Tân lão đại của Bạch Viện
***Biệt thự Kim tổng***
Kim Mân Thạc và Ngô Diệc Phàm đã nói chuyện với nhau trong thư phòng hơn 3 tiếng đồng hồ, căn phòng cách âm tân tiến nên đặc biệt im lặng. Bên trong đang diễn ra cuộc bàn bạc cho bước đi cuối cùng, cuộc bầu cử dần đi đến kết thúc.
Mân Thạc nghe Ngô Diệc Phàm nói xong, trong đầu liền thấy đau nhức, thầm cảm thán "Ông bạn, quá tàn nhẫn rồi".
Ngô Diệc Phàm đưa ly rượu lên môi, nở nụ cười âm hiểm như đã nhìn thấu Kim Mân Thạc :
- Mân Thạc, nói về tâm cơ, cậu cũng không hề thua kém. Đừng làm như tôi không hiểu, cậu trở mặt với Kim gia là vì không muốn sau khi tôi nhậm chức sẽ khống chế toàn cục Kim gia trong đó có cậu đi.
Kim Mân Thạc không ý kiến, vì sự thật đúng là vậy. Cậu ngước mắt nhìn Diệc Phàm, đôi mắt âm trầm khó dò :
- Chắc chắn muốn dùng cách đó ? Tự tin là mình sẽ không hối hận sao ? Lão Ngô, tôi tin cậu biết nặng nhẹ, đừng làm càn.
Ngô Diệc Phàm nhíu mày, đứng dậy ra khỏi phòng, bước chân có chút nặng nề :
- Có hối hận thì tới đó hãy tính.
Kim Mân Thạc nhìn bóng lưng cao ngất của Ngô Diệc Phàm, chậm rãi cười khẩy :
- Đến lúc đó người chết rồi, cậu tính với ai đây ?
Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ đạp cửa phòng, bước ra đầy phẫn nộ. Nghệ Hưng đang ăn bánh cùng Chung Đại nhìn thấy vậy liền tiến tới, chưa kịp hỏi han đã bị Ngô Diệc Phàm dứt khoát ôm vào lòng một đường ra khỏi nhà.
Kim Mân Thạc đi đến đưa tay nắm lấy tay Chung Đại, dắt cậu ra vườn. Chung Đại vừa lạch bạch đi theo vừa hỏi :
- Ca, người đó là anh hai của Hưng Hưng sao ?
- Sao lại là anh hai ?
- Vì người đó cũng ôm Hưng Hưng như ca ôm em a.
- Hưng Hưng ?
- Đúng rồi, là Hưng Hưng xinh đẹp hay ăn bánh cùng em.
Kim Mân Thạc không hiểu vì sao Chung Đại luôn gọi Lay là Hưng Hưng, chỉ cho đó là cách gọi của hai người với nhau.
(Tên thật của Nghệ Hưng chỉ có mẹ của Ngô Diệc Phàm là biết. Ngay cả Ngô Diệc Phàm từ khi gặp cũng chỉ gọi cậu là Lay, hoàn toàn không biết cậu còn có tên là Trương Nghệ Hưng.)
Mân Thạc xoa xoa tay cậu, giọng có chút đăm chiêu :
- Không phải anh hai.
Nói đến đây, giọng Kim Mân Thạc nhỏ dần :
- Mà là người đặt dấu chấm hết cho Lay.
***2 tuần sau***
Trước ngày kết thúc tranh cử 1 tuần, khắp ngóc ngách Trung Đông truyền ầm ầm tai nhau một tin tức kinh thiên động địa. Hai Nghị viên còn lại cuối cùng, một là Nghị viên Ngô (Ngô Diệc Phàm) hai là Nghị viên Lâm (Lâm Nguyên).
Nghị viên Lâm vừa bị tung một loạt các bằng chứng tố cáo ông ta tranh cử bằng phương thức bẩn thỉu. Những Nghị viên rơi đài trước đây đều là ông ta làm hại, ngay cả cái chết của Nghị viên Ngôn rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Nghị viên Tố.
