Đào Đào & Đường Đường

***Kim gia đại trạch***
Kim Tuấn Miên tươi cười hớn hở từ trong nhà bếp mang ra vườn một tô lớn đá bào dưa gan đẹp mắt, Ling phu nhân đang ngồi đó tĩnh lặng đọc sách, thấy Kim Tuấn Miên đi tới cũng liền hướng hắn tươi cười, khẽ gọi.
- Tuấn Miên.
- Anh đây anh đây. Ling nhi dừng đọc một chút, có đá bào cho em ăn nè. Là Thạc Trân trước khi ra ngoài đã làm cho em a.
Ling đón lấy tô đá bào mát lạnh, màu vàng dưa gan trông đặc biệt mát mắt :
- Cậu ấy làm đồ ăn rất ngon, lại còn hiền lành nữa. Có cậu ấy ở chung thực sự rất vui.
Kim Tuấn Miên gật gật đầu :
- Nếu em muốn anh sẽ nói Thạc Trân ở chung nhà với chúng ta. Không cần phải ra ở riêng cho rườm rà.
- Không được. Chú đã hứa rồi.
Một giọng nói hùng hậu vang lên sau lưng Kim Tuấn Miên làm hắn giật nảy mình, quay lại trách móc tên cháu trai lâu lắm không thấy mặt :
- Nam Tuấn cậu sợ chú sống đủ lâu rồi hả ? Muốn rớt tim luôn hà.
Kim Nam Tuấn cười lớn, đi đến ngồi đối diện hai vợ chồng, ánh mắt nhìn thẳng Ling hỏi :
- Mợ xinh đẹp, đồ vợ con nấu ngon không ạ ?
Ling cười cười gật đầu, múc một muỗng đá bào đưa đến cho hắn.
- Ăn thử đi. Rất ngon, mát nữa. Thạc Trân thực sự rất giỏi.
Kim Nam Tuấn ăn xong đá bào, đưa lại muỗng cho Ling thì bị Kim Tuấn Miên đón lấy, tự nhiên nói với người hầu :
- Lấy muỗng khác.
Kim Nam Tuấn bị bộ dạng của Kim Tuấn Miên chọc cho cười phá lên, người chú họ hàng xa này của hắn sao lại trẻ con vậy chứ.
Kim Tuấn Miên ho khan, cũng chau mày :
- Khụ..khụ..Mà con đi đâu cả buổi sáng không thấy ? Ta hỏi Thạc Trân thì nhóc đó cũng không biết. Doãn Kỳ cũng không thấy đâu, hôm qua thằng bé đã hứa là đi chơi với ta.
Kim Nam Tuấn nghe nhắc đến con trai mình thì hơi cứng họng, cả buổi sáng hai bố con ra đường dạo một vòng liền gặp chuyện không hay.
- Con đưa Doãn Kỳ đến ngôi trường xem thử. Không phải chú nói muốn tạo hệ thống điện tử hay ho gì đó sao ? Nên con đến sắp xếp.
Kim Tuấn Miên căn bản không quan tâm Kim Nam Tuấn muốn làm gì với cái trường tiền tỉ đó, chỉ hỏi chăm chăm Doãn Kỳ :
- Rồi Doãn Kỳ đâu ? Về rồi sao không thấy đến gặp ta.
- Thằng nhóc đói bụng. Trân đang làm đồ ăn cho nó a.
Ling nhìn ánh mắt của Kim Nam Tuấn liền biết người này nói dối Thạc Trân từ sáng đã ra ngoài muốn mua ít đồ, bất quá đá bào ngon như vậy nên cậu sẽ không vạch trần a.
Nói một chút về gia đình mới xuất hiện.
Kim gia bên Hàn Quốc so với Trung Hoa thì nghiêm khắc không kém. Kim Thạc Trân đối với Kim gia không hề có liên quan, cậu chỉ đơn thuần mang họ Kim, đối với Kim Nam Tuấn không có một chút máu mủ.
