Don't Go

Kim Chung Đại bị đưa đến một căn phòng cũ kĩ. Lúc cậu mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy trước mặt có đến 2 người đàn ông lạ mặt, vẻ mặt trung niên cứng cỏi.
Gã bắt cóc lên tiếng :
- Chung Đại ? Kim Chung Đại ?
Kim Chung Đại mờ mịt khó hiểu, giọng nói cậu sợ hãi :
- Các ông là ai ? Anh hai tôi đâu ? Đây không phải nhà mà.
Người còn lại lên tiếng, giọng nói khẳng định :
- Xem ra là vụ cháy lửa năm đó đã để lại di chứng. Thằng bé không được ổn định như những đứa trẻ khác. Lão Tứ, ông tính sao ?
- Còn tính sao nữa ? Phải đưa thằng bé thoát khỏi bàn tay ác quỷ của tên tiểu tử Kim gia đó. Hai đứa là kẻ thù, sao có thể là anh em thân thân mật mật được chứ ! Chung Đại thậm chí còn không biết cha mình là ai. Tam ca, nếu không phải em đi ám sát Kim Mân Thạc thì Chung Đại còn phải gọi tên tiểu tử đó là anh hai đến cuối đời đấy.
Gã bắt cóc, cũng là lão Tứ, nói năng hùng hồn mãnh liệt. Người ngồi nghe cũng là Tam ca đang chau mày suy ngẫm.
Chung Đại ngồi đó, nghe được tất cả rõ ràng nhưng một chút cũng không hiểu, họ nói anh hai là kẻ thù của cậu. Cậu không hiểu.
Lão Tứ dứt khoát đứng dậy, từ trong góc nhà lôi ra một vali màu đen. Ông ta mở ra, bên trong là những bức hình phai màu, tập hồ sơ rách góc.
Ông ta đưa tới cho Chung Đại, giọng nói ưu sầu :
- Chung Đại, con không phải là con trai của Kim Tề..
Nói đến Kim Tề, giọng lão Tứ liền đầy phẫn nộ :
- Hừ, con cáo già Kim Tề cũng đủ bản lĩnh lắm, giết cả nhà Chung Hiền còn mang cả con trai anh ấy về nuôi, để thằng bé nhận giặc làm cha. Thực là con mẹ nó nham hiểm mà !!!
Chung Đại cầm tập hồ sơ, tay run rẩy, cậu cầm hình ảnh một căn nhà cháy rụi, còn cả 2 xác người cháy đen. Bên cạnh là kết quả khám nghiệm tử thi, 2 cái xác đều bị bắn một phát đạn vào ngực trước khi bị thiêu cháy đến chết.
Tấm ảnh phai màu là một nhà ba người, người phụ nữ nở nụ cười hạnh phúc ôm lấy đứa bé nhỏ nhắn được quấn trong khăn vào lòng, người đàn ông có đôi nét giống Chung Đại đang giang tay ôm lấy hai mẹ con, vẻ mặt đầy ấm áp. Sau bức ảnh có ghi dòng cữ ngay ngắn "Chung Hiền, Lập Hạ cùng con trai bảo bối Chung Đại"
Chung Đại nhìn trên tay đứa trẻ có đeo chiếc vòng, không thể nhìn ra màu sắc nhưng nó thực rất giống với vòng tay cậu luôn đeo khi bé.
Đầu óc Chung Đại dần mơ hồ, sau tấm ảnh là tên cậu, người đàn ông đó giống cậu, người đàn ông đó là Chung Hiền, vòng tay cậu là Chung Đại chứ không phải là Kim Chung Đại, những việc sau đó nữa cậu không dám nghĩ tới.
Lão Tam lúc này mới mở miệng, giọng nói nặng nề :
- Chung Đại, đây mới chính là quá khứ của con, khi con được 2 tuổi, ba mẹ con bị Kim Tề bắn chết, hắn hoả thiêu ngôi nhà rồi mang con đi. Hắn không phải cha con mà là kẻ thù, Kim Mân Thạc càng không phải anh hai con. Con không phải là tộc nhân của Kim gia.
