Hoàng Tử Thao

***3 ngày sau***
  Ai Cập, bên dưới lòng Kim Tự Tháp, một cuộc đấu giá nổi tiếng với dàn khách mời "máu mặt" đang diễn ra.
  Trương Nghệ Hưng cùng Độ Khánh Thù lúc này đang yên vị trên tầng 2, nơi dành cho khách mời muốn kín đáo. Xuyên qua lớp rèm che, quan khách bên dưới thấy được một đôi tay mảnh khảnh đang nâng ly rượu loại 1947 Château Cheval Blanc, dòng rượu nổi tiếng 50 năm vẫn giữ được hương vị, với cái giá lên đến vài tỷ cho một chai và vài trăm triệu cho một ly.
  Quan khách còn thỉnh thoảng nghe được một giọng hát Trung Đông thoát ra từ căn phòng đặc biệt đó, nếu nghe kĩ sẽ biết, đó là một bài đồng dao trẻ em. Vừa nhìn đã biết là một khách mời lớn, có thể được Thiên Ninh giao ra loại rượu đẳng cấp như vậy, đương nhiên phải rất nể mặt.
  Khi Nghệ Hưng cùng Khánh Thù vừa tới cổng, thủ hạ giao ra tấm thiệp mời có con tích đỏ, Thiên Ninh trong 5 giây liền xuất hiện niềm nở chào đón hai người, vẻ mặt vui mừng. Phải biết là Death không bao giờ đến những bữa tiệc như thế này, lão cũng chỉ đơn thuần gửi thiệp chứ cũng không quá mong chờ, không ngờ Death tiếng danh lừng lẫy hôm nay lại đến tham dự, tất nhiên không còn gì vinh hạnh hơn.
  Vì thế khắp sảnh phòng khi biết chuyện này đều rôm rả hơn hẳn, ít nhiều cũng muốn gặp qua vị chủ nhân của Death. Nhưng cuối cùng đợi mãi cũng không thấy ai xuất hiện. Họ không biết, chủ nhân của Death đã im lặng ngồi vào phòng từ lâu, một chút khoa trương cũng không có.
  Mà trong phòng..
  Trương Nghệ Hưng nhấm nháp ly rượu, vẻ mặt thưởng thức, Khánh Thù rãnh rỗi vừa nghịch con dao mới vừa lầm bầm lời bài thơ khi còn nhỏ trong cô nhi viện vẫn thường nghe. Cậu bỗng dừng lại, hỏi Nghệ Hưng :
- Hưng Hưng, anh nói xem, trong trận chiến không có bao nhiêu phần thắng, anh có đánh không ?
  Trương Nghệ Hưng không chút suy nghĩ trả lời :
- Đánh.
- Tại sao ? Đến lúc đó thua rồi anh sẽ hối hận cho xem.
- Có thể anh sẽ hối hận, nhưng nếu không đánh, anh sẽ hối hận hơn.
- Aww, cũng đúng a.
- Còn em ? Không đánh ?
  Độ Khánh Thù nâng tay tìm trong túi áo vest gói thuốc lá, tìm mãi cũng không ra, chỉ có mảnh giấy Chung Đại để lại "Đừng hút thuốc nữa a, răng cậu vàng lắm rồi." =]]]
  Độ Khánh Thù cười lớn, khuôn miệng trái tim, để lộ hàm răng trắng sáng không chút ngả màu, quay qua nói với Nghệ Hưng :
- Có chứ, em đánh. Nếu thua rồi em sẽ chết, trước khi chết em nhất định sẽ nguyền rủa thế giới.
  Trương Nghệ Hưng cũng muốn Khánh Thù cai dần thuốc lá, lấy ra rồi thả vào tay cậu viên kẹo đường :
- Ăn một chút đồ ngọt đi, em đó, rõ ràng là chân thành, sao lại luôn tỏ ra độc địa như thế.
  Khánh Thù nhìn anh, mà ánh mắt như xa vời vô định, Nghệ Hưng biết, cậu đang nhớ lại một chút chuyện, một chút quá khứ :
- Hưng Hưng anh không hiểu, chỉ cần anh chân thành với họ một chút, họ sẽ bỏ rơi anh ...
