Đại tướng kèo dưới

***Trên một chiếc máy bay khác***
  Độ Khánh Thù nhanh gọn đáp máy bay xuống khu nghỉ dưỡng của Kim gia, Kim Chung Đại đã ngủ từ lâu bị Trương Nghệ Hưng vứt xó nằm trong buồng không khiêng xuống.
  Máy bay vừa mở cửa đã thấy bóng dáng của tảng băng ngàn năm Kim Mân Thạc, Khánh Thù có ngạc nhiên rồi lại thấy hụt hẫng chút ít (Đô Đô tưởng là Chung Nhân đến đón a.)
Trương Nghệ Hưng hất cằm về phía máy bay :
- Thằng bé ngủ trong đó. Nặng lắm, không ai bồng nổi. Đã bắt được người rồi ?
  Kim Mân Thạc gật đầu không nói, thả bước đi thẳng lên máy bay. Hai người Nghệ Hưng được thủ hạ đưa đi nghỉ ngơi. Độ Khánh Thù vừa bước vào nhà đã nghe tiếng cằn nhằn từ nhà bếp vọng ra. Tiếng nói này đối với Khánh Thù không thể quen thuộc hơn, còn một điều kì quặc nữa đó là đám khói đáng nghi và mùi đồ ăn cháy khét lẹt.
- Aish!!!!! Mấy người bày sai cả rồi. Trong sách không nói cá chiên sẽ đen thế này. Mấy người có thực là đầu bếp thượng hạng không hả ?
- Nhị thiếu gia...khi nãy chúng tôi đã vặn lửa nhỏ rồi...nhưng ngài...
- Nhỏ cái đấm. Nhỏ xíu như vậy khi nào mới xong. Đô Đô em ấy sắp tới nơi rồi. Aish!!! Đúng là không tin tưởng mấy người được mà. Cái này bỏ sốt vào vẫn ăn được đúng không ?
- Dạ cái này.....
  Độ Khánh Thù đi tới nhà bếp, khói mù mịt một vùng trời, một nam nhân to lớn như gấu mặc tạp dề vàng đứng cạy cạy con cá khét trong chảo, xung quanh là một dàn đầu bếp nổi tiếng mà Khánh Thù nhìn thấy qua TV, trông ai cũng chật vật khổ ải.
- Khụ....khụ...khét quá....
  Độ Khánh Thù không kìm được mà ho sặc sụa. Nam nhân gấu cũng chính là Kim Chung Nhân, đỉnh đỉnh Đại tướng quyền lực trong bộ tạp dề vàng hoè hoa lá, nghe tiếng cậu hét liền quay lại.
- A ? Đô Đô à. Em tới nơi rồi sao ?
- Khụ..khụ...mau ra ngoài...đừng làm nữa
- Đô Đô đợi một chút. Sắp xong rồi, sẽ có cá chiên cho em ăn.
  Độ Khánh Thù đi tới nhìn cái chảo cá không thấy đâu là màu đen đâu là cá nữa rồi, chần chừ nhìn Kim Chung Nhân bộ dạng chiên có con cá thôi mà bếch nhác hơn cả đánh trận. Lặng lẽ tháo cái tạp dề bị dầu chiên bắn đến lấm lem của hắn, Đô Đô kéo tay hắn dẫn đi.
- Tôi chưa đói. Đi lên tắm rửa, người cậu hôi mùi cá quá.
- Đô Đô a, khi nào em đói cứ nói, anh học nấu nhiều món lắm, nhân lúc rảnh rỗi sẽ làm cho em ăn.
  Độ Khánh Thù thở dài ngàn lần :"Món dễ như cá chiên cũng bị cậu biến tấu thành nhọ nồi rồi."
- Nhưng sao cậu lại bỏ qua đây ? Trung Đông không có việc làm sao ?
- Có chú út lo rồi. Chú út nói không qua theo thì Đô Đô sẽ chạy theo trai trẻ.
Độ Khánh Thù nổi điên :
- Mố ??? Cái con người đó tưởng ai cũng già đầu như ổng sao ???? Anh đây chưa tới 30, còn trẻ trung ngon lành ok ?
Kim Chung Nhân chậc lưỡi, nhìn Khánh Thù một lượt từ trên xuống dưới, đôi mắt dừng hẳn tại cặp đào tròn trịa dưới eo quần Khánh Thù :
- Đúng là ngon lành thật.
Khánh Thù bị nhìn đến nóng lưng, không chút nể nang cho cái vã vào gáy của Kim Chung Nhân.
- Nhìn đi đâu đó. Ở gần với Kim Tuấn Miên rồi học chỉ toàn thói hư tật xấu.
- Đau a, anh chỉ nhìn những chỗ nên nhìn thôi.
- Nói nhăng nói cuội nữa thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn.
- Nước biển mặn có liên quan đến tình yêu của anh dành cho Đô Đô không ?