Năm đó cha của Kim Nam Tuấn, một nhà đầu tư lớn lúc bây giờ không chấp nhận chuyện tình này liền bày ra vở kịch anh em thất lạc, nhập luôn cả hồ sơ của Kim Thạc Trân vào cây gia phả Kim gia. Sự việc lần đó làm cho Kim Nam Tuấn cả Kim Thạc Trân đau khổ không thôi.
Kim Thạc Trân cuối cùng vẫn là quyết định rời đi, độc lập sống một mình. Kim Nam Tuấn cũng vì cậu mà từ bỏ tất cả quyền lực, tài sản to lớn của cha mẹ, cùng Kim Thạc Trân gây dựng lại từ đầu.
Nhắc đến Kim Doãn Kỳ, nhóc ở nhà tên Suga, chính là đứa con trai bảo bối của Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn, đứa bé là con nuôi của hai người, cô nhi viện Hạnh Phúc nhiều năm trước bị cháy, chỉ còn một mình đứa nhỏ này sống sót.
Kim Tuấn Miên coi qua tất cả lai lịch của Kim gia bên Hàn Quốc, lựa chọn kĩ lưỡng cuối cùng quyết định nhận lại họ hàng với gia đình ba người Kim Nam Tuấn.
Kim Nam Tuấn lúc đầu không hề có ý định nghe theo nhưng khi nghe Kim Tuấn Miên nói chuyện của Kim Thạc Trân hắn có thể thuyết phục người cha ngoan cố kia của cậu. Thạc Trân người thương của Kim Nam Tuấn đã nhiều năm qua nhưng vẫn còn rất canh cánh chuyện anh em máu mủ với Nam Tuấn.
Kim Tuấn Miên vừa xuất hiện đã vạch trần luôn vở kịch năm đó của cha Kim Nam Tuấn, đồng thời xoá luôn tên tuổi của Kim Thạc Trân ra khỏi cây gia phả Kim gia.
Khi ấy Kim Nam Tuấn mới đồng ý qua đây chung sống với Kim gia bên Trung Hoa.
Kim Tuấn Miên nhìn Kim Nam Tuấn, ánh mắt già dặn làm Kim Nam Tuấn không khỏi hơi có chút gấp gáp, người chú này của hắn đặc biệt vừa gặp đã yêu thương Doãn Kỳ, thằng bé ngày thường vốn trầm tĩnh lại bị người ông mới nhận này nháo đến bất lực.
Chỉ có Ling mới hiểu, Kim Tuấn Miên nhìn đứa nhỏ chính là nhớ đến cậu khi xưa, cũng ốm yếu và yên tĩnh như vậy.
Ling vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cậu gặp Doãn Kỳ, đứa trẻ da rất trắng, nhưng lại có chút gì đó rất xanh xao, hơi thở cũng yếu hơn người thường. Thằng bé luôn trầm tư, hầu hết cả một ngày là rơi vào yên lặng.
Kim Tuấn Miên nhìn chán chê, đứng dậy đi vào nhà, thản nhiên nói :
- Ta đi xem Doãn Kỳ ăn xong chưa.
- Ầy, chú à, chú..
Ling từ tốn ăn hết dưa gan trong bát, bình tĩnh hỏi Nam Tuấn :
- Anh ấy không nghe đâu. Sao cậu không kể luôn xem là chuyện gì ? Ra đường có sự cố gì sao ? Sáng nay cậu đi xe có cờ của Kim gia, còn gặp phải việc gì ?
Kim Nam Tuấn còn chưa kịp kể lể, điện thoại của Ling đã reo chuông, trên màn hình chỉ có duy nhất một kí hiệu : "🐼"
Ling cười cười, bắt máy nghe đã thấy giọng nói giả bộ làm nũng của Đào Đào.
- Phu nhân ơi!!!! Huhu, sáng nay con bị bắt nạt.
- Ai lại dám bắt nạt Đào tiểu soái con đây ?
- Con ứ biết. Hai bố con người đó đi xe của Kim gia người a~ Thằng nhóc tóc đen nhỏ nhỏ xinh xinh nó đánh vào mặt con.
