Trọn đời trọn kiếp (END)
Có lẽ là chương nhiều word, nhiều hình ảnh nhất tới giờ ^^ Mọi người đọc vui vẻ.
_____________________________________________
***Một năm trôi qua***
Mọi thứ chỉ có thể dùng hai từ "yên bình" để hình dung các đại nhân vật của chúng ta lúc này.
***Siêu thị FREE***
Siêu thị với cách hoạt động kì lạ vừa được lên trang nhất tạp chí Thời Đại ba ngày trước.
Nói siêu thị không bằng nói đây chính là một trung tâm thương mại tầm cỡ quốc tế, vừa rộng lớn vừa xa hoa, nhưng thiết kế có phần khó hiểu.
Thang máy mỗi tuần là một loại khác nhau, tầng 1 với thang lên bình thường, tầng 2 liền chuyển sang thang cuốn, tầng 3 nữa đã thành thang bộ,...
Ở FREE hoàn toàn không có nhân viên nào, kể cả những quầy đá quý vàng bạc cũng không hề có một nhân viên. Tất cả mọi mặt hàng đều được tính thông qua máy móc ở cửa ra vào. Hàng chưa được tính đã qua cửa sẽ gây báo động cực ồn ào. Siêu thị vốn vắng vẻ lúc này sẽ xuất hiện một toán các bảo an tai to mặt bự thực thi công lý.
Tuy kì quặc, nhưng FREE luôn được khách hàng thượng lưu yêu thích vì độ chịu chơi luôn nhập hàng loại 1 để bán ra. Bạn mua một chiếc nhẫn thường, bạn nói mình mua ở FREE, mọi người liền xem chiếc nhẫn của bạn là hàng loại thật đỉnh nhất. Đó chính là điểm uy tín thần kì ở đây.
FREE trưng bày hàng hoá cũng khác người, bạn vào quầy quần áo trẻ con đi được một lúc liền lạc luôn qua quầy bán nội y nam.
Quầy giấy vệ sinh khăn tắm thông với quầy bán dao bán kéo.
Quầy đá quý kim cương thông với quầy bán nồi niêu xoong chảo.
Quầy rượu ngoại thông với quầy "ba con sâu"...
Nhắc đến "ba con sâu", FREE lần nữa cho khách hàng thấy sự đặc biệt của mình. Quầy này mỗi tầng đều có, mỗi quầy lại chiếm diện tích còn lớn hơn cả những quầy tủ lạnh ti vi, thực sự so với trên mạng còn bán nhiều hơn. Vì vậy khách hàng tới đây dô quầy này cũng không ít.
Hôm nay là thứ hai, thường thường vẫn sẽ có một trong năm vị chủ tịch đi kiểm tra, nhưng hôm nay lại không hề thấy. Bảo an nói với nhau, họ rõ ràng đã thấy chủ tịch tới, nhưng còn chưa vào đã nghe điện thoại rồi chạy vội đi.
***Hai tiếng trước tại HOME School***
Giới thiệu sơ lược về các bảo bối từ nhỏ đến lớn.
Tên đầy đủ : Ngô Tử Thao.
Tên ở nhà : Đào Đào.
Tên cha : Ngô Diệc Phàm.
Nghề nghiệp của cha : Tổng thống Trung Hoa.
Tên mẹ (cha) : Trương Nghệ Hưng
Nghề nghiệp của mẹ (cha) : Chủ tịch FREE
Tuổi : 13. Giới tính : Nam.
Tính tình : Nóng nảy, không đứng đắn, tuỳ hứng.
Sở thích : Bắt nạt Đường Đường,.. hết rồi.
Sở trường : Công nghệ thông tin, điều hành máy móc.. a còn nữa, bắt nạt Đường Đường.
Tên đầy đủ : Kim Doãn Kỳ.
Tên ở nhà : Đường Đường.
Tên cha : Kim Nam Tuấn.
