Con dao của Tổng thống Ngô
Trương Nghệ Hưng người đó, là kẻ si tình nhất thế gian. Cậu có tên khác là Lay, đã từng là sát thủ trong tay Ngô Diệc Phàm.
***Chuyện xưa cũ***
Ngô Diệc Phàm vóc người 1m90, khuôn mặt yêu nghiệt hút hồn, lúc này vẫn còn là Nghị viên, đang tiến vào căn biệt thự của Kim Mân Thạc, theo sau hắn là một thanh niên khuôn mặt thân thiện đáng yêu, tạo cảm giác dễ gần.
Thủ hạ đến trước mặt Ngô Diệc Phàm mời :
- Nghị viên Ngô, ông chủ đang ở thư phòng đợi ngài. Mời đi theo tôi
Ngô Diệc Phàm hơi quay đầu nhìn Nghệ Hưng, không nói lời nào nhưng Nghệ Hưng biết, đây là hắn không muốn cậu cùng vào, cậu nhẹ nhàng gật đầu không nói gì thêm.
Nghệ Hưng được dẫn đến phòng chờ, trên bàn là bánh Pháp và nước trà thượng hạng, trong phòng còn có cả kệ sách và tivi cỡ lớn để cậu bớt nhàm chán.
Nghệ Hưng đang nhấm nháp chút trà thì nghe tiếng bước chân rất nhỏ, liền nhẹ nhàng đặt tay lên khẩu súng CZ-75 sau lưng quần.
Bỗng nhiên trước cửa xuất hiện một cậu thanh niên nhỏ nhắn, tóc tai bù xù, vừa dụi mắt vừa hỏi cậu :
- A ? Bánh thơm quá, Đại Đại có thể ăn không ?
Nghệ Hưng xém chút phì cười "Thì ra là em trai của Kim tổng."
Bộ dạng dễ gần nói với cậu :
- Qua đây, có rất nhiều bánh a. Lại đây cùng ăn với anh nào.
Chung Đại không do dự chạy đến ngồi cạnh Nghệ Hưng, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ đã đòi ăn có chút buồn cười.
Chung Đại hỏi cậu, giọng nói dễ nghe :
- Anh xinh đẹp, anh tên gì ?
Nghệ Hưng suy nghĩ một hồi, trả lời cậu :
- Anh tên Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng.
Chung Đại lẩm nhẩm tên anh, lại nói :
- Em gọi anh là Hưng Hưng nha. Hưng Hưng nghe rất êm tai a. Nhưng anh không thể gọi em là Đại Đại được đâu, tên đó chỉ có anh hai gọi thôi.
Nghệ Hưng sao lại không biết tính tình cuồng em trai của Kim Mân Thạc chứ, chỉ xoa đầu cậu cười cười :
- Được, Chung Đại, ngoan lắm.
Hai người, như hoa như ngọc, trở nên thân thiết sau ngày đó. Nghệ Hưng mỗi lần tới sẽ ăn bánh cùng cậu, Chung Đại mỗi lần thấy cậu đến nhà cũng liền dâng hết vốn liếng bánh kẹo tích cóp được cùng ăn với Nghệ Hưng.
-------------------------------
Ngô Diệc Phàm vừa từ bên ngoài vận động tranh cử trở về, thấy Nghệ Hưng đang ngồi đọc sách liền tiến tới. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, tự nhiên như một cặp tình nhân ôm lấy eo cậu, cằm cũng đặt luôn trên vai cậu, cất giọng mệt mỏi :
- Lay, hôm nay thực mệt a. Lũ người đó, lại tìm cách gây khó dễ. Em nói xem, tôi phải làm sao đây ?
Nghệ Hưng nghe đến đây, đôi mắt trầm xuống, nháy mắt sát khí toả ra toàn thân. Nghệ Hưng nhưng vẫn giữ giọng dịu dàng như mọi khi, nắm lấy tay Diệc Phàm :
- Ngủ một giấc, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Ngô Diệc Phàm nhận được câu trả lời như ý muốn, nhắm mắt hài lòng ngủ đi. Nghệ Hưng ánh mắt lạnh lẽo gọi thuộc hạ :
- Hôm nay ngài ấy ra ngoài đã gặp những chuyện gì ?
Thuộc hạ liền đem những cái tên của các Nghị viên mới lên gần đây nói với Nghệ Hưng, thực sự bọn họ ra ngoài vận động bầu cử chẳng gặp chuyện gì cả, Ngô Diệc Phàm chỉ là chán ngấy những kẻ thù địch nên mới muốn khử đi mà thôi.