- Đậu xanh. Này là cậu ép lão tử.
Nói xong Khánh Thù bẻ ngoặc tay hắn ra sau, tay còn lại giữ gáy Chung Nhân kéo đi một mạch lên lầu, mặc kệ tiếng kêu như gấu bị chọc tiết của hắn.
- Ai da, đau đau nha. Đô Đô em nhẹ tay chút. Sao em lại làm thế với lão công của em được chứ. Ui da đừng bấm móng tay vào gáy anh. Aishh !!!!!!
Thủ hạ thấy cảnh này ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Kim Mân Thạc báo án, sợ chậm trễ một chút Đại tướng nhà mình sẽ bị hung thần bẻ gãy cổ. Một đám người to nhỏ đứng trước cửa phòng của Kim Mân Thạc đùn đẩy nhau không dám vào, cuối cùng cũng có người can đảm bước ra gõ cửa.
- Vào.
  Một chữ duy nhất nhưng uy lực mười phần, tên thủ hạ tiên phong nuốt nước bọt bước vào. Nhìn quanh căn phòng rộng lớn thấy không có ai, lại nghe tiếng xả nước trong phòng tắm, hắn chậm chạp đi tới, hình ảnh trong phòng tắm làm thủ hạ ngoác cả mồm.
  Kim Mân Thạc xắn tay áo ngồi cạnh buồng tắm lớn tỉ mỉ gội đầu cho một thiếu niên không biết chỉ nhắm mắt hay đã ngủ rồi. Từng cử chỉ của Kim Mân Thạc và cả ánh mắt ôn nhu như vậy là lần đầu hắn được thấy.
  Thủ hạ Tinh Sát đều truyền tai nhau, có thể nhận được sự dịu dàng của chủ tịch thì chỉ có duy nhất một người thôi, là em trai quá cố của Kim tổng. Sau sự kiện tại Đức năm đó, Kim Mân Thạc xác định với thủ hạ rằng Kim Chung Đại em trai ngài đã chết, chỉ có những người thân cận nhất mới hiểu được sự việc chân thật đằng sau đó.
- Có chuyện gì ?
  Giọng nói vẫn còn lạnh lẽo nhưng đã nhu hoà đi rất nhiều.
  Thủ hạ ngơ ra một chút rồi lắc đầu.
- Dạ chuyện không vội đâu ạ. Tôi ra ngoài trước. Đã quấy rầy ngài rồi.
- Ừ. Đi nhỏ tiếng một chút.
Đợi thủ hạ ra ngoài rồi, Kim Mân Thạc xả sạch bọt xà phòng trên tóc Kim Chung Đại rồi cẩn thận ôm người ra, mặc kệ bộ quần áo thiết kế của mình bị ướt đẫm.
Kim Chung Đại đắm chìm trong sự săn sóc của Kim Mân Thạc lúc này cựa quậy mở mắt nhưng không mở nổi, mũi nhỏ ngửi vào một mùi hương mà cậu rất thích.
- Ừm..mùi việt quất...
- Thích không ? Đặt làm riêng cho em đấy.
- Ra là Kim Mân Thạc...
Kim Chung Đại nói xong câu cuối thì ngủ thiếp lần nữa. Từ sau tiềm thức, có thể làm những chuyện này cho cậu thì duy nhất chỉ có Kim Mân Thạc mà thôi, cả cuộc đời này Kim Chung Đại xác định bại trận trước tình cảm của hắn. Mà cậu, cam tâm tình nguyện bại trận.
Kim Mân Thạc thay bộ đồ khác, cẩn thận đặt đầu cậu lên đùi mình, bật máy sấy tóc ở mức giảm âm, từng ngón tay nhẹ nhàng di chuyển giữa mái tóc nâu nhạt của người thương. Kim Chung Đại cười cười, bộ dạng cậu lúc này như con mèo lười được phơi mình dưới trời nắng.
Kim Mân Thạc :"Em chỉ cần ở bên tôi thôi. Hận thù mấy chục năm trước tôi sẽ giải quyết thay em. Cảm ơn em vì đã trở thành niềm an ủi của cuộc đời tôi."
***Ở một diễn biến khác***
  Kim Chung Nhân người trần như trứng, hai tay chống đỡ với tường, vòi sen trên đầu xả nước như thác, sau lưng đang chịu cực hình gọi là tẩy rửa body của Độ Khánh Thù.
- Aishh!!!! Em cọ nhẹ nhẹ thôi. Đau quá !!!!!!!
- Câm miệng. Cậu đứng đó chiên cá bao lâu mà người ám mùi dữ dội vậy hả ? Chiên kiểu gì mà cá thì không ăn được, cậu thì bốc mùi kinh khủng.
- Tui chiên cá cho mấy người ăn mà mấy người không thèm ăn. Bây giờ còn ngược đãi tui.
  Độ Khánh Thù tét vào hông Kim Chung Nhân một cái đau điếng.
