Chap 13: EXO OT9
"Đi đâu, về đâu, hiểu nhau là đủ"
_D.O.
Những ngày tháng bận rộn của tôi dần trôi qua. Không còn phải chạy tới chạy lui, không còn mệt rã người sau những chuyến bay, không còn nhắm mắt vào là thấy sóng mũi cay cay...
Đôi lúc tôi nghĩ rằng bận rộn có khi lại tốt hơn, rãnh rỗi ngồi nghĩ vẩn vơ để rồi bản thân mình sinh đau lòng.
Trở về thời gian nghỉ ngơi, không có lịch trình gì thì tôi sẽ chui rúc trên chiếc giường của phòng ký túc. Từ đọc truyện tranh, xem phim hay đôi lúc là chương trình thể thao. Một ngày của tôi trôi nhẹ nhàng thế đấy... có chút sơ sài.
Tôi đang coi một bộ phim cũ của một đạo diễn Nhật Bản nổi tiếng, bên tai là ngôn ngữ xa lạ, hàng chữ màu trắng nho nhỏ liên tục hiện lên ở cuối màn hình. Bộ phim này khá hay. Nói về ba anh em rất thân thiết, cùng lớn lên từ nhỏ. Ba mẹ mất sớm, ba anh em rất yêu thương nhau. Càng lớn thì mỗi người thể hiện tính cách rõ ràng hơn. Người em giữa với cá tính sốc nổi muốn vươn cánh bay xa hơn nên giữa đêm đông, bỏ nhà ra đi. Người anh lớn không trách, không nói gì khi thấy số tiền mình làm lụng mấy lâu nay bị lấy đi. Chỉ im lặng nói với người em: "Em đừng lo, anh sẽ kiếm tiền cho em đi học nhé". Cậu em nhỏ chưa thể vượt qua mất mát này, cúi đầu khóc. Hai anh em giữa đêm đông chỉ ôm nhau khóc....
Cảnh phim dừng tại đó. Tôi chần chừ mãi không biết có nên coi tập tiếp theo. Tôi sợ sẽ không chịu đựng nổi cảnh người anh cật lực kiếm tiền hay người em với dáng vẻ nhỏ thó lén anh mình đi bán báo. Cảm xúc dâng lên mạnh mẽ, từng hồi khiến sóng mũi cay cay, cuối cùng ngón tay trên không thả lỏng, buông xuống.
Tôi thở hắt, cởi tai nghe, quăng điện thoại xuống giường ra ngoài tìm nước uống.
Do nằm một lúc lâu, cổ có chút mỏi, tôi lấy tay xoa bóp hồi lâu. Đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước, tu một ngụm lớn. Đang uống thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa, tôi giữ nguyên tư thế uống nước của mình xong nghiêng đầu đưa mắt nhìn về phía cửa.
Người kia loạt xoạt một lúc để tháo giày xong bóng dáng ấy từ từ xuất hiện. Tôi hơi nghiêng đầu nói: "Em về đấy à?".
Sehun mắt nhắm mắt mở đi vào, nghe thấy tiếng tôi nó hơi nhướng mắt nhìn, xong nó không cười chỉ nhỏ giọng đáp: "Dạ...".
"Mệt sao?"
"Một chút...".
Thằng nhóc này mấy nay tham gia đóng phim, đã vậy còn là phim kết hợp Hàn-Trung, vai diễn chính thức đầu tiên lại với ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ. Nó phải cố gắng không chỉ về mặt diễn xuất còn về mặt ngôn ngữ.
Tuy có chút lo lắng nhưng tôi tin tưởng thằng nhóc út ngày càng trưởng thành này. Lịch quay phim đôi lúc bị xen kẽ với lịch trình nhóm nhưng nó vẫn cố. Đôi lúc tôi thấy nó ngồi trên máy bay hay ở phòng chờ, địa điểm chụp ảnh mà cầm kịch bản luyện tập cách phát âm.
Tôi tin Sehun sẽ thành công.
Tôi kéo thân xác nó đẩy vào phòng, trước khi đóng cửa không quên nhắc: "Nhớ thay đồ tắm rửa trước khi ngủ đấy".