Tại sao lại bị khui hết tất cả vào lúc này ? Vì tay sai "chân chính" của ông ta đã ra đầu thú, hôm Nghị viên Ngôn bị giết hại tại biệt thự ngoài biển, duy độc một chiếc CCTV nằm tại một góc khuất đã quay lại cận cảnh khuôn mặt người này.
Phu nhân của Nghị viên Lâm giữa tâm bão dư luận đã đứng ra tố cáo chồng mình, xác nhận chuyện ông ta sử dụng tay sai làm những việc dơ bẩn. Nghị viên Lâm trong một đêm gần như thân bại danh liệt.
Phiên toà xét xử đã mở ra được 2 tiếng, tại Toà án Trung Đông. Căn phòng rộng lớn, chính giữa phòng là chiếc ghế gỗ đơn sơ, có một người ngồi đó, cậu nhỏ bé, tái nhợt, lọt thỏm giữa đống tội trạng.
Nghị viên Lâm dường như phát điên, lao đến túm cổ áo cậu, không ngừng chửi rủa :
- Khốn nạn, mày là người của ai ? Trước giờ tao chưa từng qua lại với mày, tại sao lại hãm hại tao ? CMN, mày vu oan người khác, chết xuống sẽ không yên ổn đâu. Tao nguyền rủa mày với cả con ma tham vọng đứng sau mày. Mày tưởng mày sẽ thoát được sau vụ này sao ? Mày rồi cũng giống tao, bị phản bội mà thôi, hahahaha, chết đi. Hahahahahahahaha..
Nghị viên Lâm vẻ mặt hung tợn bị cảnh sát lôi đi, trả lại sự im lặng cho căn phòng. Chánh toà hỏi cậu một lần nữa :
- Nhận ? Hay là không nhận ?
Giọng cậu như gió thoảng mây bay, chậm chạp nói từng từ từng chữ thật rõ ràng :
- Tôi nhận. Tất cả, đều là tôi làm.
- Toà tuyên, bị cáo lãnh án chung thân. Nhưng vì bác sĩ chuẩn đoán bị cáo có bệnh trong người, nên được đem đến giam giữ tại Bạch Viện (bệnh viện tâm thần). Phiên toàn đến đây kết thúc.
Trương Nghệ Hưng nhận án liền tự giễu, đã tính kế đến mức này, còn giảm án cho cậu làm gì, nực cười.
Lúc này, phòng họp riêng cho các Chánh toà mở ra, Ngô Diệc Phàm một thân tây trang đen xuất hiện, từng bước đi về phía cậu ngồi.
Cậu đứng dậy, thân hình liêu xiêu sắp đổ, ngước đôi mắt đen láy, lần cuối tỉ mỉ ngắm nhìn hắn. Ngô Diệc Phàm, khuôn mặt mà cậu yêu thích nhất, khuôn mặt làm cho cậu điên đảo nửa cuộc đời.
Đáy mắt Nghệ Hưng không che được vẻ sầu khổ, duy chỉ có giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước :
- Diệc Phàm ...
Ngô Diệc Phàm nghe cậu gọi tên, nhận thấy lòng như bị đao cắt, nhưng hắn không thể trả lời được gì, hắn vẫn biết, mỗi đêm khi ngủ, cậu đều cẩn thận gọi tên hắn, giọng cậu nhẹ nhàng, nâng niu. Những chuyện đó, hắn đều biết, nhưng cũng còn nghĩa lý gì ?
Hắn đã từng nghĩ cậu sẽ điên lên với hắn, nhưng cậu lại không. Hắn thà bị cậu không tiếc lời mắng chửi, cũng không muốn thấy khuôn mặt cậu dịu dàng khi hắn đem cậu làm vật hi sinh.
Không ai biết trong căn phòng đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được âm thanh Trương Nghệ Hưng rất nhỏ :
- Tất cả những gì đã làm trong kiếp này tôi chưa từng một lần hối hận! Nhưng nếu có thể quay lại từ đầu, tôi không bao giờ muốn gặp ngài nữa. Gặp ngài, nhận thức ngài, rồi.. yêu ngài, là việc tàn nhẫn nhất trên cuộc đời này. Tổng thống Ngô, bảo trọng.