Nghề nghiệp của cha : Cố vấn Tổng thống.
Tên mẹ (cha) : Kim Thạc Trân.
Nghề nghiệp của mẹ (cha) : Đầu bếp nhà hàng RJ.
Tuổi : 11. Giới tính : Nam.
Tính tình : Tsundere (ngoài lạnh trong nóng), quan tâm nhiều, nói ít.
Sở thích : Thích ngủ sau đó đến Hạo Thạc và các em, còn lại cái gì cũng không thích.
Sở trường : Tất cả mọi thứ liên quan đến lĩnh vực chính trị.
Tên đầy đủ : Kim Hạo Thạc
Tên ở nhà : Hobi, Tiểu Hi Vọng.
Tên cha : Kim Mân Thạc
Nghề nghiệp của cha : Tổng tài Tinh Sát
Tên mẹ (cha) : Kim Chung Đại
Nghề nghiệp của mẹ (cha) : Chủ tịch FREE
Tuổi : 5. Giới tính : Nam
Tính tình : Lạc quan vui vẻ, anh hùng dũng cảm không sợ trời không sợ đất..
Sở thích : Ăn mochi, ăn đường.
Sở trường : Giật mình hoảng sợ với tất cả mọi thứ.
Tên đầy đủ : Kim Chí Mân.
Tên ở nhà : ChimChim.
Tên cha : Độ Khánh Thù.
Nghề nghiệp của cha : Chủ tịch FREE.
Tên mẹ (cha) : Kim Chung Nhân.
Nghề nghiệp của mẹ (cha) : Đại tướng Trung Hoa.
Tuổi : 4. Giới tính : Nam
Tính tình : Đáng yêu hiền lành, dễ tin người, ngốc ngốc.
Sở thích : Đô baba và Bánh quy, xem hoạt hình hiệp sĩ lợn.
Sở trường : Thay đổi tính cách tuỳ tâm trạng.
Tên đầy đủ : Phác Tại Hưởng.
Tên ở nhà : TaeTae.
Tên cha : Phác Xán Liệt.
Nghề nghiệp của cha : Không rõ.
Tên mẹ (cha) : Biện Bạch Hiền.
Nghề nghiệp của mẹ (cha) : Chủ tịch FREE
Tuổi : 4. Giới tính : Nam.
Tính tình : 4D, khó hiểu, độc chiếm.
Sở thích : Kookie, Kookie, Kookie. Điều quan trọng nói 3 lần.
Sở trường : Nuôi thỏ. Cũng là Kookie nhưng tên Thỏ.
Tên đầy đủ : Ngô Chung Quốc.
Tên ở nhà : Kookie, Bánh quy, Thỏ.
Tên cha : Ngô Thế Huân.
Nghề nghiệp của cha : Không rõ.
Tên mẹ (cha) : Lộc Hàm.
Nghề nghiệp của mẹ (cha) : Chủ tịch FREE.
Tuổi : 3. Giới tính : Nam.
Tính tình : Bán manh vô tội vạ, mềm lòng nhưng ưa bạo lực.
Sở thích : Chơi với các huyng, đồ ăn ngon, xem đấu vật.
Sở trường : Ăn không ngừng nghỉ, ăn hoài không bếu.
***Quay lại sự việc***
Sân trường HOME đang xảy ra một cuộc ẩu đả của các tiểu nhân vật. Những học sinh trong trường ưa náo nhiệt, đương nhiên xếp tầng tầng lớp lớp để hóng nhưng còn ngại thế lực của các tiểu nhân vật nên chỉ dám đứng xa ở khoảng cách nhất định.
Kookie đáng yêu của Lộc Hàm baba đang bị vây giữa tình cảnh khốn khó vô cùng.