Chung Đại cuộn mình lại, đầu cậu đau như búa bổ, từ lúc nhìn những tấm hình đó, nghe người đàn ông trước mặt nói, cậu liền thấy đau đớn, nước mắt trào ra, trái tim quặn thắt. Những hình ảnh khi nhỏ cậu chơi đùa cùng Kim Tề, được Mân Thạc lo lắng chăm sóc, những kí ức rất tốt đẹp, bây giờ đã hoá thành ác mộng.
Trước mắt cậu như hiện ra một màu lửa đỏ, cậu nhìn thấy người phụ nữ ngực không ngừng chảy máu đang ôm lấy cậu, người đó nhìn cậu trong ánh mắt không hề đau đớn chỉ có yêu thương, một đoạn kí ức chập chờn, không trọn vẹn.
Chung Đại đau đớn ngất đi, đến tận khi mất đi ý thức, trong đầu cậu hiện lên bóng lưng của Kim Mân Thạc, anh đứng ngay đó, trước mặt cậu, cậu chỉ cần đưa tay, liền có thể chạm vào anh, nhưng không..

"Tôi và anh, đứng dưới cùng một bầu trời
Mà ngỡ đâu xa cách cả vạn cuộc đời ..."

Kim Mân Thạc lúc này điên cuồng tìm kiếm, chỉ trong một đêm mà Chung Đại như bốc hơi khỏi thế giới của hắn. Hắn có cảm giác rất bất an, như thể Chung Đại thực sự sẽ không quay về nữa.
Thuộc hạ đến cấp báo, biểu tình lo sợ :
- Kim tổng, chiếc xe bị bỏ lại bên một khu đường không người, đoạn đường đó không có máy quay, phạm vi xung quanh cũng không có dấu vết gì cả.
Kim Mân Thạc ném bể chai rượu trong tay, vẻ mặt hung tợn như Diêm Vương, hành động nhanh như cắt bóp lấy cổ tên thuộc hạ. Hắn hét lớn :
- Tôi cho các người thêm 1 ngày. Đúng 1 ngày, tìm cho bằng được em trai tôi, lật tung cả cái Canada này cũng phải mang được em ấy về đây. Cút !!!
Hắn quăng tên thuộc hạ to cao xuống đất, đôi tay nắm chặt vì phẫn nộ. Bọn bắt cóc là tổ chức Phản, biết Chung Đại là con của Chung Hiền, chúng chắc chắn sẽ không thả Chung Đại đi.
Mà Chung Đại, là trái tim của hắn, là điều bất chấp duy nhất trong cuộc đời hắn.
Kim Mân Thạc có thể không có quyền lực, không có tiền tài, nhưng Kim Chung Đại - hắn không thể không có.
***3 ngày sau***
Chung Đại bặt vô âm tín bây giờ đang xuất hiện bên kia đường đối diện căn biệt thự quen thuộc. Cậu mặc bộ đồ 3 ngày trước, khuôn mặt mệt mỏi, tròng mắt giăng đầy tơ đỏ. Trời nổi gió, bóng hình cậu như lung lay không vững, lần này cậu trở về là để rời đi mãi mãi.
Hỏi cậu có hận hắn không ?
Có, cậu hận. Rất hận
Hỏi cậu có thương hắn không ?
Câu trả lời, cũng là có..
Chung Đại từng bước đi đến trước cổng, cậu nhẹ nhàng nhấn chuông. Tên gác cổng vừa thấy cậu, khuôn mặt hắn liền hoảng hốt như không thể tin được, giọng nói gấp gáp :
- Thiếu gia, ngài về rồi ? Ông chủ đã rất lo lắng.
Chung Đại không để ý đến hắn, một đường thẳng vào nhà. Chú chó Corgi đáng yêu nhìn thấy cậu liền chạy nhanh như bay đến, chiếc đuôi vui mừng quẩy quẩy.