Trương Nghệ Hưng nói xong, dứt khoát quay đầu, theo cảnh sát rời đi. Để lại Ngô Diệc Phàm một thân một mình, ngược nắng, ngược gió. Hắn vừa ngẫm ra một chuyện, sau này sẽ không còn ai vì hắn mà hết lòng hi sinh nữa, cậu là đầu tiên cũng là cuối cùng. Trương Nghệ Hưng cậu, chính là duy nhất.
Cái ngày Ngô Diệc Phàm nhậm chức, pháo hoa nở rộ khắp trời Trung Đông, chào đón Tân Tổng thống. Cuộc tranh đoạt kết thúc, hắn thắng, nhưng cũng là thua, hắn mất cậu, chính là thua trên toàn cục diện.
Kim Mân Thạc ngồi đối diện hắn trên bàn rượu, nhìn vẻ mặt phức tạp của hắn, liền châm chọc :
- Tổng thống Ngô, vui không ?
Ngô Diệc Phàm không để ý đến ông bạn, chỉ lẳng lặng uống rượu của mình. Kim Mân Thạc không buông tha, lại nói, nhưng lần này vẻ mặt cậu nghiêm túc, giọng nói cũng lạnh đi rất nhiều :
- Trước đây, tôi vẫn không hiểu vì sao cậu lại chọn Lay, nhưng bây giờ có lẽ tôi đã hiểu được một chút rồi. Vì chỉ có Lay, là theo cậu vô điều kiện, tình nguyện làm vật hi sinh, không một chút đắn đo. Cậu lợi dụng Lay, lợi dụng tấm lòng của cậu ấy. Bây giờ đạt được mục đích, không phải nên vui một chút sao ?
Ngừng một lát, quan sát nét mặt Ngô Diệc Phàm ngày càng đen, Kim Mân Thạc thở dài :
- Diệc Phàm, cậu nói cậu không xem được khung cảnh máu tanh, nhưng máu trong người cậu còn tanh hơn nhiều.
Nói rồi, Kim Mân Thạc xoay người bước đi, không ngồi thêm một phút nào nữa. Căn phòng xa xỉ chỉ còn mình hắn, cô độc, lạc lõng, nhưng đây chính xác là những gì hắn muốn.
Kim Mân Thạc ngồi vào xe, kế bên là Kim Chung Đại đang ăn kẹo bông gòn. Chung Đại ngoảnh mặt nhìn hắn, chầm chậm nói :
- Ca, Hưng Hưng xinh đẹp đã 1 tuần không đến chơi với em.
- Cậu ấy sau này chắc sẽ không đến nữa.
- A ? Không đến nữa ? Hưng Hưng đi thăm ba mẹ rồi đúng không ca ?
- Thăm ba mẹ ?
- Đúng rồi a. Hưng Hưng nói với em, nếu có một ngày Hưng Hưng không đến nữa, là vì đi thăm bố mẹ a. Có thể sẽ rất lâu mới về.
Kim Mân Thạc nghe Chung Đại nói xong, liền ngộ ra, hoá ra mọi thứ Lay đều đã biết, thế nhưng cậu ấy vẫn đâm đầu vào, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa.
"Những năm tháng ấy, tôi hi sinh đủ rồi, bao giờ thì đến lượt anh ?"
---------------------------------
Trương Nghệ Hưng được đưa đến Bạch Viện đã 3 năm. Trong vòng 3 năm này, bệnh viện tâm thần dành cho tù nhân đã có sự thay đổi lớn.
Bề ngoài có lẽ chỉ đơn thuần là nhà thương điên, nhưng thực chất còn khủng khiếp hơn vậy rất nhiều. Bạch Viện là nơi sản xuất ra những thứ thuốc kì quái với cái giá trên trời, dưới lòng đất là một chuỗi nhà máy sản xuất và thử nghiệm, thuốc của Bạch Viện lấy nguyên liệu từ rất nhiều loại chất gây nghiện điều chế chung với nhau, cho ra tác dụng cực mạnh.
