Chap 2: Tin sét đánh
Đi mua đồ về, Lú khệ nệ lôi hai túi bự ơi là bự lê lết trên đường. Bỗng dưng có một chàng trai nhìn cao ráo y như tên mới gặp hồi chiều, nhưng mặt mũi hoàn toàn khác. Anh ta thấy nó mang nặng, bèn chạy tới, hỏi:
- Cô xách nhiều đồ vậy để tui xách giúp cho.
- A! Không cần đâu, cảm ơn, tui tự túc được. Ơ... mà... anh là ai?- Nó ngước lên, ngước mỏi cả cổ mới thấy mặt anh ta ( Au: chụy là chụy chiều cao khiêm tốn nha!)
- À, xin lỗi. Tui tên là Wu Yi Fan, tại thấy phụ nữ gặp khó thì giúp nên tui quên luôn cả cô là người lạ.
Hôm nay là cái ngày gì thế không biết. Hai tên hâm hâm này gọi nó là "cô" kìa. Nước mắt lưng tròng, nó ngửa mặt lên, có dằn từng chữ giải thích:
- Nói cho mà biết nha! Tui là con trai 100% đó! Có cần tui cho xem mặt hàng hơm?
- À... không cần.Hì hì. Xin lỗi.
Yi Fan nở một nụ cười coi thật là ấm nha. Nó bất giác cười lại. Anh lại hỏi:
- Cậu tên gì?
- Tui tên Xi Lu Han.
- Trông cậu có vẻ ít tuổi hơn tui nhể?
- A, tui 17 tuổi, còn anh?
- 23.
- Vậy thì em phải gọi là anh rồi ^_^.
Nó lại cười. Cái điệu cười kiểu nai con dễ xương làm ai cững phải xiêu lòng. Yi Fan đơ ra, khen:
- Em... xinh thật đấy!
- Ya! Em là con trai mà! Mà nhà anh ở đâu?
Anh chỉ tay về hướng cái nhà to to sau anh.
- Ở đó! Còn em?
Nó cũng chỉ theo
- Ở đó. Khoan... Anh... ngay sát nhà em luôn sao?
- Ha ha! thật trùng hợp nhỉ? Vậy chúng ta là hàng xóm rồi!
Mất thời gian quá! cái đôi này! Cứ đứng đấy mà tám với nhau, muộn cả giờ nấu cơm dồi!
Chợt nó nhìn trời nhìn mây, thốt lên:
- Chết cha! Đã tối vậy rồi ak? Thôi em phải về đây. Bye!
- Nhớ gọi cho anh.
- Nê!
Nó vội chạy đi. Yi Fan cứ nhìn theo mãi rồi mới đi về. Suốt cả đêm ấy, Lu Han cứ nghĩ mãi về hai con người mà hồi chiều nó mới gặp. Một tên thì vô cảm, cọc cằn, thô lỗ, lạnh nhạt. Người kia lại ngược lại hoàn toàn, hiền lành, tốt nữa, nhất là nụ cười ấm áp của anh ta. Với nó thì, kết người thứ hai dồi! ( gớm ạ! Chụy cứ đợi đuy rồi để xem chụy kết ai! -_-).
/ Em... xinh thật đấy!/ câu nói của Yi Fan vẫn còn âm vang ở ngóc ngách nào đó trong tâm trí chụy Lú bấy giờ. Con khi nó nghĩ về cái mà nó đụng phải thì mặt xị như cái bị đựng sịp ấy. Thế cơ, nó lại đi thắc mắc: " Hắn tên gì ta? ". Trai đẹp đụng mặt không thèm hỏi tên. Đúng là ngố và không có đối thủ ( để ngố cùng ^_^). Ba umma ngó trộm vào phòng Lu Han:
- Nà! Mấy bà có thấy hôm nay con gái có vấn đề không nhể?- Hanna thì thầm đủ nghe.
- Ờ. có khi thế.- Eun Hee tán thành.
- Nó lúc thì cười tươi như hoa nở, lúc thì cái mặt hằm hằm như định băm vằm ai đó ra ớ!- Seong E cũng gật gật.
- Mà thôi. Kệ nó đi. Tuổi dậy thì mà. Đa cảm là phải.
Các mịa ai nấy trở về.
