02 | giải pháp


02 | giải pháp

Nhà trọ Exo rất bé, có tầm chín phòng thôi, gồm bốn tầng. Tầng dưới cùng là nơi ông chủ ở, còn ba tầng trên thì mỗi tầng có ba phòng. Nhưng ông chủ đã khéo léo xây một cái cầu thang ở ngoài nhà đâm thẳng lên lầu hai và lên các lầu trên, nên mọi người thường ít khi nào phải đi vào tầng dưới. Ngoại trừ việc trả tiền hay gặp để cằn nhằn vì một điều gì đó, mọi người rất ít khi gặp ông kia. Và cũng vì phòng ít, thế nên dù không muốn thì mọi người ở đây cũng đều thấy mặt và biết nhau. Không thân thì cũng biết qua loa về nhau, đủ để đánh giá lẫn nhau.

Đính chính trước, Chanyeol không hề thân thiết với tên Kyungsoo hay Minseok. Mối quan hệ giữa cậu với họ chỉ đơn thuần là người bị nhờ vả và người nhờ vả.

Chanyeol thân với Oh Sehun, thằng nhóc thua anh hai tuổi sống ở tầng dưới. Hai người vốn hay chơi bóng rổ ở sân bóng gần nhà, và do tính cách hợp nên dần dần cũng hay đi ăn và nói chuyện với nhau. Thế là thân.

Và hôm nay cũng như bao hôm khác, cả hai vẫn đấu một với một như bình thường. Họ đã có giao ước từ đầu với nhau rằng sẽ không sử dụng năng lực khi chơi, bởi vì như thế thì không công bằng với đối phương. Nhưng vì lý do nào đó mà hôm nay Chanyeol cứ liên tục vi phạm giao ước của hai người.

"Ouch."

"Ai da."

"Nóng!"

Là những tiếng liên tục phát ra từ cửa miệng của Sehun khi vô tình đụng trúng lửa của Chanyeol những lúc ép người.

Do tần suất xuất hiện liên tục, Sehun đã bị mất bình tĩnh, và cậu đã gần như nổi điên lên.

"Huynh!!" Sehun đạp chân xuống chân của Chanyeol do cậu cảm thấy những câu cảm thán của mình hoàn toàn vô tác dụng trước đôi tai có như không của ông anh kia.

Sehun gọi Chanyeol là hyunh, và tự xưng mình là đệ vì tên này thích coi phim kiếm hiệp/chưởng của Tàu, nếu không nói là cậu ta cuồng nó. Thế nên, khi gặp ai mà thấy hợp, cậu sẽ nhanh chóng kết tình nghĩa huynh đệ với người đó ngay.

Mới đầu Chanyeol tỏ vẻ khó chịu, nhưng cái tên nhóc kia cứ cứng đầu gọi hyunh xưng đệ, Chanyeol nói mãi không nghe cũng đâm ra ngán không nói nữa. Giờ là cậu mặc kệ tên kia gọi gì.

"Đau!" Cú đạp đau điếng khiến Chanyeol bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ bòng bong kia. Cậu giật mình nhìn Sehun như thể Sehun là thủ phạm giết người hàng loạt. "Có chuyện gì?"

"Huynh liên tục vi phạm luật." Sehun chau mày không vừa lòng.

"Ở đâu?" Chanyeol ngơ ngác đáp, không biết rằng nãy giờ đầu óc cậu hoàn toàn không tập trung vào trận đấu tí nào.

"Người huynh nãy giờ cứ phát lửa liên tục. Mỗi lần đệ va phải là y như rằng chỗ đó nóng rát!" Sehun bĩu môi chỉ trỏ đủ chỗ trên người Chanyeol, phàn nàn.

"Vậy à? Cho anh xin lỗi chú nhé." Chanyeol thểu thão nói. Giờ Sehun mới để ý rằng mặt của Chanyeol đang xanh lè, không một chút sức sống nào.

"Huynh đang gặp chuyện gì à?" Sehun ném cho Chanyeol ánh mắt quan tâm nhất có thể nhưng nhìn lại thấy giống như cậu ta đang cố mỉa mai hơn là quan tâm.

"Vụ của Kyungsoo và Minseok ấy mà..." Chanyeol thở dài nói.

Ngày nào cũng phải qua nhà hai người kia như chạy show. Cậu tính ra, thời gian cậu ở nhà của mình còn ít hơn là tổng số thời gian cậu ở nhà hai kẻ kia.