Sehun gật đầu vài cái rồi khép cửa một lát sau tôi nghe thấy tiếng xả nước.
Không muốn quay trở lại chiếc giường thân yêu, tôi quay sang ngồi thẫn thờ nơi góc sopha, coi một chút tin tức trên tivi.
Căn kí túc xá rộng lớn chỉ có ngọn đèn ở phòng khách, và thanh âm đều đều của phát thanh viên.
Không gian yên tĩnh này vốn là điều tôi thích nhưng bây giờ thì nó quá đỗi xa lạ.
Còn đâu tiếng cười đùa, còn đâu âm thanh nói chuyện rôm rả và còn đâu những anh em hứa cùng kề vai sát cánh.
Tôi đảo mắt một vòng. Tuy chui rúc ở trong phòng nhưng tôi gần như nắm bắt hết mọi lịch trình của thành viên.
Chen đi luyện thanh như bình thường, Xiumin hyung đi quay phim chưa về. Còn Suho thì một thân một mình đi ghi hình cho chương trình.
Baekhyun cũng bận rộn trên phim trường. Kai thì mệt mỏi sau lịch trình dày đặc nên đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Bây giờ, có lẽ Chanyeol đang ở studio sáng tác. Về phần Lay hyung thì anh ấy vừa mới ra sân bay. Thằng nhóc Sehun thì chắc giờ đã đi ngủ lấy sức. Cuối cùng là tôi ngồi thẫn thờ trước màn hình ti vi.
Chín con người, không ở chung một nơi nhưng đều đặt tâm trí vào một điều.
Mạnh mẽ hơn...
Hay mệt mỏi hơn.
Tôi.... chẳng rõ nữa.
Bắt đầu của 9 chúng tôi liệu sẽ hoàn hảo?
Chúng tôi từng gục ngã, từng từ bỏ cố gắng, từng bật khóc như những đứa trẻ. Chỉ vì quá mệt mỏi và đau đớn.
Nhưng điều khiến chúng tôi đau và sợ hãi nhất là làm ba mẹ và người hâm mộ thất vọng.
Đang ngồi thì Xiumin hyung không biết về từ khi nào, hai tay xách túi vừa đi vào thấy tôi ngồi giữa căn phòng tối đen chỉ có ánh đèn của ti vi hắt lên mặt gương mặt đang trầm tư suy nghĩ của tôi, anh ấy có chút giật mình, la một tiếng: "Ối".
Tôi đang chìm trong suy nghĩ, nghe tiếng la liền ngẫng đầu thì thấy Xiumin hyung đứng ngay cửa mặt mũi có chút mệt mỏi. Anh ấy vươn tay bật công tắc đèn, phòng khách phút chốc sáng đèn. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh rồi mỉm cười: "Anh cũng về rồi à. Anh ăn gì chưa?".
Xiumin hyung khịt mũi vài cái, đặt đồ xuống đất rồi cởi áo khoác: "Anh chưa ăn. Mua một chút đồ mang về cho cả đám ăn. Hình như, chúng nó đi hết rồi phải không?".
Tôi liếc xuống đồng đồ dưới chân anh, là đồ ăn của nhà hàng Trung Quốc.
"Jongin còn ngủ trong phòng, Sehun mới về. Còn lại thì ra ngoài hết rồi", tôi chậm rãi nói, đi tới giúp anh xách đồ để lên bàn.
"Chậc... thôi chừa cho chúng nó vậy. Hai anh em mình ăn trước, đợi tí về đông đông rồi kêu hai thằng út cũng được", anh ấy vừa nói vừa mở bao lấy vài hộp mì jajang.
Hai chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện một chút, nhưng với hai thành viên trầm nhất nhóm thì chẳng có gì để nói mấy. Chỉ là vài câu hỏi về lịch trình của đối phương. Tôi ăn một chút rồi đi vào bếp rót hai ly nước lọc.