Corgi là quà tặng sinh nhật Mân Thạc cho cậu, chú chó duy nhất trên thế giới có thể đánh đàn và hiểu nhiều thứ tiếng, chú được đấu giá lên đến hàng trăm triệu USD.
Khi đó Chung Đại đi theo Mân Thạc tham dự buổi làm ăn này, cậu vô tình cười khen Corgi trông mập mạp đáng yêu. Mân Thạc chỉ xoa đầu cậu cười cười, 2 ngày sau sinh nhật cậu Mân Thạc liền đem Corgi ra làm quà, hắn sủng nịnh cậu đến mức đó.
Bây giờ nhớ lại, Chung Đại trong lòng liền phức tạp. Cậu né tránh Corgi, đi lên phòng sách của Mân Thạc. Cậu biết, hắn ở đó.
Thuộc hạ thấy cậu, không dám kêu ra tiếng, bọn họ đều ngỡ ngàng. Phải biết là Tinh Sát huy động hết nhân lực ở Châu Âu để tìm cậu nhưng 3 ngày 3 đêm cũng không có lấy một tin tức.
Đương nhiên không thể tìm được, vì Chung Đại cũng phối hợp với bọn người lão Tứ để giấu mình đi. Lão Tứ bề ngoài chỉ là người đàn ông trung niên khuôn mặt chất phác, ai có thể ngờ lại là tên bắt cóc thân thủ ghê gớm.
Chung Đại nhìn đám thủ hạ, ra lệnh :
- Mấy người đi đến phố John, dãy nhà trọ cuối phố, căn phòng cuối góc tầng 1, tầng 2 và tầng 3, bắt hết đi. Bọn họ có khoảng 10 người, đều đã trung niên. Trên vai họ chắc chắn có hình xăm chữ Phản. Đừng phá cửa xông vào, hô khẩu lệnh đi, là "Phản Ngô Diệt Kim Phục Tần" (mọi người đoán được Ngô là gia tộc nhà ai không ^^)
Đám thuộc hạ nghe xong, ngạc nhiên không thôi. Nhưng cũng nhanh chóng phân phó xuống rồi đều rời đi. Căn nhà liền trống không, chỉ còn cậu và hắn, cả Corgi tội nghiệp.
Cậu xoay nắm cửa, khuôn mặt vô tình bước vào. Khung cảnh bên trong làm cậu chừng lớn mắt, mất đi cả dáng vẻ lạnh lùng khi nãy.
Căn phòng rộng lớn, với những kệ đầy ắp sách cổ bây giờ như đống hoang tàn đổ nát. Trên đất đây những chai rượu đắt tiền đã cạn, giữa phòng là một máy chiếu cỡ lớn, đang phát đi phát lại một đoạn video.
Chung Đại đi gần đến, cậu ngẩn người nhìn màn hình. Trên đó là cuộn video cậu thổi nến sinh nhật qua từng tuổi, người quay chắc chắn không ai khác ngoài Mân Thạc. Cậu cười đến hí mắt, người hầu và cả hắn hát bài chúc mừng sinh nhật cậu. Hình ảnh đầy hạnh phúc và êm đềm.
Chiếc ghế dài đối diện màn hình, Mân Thạc nằm đó, cả người co rúc thành một vòng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cậu liền như bị điện giật mà đứng thẳng dậy.
Đôi mắt đỏ như kẻ nghiện ngập nhìn thẳng vào cậu. Trong đôi mắt ấy không biết có bao nhiêu thống khổ cùng sầu đau.
Mân Thạc tiến tới siết lấy cậu vào ngực, chặt đến mức cậu như sắp không thở nổi. Giọng hắn run rẩy :
- Đại Đại, Đại Đại...
Hắn không nói được gì, chỉ có thể gọi mãi tên Chung Đại. Ôm lấy cậu như thứ trân quý nhất cuộc đời, không có cậu bên cạnh hắn thực đã mất đi lí trí, đánh mất cả bản thân, chỉ vì cậu.
Chung Đại lạnh nhạt thoát khỏi hắn, giọng cậu như băng :
- Kim Mân Thạc. Tôi không phải em trai anh.