Thấy Sehun nheo mắt tỏ vẻ không hiểu, Chanyeol đành lấy hết sức lực cuối của mình để tường tận lại câu chuyện tang thương của mình vài tháng qua. Kể xong Chanyeol quay qua nhìn cái kẻ cứ gật gù nãy giờ trong lúc cậu nói, tính hỏi ý kiến thì thấy tên kia mắt nhắm nghiền, tay để lên cằm chống lên đầu gối. Thoạt đầu nhìn giống như là hắn ta đang chú tâm lắng nghe, nhưng hoá ra lại ngủ gục ở giữa câu chuyện cậu kể. Chanyeol tức giận đấm một cú thật mạnh vào đầu Sehun, tính bỏ đi thì Sehun đã nói một câu lấy sự chú của cậu.

"Đệ có cách giúp hyunh."

Giọng Sehun nghe chắt nịch khiến Chanyeol không khỏi quan tâm biện pháp của tên đó là gì. Chanyeol đành quay lại chỗ ghế đá để nghe tên kia nói.

"Nhưng trước hết," Sehun vừa nói vừa xoè bàn tay năm ngón đáng yêu ra trước mặt Chanyeol. Chanyeol không hiểu ý, bèn nắm tay bắt lên bắt xuống. "Không." Sehun lấy tay còn lại đánh vào tay của Chanyeol.

"Tiền." Sehun thở dài, không ngờ tên này ngu ngơ với đời thực như vậy, cậu đành phải nói huỵt tẹt ra luôn. Chanyeol nghe thế ồ lên một tiếng.

"Nhưng anh tưởng chúng ta là huynh đệ thân thiết. Đã là huynh đệ thân thiết thì đâu thiết gì tiền bạc với nhau?" Chanyeol lấy những 'triết lý' mà Sehun hay nhồi não cậu lúc nguỵ biện lý do để gọi cậu là 'huynh' ra để đánh lại 'kiếm tiền vặt' chi thuật của tên họ Oh kia.

Sehun nghe thế ngớ người ra, không ngờ bị người huynh này phản đòn mạnh quá, cậu không kịp nghĩ ra câu phản pháo lại.

"Hay vậy đi. Khi nào anh áp dụng cách của em thành công, phải chia tiền hoa hồng cho em đều đều. Mười phần trăm thôi." Sehun nhếch miệng cười.

Chanyeol ngồi lưỡng lự. Vẫn chưa biết ý tưởng của thằng nhóc này là gì, nên cậu vẫn không chắc nên gật hay lắc đầu. Thế nhưng tội gì không thử, nếu nó không thành thì cậu cũng không mất gì. Thế là Chanyeol gật đầu đại. Sehun chỉ chờ có thế, cậu nhếch miệng cười đắc thắng.

"Huynh lại đây." Sehun ngoắc ngoắc tay về hướng cậu, rồi thì thầm điều gì đó vào tai Chanyeol. Chanyeol thoạt đầu mặt nhăn nhó, nhưng sau đó giãn ra một nụ cười thoả mãn.

"Chú mày thông minh quá!" Rồi vỗ vào lưng Sehun bôm bốp, mặt hớn hở như được mùa.

Chiều hôm đó về, Chanyeol lùng sục nguyên căn hộ để kiếm tấm cạt-tông, rồi cặm cụi ở trong phòng hí hoáy cái gì đó.

*

Tối hôm đó, như thường lệ, Minseok đi qua phòng Chanyeol để nhờ cậu giúp đỡ như thường lệ. Tuy nhiên, cậu đã khựng lại trước cánh cửa khi thấy một cái gì đó được treo trước cửa. Minseok cảm thấy như sét đánh toàn thân, người cậu cứng đờ như bị băng đóng băng lại vậy.

Cái biển to tướng mà Minseok vừa thấy có ghi rằng: "DỊCH VỤ LÀM THUÊ". Ở dưới chữ to tướng đó là nhiều gạch đầu dòng ghi mệnh giá của từng loại dịch vụ:

        - Công việc nhỏ (vd: bật ga, đốt nến,...): 5.000 won (tương đương 100k VND)

        - Công việc vừa (vd: hâm nóng thức ăn thừa,...): 10.000 (tương đương 201k VND)

        - Công việc lớn (vd: rèn sắt, hâm nước bồn tắm,...): 30.000 (tương đương 600k VND)

        - Ngoài ra, còn có combo tặng kèm. Liên hệ 0xxxxxxx để hỏi thêm chi tiết.

"Aaa..... AAAAHHHHHHHHHH!!!!!" Sau vài giây đứng hình là tiếng hét thất thanh phát ra ngay sau đó từ Minseok.

Tiếng hét của cậu đánh thức một vài người, bao gồm Junmyeon ở chung lầu, Baekhyun ở dưới lầu, và Kyungsoo ở nhà trên. Ba người đang mặc đồ ngủ, người thì bộ đồ ngủ chấm bi đáng yêu (Junmyeon), người mặc bộ đồ ngủ màu đen dài tay, dài ống (Kyungsoo), và người chỉ mặc quần tà lỏn để đi ngủ (Baekhyun). Nhưng vẫn không ai địch lại một Minseok chỉ quấn độc nhất cái khăn tắm ngay hông đứng trước của nhà Chanyeol.