Lúc quay lại, Xiumin hyung vừa nhấp ti vi miệng vừa nhai nhồm nhoàm, xong chợt nhớ ra gì đó anh ấy nuốt vội. Dáng vẻ vội vàng có vẻ hơi khác tính cách của anh ấy, anh ngẩng đầu nói với tôi: "Mai là sinh nhật thằng nhóc Baekhyun ấy. Mai em có rảnh không?".
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Mai em không có lịch trình, có chuyện gì không anh".
"Mai anh có lịch quay phim mà chắc cũng xong sớm thôi. Hay anh em mình đến tiệc sinh nhật của Baekhyun không?".
Tôi nghe thế thì mỉm cười gật đầu.
Nghe anh quản lý nói rằng tiệc sinh nhật là Baekhyun cũng muốn lâu rồi, cậu ấy đi hỏi xin công ty rồi tự bản thân mình tổ chức. Các thành viên biết thế liền lén Baekhyun quay vcr chúc mừng sinh nhật cậu. Giờ thêm việc đột nhập vào bữa tiệc, có lẽ làm tôi cảm thấy thật hứng thú.
Tôi tự nhiên chỉ muốn một EXO đơn giản như vậy, tuy bận rộn đến cách mấy vẫn nhớ đến nhau. Tổ chức sinh nhật cho nhau hay đi chơi đâu đó có thời gian rảnh thậm chỉ có thể giản đơn một chút là đi ăn với đầy đủ thành viên.
Tuy có rất nhiều sự thay đổi, ở mỗi chúng tôi hay ở nhịp sống của chúng tôi nhưng có một điều tôi nghĩ sẽ không bao giờ thay đổi, đó là tình anh em liên kết giữa các thành viên.
Bộ phim đó, có thể nhìn nhận giống chúng tôi, nhưng đó là quá khứ, chắc chắn không thể giống chúng tôi hiện tại.
_Kai
Tôi nheo nheo vài cái, rồi mở mắt. Cả người có chút đau nhức vì ngồi bất động quá lâu, tôi cử động vài cái vươn người. Vừa đưa hai tay lên cao thì eo liền nhói một cái, tôi rùng người vì cơn đau quá bất ngờ. Tôi có chấn thương ở hông, cũng khá lâu rồi nhưng do cường độ tập luyện quá lớn nên chấn thương ngày càng nặng hơn, đôi lúc còn ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của tôi.
Tuy rằng mấy nay công việc cũng không quá nhiều, tôi đã quay xong bộ phim và quảng bá nó một cách ổn thỏa. Nhận được nhiều lời khen tôi cũng vui hẳn.
Bây giờ lịch trình của tôi cũng thoáng hơn, một số thành viên cũng vậy. Nhưng còn lại thì tôi chẳng gặp họ mấy. Chắc là lúc tập luyện chăng? Mấy nay chúng tôi đang luyện vũ đạo cho bài hát mới, cũng sắp comeback rồi nên ai cũng cố gắng tham gia buổi tập đầy đủ, cả Lay hyung nữa. Anh ấy phải sắp xếp rất nhiều để về Hàn Quốc để tập đôi lúc tôi ra về thì anh ấy sẽ ở lại tập bù.
Căn phòng tập sáng đèn chỉ có mình tôi, do không có lịch trình nên tôi tự mình bắt chuyến xe đến công ty trước. Không gian rộng rãi vang lên tiếng nhạc chỉ có mình tôi, mồ hôi cả người nhưng quá mệt nên tôi đã thiếp đi một chút.
Loạng choạng đứng dậy thì cửa phòng mở ra, gương mặt mộc của Lay hyung xuất hiện. Anh mặc áo ba lỗ, đội ngược chiếc cap màu đen, trên vai còn có chiếc balo cũ quen thuộc. Anh thấy tôi có chút giật mình liền hỏi: "Em đến sớm thế".
Tôi nhìn vẻ mặt phờ phạc và hốc mắt sưng vù của anh thì có chút lo lắng, định nói vài lời hỏi sức khỏe, hay dặn dò anh vài điều nhưng anh lại lên tiếng trước tôi: "Lại đến tập sớm nữa à, rảnh thì nghỉ ngơi một chút đi". Âm tiếng Hàn còn chưa chuẩn có chút ngượng ngịu nhưng sự quan tâm vẫn rất rõ.