Mân Thạc nghe xong, cả người cứng đờ. Điều hắn lo sợ nhất đã xảy ra, cậu biết sự thật năm đó.
Chung Đại lại nói tiếp :
- Nhìn vẻ mặt của anh bây giờ chắc có lẽ đã biết chuyện này từ lâu rồi ? Anh còn mặt mũi gọi tôi là Đại Đại ngần ấy năm, không thấy lương tâm cắn rứt sao ?
Hắn lặng im nghe cậu nói, lặng im rơi nước mắt, lặng im để cậu vụt khỏi tay.
- Kim Mân Thạc, anh từng nói tôi là gia đình của anh, đúng không ? Cha anh, Kim Tề đã huỷ hoại gia đình tôi, từng chút, từng chút một huỷ hoại.
Mân Thạc nghe đến đây, không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, cuống quít bước lên muốn ôm lấy cậu, nhưng vẫn là không được.
Chung Đại lại nói, giọng cậu xa xăm phảng phất như u hồn :
- Vì vậy nên, Mân Thạc ! Tôi cũng sẽ phá huỷ gia đình duy nhất của anh. Là tôi !
Mân Thạc còn chưa kịp phản ứng, Chung Đại đã rút ra khẩu súng gây mê bắn thẳng vào cổ Mân Thạc.
Đôi mắt hắn có nước mắt, có đau khổ, có tổn thương, còn có cả hình bóng cậu xa lạ mà quen thuộc.
Trước lúc ngất đi, hắn chỉ kịp nói :
- Đại Đại, đừng...
Chung Đại bước đi. Từng bước từng bước nặng nề như đeo chì. Cậu đã chuẩn bị súng thật để bắn chết hắn, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.
Giây phút thấy hắn vì cậu mà rơi nước mắt, Chung Đại thực chỉ muốn buông bỏ thù hận. Nhưng vẫn là không thể, sự hiểu lầm năm đó đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Cậu theo kế hoạch đã vạch sẵn, lên chuyến bay đến Berlin (Đức)
Chung Hiền cha cậu trước đây vốn là thiên tài máy tính, mẹ cậu là kì dị trân bảo trong giới kinh tế, Chung Đại cậu là con họ đương nhiên cũng không thể tầm thường.
Những giấc mơ khó hiểu về rất nhiều dòng mã hoá và con số mà cậu vẫn thường mơ chính là bản năng đang ngủ yên trong người cậu.
Bây giờ, tiềm năng ấy thức tỉnh, cậu tận dụng nó. Phá huỷ cậu, phá huỷ Mân Thạc, phá huỷ cả Kim gia, không chút lưu tình.
***5 tiếng sau***
Chung Đại cậu mỏng manh như giấy ngồi vắt vẻo trên sân thượng của tầng nhà cao nhất Berlin.
Ngay lúc này toàn bộ Berlin đều mất điện, duy chỉ có tầng sân thượng cậu ngồi là sáng đèn, bốn góc sân là bốn cột thu sóng thỉnh thoảng lại loé sáng, cậu ngồi trung tâm, như một vị thần đang thi triển trận pháp.
Trước mặt cậu đặt rất nhiều loại máy móc đang không ngừng hiện lên những ô bảo mật tối tân. Chung Đại phá đi không hề khó khăn, khoảng thời gian bị bắt cóc cậu đã tinh thông mọi thứ.
Mạng lưới Berlin đang trì trệ, cậu đột nhập vào kho bạc Đức và rất nhiều ngân hàng có liên quan tuồn đi nhiều tiền nhất có thể. Một nửa chuyển vào tài khoản Kim gia, còn lại sẽ chuyển cho Kim Mân Thạc. Kéo tất cả mọi người xuống vũng lầy.
Kho bạc Đức không phải chuyện đùa, nếu Kim Mân Thạc và Kim gia không lo liệu tốt chỉ sợ sẽ ngóc đầu không nổi.