- Im miệng. Còn chưa có xong đâu.
  Thủ hạ bên ngoài cửa nghe câu được câu mất, gì mà "cọ" nhẹ thôi, rồi cả tiếng rên đau ư ử của Đại tướng nhà mình chỉ thấy xanh mặt, thì ra Đại tướng bọn họ bấy lâu nay luôn nằm dưới (=]]])
  1 tiếng sau..
  Trương Nghệ Hưng đến trước phòng Kim Chung Nhân gõ cửa, cậu bất giác thấy nóng gáy, xoay người lại liền thấy hai tên thủ hạ mặt đổ mồ hôi, biểu tình căng thẳng nhìn mình.
- Các cậu..có gì muốn nói sao ?
- Dạ không đâu ạ. Ngài cứ vào đi ạ.
- Các cậu đổ mồ hôi ướt áo luôn rồi kìa. Không có gì thật sao ?
- Trời nóng quá thôi ạ.
Thực chất trong đầu bọn hắn đang suy nghĩ, giờ mà Khánh Thù yên yên ổn ổn mở cửa là rồi xong, Đại tướng nhà mình chắc cú kèo nhà gái.
Trương Nghệ Hưng cũng thôi không để ý nữa, đưa tay gõ cửa.
- Đô Đô a !! Qua phòng anh gặp một chút.
Đáp lại là giọng nói bình thản đến thoả mãn của Độ Khánh Thù :
- Okay okay. Em qua giờ đó.
Bùm..
Rồi xong...
Độ Khánh Thù mở cửa phát một, nhìn thấy hai tên thủ hạ canh cửa với vẻ mặt táo bón. Cậu có chút giật mình, đóng cửa cẩn thận nói :
- Các cậu không khoẻ thì không cần đứng đây đâu. Chung Nhân cũng đang ngủ rồi, trước mắt sẽ không có gì cần phân phó đâu.
- Đại tướng ngài ấy ngủ rồi ạ ?
- Ừ..đau quá nên ngủ mê rồi.
Sau câu nói đó, trên dưới khu biệt thự truyền tai nhau tin tức chấn động như sấm nổ :"Đại tướng bị thượng, hơn nữa còn bị thượng thốn đến mức không còn sức gượng dậy."
Và hàng loạt các tin vịt khác ra đời.
"Đại tướng bị áp."
"Đại tướng học nấu ăn để chuẩn bị lên xe bông về nhà chồng."
"Nhị thiếu cùng phu quân đại chiến 800 hiệp, Độ phu quân sức bền bỉ mới lăn được với thân gấu của Nhị thiếu."
"Độ Khánh Thù là Ngao Thiên Khuyển chuyển thế - Tuấn Miên tiểu công said."
"Chuyện tình ngàn năm kinh thiên động địa của chó thần và gấu đen..."
Cuối cùng tiếng lành đồn xa, hệ thống thủ hạ Kim gia trên khắp các địa bàn đều biết chuyện này, tin tức đến tai Kim Tuấn Miên làm hắn phun luôn ngụm cà phê vừa uống, nghĩ nghĩ liền chạy lên phòng ngủ của mình, vẫn còn ngủ là Ling vợ hắn
Kim Tuấn Miên lẹ lẹ phóng lên giường ôm bụng vợ, giở giọng cô nương :
- Ling lão gia~ thật đau lòng quá a..
- Chuyện gì ? Lại nhập vai tiểu thiếp ? Không phải hôm qua vừa đóng rồi sao ?
- Người ta sắp phải gả Chung Nhân bảo bối cho tên Đô Đô chó thần rồi. Thực không nỡ nha~
- Chó thần ? Ra là diễn tuồng "Động bàn tơ" sao ? (=]]]])
- Không !!!!!!!!!!!! Em mau thức dậy cho tôi, không giỡn nữa. Chung Nhân tôi nuôi nấng bao nhiêu năm cuối cùng lại bị tên tiểu tử Đô Đô ăn rồi.
Ling cơ hồ vẫn đang ngủ, không hiểu lắm Tuấn Miên đang gào thét cái gì, ậm ừ trả lời :
- Vậy đã có thai chưa ?
Kim Tuấn Miên đứng hình vài giây sau đó bình tĩnh đi tới khoá trái cửa. Rồi lại nằm đè lên người Ling, nở nụ cười dê cụ :
- Ling nhi. Làm vài nháy đi.
- Yah yah. Tiết tháo của ngài đâu rồi hả ? Hôm qua vừa làm xong.
- Cuối cùng cũng chịu tỉnh ? Anh mặc kệ, quá muộn màng rồi. Chúng ta chơi tuồng "50 sắc thái" đi. Lần sau không được phép ngủ gật khi anh nói chuyện.
- Không chơi !!!!!! Này này..đã nói là không..aish....
______________________________________________
Mọi người giao thừa vui vẻ, haha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top