Con dâu nhà họ Biện
Hello ^^ ta đã trở lại rồi đây. Chậm trễ quá T.T
Sorry ! Mà dự là chương này cũng chưa chạm trán đâu ạ.
____________________________________________
***Trên máy bay đến Hà Lan***
Biện Bạch Hiền đang an tĩnh nằm ngủ trong lòng Phác Xán Liệt, mặc dù ngủ nhưng tay vẫn nhất quyết đặt lên bụng Phác Xán Liệt không buông, Phác Xán Liệt cũng là hết cách với sở thích của cậu.
Máy bay đang điều hành bình thường, bỗng trên không xuất hiện rất nhiều vật thể lạ, đợi khi vật thể đến gần, mọi người trên máy bay đều hoảng hốt, có khoảng 10 chiếc trực thăng chiến đấu đang ngắm đến máy bay của Liệt Hoả.
Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng động ồn ào liền tỉnh táo lại. Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng như chiến tranh. Máy bay lớn của Liệt Hoả bị bao vây bởi nhiều chiếc trực thăng khác.
Phác Xán Liệt cũng đã bắt đầu chau mày, chợt nghe Bạch Hiền nói :
- Nhìn kiểu dáng máy móc như vậy, xem ra là người của Italia. Tranh chấp với mafia sao ?
- Đó là chuyện của nửa năm trước. Kessi của bên đó chặn lấy hàng của Liệt Hoả chúng ta.
Biện Bạch Hiền lẩm nhẩm, cũng không để ý đến xưng hô "chúng ta" của Phác Xán Liệt.
Cậu nhớ, Kessi, là người tình cũng là cánh tay phải của tên trùm mafia Tommy, thế lực mafia ở Châu Âu là rất lớn, Tommy coi như đứng đầu về bộ phận này. Trước đây, Tommy và Death có từng đụng độ về địa bàn, Lộc Hàm phải trực tiếp ra mặt mới có thể giải quyết êm xuôi, bất quá khi đó cũng làm Death gặp rắc rối một thời gian.
Nhớ đến Tommy người này rất khó chơi, Bạch Hiền cau mày :
- Cuối cùng chuyện đó ngài giải quyết thế nào ?
- Phái thêm người đòi lại hàng.
- Rồi sao nữa ?
Phác Xán Liệt bộ dạng như chẳng có gì nói ra :
- Chặt đầu Kessi.
- Shit ! Thật á ?
Phác Xán Liệt cười cười, đưa tay vuốt ve xương cằm của Bạch Hiền :
- Ừ. Trước giờ không ai dám động tới hàng của Liệt Hoả này, Kessi nó là người đầu tiên, rất đáng tán thưởng, nhưng tán thưởng xong rồi hẳn là phải giết. Em cũng không phải là không biết cách làm việc của chúng ta.
Bạch Hiền sao lại không nhớ, chọc tới Liệt Hoả chỉ có thể chết không nhân nhượng.
- Lần này xem ra Tommy muốn báo thù.
- Cứ để nó báo. Nếu báo được thù coi như Tommy nó có bản lĩnh.
- Nói dễ nghe lắm. Tôi không muốn chết chung với ngài.
- Em muốn sống ?
Biện Bạch Hiền tức giận :
- Hỏi thừa. Không lẽ ngài muốn chết.
Phác Xán Liệt hôn lên mắt Bạch Hiền :
- Chết cùng em coi như mãn nguyện.
- Thu cái vẻ mặt giễu cợt đó lại đi. Sống sót qua chuyện này tôi còn chuyện muốn hỏi ngài.
Phác Xán Liệt đang tính đứng dậy, nghe câu này của Bạch Hiền liền tiếp tục ngồi yên, vẻ mặt chờ đợi. Bạch Hiền nhăn mặt :
- Còn không đi giải quyết ? Ngồi lì ra đó làm gì ?
- Bạch Hiền của tôi có chuyện muốn hỏi. Ngoài kia có chiến tranh cũng không quan trọng. Nào, em muốn hỏi gì ?
Bạch Hiền hết cách, đành tự đứng dậy nhưng còn chưa đứng được hết đã bị người này ngang ngược ôm vào lòng, Xán Liệt tham lam ngửi hương tóc cậu, thì thầm :
- Em đừng rời bỏ tôi. Em muốn nghe gì, hỏi gì, làm gì, tôi đều sẽ đáp ứng. Thật đó.
Bạch Hiền thở dài, bộ dạng hết nói nổi :
- Tôi cần suy nghĩ.