Tôi mỉm cười: "Em không sao, anh mới là cần nghỉ ngơi ấy".
"Ầy, anh ổn mà". Anh vừa nói vừa đi đến chỗ ghế cất chiếc balo, xong lại chỉnh chiếc áo đi ra đứng trước gương cùng với tôi. Cơ thể anh lắc lư theo điệu nhạc rồi hỏi: "Hôm qua mọi người tập đến đâu rồi?".
"Khúc điệp khúc thứ hai ấy anh".
"Ừ", anh gật đầu một cái rồi cơ thể lại chuyển động.
Một lát sau, các thành viên đều tập trung đầy đủ, cả những người bận nhất cũng có mặt. Baekhyun hyung vừa vào là bắt đầu đùa giỡn. Bình thường anh ấy sẽ đi theo tôi và chọc ghẹo cho đến khi tôi bật cười mới thôi. Tôi vốn là loại người sẽ hoàn toàn tập trung vào việc mình làm, đặc biệt là nhảy múa. Nhưng do cũng vài ngày chưa gặp Lay hyung anh ấy liền đổi mục tiêu của mình. Cứ tò tò theo sau lưng anh ấy mà đùa giỡn cho anh cười.
Baekhyun hyung vốn thích làm cho mọi người cười, vào lúc mệt mỏi nhất anh ấy vẫn tỏa sáng với nụ cười và trò đùa của mình. Nói thật thì mấy nay anh ấy rất bận rộn, anh không có nói nhưng mỗi lần anh lên xe hay vừa về kí túc đã lăn ra ngủ.
Chúng tôi luyện tập một chút rồi mọi người ngồi nghỉ chờ đợi anh Jaewon, không hiểu sao hôm nay anh ấy lại đến trễ.
Tôi vẫn còn đứng trước gương sáng bóng nhìn mình và các thành viên khác. Có Xiumin hyung đang lấy khăn lau mồ hôi đang nhễ nhại trên trán và hai gò má, còn Suho hyung thì đang cứu Lay hyung khỏi bàn tay đu bám và trêu ghẹo của Baekhyun hyung. Lay hyung chỉ biết cười chẳng có thể làm gì, nụ cười hiền hòa. Ở góc phòng Chanyeol hyung ngồi cầm điện thoại chăm chú xem, Sehun ngồi bên cạnh cầm chai nước uống vài ngụm rồi liếc sang màn hình điện thoại của Chanyeol. Chen hyung lấy khăn lau lau rồi vắt ngang cổ nhìn ba người kia đang dằn co kia thì nhếch nhếch môi cười. Khung cảnh thật ấm áp và đơn giản.
Nơi đây chứa bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Chúng tôi đã trải qua bao nhiêu đau đớn, mệt mỏi trên sàn tập này. Phòng tập này thay đổi, chúng tôi cũng có thay đổi nhưng sự liên kết giữa chúng tôi thì chẳng hề đổi thay dù chỉ là một chút.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi chúng tôi vẫn có thể vui vẻ ở bên nhau thế này.
Tôi ngẩn ngơ nhìn mọi người thì có một bàn tay đặt nhẹ lên vai, giọng nói trầm của Kyungsoo hyung vang lên: "Mệt à?".
Theo phản xạ, tôi có chút giật mình nheo mắt cười lắc đầu. Đúng lúc anh ấy định nói gì thì Suho hyung vỗ tay tập trung mọi người bảo tập lại vũ đạo trước khi anh biên đạo đến. Các thành viên vội vàng đứng vào đội hình đứng trước gương. Âm nhạc nổi lên, tất cả đều trở về trạng thái nghiêm túc.
Từng động tác, từng nhịp điệu đều hòa hợp. Chín cá thể dần hòa làm một.
.
Đêm xuống, sau một ngày tập mệt mỏi. Chúng tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, vì cả đám dự tính ăn uống ở đây xong mới về. Hầu hết thì có lẽ sẽ về ký túc xá, Chanyeol hyung thì có lẽ sẽ túc trực ở studio còn Lay hyung có lẽ sẽ lại ở phòng tập.