Lúc này, một thân ảnh bé nhỏ lao vào phòng của hai người, Nghệ Hưng nhíu mày, ngay lập tức ngăn Khánh Thù cầm lấy khẩu súng (Đô Đô manh động quá a !!). Giọng nói nghiêm trọng :
- Đô Đô, chỉ là một đứa trẻ.
Khánh Thù bây giờ mới nhìn kĩ cậu nhóc trước mắt, rất đáng yêu, nhìn không giống người lai nhưng lại tóc trắng, mái ngắn ngắn trên lông mày, khuôn mặt nhỏ nhắn sắc sảo, cặp mắt tinh ranh, nhìn kiểu gì cũng giống một tiểu quỷ, chân mang đôi giày bé bé in hình gấu panda.
Người hầu bên ngoài hốt hoảng chạy vào, xin lỗi 2 người Nghệ Hưng tới tắp, chỉ sợ làm phật lòng hai vị gia hoả trước mắt :
- Thực xin lỗi hai vị, mong hai vị bỏ qua. Chúng tôi sẽ mang người này đi ngay.
- Không sao. Đứa trẻ này là ai ?
Người hầu im bặt không dám nói nữa, ái ngại nhìn cậu nhóc, vẻ mặt lo sợ. Không đợi Nghệ Hưng hỏi lâu, cậu bé đã nhào vào lòng Nghệ Hưng ôm ôm, vùi cả mặt vào lồng ngực lớn của anh, chiếc mũi nhỏ hít vào một mùi nước hoa nhàn nhạt không gây, khuôn mặt tiểu gấu trúc lộ vẻ hài lòng, suy tính "Rất thơm, +1 điểm." giọng nói bé con đáng yêu cất lên :
- Chú xinh đẹp, con chơi với chú được không ?
Trương Nghệ Hưng bất ngờ nhìn cục tròn trong lòng, không hiểu sao lại thấy yêu thương, cũng không thấy chán ghét, chỉ đơn giản chỉnh lại chỗ ngồi sao cho nhóc ngồi thật thoải mái trong lòng mình, thanh giọng ấm áp :
- Bé con, con tên gì ? Bao nhiêu tuổi rồi ?
  Nhóc con lại nghĩ "Rất ôn nhu, lại cộng thêm điểm nữa."
- Con tên Đào Đào, con năm nay lên 8 a.
- Vậy là học lớp 2 ?
  Đứa bé lúc này đang yên ổn ngắm nhìn khuôn mặt như tiên tử của Nghệ Hưng, cảm thán "Aww, còn xinh đẹp hơn cả trong hình, lần này lại thêm 2 điểm." Đào Đào cúi mặt suy nghĩ để trả lời Nghệ Hưng, cuối cùng đôi mắt loé lên tia giảo hoạt, 2 giây sau nước mắt liền ngắn dài :
- Con không được đi, ba con nói không đủ tiền cho con đi học, ba còn nói sắp không nuôi nổi con, oaaaaa.. huhu.. Đào Đào muốn đi học..
  Độ Khánh Thù ngồi bên, thu hết vẻ mặt đểu cáng như con cáo nhỏ của nhóc con vào mắt, khẽ lắc đầu cười cười.
  Trương Nghệ Hưng nhìn Khánh Thù, rồi lại nhìn tiểu gấu trúc trong lòng, trên miệng treo nụ cười ôn hoà, lại hỏi Đào Đào :
- Ba con không đủ tiền ? Vậy ba con làm gì trong này ? Không phải khách mời sao ?
- Không phải a, ba con chỉ là ông lao công mà thôi, huhu. Ông ta không biết xấu hổ còn muốn cưới vợ khác, hic, Đào Đào liền bị quăng qua một bên, bà phù thuỷ đó không thương Đào Đào, nhân lúc không có ba ở bên, bà ta liên tục đánh rồi véo Đào Đào a, Đào Đào rất đau, nói với ba, ba bênh bà ta còn la mắng Đào Đào, huhu.. chú nói xem, Đào Đào có phải rất đáng thương không ngaa ?