Trương Nghệ Hưng thời gian đầu được đưa vào đây, trở thành vật thí nghiệm thử thuốc mấy lần, sống chết lặt lìa, cuối cùng vẫn giữ được cái mạng. Những trọng tội vào đây đều bị đưa đi làm vật thử thuốc, cậu cũng không ngoại lệ.
Lão đại lúc bấy giờ là người đàn ông trung niên họ Lương, tên Lương Hạo, từng là Cựu Tổng thống của nhiệm kì rất lâu về trước, nhưng vì tham ô hối lộ nên đã tống giam vào đây. Ông ta xây dựng nên đế chế mới trong Bạch Viện đã 18 năm. Nhìn thấy Trương Nghệ Hưng có thể chất đặc biệt, liền lưu lại cậu bên người.
Cậu theo bên người Lương lão đại được 1 năm, ông ta vì bệnh ung thư trong người mà qua đời. Chức lão đại này đương nhiên không ai dám dành với cậu. Bạch Viện giao vào tay cậu, tiếp tục vận hành và chế thuốc cấm, phát triển không ngừng.
Nếu so ra, số tiền Bạch Viện kiếm được trong một tháng thậm chí có thể so với khoản lợi nhuận của một công ty quốc tế trong một năm.
Trên dưới Bạch Viện đều nể sợ gọi cậu một tiếng "cậu Hưng". Trong vòng 1 năm ngắn ngủi có thể trở thành người mà Lương lão đại đời trước tín nhiệm đến mức truyền cả chức vụ đầu lĩnh, đương nhiên không phải nhân vật tầm thường.
Tân lão đại lúc này đang nghe thuộc hạ báo cáo về tình hình vận chuyển hàng, đợi thuộc hạ nói xong, Trương Nghệ Hưng mới lên tiếng :
- Lương nhi đâu ?
- Thưa cậu, thiếu gia vẫn còn ngủ.
- Đêm qua lại tiếp tục lén vào Phòng chế sao ?
Thủ hạ vã mồ hôi lạnh, nếu nói có liền đắc tội với thiếu gia, mà nói không thì sẽ bị lão đại vứt đi thử thuốc a, thực khổ cái phận tôi tớ mà.
- Dạ, thiếu gia đêm qua quả thực có vào.
Thủ hạ âm thầm cầu trời, hi vọng sẽ không bị tiểu thiếu gia phanh thây.
Lương nhi - Lương Diệu Tiếp, con trai độc nhất của Lương lão đại, 17 tuổi, một nhân tài chuyên chế thuốc cấm. Lương lão đại trước khi qua đời đã căn dặn Nghệ Hưng chăm sóc cho đứa trẻ này. Lương Diệu Tiếp trắng trắng mềm mềm, đôi mắt to tròn đáng yêu, những thứ thuốc mới được Bạch Viện cho ra gần đây đều là cậu phát minh, thiếu niên xinh đẹp thực chất lại là một quái nhân thuốc cấm.
Trương Nghệ Hưng bước dọc theo hành lang dài, dừng ở căn phòng cuối dãy. Cậu đẩy cửa bước vào, một mùi hương nhàn nhạt thoảng qua mũi, bên trong căn phòng rộng lớn chỉ có chiếc giường kingsize trải ga trắng tinh, đặt cạnh cửa sổ bằng gỗ , ngồi xếp bằng trên đó là mỹ thiếu niên, Lương Diệu Tiếp.
- Lương nhi, anh đã dặn đừng vào Phòng chế, rất độc, em có ý tưởng, giao cho họ đi làm là được rồi.
Lương Diệu Tiếp từ từ bước xuống giường, đi đến trước mặt Nghệ Hưng, khẽ nói :
- Hưng ca, Long Tuấn Hưởng bỏ trốn.
Trương Nghệ Hưng nhíu mày, Tuấn Hưởng là người mà Diệu Tiếp coi trọng. Bây giờ lại bỏ trốn. Trương Nghệ Hưng sờ khuôn mặt cậu, trơn mịn như em bé :
- Lương nhi, cậu ta là nội gián, em là cố ý thả cậu ta đi. Đứa bé này, không phải em nhẫn tâm lắm sao ? Yêu cậu ta rồi ?