Phác Xán Liệt thức thời cũng không ép cậu, hắn khó khăn lắm mới ôm được vợ về, không thể doạ chạy mất.
- Được. Tôi đợi em, bao lâu tôi cũng đợi được.
Nói rồi hắn đứng dậy cũng không quên ôm cậu đi ra gian ngoài, Tommy xem ra là rất nóng ruột rồi đi. Phác Xán Liệt ngồi trước màn hình, chăm điếu xì gà hút một hơi. Màn hình bên kia không ai khác là Tommy.
Tommy thực chất là một tên có vẻ mặt và nụ cười cực kì biến thái, trên mặt có vết sẹo lớn kéo dài từ trán đến cằm, Bạch Hiền nhìn thấy thì nhớ lại, là năm đó giao đấu với Lộc Hàm bị rạch một nhát, lúc đó nếu không phải Lộc Hàm nương tay thì băng đảng mafia của Italia coi như lần nữa đổi chủ.
Tommy cũng không chào hỏi, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, giọng nói bén nhọn :
- Loey (tên nước ngoài của Liệt ca) ! Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao. Tao nhịn mày lâu lắm rồi.
Phác Xán Liệt liếc nhìn ngoài trời đã gần trăm chiếc trực thăng, một mảng đen kịt, thực sự rất doạ người. Hắn cũng không bối rối, biểu tình thản nhiên :
- Nói thử xem, hôm nay Tommy mày dốc hết vốn liếng vào một lần như vậy là muốn gì ?
- Kessi. Mày chôn thủ cấp em ấy ở đâu ?
Bạch Hiền lúc này mới sáng tỏ, lần đó giải quyết Kessi xong Phác Xán Liệt đã không hề giao ra thủ cấp, cứ vậy cho đến bây giờ.
Tommy thấy Xán Liệt mãi vẫn không mở lời, nổi cơn điên loạn :
- Được lắm, mày không nói ? Tao thực sự muốn xem mày có bản lĩnh gì.
Tommy cũng không đàm phán thêm, trực tiếp tắt liên lạc. Bạch Hiền nhìn ra bên ngoài, trực thăng đã có dấu hiện nả đạn, nhìn qua Phác Xán Liệt vẫn không nhúc nhích, bộ dạng hơi ngã ra sau, Bạch Hiền vội vã không thôi, tiến lên muốn bàn bạc với hắn thì nghe tiếng thở đều đều, Phác Xán Liệt hắn cư nhiên ngủ ngay trên mặt trận.
Bạch Hiền hét toáng, lôi cổ hắn :
- Phác Xán Liệt !!!!!! Ngài con mẹ nó dám ngủ ? Mau dậy ngay cho tôi.
Phác Xán Liệt hắn vẫn không có ý định tỉnh dậy, ôm chầm lấy Biện Bạch Hiền, cố định cổ cậu. Đưa tay nhấn nút gì đó trên bàn điều khiển, chiếc máy bay to lớn ngừng hoạt động, vừa lúc bên ngoài trăm chiếc trực thăng lên đạn, tiểu liên vừa bắn ra, máy bay của Phác Xán Liệt cũng liền rơi.
Cứ thế trực thăng của Tommy tự bắn vào nhau, khói lửa phút chốc nghi ngút.
Mà máy bay riêng của Phác Xán Liệt rơi không điểm tựa, không gian bên trong hỗn độn đến đáng sợ, chỉ có Xán Liệt vẫn như trước ngồi trên ghế thắt chặt dây an toàn, đôi tay to lớn ôm Bạch Hiền vào ngực.
Vừa tiếp nước biển, máy bay liền tự động tháo rời thân sau, còn lại buồng lái được chuyển hoá thành tàu ngầm loại nhỏ. Bạch Hiền sắc mặt xanh mét, muốn nôn lại nôn không được, bộ dạng chật vật, cậu thực sự rất ghét những chuyện rời từ trên cao xuống. Xán Liệt vỗ vỗ lưng cậu, thấp giọng nói :
- Tôi xin lỗi. Đáng lẽ không nên dùng cách này.
- Khụ....khụ...khụ... ngài sau này chú ý...một chút...
Xán Liệt cười cười, lại hôn mặt cậu :
- Sau này em vẫn còn muốn cùng tôi vượt qua nguy hiểm sao ?
Bạch Hiền trố mắt nhìn hắn, cũng không biết nói sao. Chợt cậu thấy thứ gì đó loé lên trên cổ hắn, Bạch Hiền ngạc nhiên, đây không phải đồ cậu đang tìm sao, đưa tay sờ lấy thì nắm được sợi chỉ màu đỏ bình thường, đi kèm vơi sợi chỉ là một mặt đá có chữ "Bạch".