Chuyện là sáng nay nhóc đang trên đường đến lớp dưới sự dìu dắt của cô giáo, giữa đường nhảy đâu ra một Phác TaeTae chặn đường mang nhóc đi luôn, cô giáo muốn đuổi theo lại bị Ngô Đào Đào và Kim Hi Vọng ngăn cản.
Đào Đào bộ dạng thiếu đánh cười nói :
- Cô giáo, hai đứa nhỏ chơi với nhau. Cô rình xem làm gì.
- Nhưng đã đến giờ học rồi.
Tiểu Hi Vọng khách khí nói :
- Không sao. Kookie cũng không cần học mấy thứ này. Ngoan ngoãn về lớp dạy học, cô đừng để em nhiều lời.
Tiểu Hi Vọng 5 tuổi vì giao du với Đào Đào 13 tuổi nên cũng ít nhiều học được bộ dạng cong cớn, bất cần đời của nhóc kia, giờ thành ra một cặp đôi phách lối trong HOME.
Mặt trận phía bên kia...
Kookie khó hiểu nhìn TaeTae, hỏi cậu :
- Chúng ta đi đâu vậy.
TaeTae cũng trả lời :
- Đi ăn.
Kookie vội vã chu môi nhỏ nói :
- Nhưng Kookie có hẹn tí nữa sẽ ăn cùng ChimChim rồi a.
- Lại là ChimChim ? Sao lúc nào nhóc cũng có hẹn với ChimChim thế.
- Không phải mà. Ngày chẵn sẽ đi ăn với ChimChim, ngày lẻ sẽ đi ăn với TaeTae. Chủ nhật là cùng ăn với các huyng.
- Ai bày nhóc thế ?
- Là Lộc baba nói vậy.
Lúc này, ChimChim từ đằng xa chạy tới, khuôn mặt trắng trẻo búng ra sữa đỏ bừng vì chạy quá sức, nhóc chống tay vào đầu gối khó khăn thở lại sức, nhìn Kookie bị TaeTae ngang ngược nắm tay liền nổi giận :
- Cậu bỏ Kookie ra. Em ấy hôm nay phải đi ăn với tớ.
- Không thích.
TaeTae trả lời ngắn gọn, toan nắm tay Kookie dắt đi đã bị ChimChim bên kia kéo lại, gây ra toàn cảnh dằn co nảy lửa, thu hút rất nhiều sự quan tâm đông đảo từ bè bạn.
ChimChim bên này nhất quyết không muốn buông, nhóc từ nhỏ đã được Độ Khánh Thù chiều thành tiểu đại nhân, lớn hơn một chút chỉ thích chơi với Kookie, liền nhất quyết chỉ muốn chơi với Kookie.
TaeTae cũng không có ý định khoang nhượng, ChimChim ở nhà được cưng còn nhóc thì không chắc, nhóc so với tiểu đại nhân được cưng hơn chứ không kém.
ChimChim giữ hoài sợ Kookie bị đau tay, tiến lên đứng mặt đối mặt với TaeTae nói :
- Cậu buông ra. Mai Kookie đi ăn với cậu.
TaeTae trực tiếp bỏ ngoài tai, cứng rắn nói :
- Tôi đã nói là không thích.
ChimChim chịu hết nổi, thay đổi 180 độ, ánh mắt nhìn TaeTae rét lạnh đi hẳn, cả người thở ra hơi thở nguy hiểm, nhóc nheo mắt nhìn TaeTae :
- Buông ra ngay khi tao còn nói chuyện tử tế.
TaeTae cười lạnh, nhìn chằm chằm vẻ mặt đen tối của ChimChim :
- Tao nhất quyết không buông.
Cho nên khi Tử Thao, Hạo Thạc và Doãn Kỳ tới nơi thì đã thấy hai cậu nhóc đánh nhau túi bụi không chút nể nang. Mà Tử Thao cùng Hạo Thạc lúc nảy cũng không khá hơn, chính là bị Doãn Kỳ đánh cho một bên bầm một bên sưng.