Ling nghe xong thì đứng hình, bên này đã nghe tiếng thét rung chuyển trời đất của Kim Tuấn Miên.
- MẸ.KIẾP!!!!! Ai dám động đến Đường Đường cháu ngoan của ta. Kim Nam Tuấn cậu lăn vào đây. Rốt cuộc hồi sáng đã gặp cái mẹ gì hả ?!!!!!!!
Đào Đào đường dây bên kia nghe tiếng rống của Kim Tuấn Miên, nhận ra cái tên Đường Đường này, người đàn ông hồi sáng chính là gọi thằng nhóc kia là cái tên này. Nhóc thay đổi khác hẳn với điệu bộ vừa nãy, nghiến răng nghiến lợi nói vào điện thoại :
- Quả nhiên thằng đó ở nhà của thầy. Đợi con qua gặp nó tính sổ.
Nói rồi nhóc trực tiếp tắt máy, để lại Ling hoang mang tột độ. Cậu cùng Nam Tuấn vào nhà đã thấy Kim Tuấn Miên ôm lấy Doãn Kỳ xoay tới xoay lui xem xét khắp người. Mà Doãn Kỳ trên mặt bị bầm một mắt, xanh xanh tím tím trên khuôn mặt trắng sứ.
- Nam Tuấn nói đi. Hồi sáng ra đường đã gặp phải chuyện gì ?
  Kim Nam Tuấn thở dài, kể lại câu chuyện ban sáng.
  Hai cha con hắn đến trường xem xét, sẵn tiện là để Doãn Kỳ đến xem thử ngôi trường rộng lớn này, dù gì 1 tháng nữa ngôi trường xây dựng xong thì nhóc cũng phải đến đây học.
  Kim Doãn Kỳ một thân một mình đi trên hành lang dài, nhóc kĩ lưỡng quan sát xung quanh, ngôi trường được thiết kế theo phong cách cổ điển, nhìn tổng thể chính là một lâu đài hoàng gia.
  Ngôi trường căn bản đã được xây dựng xong, chỉ còn thiếu học sinh và cô giáo.
  Doãn Kỳ trong lúc ngẩn ngơ tựa vào lan can bằng đá ngắm nhìn trời xanh thì lỡ tay làm rơi một chậu hoa nhỏ đặt trên đó. Đến tận khi nghe tiếng đổ bể thì Doãn Kỳ mới nhận ra kế bên tay phải mình còn có một chậu hoa có bông nhỏ màu tím rất đẹp, nhưng rất tiếc lại rơi bể.
  Cậu nhóc biểu cảm đông cứng nhìn chằm chằm chậu đất rơi vung vãi, thì nghe một tiếng kêu lớn :
- Shit !!! Chậu hoa của ta..
Doãn Kỳ bị ngạc nhiên nhưng khuôn mặt không có nhiều biểu cảm, xoay người lại thì thấy một cậu nhóc đoán chừng hơn cậu không nhiều tuổi. Doãn Kỳ nhíu mày nhìn một đầu bạc trắng của Đào Đào, miệng bất giác buông ra một câu :
- Thật quái dị.
Đào Đào nghe Doãn Kỳ nói mình quái, lại nhìn đến chậu hoa bị vỡ cạnh chân cậu nhóc, tâm tình dâng lên một cơn bất mãn, từ trước đến nay điều cậu ghét nhất là bị người khác kì thị màu tóc. Ánh mắt rét lạnh nhìn Doãn Kỳ :
- Nhóc nói ai quái ? Chậu hoa của tao là bị nhóc làm bể đi ?
Doãn Kỳ nhìn ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Đào Đào trước mặt cũng không thấy có gì lo lắng, bình tĩnh gật đầu, học theo cách xưng hô của Đào Đào :
- Ừ. Là tao làm bể.
Đào Đào nổi giận đùng đùng chỉ vào mặt Doãn Kỳ :
- Còn dám nói ? Không biết xin lỗi ?