  Thực chất trong lòng Đào Đào đang nghĩ "Mấy mụ đó không sánh được với chú, vợ của cha Đào Đào này chỉ có thể là chú." =]]]]
Trương Nghệ Hưng nhìn mà thương xót không thôi, trực tiếp lấy tay lau đi nước mắt nước mũi trên khuôn mặt tội nghiệp :
- Mẹ Đào Đào đâu ?
  "Sau này chú chính là mẹ cháu, Đào Đào chỉ nhận thức mình chú nha."
Đào Đào tiểu gấu chính thức đưa ra quyết định..
  Nhóc con hít hít mũi, lại nghẹn ngào đáp lại :
- Con không có mẹ, bây giờ tới ba cũng không thương con nữa, con rất tủi thân ngaaa, oa..huhu.. chú mau yêu yêu Đào Đào, huhu.. ở với ba thực sự rất khổ, cơm không đủ ăn, đồ không đủ mặc, huhu.. còn rất hay bị ăn đánh..
Đứa bé không tiếc thương xì mũi ra tay Nghệ Hưng, đôi mắt vì khóc lớn mà đỏ hoe, đầu tóc bạc lộn xộn, mũi cũng đỏ lên như cà chua, dám chắc nếu có Lộc Hàm đại háo sắc ở đây khẳng định sẽ ôm nhóc vào lòng cọ cọ một phen.
Người hầu nghe được tiểu thiếu gia nói ông chủ như vậy, trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Phải biết là ông chủ rất thương thiếu gia nha. Hơn nữa, mọi chuyện rõ ràng không phải vậy a, sao qua miệng thiếu gia liền thành một chuyện kinh thiên động địa như thế, còn cái gì mà cơm áo không đủ ? Phi lý a, ông chủ của bọn họ là người giàu nhất nhì Châu Á nha.
Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ lưng Đào Đào, ôm thân hình gầy nhỏ vào lòng :
- Ngoan a, không khóc nữa. Con đã ăn gì chưa ? Để chú xem nào, ở đây có trái cây, bánh quy, trà mật ong. Chết tiệt, sao đến một món đàng hoàng cũng không có ? Ông chủ các người tiếp đãi khách khứa như vậy sao ? Không thấy thằng bé khóc mệt sao ? Mau đi chuẩn bị đồ ăn dễ tiêu lên đây. Còn không mau đi làm đi. Trễ một chút ta liền san bằng chỗ này, cút ngay.
- A ?? Dạ chúng tôi hiểu rồi ạ. Ngài đợi một lát.
Trương Nghệ Hưng không hiểu sao lại thấy thương đứa nhỏ này, có lẽ vì anh cũng từng có một quá khứ không được bao nhiêu tình cảm từ gia đình, giờ nhìn Đào Đào hao hao mình ngày trước, anh không kìm được lòng muốn che chở.
Độ Khánh Thù nhìn đứa trẻ trong lòng Nghệ Hưng, rồi lại nhìn vẻ mặt của Nghệ Hưng, liền buồn cười, cậu biết, Đào Đào nói dối, và hơn nữa, Trương Nghệ Hưng cũng biết.
Nếu chỉ đơn giản là bé con nhà lao công, sẽ không khiến người hầu kiêng nể như vậy đi. Hơn nữa, lúc Đào Đào khóc, trên tay Khánh Thù rõ ràng đang cầm viên kẹo đường màu hồng, nếu là một đứa trẻ bình thường, chắc chắn sẽ nhào vào lòng cậu chứ không phải Nghệ Hưng.
Cậu nhận ra, chắc chắn Nghệ Hưng cũng nhận ra, thậm chí là nhận ra trước cậu, nhưng Nghệ Hưng vẫn muốn yêu thương đứa trẻ này một lúc thì cậu cũng không ý kiến. Dù gì lần này ra ngoài cũng là đi chơi, không nên quá nghiêm.
Trương Nghệ Hưng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn :
- Đào Đào là tên thật của con sao ? Con họ gì ?
- Đào Đào là tên ba con hay gọi a. Tên thật của con nghe rất oai phong nha.
Trương Nghệ Hưng nở nụ cười cưng chiều, vuốt lại mái tóc ngắn ngủn lộn xộn trên đầu nhóc con :
- Được rồi tiểu soái, nói chú nghe tên con nào ?