Phác Xán Liệt cũng không đợi cậu hỏi, đưa tay sờ lên khoé mắt cậu, xúc cảm quen thuộc làm hắn cong môi cười :
- Quen không ? Vật gia truyền cho con dâu nhà họ Bạch đấy. Em thấy tôi đeo hợp chứ ? Mà không phải. Em thấy tôi hợp làm con dâu nhà em không ? (Liệt lão đại đi làm vợ hiền nâng khăn sửa túi cho Biện đại gia =))))
-------------------------------------------------------------------------
***Hà Lan***
Ngô Thế Huân ngồi trong phòng đợi đến nóng ruột cũng không thấy ai đến, thầm mắng Phác Xán Liệt chậm trễ ngu ngốc. Lúc này, thuộc hạ từ ngoài vào thông báo :
- anh Huân. Máy bay của Liệt Hoả trên đường bị người phục kích, là mafia.
- Gì ? Tại sao không ai nói ?
- Thủ hạ bên đó nói Liệt ca lo được.
- Lo được ? Vậy người đâu ?
- Máy bay nổ tung rơi xuống biển, đến giờ vẫn không tìm được xác.
Ngô Thế Huân nghe đến đây, đang uống rượu xém chút phụt hết ra ngoài, lại nghe thủ hạ nói tiếp :
- Bên đó trước khi rơi xuống biển có truyền cho ngài một tin nhắn.
Nghĩ chút liền biết Phác Xán Liệt là cố tình muốn mất xác mấy ngày, giao đống nhiệm kỳ rắc rối cho hắn. Ngô Thế Huân tức giận :
- Tên chó lớn đó nhắn cái gì ? Chắc là khuyên người ở lại nén đau thương, thỉnh thoảng cúng cho hắn đồ ăn cho chó loại thượng hạng ?
Thủ hạ khoé miệng cứng ngắt, không biết nên làm sao với ông chủ mình, mặt vẫn đều đều nói tiếp :
- Dạ không. Chỉ 5 chữ "Biện Bạch Hiền là Light".
Ngô Thế Huân hai mắt mở lớn, thủ hạ nghe tuy không hiểu nhưng thấy biểu tình của lão đại, liền biết đây không phải chuyện nhỏ. Ngô Thế Huân gắt gao nắm lấy ly rượu trong tay.
"Xoảng" một tiếng.
Chiếc ly bị bàn tay của Thế Huân bóp bể thành nhiều mảnh nhỏ. Ngô Thế Huân sắc mặt hết nặng nề lại cười tươi rói, lật mặt nhanh còn hơn lật bánh tráng. Tiếp đó là tràng cười đầy vương giả :
- Hắc hắc, chó lớn thật sự nói vậy ?
- Dạ vâng. Một chữ cũng không sai.
Ngô Thế Huân bộ dạng phấn khởi đứng dậy, khác hẳn vẻ lười biếng thường ngày :
- Tốt. Rất tốt. Lần này không lo bắt nhầm người nữa. Về Bắc Kinh.
Thủ hạ cẩn thận hỏi lại :
- Vậy còn Liệt ca bên kia có tìm nữa không ạ ?
- Không cần, người ta đóng vai uyên ương trốn đi, chúng ta còn cho người đuổi theo thì quá thất đức.
---------------------------------------------------------------------
***Biệt thự ngoại thành***
Kim Tuấn Miên đang đậm chất thê nô bóc quả hạnh đào đưa đến miệng cho Kim phu nhân đang đọc sách ngồi kế bên. Đối diện là Độ Khánh Thù mập mập tròn tròn, cũng không thể trách cậu, từ ngày về đây, cậu chỉ quay quanh ăn ngủ và ngủ ăn, nên tăng cân vèo vèo không ngớt.
Khánh Thù lười biếng lại nằm xuống :
- Yah yah, hai vợ chồng chú là muốn ngược chết tên độc thân như tôi sao ?
Kim Tuấn Miên nhìn cậu nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại :
- Cậu đến đây làm sâu gạo còn đòi hỏi ?
- Tôi muốn chắc ? Là chú năm lần bảy lượt năn nỉ tôi về bảo vệ phu nhân còn gì. Chừng nào tôi mới được về ?