Suho hyung nghĩ ngợi rồi hỏi: "Nào mọi người muốn ăn gì?".
Lay hyung cũng ngồi xuống bên cạnh: "Mấy đứa muốn ăn gì, hôm nay anh trả nhé". Cả đám nghe được khao là mừng rỡ, nhất là Sehun và Baekhyun.
Đối diện tôi là Baekhyun hyung, anh ấy tít mắt cười, cảm thán: "Đúng là Lay hyung giàu có. Vậy hôm nay chúng ta ăn buffet nhé".
Lay hyung hiểu trò đùa của Baekhyun hyung, nhăn mặt phản ứng: "Sao em lại làm thế với anh chứ".
Mọi người cười đùa rất vui vẻ, lúc thức ăn đến ai cũng ăn uống vui vẻ. Chủ đề nói chuyện là về những gì xảy ra trong lịch trình của từng người. Nào là về câu chuyện hài hước khi quay phim của Baekhyun hyung hay là những điều vụn vặt hằng ngày của Suho hyung.
Ăn xong, cả đám dọn dẹp chuẩn bị mọi người ai nấy một việc thì anh quản lý nãy giờ không thấy mặt, chạy xồng xộc vào.
"Mấy đứa khoan đã".
Chúng tôi đờ người ra, thậm chí cả hành động đeo balo của tôi cũng dừng theo phản xạ. Nói thật bầu không khí lúc này khá mắc cười cho đến khi Chanyeol hyung lên tiếng: "Hyung à, mau nói đi, anh tính đợi chúng em đừng ngây ra như thế này bao lâu nữa ạ?".
Sau câu nói ấy, mọi người phì cười,cả anh quản lý và anh Jaewon.
"Được rồi, là chuyện quan trọng. Tour concert thứ ba đã được duyệt rồi, mấy em chuẩn bị bận rộn đi".
Ngừng một lát. "Lần này vẫn là anh Jaewon như các em mong muốn nhé".
Một tin vui.
Sắp tới có lẽ sẽ mệt mỏi đây... nhưng có lẽ dừng lại ở đây vẫn chưa đủ. Một mình tỏa sáng tôi rất sẵn lòng nhưng sẽ rất thiếu sót. Nơi sân khấu ấy vốn đã dành cho tất cả chúng tôi.
Concert này sẽ chẳng thiếu ai cả. À không, từ bây giờ, chẳng thiếu ai.
Bắt đầu mới của 9 người chắc chắn kết thúc sẽ là như vậy.
EXO We are one
_Author
Comeback 2014 mất một thành viên.
Tour concert đầu tiên mất một thành viên.
Tour concert thứ hai mất một thành viên.
Tour concert thứ ba bắt đầu.
Bắt đầu của 9 con người là trên sân khấu đấy, là EXO. Dù có thành viên nào bị ghen ghét hay bị dèm pha, nhưng nơi sân khấu ấy họ vẫn là thành viên của EXO.
Mất ai, ai bỏ đi. Không còn quan trọng. Quan trọng là họ hiểu nhau, họ tin tưởng nhau và họ có nhau.
Tôi mặc kệ bạn là ai trong fandom này, bạn có ghét thành viên nào thì họ vẫn là EXO của tôi và của hàng triệu người khác.
Đi đâu, về đâu, hiểu nhau là đủ.
A/n: Mấy nay mình bận phát điên luôn, mình học cả ngày, vừa về là cập nhật page sau đó lại làm bài tập. Giờ mình mới có thời gian viết. Nói thật, đây là chap mình không hài lòng nhất. Nhưng mình cũng không biết sửa làm sao.
Tiếp theo là Chanyeol và Baekhyun, hai người này mình sẽ viết vui một chút, không đi hướng buồn và deep nữa. Chap kế có lẽ sẽ thông qua hai người này kể những mẩu chuyện bí mật của EXO.
À mà sắp kết thúc rồi nhỉ, sắp tạm biệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top