đó liền nghe loáng thoáng "đúng cô ta... lầu 15... Baekhyun... cửa hàng tiện lợi..." sau lại có cảm giác có mấy ánh mắt thiêu đốt đang nhìn về phía mình, lòng không hiểu sao lại cảm thấy rét run.
"Mấy đứa đó là sasaeng đấy!"
"Sasaeng... ạ?"
"Là fan cuồng đó, bọn nó ngày nào cũng theo đuôi mấy người nổi tiếng sống trong tòa nhà mình nè. Đến mệt với chúng nó. Chả lo ăn học, suốt ngày cứ đi bám đuôi người ta abc@#$%&..." Bác bảo vệ đưa đôi mắt chán ghét liếc nhìn mấy người đang đứng gần đó, như tìm được chỗ xả ra, càng nói càng hăng.
Han Yeong toát mồ hôi hột. Tòa nhà mình ở có người nổi tiếng sao? Có fan theo đuôi kiểu này chắc nổi lắm? Giá nhà chắc cũng trên trời đi? Anh mình sao lại hào phóng thế?
"... xyz&+&%$#. Thế nên cháu phải cẩn thận vào." Bác bảo vệ kết thúc màn càm ràm bằng một câu nói, thành công kéo lại sự chú ý của cô.
Sasaeng thì sasaeng chứ, có liên quan gì tới cô đâu? Cô tự nhủ
Sau này cô mới thấy, đây là cô lầm to rồi.
***
"Cái con này, về nước lúc nào mà không báo cho bạn bè biết hả???"
Han Yeong giật mình đẩy điện thoại ra xa. Sáng ngày thứ ba sau khi cô về nước, đang lười biếng nằm ở nhà thì bỗng nhận được một cuộc gọi từ một số máy quen thuộc. Bốc máy chưa kịp trả lời thì lỗ tai đã lùng bùng nhờ âm lượng khủng của đầu dây bên kia.
"Chỉ là... chưa kịp báo..." Cô yếu ớt biện hộ.
"Chưa kịp cái con khỉ. Cô về ba ngày rồi chứ có phải mới về đâu, đừng lừa tôi. Cả tuần trên mạng cô lặn mất tăm, gọi tới nhà trọ bên kia họ bảo cô đi vài hôm rồi. Tôi cứ tưởng cô đi chụp ảnh giải khuây. Có biết tôi lo như nào không hả?"
"Xin lỗi..." Đúng là cô cố ý không báo cho ai cả, muốn lẳng lặng tự mình cứu chữa cho trái tim và lòng tự trọng bị tổn thương. Cô không ngờ lại khiến bạn mình lo lắng đến vậy.
Đầu bên kia vang lên tiếng thở dài. "Thôi bỏ đi. Còn nghe điện thoại con này là được rồi. Ở đâu đấy?"
"Tòa nhà XXX, lầu 15" Cô ngoan ngoãn khai ra.
"Thiệt hả?" Giọng ngạc nhiên tột độ.
"Ừ, anh tớ mua cho. Sao?"
"Không có gì. Cà phê không?"
Cô ngẫm nghĩ. Dù gì cũng đã khiến bạn mình lo lắng, tốt nhất cũng nên mời nó một bữa. "Đi."
***
Quán cà phê nằm trên con đường cách tòa nhà cô ở hai dãy phố, bé nhỏ lọt thỏm giữa hai tòa nhà to lớn hai bên. Cửa một cánh sơn màu xanh ngọc bích, tường được sơn màu vàng mù tạt, trên tường có một cái cửa sổ kính. Trên bệ cửa sổ đặt nhiều chậu cây bé tí xanh mướt vài giọt nước còn đọng trên lá phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Cô kìm không được liền giơ điện thoại lên, thuận tay lấy góc, chụp vài tấm. Sau đó mới mở cửa đi vào.
Minji nhìn thấy bóng hình thân quen liền vẫy tay rối rít. Cô không nhanh không chậm tiến lại, nở một nụ cười coi như chào hỏi.