Phải biết Doãn Kỳ đại nhân vừa nghe cô giáo cáo trạng liền nhanh chóng chạy đi tìm, tới nơi hỏi ra mới biết là Tử Thao, Hạo Thạc bao che cho hai nhóc kia trốn học, Chí Mân cũng trốn theo đi dành người.
Tìm cả nửa ngày không thấy đâu, cuối cùng nghe được ba đứa nhỏ đang dằn co ở vườn, chạy đến nơi thì thấy cảnh này. Doãn Kỳ một mực kéo hai đứa nhỏ ra, Tử Thao lo lắng hai đứa trong lúc đánh không thấy được ai liền đánh lây luôn Doãn Kỳ, cũng lao vào cản ra.
Hạo Thạc nhanh chân chạy đến bên cạnh Chung Quốc xem nhóc có bị đau chỗ nào không. Chỉ thấy nhóc đang cầm chiếc điện thoại gọi cho ai đó, nhìn màn hình thấy hiện lên bốn chữ :"Nai nhỏ đáng yêu".
Mẹ ơi, đây không phải là gọi cho Lộc đại gia cha nhóc sao ? Hạo Thạc nghe cuộc đối thoại của hai cha con càng run rẩy lợi hại hơn nữa.
- Nai nhỏ a.
- Ba đây. Sao giờ này Kookie lại gọi cho ba ?
- ChimChim với TaeTae đánh nhau, con bị họ đẩy ra ngoài nên trầy da đau lắm, huhu.
Lộc Hàm ngay lập tức hét lên với cái điện thoại, Hạo Thạc bản tính hay giật mình, bây giờ tim như muốn nhảy ra luôn.
- Gì ? Con của lão tử mà dám đối xử thô bạo như thế. Đợi đó baba lên tính sổ cho con. Gọi luôn cả hai anh già nhà hai đứa nó lên cho rõ mới được.
Kim Hạo Thạc vuốt trái tim sắp rơi rụng của mình, khó hiểu hỏi Kookie :
- Sao Kookie nhóc lại gọi cho baba làm gì a ? Chú Lộc hình như giận lắm.
Kookie cũng thở dài, vẻ mặt buồn buồn lôi trong cặp ra hai cây xúc xích cỡ lớn, một đưa cho Hạo Thạc, một giữ trong tay từ từ ăn, nghiêm túc chớp mắt nhìn Hạo Thạc :
- Gọi cho baba lên chút giận cho em. Hai người họ làm trễ giờ ăn của em. Kookie của các huyng đang đói bụng mà.
- .........
Kết quả Lộc Hàm đang dự định đi kiểm kê FREE một lượt liền ngoảnh đầu đi về một đường, trên đường gọi cho Biện Bạch Hiền và Độ Khánh Thù trách mắng. Biện Bạch Hiền đang đi ăn với Trương Nghệ Hưng, Độ Khánh Thù lại đang ở Kim gia ăn bánh uống nước với Ling và Thạc Trân.
Vì thế một chuyện như vậy liền thành đại sự của biết bao hộ gia đình. HOME trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Đợi mọi người đến đông đủ thì còn loạn hơn. Câu cú cũng dần lộn xộn.
- Sao ChimChim con trai cậu lại đánh con trai anh chứ. ?!!!
- Là TaeTae dành người của nhóc !!!
- Tôi không cần biết, ai lại đánh Hạo Thạc cháu tôi bầm mắt thế này.
- Mẹ nó, mấy người tránh ra, con trai tôi đang đói bụng.
- Rốt cuộc là ai đánh Đào Đào hả ?!!!!
- Đường Đường con có bị thương đâu không ?
***Ở một bìa rừng ngoại ô ***
Có năm nam nhân đang xem xét địa điểm, dự định tổ chức gì đó. Cánh rừng không rậm rạp, chỉ lưa thưa vài cây, nhưng khung cảnh lại tạo nên một cảm giác yên bình khó tả. Trong không khí còn vương mùi lá cây nhàn nhạt thoảng trong gió.