Lương Diệu Tiếp bật cười, mà giọng nói nghẹn ngào :
- Hưng ca, đùa gì chứ ? Em là đợi cậu ta về tổ chức sẽ tiêu diệt tận ổ mà thôi, haha. Anh đoán xem, cậu ta là người của ai ? Haha, em mà thèm yêu cậu ta.
Trương Nghệ Hưng đau lòng nhìn khuôn mặt đáng yêu không ngừng ướt đẫm, cậu đưa tay gạt đi giọt nước mắt của Diệu Tiếp :
- Đứa bé ngoan, đừng khóc. Anh đã hứa với Lương lão đại sẽ chăm sóc cho em, em khóc như vậy, anh sẽ thấy có lỗi lắm đó. Ngoan, nín đi nào. Em là em trai anh, người nào tổn thương em, anh huỷ diệt kẻ đó.
Lương Diệu Tiếp nước mắt rơi không ngừng, lau nước mắt nước mũi lên tay áo Nghệ Hưng, thút thít nói :
- Em không khóc. Hưng ca chăm lo cho em rất tốt, không được khóc. Còn Long Tuấn Hưởng, người của em theo dõi cậu ta, biết được một chuyện. Cậu ta là người của sòng bạc Death.
Trương Nghệ Hưng nghe đến Death, mày kiếm nhíu lại. Một thế lực mới nổi ở Châu Âu, cho nội gián vào Bạch Viện, xem ra là muốn đánh cắp công thức chế thuốc. Death tất nhiên không phải dễ chơi, nhưng Bạch Viện của cậu cũng không phải nơi muốn vào là vào, muốn qua mặt là qua mặt.
Lương Diệu Tiếp lúc này ngẩng đầu nhìn Nghệ Hưng, mắt rưng rưng :
- Anh, em đói.
Trương Nghệ Hưng buồn cười xoa đầu Diệu Tiếp, tính tình ham ăn ham ngủ rất giống Chung Đại. Nhắc đến Chung Đại, Trương Nghệ Hưng chợt nhớ lại một đoạn quá khứ xa xôi, trong lúc bất chợt còn nhớ cả người đó.
Lương Diệu Tiếp nhìn Nghệ Hưng lại thất thần bất động, cậu khẽ lay tay Nghệ Hưng :
- Anh, anh lại nghĩ về người đó đúng không ? Nếu anh lưu luyến, bắt đem người đó về đây, rồi uống thuốc của em. Người đó sẽ chỉ còn mỗi mình anh. Anh sẽ không phải thơ thẩn nhớ nhung như đứa ngốc nữa.
Trương Nghệ Hưng búng trán cậu, đáy mắt hiện lên ý cười :
- Đứa nhỏ này, em yêu ai sẽ làm như vậy sao ? Đó là chiếm hữu, không phải yêu.
- Mặc dù em thấy yêu và chiếm hữu chẳng khác gì nhau cả. Nhưng mà anh, anh yêu người đó sao ?
- Thôi, chút chuyện xưa cũ. Không đáng nhắc đến.
- Nếu người đó chính là lý do anh bị đưa vào đây, em sẽ không tiếc tay thồn thuốc vào miệng hắn ta.
Trương Nghệ Hưng chính thức phì cười, xoa xoa đầu cậu :
- Được rồi, em trai anh hung dữ quá đi thôi. Đi ăn trước, những chuyện khác từ từ hãy tính.
Lương Diệu Tiếp biết, Trương Nghệ Hưng tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng thực chất đã tính xong tất cả các nước đi. Lão đại của Bạch Viện đương nhiên không thể xem thường.
Mà lúc này, bên phía Lộc Hàm vẫn đang tìm kiếm Trương Nghệ Hưng, mà không biết rằng người đời còn có câu "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."
"Anh là người tôi ngàn lần muốn giữ,
Và yêu thương nhiều đến phát đau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top