"Hắn ta gọi cho tớ."
Nước vừa được bưng ra, cô mới uống được một ngụm thì bị lời nói của Minji làm cho sặc.
"Gì cơ?" Cô hỏi giữa tiếng ho khan.
"Hắn nói tớ mới biết cậu về đó chứ. Nhưng sau đó tớ nói với hắn là không biết cậu ở đâu cả. Rồi cúp luôn."
"Sao hắn biết tớ về nước?"
"Sao mà tớ biết được? Kệ hắn đi, có không giữ mất lại đi tìm, thể loại như hắn thử đứng trước mặt tớ xem, tớ đập cho vỡ đầu."
"Ừ." Cô bật cười trước cách nói của bạn mình, lòng bỗng nhẹ đi không ít.
"Đã kiếm được việc chưa?"
"Chưa, mới phỏng vấn, tuần sau có kết quả."
"Ừm. A đúng rồi, bên tớ đang tìm người chụp ảnh photobook cho album mới của một nhóm nhạc này. Trả tiền khá hậu hĩnh đó. Làm không?" Minji hớn hở.
"Không làm, chụp ba kiểu đó có một motif làm hoài, chán lắm. Với cả bên cậu chẳng phải cũng có người chụp hình sao?" Cô cự tuyệt.
"Một người nghỉ đẻ, một người nghỉ phép do bị tai nạn, một người gánh nhóm khác rồi. Deadline sắp đến, tớ đang bị dí sau lưng đây nè." Minji bĩu môi nhìn cô với ánh mắt nài nỉ.
"Nếu tớ nhớ không lầm là cậu là trợ lý giám đốc mà, sao lại phải lo ba chuyện này?"
"Ách, tớ là người phụ trách chính của việc ra album lần này." Mếu máo. "Yeong-ah~ cậu không thể thấy chết mà không cứu chứ~"
Cảm thấy lực bất tòng tâm, cô thở dài, buông xuôi, "Rồi rồi tôi làm."
Thế là hôm sau, tám giờ sáng cô cầm theo máy ảnh và laptop, cùng với đoàn staff của Minji trên một chiếc xe thẳng tiến tới địa điểm chụp ảnh. Nơi chụp ảnh cả cô lẫn Minji đều vừa ý, phù hợp với concept của album là một công viên bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Cô lúc mới nhìn thấy ảnh của nơi này liền lập tức hài lòng. Khung cảnh tĩnh mịch, buồn bã lại có chút gì đó huyền bí, đúng như những gì cô cảm nhận sau khi lướt qua vài cảnh trong MV Minji đưa cho xem.
Tới nơi cô cùng vài trợ lí, staff đi xung quanh tìm khung cảnh, lúc tìm được rồi liền không chậm trễ mà bắt đầu set up mọi thứ. Lúc nhóm nhạc đó có mặt là lúc cô đang loay hoay chỉnh máy ảnh của mình. Từ đằng xa đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả vọng tới, nhưng tại sao cô lại nghe loáng thoáng có giọng ai quen quen nhỉ?
"Mọi người tới rồi hả, mau lại chào hỏi dàn staff đi. Lần này không đủ người nên em có nhờ nhiếp ảnh gia bên ngoài vào. Cũng nên làm quen với cách làm việc của nhau." Giọng Minji vang lên.
Cô chưa kịp ngẩng lên đã nghe thấy lời chào vang dội
"Annyeonghaseyo, EXO-imnida"
"Xin chào, tôi là Han Yeong, nhiếp ảnh gia...."...của các bạn.
Mấy chữ cuối bị nghẹn lại.
Làm ơn ai đó hãy nói với cô rằng cái tên cười toe toét đứng trước mặt cô đây, không phải là tên hàng xóm thiếu đấm nào đó đi...
Lúc này Han Yeong bỗng có một ham muốn mãnh liệt, đó chính là gào lên một tiếng vang dội, "ÔNG GIỜI ƠI, TẠI SAO ÔNG CỨ CHO ANH TA ÁM TÔI HOÀI VẬY HẢ???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top