Ngô Diệc Phàm hài lòng nhìn xung quanh, bìa rừng này trực thuộc Chính phủ Trung Hoa, cấm vào. Nhưng hắn lại là Tổng thống, có nơi nào là không vào được chứ.
Phác Xán Liệt chỉ vào tán cây lớn nhất trong khu rừng, khẳng định nói :
- Chúng ta có thể đứng làm chứng ở đó. Rất đẹp, lại đủ chỗ nữa.
Kim Mân Thạc hỏi :
- Các cậu thấy màu chủ đạo nên là màu gì ?
- Vì đây là rừng xanh rồi. Chúng ta chọn màu trắng đen là ổn rồi. Trên nền xanh sẽ rất đẹp.
Kim Nam Tuấn cũng gật đầu, có chút mong chờ nhìn nơi này.
- Quyết định nhanh một chút. Tôi sợ Thạc Trân ngại quá sẽ đổi ý.
- Em cũng sợ. Đô Đô hôm đó là say rượu rồi nên mới chịu. Em sợ để lâu anh ấy trở mặt.
Ngô Thế Huân đồng tình, Lộc Hàm nhà hắn phải để năn nỉ mấy tháng liền mới đồng ý chuyện làm đám cưới với hắn. Lúc đầu hắn nói ra còn bị cậu nổi cáu đánh cho mấy ngày liền, nói gì mà con trai đã bốn tuổi rồi còn làm lễ kết hôn cái gì.
Không phải mình Lộc Hàm, những người còn lại cũng vậy, ai cũng da mặt mỏng nên nhất quyết không muốn làm. Cuối cùng dưới sự van nài ỉ ôi, thiếu điều nhảy lầu thì họ mới đồng ý làm lễ, nhưng phải làm chung một lần.
Cũng vì vậy mà các phu quân mới chọn rừng làm nơi hành lễ, vừa rộng rãi lại thoải mái, hơn nữa còn rất tình thú.
Ngô Diệc Phàm quay đầu hỏi những người còn lại :
- Các cậu để các em ấy mặc gì ?
Nhắc đến chuyện này Kim Chung Nhân lại xanh mặt, mồ hôi cũng tuôn ngay lập tức :
- Đô Đô đòi em mặc váy cưới.
Kim Mân Thạc cười phá lên :
- Haha, ai chứ Khánh Thù nói nhất định sẽ làm đó. Chết cậu rồi Chung Nhân, haha.
Ngô Thế Huân cũng không nhịn được cười, Lộc Hàm nhà hắn còn chưa có cường đến mức đó a.
- Tôi để Tiểu Lộc mặc vest trắng, tôi mặc vest đen. Không phải đám cưới nam nam đều vậy sao.
Kim Nam Tuấn tán thành :
- Ừ như vậy đi. Điểm nhấn là cài áo, ok rồi. Hoặc đều mặc một màu đen, trông lại càng đặc biệt.
Kim Chung Nhân nhận được điện thoại của cấp dưới, bất lực nói với những người kia :
- Mọi người, đến HOME đi. Tiểu tổ tông nhà chúng ta lại gây chuyện rồi.
Phác Xán Liệt bất lực đỡ trán, không một ngày nào yên ổn sao.
Kim Mân Thạc thở dài, hỏi lại :
- Họ lại gây với ai ?
Kim Chung Nhân cười cười, nhỏ giọng nói :
- Họ gây với nhau.
- ........
***Một tuần sau***
Tại rừng quốc gia, đang cử hành một đại lễ lớn. Nhưng khách mời thật sự đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều là người trong nhà, hoặc có quan hệ thân thiết mới được mời đến dự lễ.