Thế là từ hôm đó, nó toàn nhắn tin, gọi điện cho Yi Fan đến hết sạch tiền điện thoại, phải xin umma tiền đi mua thẻ về nạp rồi lại "nấu nướng" tiếp. Hai người nói chuyện cả ngày không biết chán. Đâm ra càng lúc, Yi Fan càng thích nó hơn. Nó là nó cứ bị khiêm tốn hoài í. Lu Han không dám nói là thích anh nhưng anh vẫn hành động cư xử thân mật với nó. Thi thoảng nó nhớ về tên cộc cằn kia và tó mó về hắn.
Và thế là...
Đột nhiên, giữa buổi hôm sau, Lu Han đi học về thì một chuyện xảy ra. Vừa bước vào nhà, đập vào mắt nó là 3 bà mẹ ngồi chình ình trên sofa với 3 khuôn mặt rất ư là nghiêm ( con nhà bà ) túc. Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. nó hơi sợ, lắp bắp:
- Con... chào... m-m... umma Nana, um-mma Hee, umma... Seong.
Một câu chào của nó mất nửa tiếng. Hanna cất giọng nghiêm nghị:
- Con! Ra đây cho umma!
- Lu Lu! Bà ấy bảo con ra đây!
- Bà Hee bảo là bà Na gọi con ra đây!
Ba bà thi nhau ra lệnh. Nó ngập ngừng, lại chỗ mấy mẹ, hỏi:
- Có chuyện gì vậy... umma?
Bà Eun Hee đặt trên bàn một tờ giấy. Nó cầm lên. Và... /Hợp đồng thuê ô sin không công/. Vừa đọc, mắt nó trợn lên như thể sắp lòi ra mất rồi. Hạ tờ giấy xuống từ từ, ba khuôn mặt hót gơ của 3 bà mịa với những ánh mắt long lanh như cầu xin gì đó bắn thẳng vào mặt. Thay đổi trạng thái một cách chóng mặt, hỡi các bà. Nó tái mặt, lại lắp bắp:
- Ô sin cho nhà nào dợ má?
-Nhà bên ^o^ ~~~- Cả ba bà đồng thanh hú hét vào cái lỗ tai đáng thương của nó.
Thôi, thế là con bé tụi nghịp phải làm ô sin không công thiệt rồi T^T. Nó xua tay dùng mọi cách để từ chối:
- Con không đi đâu! Không đi đâu! Huhu... Umma định bán rẻ con cho người ta sao?
Trời ạ. Bên đó có giao tiền cho nhà nó đâu mà mua bán gì ở đây? Thực ra là... à, đợi tí, flash back đã
* Fkash back*
Hôm đó, Wu Yi Fan tới nhà của Lu Han( là nhà bên đó). Vừa với vô nhà, ba bà sốc đến nỗi huyết áp lên từ khi nào không biết. Lâu lâu mới có zai đẹp tới thế này, các má mì đều tiếp đãi rất chu đáo. Anh sau thưa chuyện:
- Giả, thưa 3 bác, cháu sang đây phiền 3 bác là vì bên nhà cháu đang cần người giúp việc nên ngỏ ý hai bác muốn xin em Lu Han qua nhà cháu. Nhất định cháu sẽ trả công xá và cho em ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ ạ.
Ba bà nhìn nhau, thẫn thờ và... nhanh chóng đồng ý một cách đáng sợ trong vòng một nốt nhạc. Đã thế Hanna lại còn từ chối việc trả công xá, lấy cớ muốn cho con mình tự lập để ném Lú tội nghiệp vào hang sói mà! Mỗi cái tội là Lú vẫn chưa có biết hết giai nhà bên thôi. Cứ từ từ dồi sẽ biết!
* End flashback*
Hanna đã thay mặt hai mẹ còn lại kí hợp đồng rồi nên không có hủy được a. Bắt đầu từ ngày mai là nó phải tới làm, và... bị tống cổ ở đó luôn. Trốn về là tức khắc không cho vô nhà. Thế có khổ không chứ!( Au: tui là tui thấy hợp lí lắm đó nha!)
_______________________________________________________________________
Chap này lại ngắn ak. Readers vote + comment cho mk để lấy tinh thần viết tiếp nha! Kamsa <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top