- Dự tiệc đính hôn của Chung Nhân trước, hôm đó sẽ sai người đưa cậu về luôn. Dù gì cuộc đính hôn này thành rồi sẽ không còn ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Khánh Thù nghe đến Kim Chung Nhân, vẻ mặt đầy mệt mỏi và âm u. Ling thấy vậy không khỏi đóng sách lại, nghĩ một chút lại nói thêm :
- Đô Đô, về với Chung Nhân đi. Đính hôn này so với Chung Nhân có cũng được mà không cũng chẳng sao, nhưng cậu thì khác. Chung Nhân nó thực sự thương cậu.
Độ Khánh Thù nhìn Ling, thấy trong đôi mắt đẹp của người này chỉ có thật lòng thật dạ, không hề lẫn đi một tia tạp chất hay giả dối. Kim Tuấn Miên che mắt vợ mình lại, gắt gao trừng Khánh Thù rồi lại nói với Ling :
- Không cho nhìn người khác lâu như vậy.
Ling khoé miệng hơi cong, gỡ tay Tuấn Miên xuống :
- Đô Đô, suy nghĩ kĩ một chút. Tôi biết năm đó là Chung Nhân có lỗi với cậu....
Kim Tuấn Miên không cho Ling nói hết, đã như vòi bạch tuộc ôm chầm chầm lấy người, bộ dạng đang ghen :
- Anh đã nói là không cho nhìn màaaa.
Khánh Thù không nhịn được châm chọc :
- Chú út. Chú gần đất xa trời rồi mà còn đóng vai tiểu công đang ghen sao ? Thực sự là nhiễm mấy bộ truyện máu chó mà.
Ling không hề nể mặt Tuấn Miên mà cười ra tiếng, hoàn toàn bị câu nói của Khánh Thù chọc cho vui vẻ. Khánh Thù sắc mặt hơi hoãn :
- Chú nhắn với Nghệ Hưng một tiếng, đến tiệc đính hôn đón tôi. Mà khoan, bữa tiệc sẽ có tên Tổng thống kia ?
Tuấn Miên rất nhanh lảng tránh, ôm ngang Ling chuẩn bị bỏ đi :
- Tổng thống nào ? Không quen. Tôi sẽ nói Nghệ Hưng đến đó dự. Quyết định vậy đi.
Khánh Thù hét tới :
- Yah, tên hồ ly kia. Chú là muốn gài Nghệ Hưng đến phải không ? Yahhhhh !!
Kim Tuấn Miên hoàn toàn không đồng ý với Khánh Thù, hắn là muốn gài hết cả Death đến một lần luôn a. Nghĩ một chút như nhớ ra gì đó, Tuấn Miên vội vã chạy lên phòng.
Ling được hắn ôm không nhanh không chậm nói ra một câu :
- Chạy từ từ thôi, đã liên lạc với người đó rồi.
- Đã liên lạc rồi ? Tảng băng ngàn năm đó trả lời em sao ?
- Tảng băng đã đồng ý hôm đó sẽ tới dự, nhưng cậu ấy nói có thể không ở lại lâu được.
Tuấn Miên mất mác một chút, giọng nói hơi nhạt đi :
- Nó vẫn không chịu về sao ? (Mọi người đoán được ai không a?)
Ling nắm lấy tay Tuấn Miên :
- Năm đó chấp nhận để cậu ấy rời đi, Tuấn Miên đã nói sẽ không hối hận.
Kim Tuấn Miên thở dài một hơi, tựa đầu vào vai Ling :
- Anh đã hứa với hai ông anh phiền phức kia sẽ chăm sóc cho chúng. Chung Nhân còn ở với anh, anh không nói, nhưng còn tên nhóc đó, nói sao lần đó cũng không nên đồng ý cho nó từ mặt Kim gia.
Nói xong lại thở dài. Kim Tuấn Miên thực sự phiền muộn với đứa cháu này.
-----------------------------------------------------------------
***Tiệc đính hôn***
Buổi lễ được diễn ra ngoài trời, vì khách rất đông nên địa điểm tổ chức là một bìa rừng rộng lớn, điều kiện rất thích hợp để choảng nhau một trận ra trò.
Ngô Diệc Phàm ngồi trong xe, một thân trang phục chỉnh chu, hắn đang nghe điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói non nớt :
- Đàn ông vô tình, gọi con làm gì ?
Ngô Diệc Phàm day day huyệt thái dương, bất lực với đứa con này :
- Mẹ con đâu ?
Hoàng Tử Thao rất nhanh trả lời, dường như không cần suy nghĩ :
- Mẹ đang ngủ với người đàn ông khác.