Bậc trưởng bối cũng chỉ có Kim Tuấn Miên, Niệm Chi Hân mẹ Ngô Diệc Phàm và cha mẹ của Kim Nam Tuấn từ Hàn Quốc bay sang cũng cùng dự lễ. Nhưng lại có đến 6 tiểu thiên thần đến làm phù rể, ai bảo hôm nay lại là đám cưới baba và daddy của các nhóc chứ.
Cha sứ vẫn còn đang đọc đi đọc lại bài làm lễ, đùa sao, hôm nay là đám cưới của các đại đại nhân vật a, ông không thể để sai sót được đâu. Kim Doãn Kỳ thấy vậy đưa cho cha sứ một ly nước mát, bình tĩnh nói với ông :
- Ngài không cần quá lo lắng. Làm như thường ngày là được rồi ạ.
Ngô Tử Thao thản nhiên đứng cạnh, thấy Doãn Kỳ như vậy liền trêu chọc :
- Nhóc thật thấu đáo nha.
- Chỉ là chuyện thường.
Tử Thao hai mắt sáng rỡ, bắt lấy tay Doãn Kỳ :
- Vậy nhóc xem thử anh bị gì. Anh thấy hình như mình tiểu đường rồi.
Doãn Kỳ nhăn mặt, không thoát được tay hắn, hơi bực hỏi lại :
- Lại là cái gì ? Sao tiểu đường rồi ?
Tử Thao cười đểu cáng, buông giọng đùa Doãn Kỳ :
- Còn không phải nghiện Đường Đường nhóc đó sao.
Cha sứ gần đó nghe thấy Đào tiểu soái 13 tuổi thẳng thừng ghẹo con trai nhà lành giữa ban ngày ban mặt xém chút nữa cắn trúng lưỡi, thầm nghĩ mấy đứa nhỏ thực bạo quá a. Ông càng ngạc nhiên hơn khi thấy Doãn Kỳ lạnh lùng cho Tử Thao cái đấm vào bụng rồi phủi mông bỏ đi, cứng rắn tuyệt đối a.
Buổi tiệc dần đi vào bắt đầu..đàn giao hưởng bắt đầu chơi bài Sugar của Maroon 5..
Kim Doãn Kỳ đánh người xong cũng thản nhiên đi đến vị trí của mình, trên tay nhóc cầm bó hoa hồng xanh, trên nền trắng của bữa tiệc đặc biệt nổi bật. Doãn Kỳ nhìn hai baba mình đang tiến tới, tâm tình hân hoan khôn tả.
Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trân quyết định mặc vest cặp, ngay cả giày cũng giống nhau, trên áo cùng đính cài nổi bật, hai chữ "NamJin" được ghép vào nhau đầy tinh tế, trông đặc biệt đẹp mắt.
Hôm nay đám cưới, Kim Nam Tuấn so với Thạc Trân còn muốn run hơn. Hắn không nghĩ tới sẽ được làm lễ với cậu, chỉ cần hai người sống chung với nhau là được rồi. Nhưng nghe Kim Mân Thạc và Kim Chung Nhân gợi ý, hắn bỗng có một loại xúc động muốn cưới cậu về.
Nhìn góc nghiêng của người bên cạnh, Nam Tuấn vô tình thốt lên :
- Anh đẹp quá !!!
- Nói thừa. Anh đây worldwide handsome.
Ngô Tử Thao bị ăn đấm không đau, vẻ mặt một mực xán lạn cầm bó hoa Tulip đứng đó chào đón hai baba phong độ ngời ngời nhà mình. Trương Nghệ Hưng mặc vets trắng do Ngô Diệc Phàm đặt may, Ngô Diệc Phàm mặc vest đen do cậu tự tay đi chọn. Trên áo hai người là chiếc cài áo bằng vàng trắng, được thiết kế nhỏ gọn với hai chữ "FanXing" đan vào nhau.