- Con họ Hoàng. Đầy đủ là Hoàng Tử Thao.

  Đào Đào vừa nói xong. Bên dưới sảnh đấu giá nổi lên một trận âm thanh náo nhiệt, cuộc đấu giá chân chính bắt đầu.
  Con gái rượu của Thiên Ninh, Thiên Nhã Hoa, mắt hạnh phong tình không ngừng liếc về phía trung tâm chỗ ngồi, đôi váy mặc như không ôm lấy thân hình bốc lửa, giọng nói ngọt ngào làm người nghe nhũn cả tim :
- Cảm ơn quý vị khách quý đã đến dự buổi đấu giá nho nhỏ ngày hôm nay, chúng tôi xin được bắt đầu với món đồ cổ đầu tiên.
  Bàn tay mĩ nữ khẽ lắc chiếc chuông vàng trên tay, một tên tuỳ tùng nghiêm chỉnh cầm trên tay chiếc hộp gỗ cao quý, Trương Nghệ Hưng xuyên qua ống nhòm hiểu được hoa văn trên hộp, là dòng kí tự cổ tiếng Phạn: "Cái chết chỉ là sự bắt đầu". Ánh mắt loé lên niềm thích thú, khoé miệng cũng nở nụ cười mỉm.
Độ Khánh Thù đang gọt trái cây cho Đào Đào, nhìn thấy vẻ mặt này của Nghệ Hưng liền nhỏ giọng phân phó xuống :
- Đi chuẩn bị chút tiền đi.
Bên dưới náo nhiệt lúc này Thiên Nhã Hoa lần nữa cất giọng :
- Kính thưa quý vị, món đồ đầu tiên chúng tôi đưa lên sàn đấu giá có nguồn gốc từ Ấn Độ.
Nói được nửa chừng, ả lại không ngừng liếc mắt đưa tình về phía chính diện, người đang toạ vị tại nơi đó là một nam nhân có dung nhan cao ngạo như rồng, mày rậm như kiếm, từng cử chỉ nhỏ cũng toát lên khí chất thượng lưu, đôi mắt thâm sâu khó dò, sống mũi cao thẳng, hoàn hảo không góc chết. Mà nam nhân không có vẻ gì là hứng thú với món đồ cũng như cô ả trước mắt lắm, chỉ lẳng lặng uống rượu của mình, một bộ dạng chán nản lười biếng lại càng thêm đặc biệt.

Như chợt nhớ ra gì đó, nam nhân cau mày nhìn người ngồi bên phải mình, cũng là một tuyệt sắc nam nhân. Nam nhân này là phong thái thanh lịch, tao nhã, chân ngồi vắt chéo để lộ đôi giày da hàng thủ công sáng loáng đắt tiền, trên miệng cong thành nụ cười như có như không, đôi mắt như rõ tường tận mọi sự trên thế gian, thực làm người khác không dám nhìn thẳng.
Nam nhân cao ngạo cất giọng nói :
- Đào Đào không thấy nữa.
Nam nhân thanh lịch nhẹ nhàng đáp lại :
- Không vội tìm.
- Thằng bé vẫn chưa ăn gì.
- Sẽ có người chăm sóc.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, vừa nói xong, nam nhân thanh lịch lặng lẽ liếc nhìn căn phòng rèm che trên tầng hai, nở nụ cười thâm ý.
Mà trước mặt, chiếc hộp quý đã mở ra. Bên trong không ngoài phán đoán của Trương Nghệ Hưng, là con dao Kris (quả thật tên con dao này là Kris luôn nha) hình thù đặc biệt đẹp mắt, lưỡi dao uốn lượn khác lạ. Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ "Đợi về rồi sẽ nói Lương nhi chế thuốc độc tẩm lên lưỡi dao, như vậy sẽ hoàn hảo hơn."

- Thưa các vị, giá khởi điểm 10.000.000$
Đào Đào nãy giờ được Khánh Thù cho ăn bây giờ đã no căng bụng, nghe thấy tiếng đấu giá bắt đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về Nghệ Hưng tò mò :
- Chú, chú sẽ mua con dao đó chứ ? Nhìn rất đẹp mắt a.