Ngô Diệc Phàm trán nổi đầy gân đen, sắc mặt tối thui :
- Thằng nhóc này, sao bây giờ còn chưa tới ? Đừng quên giao kèo của chúng ta.
- Đào đại gia con đây đương nhiên không dám quên. Bất quá lão cha ngài cũng đừng quên điều kiện của con.
- Nhớ. Con cá chép đỏ 3oo triệu đó ta đã tìm được cho con rồi. Đang nuôi trong hồ ở nhà.
Đào Đào bên này nhảy cẫng lên :
- Aiguu, lão cha ngu ngốc. Cá chép không phải cá thường mà nuôi trong hồ nha. Chậc chậc, đúng là hồ đồ. Sao Đào tiểu soái con có thể có người cha không trí tuệ như cha chứ.
Ngô Diệc Phàm doạ được con trai, tâm tình thoải mái :
- Muốn nó không chết thì con tự về mà nuôi. Chết rồi không tìm được con thứ hai đâu. Mau dắt mẹ con đến buổi lễ, chậm trễ nữa hậu quả con tự gánh.
Nói xong cũng không cho Đào Đào trả lời, Ngô Diệc Phàm đã nhanh chóng ngắt liên lạc. Đào Đào trong lòng nóng như lửa đốt, lao ra khỏi phòng tắm riêng chạy đi tìm Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng đang dưới nhà bàn bạc với Lộc Hàm chợt nghe tiếng chân lạch bạch chạy đến, cậu bất giác mỉm cười giang tay đón Đào Đào. Đào Đào nhìn qua Lộc Hàm, thấy cậu cũng mặc tây y đen thẳng tắp, không khỏi bất ngờ :
- Tiểu Lộc, Tiểu Lộc cũng đi với chú và Đào Đào sao ?
Nghệ Hưng cười cười, lột cho nhóc viên kẹo :
- Chú của con cũng đến đón Tiểu Hiền Hiền.
- Này này, gọi ta là Lộc đại ca, Tiểu Lộc nghe buồn nôn chết đi được.
- Không a. Chú nói Đào Đào muốn gọi gì cũng được nha.
Lộc Hàm khóc không ra nước mắt "Tiểu Lộc là cái quái gì chứ?"
Nghệ Hưng ngước mắt hỏi Lộc Hàm :
- Còn Chung Đại đâu ? Chuyện lần này chưa nói trước được gì, nói Chung Đại vẫn là ở nhà đi.
Lộc Hàm lắc đầu :
- Sáng sớm ra đã không thấy rồi. Chắc đâu đó quanh đây thôi. Mà đến giờ rồi, đi thôi Hưng Hưng.
Tại buổi lễ đang sắp sửa tiến hành, khung cảnh dần náo nhiệt, dàn hoà nhạc đã bắt đầu hoà âm vài bản.
Kim Tuấn Miên đang cùng những quan chức khác xã giao, đưa mắt nhìn từ xa vừa vặn nhìn thấy bóng dáng đứa cháu mong đợi đã lâu, tâm tình không khỏi hơi có phần kích động.
Người từ xa đi đến, khuôn mặt băng lãnh, ngũ quan như tượng, ánh mắt là một màu vô định, biểu tình có đôi phần hờ hững, xa cách. Người này thu hút tất cả ánh nhìn, được mời đến đây hẳn sẽ không tầm thường, bất quá người này trong giới thượng lưu vẫn là chưa có ai gặp qua.
Kim Tuấn Miên khách sáo với vài người, ung dung đi đến chỗ người đó trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Tuấn Miên không kìm được lòng mà ôm lấy người, vỗ nhẹ lên vai, giọng nói đã có phần nghẹn ngào :
- Cuối cùng cũng chịu về rồi. Tiểu tử thối, đã bao nhiêu năm rồi chứ.
Giọng nói so với bề ngoài lại càng lạnh lẽo hơn, đưa tay đặt lên lưng Kim Tuấn Miên :
- Chính xác là mười năm hai tháng lẻ tám ngày. Chú út, thời gian qua Kim gia đã vất vả chú rồi.
Nam nhân băng lãnh chính là Kim Mân Thạc, cháu trưởng danh giá của Kim gia, còn là Kim tổng quyền lực của Tinh Sát, người hơn mười năm trước đã làm cho Kim gia rối loạn thành một đoàn, ba năm trước được em trai Kim Chung Đại thân yêu giúp một tay bước vào danh sách đen của Chính phủ Đức nhưng đến bây giờ vẫn có thể đứng vững không hề lung lay, ngược lại còn bành trướng Tinh Sát đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top