Trương Nghệ Hưng hiếm khi cười, bây giờ nhìn nam nhân cạnh mình lại không thể ngừng nở nụ cười, má lúm như ẩn như hiện, Ngô Diệc Phàm say mê nhìn thế giới nhỏ của hắn, tay cũng bất giác nắm chặt hơn như giữ gì đó trân quý nhất cuộc đời hắn, trong mắt hai người lúc này chỉ còn có nhau, cả thế giới đều không quan trọng.
Ngô Diệc Phàm hắn để lỡ nam nhân trước mặt một lần, tuyệt nhiên sẽ không có lần sau. Hắn đem cậu trói về bên người, bá đạo đủ điều, rất nhiều lần không thèm nói lý lẽ, nhưng không sao cả, Trương Nghệ Hưng cậu yêu hắn, cũng yêu cả bản tính ngông cuồng của hắn.
- Diệc Phàm, em yêu anh.
- Vì tình yêu này của em. Tôi nguyện dùng cả đời để cảm ơn.
Kim Hạo Thạc mong ngóng nhìn từ xa, thấy hai vị nhà mình xuất hiện mới chịu thả lỏng. Cậu nhóc nở nụ cười thương hiệu Hi Vọng của mình, cầm chắc đoá Lavender mà Chung Đại baba nhóc thích nhất, sẵn sàng nghênh đón khoảnh khắc hạnh phúc của hai baba.
Kim Mân Thạc nở nụ cười ấm áp, nắm chắc bàn tay nhỏ bé của Kim Chung Đại, bỗng nhiên có một loại xúc động muốn khóc. Không nghĩ tới, cậu có thể trở về bên hắn, có thể cùng nhau nắm tay đi trên đoạn đường trải đầy hoa trắng và hạnh phúc. Cậu và hắn từng là anh em, bây giờ là uyên ương, cuộc đời mới khôn lường làm sao.
Kim Chung Đại ngước mắt nhìn nam nhân của mình đang mông lung nhớ lại quá khứ, bản thân cậu cũng không tự chủ cảm thán, đã có thể thay đổi bất ngờ đến vậy rồi. Cậu không biết kiếp sau còn có thể gặp hắn nữa hay không, vì vậy kiếp này chỉ đành dành trọn cho hắn, từng chút từng chút một.
- Đối với anh, Kim Chung Đại là gì ?
- Là tâm can, là bảo bối, là của anh.
Kim Chí Mân đáng yêu của Độ baba đã yên vị tại chỗ, tỉ mỉ vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn của mình, chỉnh đốn cẩn thận bộ vest nhỏ nhắn trên người, thấy bóng dáng hai baba liền cười híp cả mắt. Lần nữa ngắm lại bó hoa hướng dương vàng óng trong ngực, hoàn hảo.
Trong tất cả, có lẽ đây cặp đôi ầm ĩ nhất đây mà. Hãy nhìn trình độ nhẫn nhịn của Kim Chung Nhân liền biết đã được Độ Khánh Thù huấn luyện đến cảnh giới cao nhất. Bất quá đối với hắn nhiêu đó chẳng là gì, Khánh Thù là bảo bối của Kim Chung Nhân, hắn không thuận theo cậu thì còn ai vào đây ?
Độ Khánh Thù cậu yêu hắn, không thua kém chuyện hắn yêu cậu. Họ là tình đầu của nhau, cũng là nấm mồ của nhau. Hôm nay là lễ cưới, trừ việc Kim Chung Nhân nhất quyết không mặc váy cưới ra thì mọi thứ đều làm Khánh Thù thoả mãn không thôi, cho đến khi :
- Đô Đô, cưới nhau về rồi. Sau này gọi em là "anh" đi.
- Cẩn thận tôi bắn cậu.
- ...
Phác Tại Hưởng láu cá của bố Phác bố Biện lần đầu thấy được vẻ đàng hoàng, nhóc một tay cầm hoa Cẩm Chướng, một tay đút túi quần, trưng ra vẻ cười mỉm. Bình tĩnh thong thả đứng đợi hai vị nhà mình từ xa tiến tới.