Doãn Kỳ lại nhăn mày, nhìn xuống chậu hoa đã không còn nguyên hình, đưa chân dậm nát một mảnh hoa, khó hiểu nhìn Đào Đào :
- Cũng đã bể rồi, còn xin lỗi làm gì ?
Không đợi Doãn Kỳ nói hết, Đào Đào đã hùng hổ đè nhóc xuống đất đánh tới. Đào Đào từ nhỏ đã được người của Ngô Diệc Phàm huấn luyện thân thủ kĩ lưỡng, còn Doãn Kỳ rõ ràng là ốm nhỏ xanh xao nhưng sức mạnh lại không thể xem thường.
Hai cậu nhóc đánh nhau đến hăng máu, nếu không phải Kim Nam Tuấn phát hiện ra thì hai đứa nhỏ không biết đã đánh nhau thành ra cái dạng gì.
Đừng nhìn Doãn Kỳ bị bầm mắt mà nghĩ nhóc thua, thực chất Đào Đào cũng bị nhóc đánh đến má trái sưng vù vù. Dù vậy đi nữa thì Kim Doãn Kỳ thể chất vốn yếu, bị Đào Đào dùng võ thuật đánh đến hô hấp khó khăn.
***Quay lại thực tại***
Kim Tuấn Miên nghe kể lại liền biết cháu hắn đụng độ học trò cưng của hắn. Cũng không đợi hắn suy nghĩ thêm, bên ngoài đã thông tri đến, Tổng thống đến thăm.
Kim Tuấn Miên thở dài thườn thượt, Đào Đào nhóc đó rất ít khi tức giận, mỗi lần tức giận chính là hơn thua triệt để. Ngay lúc hắn không biết làm sao thì đã nghe Doãn Kỳ cứng nhắc nói :
- Ông, để con xin lỗi cậu ấy. Là con làm rơi chậu hoa của cậu ấy, không xin lỗi là con sai.
Đào Đào tay trái ôm cái má bị sưng sưng từ bên ngoài đi vào, Ngô Diệc Phàm theo sau nhóc, ánh mắt lạnh lùng nhìn hết người trong nhà, dừng lại ở Kim Doãn Kỳ. Xung quanh hai cha con phát ra một cảm giác bức bách rõ rệt, làm người khác có cảm giác đại hoạ đến gần.

Doãn Kỳ bị hắn nhìn đến run rẩy, so với Đào Đào thì người đàn ông cao lớn này làm cậu nhóc sợ hãi. Hơn nữa người này có chút gì đó quen mắt, cậu nhóc hình như đã từng thấy hắn ở đâu.
Ngô Diệc Phàm giữ tay Đào Đào, không cho nhóc hành động lỗ mãn, từ tốn nói với Kim Doãn Kỳ :
- Cậu bé, đến đây.
  Kim Nam Tuấn đứng chắn trước mặt con trai mình, ánh mắt so với Ngô Diệc Phàm thiếu một phần tà ác nhưng lại nhiều hơn một phần chính trực.
  Hắn nhận ra người đàn ông này là đại nhân vật, nói sâu hơn nữa thì chính là Tổng thống đương nhiệm của Trung Hoa. Nam Tuấn đã từng thấy người này trên TV không ít lần, người này rất tài ba, xứng đáng với chức vị đứng đầu một dân tộc.
  Ngô Diệc Phàm nhàn nhạt nhìn Kim Nam Tuấn, rồi lại nhìn sang Kim Doãn Kỳ phía sau.
- Đã lớn vậy rồi còn trốn sau lưng người khác sao ?
  Kim Doãn Kỳ cắn răng bước đến gần Ngô Diệc Phàm, ngước ánh mắt mông lung nhìn hắn. Ngô Diệc Phàm thả tay Đào Đào, nhìn nhóc. Đào Đào không phục trừng lại cha nhóc, biểu tình oan ức nhìn Kim Doãn Kỳ trước mặt.
  Một lâu sau mới nghe nhóc chậm rì rì nói :
- Xin lỗi vì đã tự tiện đánh cậu.