Đồng hồ vừa reng, hết giờ. Cậu buông tay, trên màn hình tất cả máy tính đều chạy xong 100%. Berlin sáng đèn, ngay trong khoảnh khắc đó nền kinh tế Đức hoàn toàn tê liệt, kho bạc thủng một lổ hổng lớn, ngân khố các ngân hàng dường như trống rỗng.
Chưa đầy 10 tiếng, nước Đức đóng băng tiền tệ. Những người gửi tiền vào ngân hàng liền nhận được tin nhắn thông báo tự động rằng trong tài khoản của họ đã bị rút sạch tiền.
Dân tình đương nhiên phẫn nộ đến tột đỉnh. Ngân hàng trên khắp các con phố nẻo đường liền chật kín người đến tố cáo lừa đảo.
Nước Đức hỗn loạn hơn bao giờ hết. Đặc viên dần tìm ra ngọn nguồn nơi đánh cắp số tiền này, họ còn điều tra ra trong tích tắc có hai số tài khoản mật nhận được lượng lớn tiền ngoại, là Kim Mân Thạc và tài khoản nội bộ của Kim gia.
Lính đặc công bao vây toà nhà cao nhất thủ đô. Trời đã dần sáng, Chung Đại ngồi lặng thinh trên sân thượng, nhìn xuống bên dưới nhà đang đông nghịt cảnh sát, cậu không sợ, dù sao cậu cũng không tha thiết gì nữa.
Cậu đã nghĩ rất nhiều, rồi đột nhiên lại muốn hận Kim Mân Thạc. Nhưng nhớ về khoảng thời gian cả hai đã từng bên nhau, cậu lại nhớ Mân Thạc nhiều hơn. Thật trớ trêu !
Cảnh sát cho nổ tung cánh cửa, nhào ra với một đống người cầm súng trên tay.
Chung Đại chán nản thở dài, khuôn mặt non nớt mang vẻ lười nhác, nhìn cánh cửa đáng thương vỡ vụn, dùng tiếng Anh nói với bọn chúng :
- Cho nổ làm gì ? Không khoá mà.
Cả đám người hoảng hốt, cậu thanh niên trẻ trung phía trước là thủ phạm gây tê liệt kinh tế một đất nước đó sao ?
Nếu không phải Chung Đại cố tình để lộ dấu vết thì còn lâu bọn Đức mới bắt được cậu. Cậu có khả năng làm lụn bại một nước đương nhiên cũng có năng lực tự mình trốn thoát sạch sẽ, chỉ là cậu không muốn mà thôi.
Cậu chìa tay ra, ý bảo còng vào đi, cậu không hề phản kháng.
Đám cảnh sát chần chừ không hiểu nhưng cũng tiến lên còng tay cậu áp giải đi.
Vài ngày sau, tin tức cậu liền tràn đầy mặt báo trên khắp thế giới, nhưng họ chỉ biết cậu là thủ phạm, không ai biết cậu là người Kim gia, chuyện đó chỉ có Chính phủ Đức biết.
Dân tình không biết cậu tên Kim Chung Đại, các bài báo đều khai cậu là một tay hacker thượng đẳng với cái tên ảo là CHEN.
(Tổng thống Đức giấu chuyện cậu là Kim Chung Đại vì Đức chắc hẳn là một nước lớn mà lại bị một thanh niên từng mắc chứng về trí tuệ đột nhập làm chậm trễ kinh tế, nếu truyền ra sẽ bị khinh thường nên Chính phủ mới không thể tiết lộ chuyện này.)
Chính Phủ các quốc gia đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi tên tội phạm thiên tài là cậu không đến nước bọn họ náo loạn.
Chung Đại cậu ở tù được 2 tháng. Bọn Lộc Hàm liền bắt được thông tin, một hồi cướp ngục nguy hiểm lại sắp sửa xảy ra.
Độ Khánh Thù, Kim Chung Đại đều đã xuất hiện. Duy còn một người vẫn bặt vô âm tín..
_____________________________________________
Ngâm cả tháng trời mới ra chap mới ^^ sorry
Còn nữa, điều quan trọng đây, nhớ vote MAMA nha các cậu ơiiiiiiiiiiiii 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top