Biện Bạch Hiền vẻ mặt lãnh đạm thường ngày đều biến mất không bóng dáng, thay vào đó là hai gò má có chút đỏ, miệng cũng không tự chủ cười lên tươi rói, cậu cười so với hoa nở rộ còn muốn đẹp hơn. Phác Xán Liệt sáng giờ không biết đã nuốt nước bọt mấy lần, bạn đời của hắn sao mà quyết rũ quá a.
Biện Bạch Hiền nắm chắc lấy tay hắn, giờ phút này có bao nhiêu điều muốn nói nhưng cũng chỉ thể hiện vỏn vẹn một cái nắm tay, tượng trưng cho sự ràng buộc, gắn kết cả đời. Phác Xán Liệt yêu cậu nhiều hơn tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng, cuộc đời còn dài, hắn sẽ từ từ chứng minh cho Bạch Hiền thấy, tình yêu của hắn.
- Biện phu nhân, hôm nay em cưới anh về nhà.
- Cả đời tôi, đành nhờ em chiếu cố rồi.
Cuối cùng, nhà Huân Hàm lên sàn, cũng là cặp đôi cuối cùng của ngày cưới viên mãn hôm nay, Chung Quốc bảo bối giữa một rừng hoa lại chọn cho hai baba mình bó Cúc dại, vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu. Miệng cười toe toét nắm lấy tay hai baba mình cùng bước vào. Nhóc không thèm đứng một chỗ đợi đâu nha, nhóc thích đi cùng hai baba vào sảnh làm lễ thôi.
Ngô Thế Huân muốn nắm tay Lộc Hàm, trực tiếp ôm lấy con trai qua một bên, tay còn lại nắm tay người thương, vẻ mặt vô tình bấy lâu nay lại nở nụ cười so với Chung Quốc còn tươi hơn. Lộc Hàm nhìn qua hắn, không giấu được yêu thương nồng nàn nơi đáy mắt. Nam nhân này, Lộc Hàm cậu vừa yêu vừa hận, cuối cùng vẫn là chọn ở bên hắn, cùng hắn cả đời say đắm.
Đời này kiếp này, đời sau kiếp sau. Lộc Hàm vẫn muốn cùng Ngô Thế Huân, trọn đời trọn kiếp, mãi mãi cũng không xa cách.
- Chúc mừng em, từ nay về sau đều là của tôi rồi.
- Trước giờ vẫn là của cậu đó thôi.
Và như vậy, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên mà diễn ra, không ngắn không dài.
Họ tìm được nhau, không phải vừa gặp liền yêu, mà là chậm rãi nhận ra, họ tha thiết muốn cùng nhau đi tìm giới hạn của hai chữ "cả đời". Họ bên nhau, khi cả thế giới nhìn họ, trong mắt họ lại chỉ có đối phương, tâm tâm niệm niệm khắc ghi nhau.
Giữa những tháng năm điêu tàn của dòng đời, ngoảnh lưng bỏ đi rồi trở lại, họ vẫn là giấc mộng thưở ban đầu của nhau, mãi mãi là như vậy.
Sau những thăng trầm, hai chữ "viên mãn" đang đợi họ ở bến cuối cùng.
____________________________________________________
Lời cuối cùng..Fic "Người tình huỷ diệt" của ta đến đây là end, thấy trống trải kì lạ a, ta cũng không viết ngoại truyện đâu nè, vì ta thấy nó đủ rồi ấy T.T một phần vì ta sợ chuyện chia couple nên mọi người hãy hiểu theo ý mọi người muốn a.
Ta có đăng thêm một phần khảo sát ý kiến sau chap này, đọc rồi chọn giùm ta với ạ ^^ ta sẽ dựa theod để viết fic thứ ba nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top