  Kim Doãn Kỳ trố mắt, nhìn Đào Đào rồi nhìn sang Ngô Diệc Phàm, lắp bắp nói lại :
- A ? Không phải như vậy a. Là tớ làm rơi chậu hoa của cậu, thực xin lỗi.
  Đào Đào chán nản hết sức, cậu nhóc tính đến đây để ăn thua một trận, chậu hoa cậu trồng cho Hạo Thạc bị thằng nhóc ốm yếu trước mặt làm vỡ, Đào Đào tức giận muốn giết người.
Ngô Diệc Phàm thấy nhóc con của mình bộ dạng máu mặt đi ra khỏi nhà liền biết có chuyện không hay, đi theo nhóc đến đây. Trên đường đi giáo huấn một trận ra trò.
Đào Đào biết, cha Diệc Phàm cho người dạy võ nhóc là để phòng thân không phải để ỷ sức đánh người. Nhưng bộ dạng lúc đó của Kim Doãn Kỳ làm nhóc rất bức bối nên mới đánh một trận.
Kim Doãn Kỳ áy náy nhìn Đào Đào, giờ nhóc suy nghĩ lại mới thấy chậu hoa đó xem ra đối với Đào Đào rất quan trọng :
- Tớ sẽ trồng lại chậu hoa khác cho cậu.
Đào Đào nghe thấy câu này có cảm giác mình như là đang bắt nạt con nít, thực đáng mất mặt :
- Thôi được rồi, tôi cũng không ích kỉ như vậy. Đi đây.
Nói rồi nhóc bỏ đi luôn, trước khi đến cửa còn quay đầu nhìn kĩ Kim Doãn Kỳ, bĩu môi nói :
- Tôi hơn tuổi nhóc, từ nay về sau gọi anh đi. Hẹn gặp lại nhóc ở trường.
  Ngô Diệc Phàm đánh ánh mắt sang Kim Tuấn Miên, vẻ mặt không đổi nói :
- Con hồ ly già kia, định nghỉ phép đến khi nào ?
  Kim Tuấn Miên vẻ mặt vô tội nhún vai :
- Không biết. Nhưng không vội a.
  Ngô Diệc Phàm cười khẩy, nhìn Kim Nam Tuấn trước mặt, đưa tay ra. Kim Nam Tuấn không hiểu chuyện gì nhưng vì thói quen lịch sự thì vẫn chìa tay ra bắt tay với Ngô Diệc Phàm.
  Ngô Diệc Phàm đạt được mục đích, cười nói :
- Hân hạnh hợp tác, Kim Cố vấn. Còn ông, Kim Tuấn Miên, từ nay về sau thất nghiệp đi.
  Kim Nam Tuấn trợn trắng mắt, há mồm mãi không nói được câu nào nhìn Ngô Diệc Phàm. Chỉ thấy hắn cúi người xuống, đặt bàn tay to lớn của mình lên mái tóc đen nhánh của Kim Doãn Kỳ, ôn hoà nói :
- Cậu bé, hi vọng con có thể làm bạn với con trai ta.
  Nhìn bóng dáng Ngô Diệc Phàm rời đi, Kim Tuấn Miên thở dài. Xem ra lần này hắn đến vì Đào Đào là phụ, xem xét Kim Nam Tuấn mới là chủ yếu. Bất quá Kim Tuấn Miên cũng đang đau đầu về việc tìm tân cố vấn, bây giờ quyết định như vậy cũng được.
  Kim Nam Tuấn cũng không hề hứng gì, hắn cũng đang muốn tìm một nơi làm việc ổn định, vừa vặn lại có đại nhân vật như vậy tìm tới thì hắn cũng không có lý do từ chối a.
  Cả nhà còn chưa thả lỏng tinh thần đã nghe thủ hạ gọi điện đến, trong ống nghe là giọng nói gấp gáp :
- Ông chủ, Thạc Trân thiếu gia bị người bắt cóc.
___________________________________________________
Quá nhiều ý tưởng làm ta không thể end fic ngay được T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top