Trương Nghệ Hưng ôm Đào Đào từ lòng Khánh Thù, lau đi chút nước trái cây còn vương trên khoé miệng bé con :
- Đào Đào cũng thích cái này sao ?
Hoàng Tử Thao đắn đo suy nghĩ một hồi :
- Chú thích Đào Đào cũng liền thích.
Trương Nghệ Hưng cười khẽ, véo véo khuôn mặt ửng hồng.
Độ Khánh Thù quan sát qua ống nhòm, nhìn thấy con dao rất tinh tế, bên dưới giá sàn đã lên đến 90.000.000$, có vẻ như sắp không có ai kêu được cái giá hơn vậy nữa, Thiên Nhã Hoa đã bắt đầu đếm.
- Hưng Hưng, anh có muốn mua không ? Không nhanh chân sẽ mất đó nha.
Trương Nghệ Hưng cũng không nóng vội, giọng nói trầm ấm thu hút :
- 150.000.000$.
Lời này vừa phát ra, cả khán phòng đồng loạt nhìn về phía tầng hai, chính là căn phòng được Thiên Ninh đặc biệt nể mặt kính rượu khi nãy, có người phỏng đoán đó là Death, xem mức chịu chi như vậy, cũng rất có khả năng.
Mà nam nhân cao ngạo nãy giờ vẫn án binh bất động, nghe thấy giọng nói quen tai, không khỏi bật người đứng thẳng dậy, đôi mắt sắc như kiếm gắt gao nhìn chằm chằm căn phòng, đôi tay cũng vô thức nhắm chặt, trong đầu là giọng nói thì thầm "Là em ấy, chắc chắn là em ấy."
  Trương Nghệ Hưng cảm thấy một luồng hoả khí không ngừng tràn về phía mình, mục quang xuyên qua bức rèm che nhìn thẳng xuống, vừa vặn đụng phải ánh mắt nóng bỏng của nam nhân, không khỏi khẽ rụt cổ. Anh nói với Độ Khánh Thù :
- Đô Đô, nhanh một chút.
  Còn chưa đợi Khánh Thù trả lời, bên dưới kia nam nhân cao ngạo đã lên tiếng, giọng nói uy nghiêm như thánh thần :
- 200.000.000$.
  Khán phòng lần nữa ồ lên, lại nghe nam nhân nói thêm :
- Người đang ngồi ở lầu hai, nếu muốn con dao này, chỉ cần ra mặt nói một tiếng, tôi sẽ không dành.
  Hoàng Tử Thao ngồi trong lòng Nghệ Hưng, nhìn vẻ mặt chú xinh đẹp nhăn lại thành một nắm, liền biết chú bị nam nhân kia chọc cho tức giận.
  Nhóc con quyết không ngồi im nữa, dám đụng đến chú của nhóc, thì có là cha nhóc cũng không bỏ qua, nhất quyết không đóng kịch con ông lao công nữa, đằng nào chú cũng phát hiện rồi, nhóc nhất định phải lấy được con dao này cho mẹ mình, là Nghệ Hưng.
  Hoàng Tử Thao nhảy khỏi đùi Nghệ Hưng, cánh tay ngắn ngủi trắng ngần vén mạnh bức rèm che, giọng nói non nớt nhưng ngoan tuyệt :
- 500.000.000$. Tiền mặt. Ai dám dành với bổn thiếu gia ?
  Không khí khán phòng lập tức bùng nổ, mọi người thì thầm tai nhau "Aa, đó là con trai Tổng thống." Căn phòng đó không phải của Death sao ? Không lẽ Death và Tổng thống Trung Đông có liên hệ."
  Nam nhân nhìn thấy thân hình nhỏ bé của con trai mình, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt là cái kiểu ngông cuồng "Cha thử ra giá cao hơn nữa xem." , vừa giận vừa buồn cười :
- Đào Đào, chuyện này không phải do con định đoạt.
  Hoàng Tử Thao cười khẩy, bộ dạng tự cao tự đại không khác gì nam nhân kia :
- Diệc Phàm baba, Hoàng Tử Thao con hôm nay muốn con dao này, ai cũng đừng hòng lấy được.

---------------------------------//-----------------------------
Mọi người đoán được ai là nam nhân ngồi cạnh Phàm Phàm không ? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top