"Không tính đi lên lầu xem chuyện gì à?" Chàng trai da ngăm ngăm đang ngồi trong phòng chơi game với Sehun khẽ khều Sehun hỏi. Cậu cũng tò mò không biết có chuyện gì mà ồn ào dữ vậy. Thế nhưng, điều cậu thấy kì lạ nhất là Sehun vẫn ngồi yên trong phòng, không tỏ ý gì là thắc mắc.

"Không. Cậu thích thì lên coi," Sehun bụm miệng nói. Cậu ta chắc hẳn đang nghĩ về điều gì đó hẳn rất là thú vị. Jongin không kiềm được lòng nên cũng đành bỏ lên lầu thám thính.

Chưa ai kịp định thần chuyện gì thì Kyungsoo cũng hét thất thanh khi thấy tấm bìa cạc-tông đó. Lần này thì Chanyeol mới chịu chui đầu ra xem chuyện gì mà ngay cửa của mình lại ồn ào đến như vậy.

"C-chuyện này là sao???" Minseok tròn mắt, lắp bắp chỉ trỏ tùm lum khi thấy mặt của Chanyeol ló ra.

"Sao là sao? Rõ ràng trên đó mà." Chanyeol nhún vai, đứng dựa người vào thành cửa.

"Nhưng không phải là quá mắc sao?" Kyungsoo thở dài. Đúng là không có cái gì miễn phĩ vĩnh viễn. Cuộc đời rồi cũng sẽ ném tiền vào mặt cậu và đòi lại nó.

"Không có gì là mắc cả. Giá nào dịch vụ đó. Càng mắc thì càng bảo đảm chất lượng tốt 100%." Chanyeol nói chắc nịt. Kyungsoo giương mắt lên nhìn cậu con trai cao kều mà cậu chỉ đứng tới cằm kia, rồi thở dài.

"Thôi được. Nhưng nếu nó không làm tôi thoả mãn thì," Kyungsoo bước một bước đến gần Chanyeol, hạ giọng, nghe gần như gầm gừ, "tôi sẽ vặn nát tay cậu."

Chanyeol nghe đến thế chỉ thấy lạnh xương sống.

Ừ thì cậu không lạm dùng quyền lực đâu Do Kyungsoo...

Mọi người đứng ở ngoài cũng thấy ớn xương sống khi nghe giọng nói của Kyungsoo. Ai cũng tự nhủ rằng sẽ không dám đụng chạm hay gây hấn gì với Kyungsoo trong tương lai.

Riêng Minseok vẫn chưa hết sốc. Cậu vẫn đứng đó lẩm bẩm điều gì đó, nghe sơ sơ qua lại giống màn độc thoại trong kịch của Shakespears. Cậu chưa hết sốc cũng phải thôi, vì dịch vụ của Minseok thuộc dạng lớn cơ mà. Tối nào cũng chi 60.000 won như thế kia thì cậu hết luôn tiền tiết kiệm mất.

Minseok bỏ về, vẫn không quên ném ánh mắt đau khổ, pha lẫn sự hận đời nhìn Chanyeol. Đi được vài bước thì Minseok dừng lại, đứng thở dài. Chanyeol toan đóng cửa và mọi người toan đi về thì Minseok xà người xuống đất, ôm chầm lấy chân của Chanyeol. Mọi thứ xảy ra trong vài giây khiến nhiều người giật mình khi thấy Minseok đang ngồi lê lết dưới đất và gào khóc, xin Chanyeol hãy suy nghĩ lại.

"Thôi, anh đừng buồn. Có gì mốt mình học cách sống kiềm chế tí." Junmyeon thấy tội nghiệp nên cố gắng nói cho Minseok hiểu. Minseok nghe thế còn gào dữ hơn. Cậu sụt sịt:

"Thôi lỡ rồi, hôm nay chú mày làm cho anh miễn phí. Mai anh trả tiền." Minseok trề môi phồng má dễ thương lên nói.

"Xin lỗi anh, nhưng dịch vụ này có hiệu lực ngay từ lúc em trao bảng lên rồi." Chanyeol đáp lại một cách đanh đá.

Hai người đó giằng co cả buổi tối, không ai có sức kiên nhẫn để xem kết cục của cuộc chiến. Sau cùng thì không biết như thế nào, nhưng Minseok vẫn được tắm bồn, và Chanyeol được trả tiền dịch vụ, nhưng với giá thấp cho ngày đầu tiên.

Chanyeol là một quân tử biết giữ lời nói của mình, nên hôm sau Sehun vẫn nhận được tiền hoa hồng của mình. Jongin cuối cùng cũng hiểu tại sao tên Sehun đó lại đắc ý đến như vậy.

Đúng là thông minh cũng không bằng khôn lỏi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top