Đêm đó, Trương Nghệ Hưng trên con xe mô tô phân khối lớn, chạy nhanh như xé gió, con đường cậu đang đi, là con đường dơ bẩn, đôi bàn tay cậu đang nắm, là bàn tay vấy máu, mà tất cả cũng chỉ là vì mục đích của người kia.
Tin tức thời sự vào lúc 6h sáng, phát thanh viên xinh đẹp thông cáo : "Rạng sáng ngày hôm qua, tại căn biệt thự Clinton ngoài biển, đã xảy ra một vụ thảm sát. Người bị giết hại là Nghị viên Ngôn, thủ phạm lúc đó đã tự thú, người này nhận rằng mình là sát thủ được Nghị viên Tố thuê với giá cao, hung thủ còn trình bày rất nhiều bằng chứng quan trọng khác.
Hiện tại, Nghị viên Tố đã bỏ trốn , Cảnh cục đã phát lệnh truy nã. Chúng tôi xin hết phần tin quan trọng hôm nay. Tiếp theo là giá cả thị trường.. "
Tút.. tút..
Diệc Phàm tắt tivi, nở nụ cười thoả mãn. Nghệ Hưng của hắn luôn làm việc cẩn trọng, trong một đêm đã loại được 2 người, rất tốt a. Có cậu bên cạnh, còn sợ bị cản đường sao. Có lẽ, đã sắp đến lúc Nghệ Hưng dẹp bỏ hoàn toàn chướng ngại cho hắn rồi.
Ván cờ này, cậu là quân cuối cùng ...
***Năm ấy hoa vừa nở***
Thị trấn Hàn Nghê, hẻo lánh và xa xôi, con người nơi đây bần khổ và đầy khốn cùng. Tại một căn nhà lụp xụp cuối phố, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn của người phụ nữ và tiếng gào khóc thương tâm của một đứa nhỏ. Hàng xóm đứng trước sân nhìn căn nhà đáng thương, rồi lại nhìn nhau, đều lắc đầu rồi đi vào nhà, mặc kệ chuyện đang xảy ra.
Có người còn lắc đầu thở dài :
- Lão Trương lại lên cơn điên đánh vợ rồi. Chỉ khổ cho thằng cu Hưng, còn nhỏ vậy mà, haiss.
Trong nhà lại không ngừng truyền đến tiếng la chửi :
- Đánh chết mày, đánh chết mày. Tiện nhân, lại dám đem loại dã chủng này về nhà, đồ con điếm.
Nghệ Hưng lúc này chỉ 6 tuổi, quần áo rách rưới, mặt mũi thì dơ bẩn, không ngừng vừa khóc vừa cầu xin. Đôi tay gầy guộc, đen nhẻm của cậu níu lấy góc áo người cha hung tàn mà không ngừng nức nở :
- Cha, cha đừng đánh mẹ. Con là con của cha mà, con không phải dã chủng. Cha đừng đánh mẹ con nữa, đừng mà cha.
Người đàn ông, cũng là cha của Nghệ Hưng, không những không ngừng tay, mà còn lôi toạt cả cậu quăng về phía mẹ. Vẻ mặt ông ta vì lên cơn tâm thần mà ngũ quan vặn vẹo, vết sẹo trên đầu lồi lõm đáng sợ.
Nhắc đến người cha này của Nghệ Hưng, thì cũng thật đáng trách.
Ông ta trước đây luôn nhậu nhẹt bài bạc, trộm gà trộm vịt của hàng xóm đem đi làm mồi nhậu. Hàng xóm xung quanh rất muốn đánh ông ta một trận no đòn nhưng nhìn đến sự cực khổ của mẹ cậu lại thôi.
Mẹ Nghệ Hưng là người phụ nữ kiên cường nhất trên cuộc đời này. Một mình bà sớm tối làm thuê cuốc mướn, ba cọc ba đồng nuôi một nhà 3 miệng ăn, khó khăn đủ đường.
Ông ta trong một lần say xỉn liền gây gổ đánh nhau, bị người kia chém một dao vào đầu, dẫn đến vết sẹo đáng sợ trên trán. Sau đêm đó, ông ta liền tâm thầm bất định, khi nổi cơn điên lại đánh đập mẹ Nghệ Hưng, nói cậu là dã chủng.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu bị ông ta đạp liền mấy phát vào bụng, đau đớn không thôi.
Đợi ông ta đánh đã tay rồi rời khỏi nhà, cậu cố xoay người nhìn mẹ mình. Giọng cậu khó khăn, không ra hơi :
- Mẹ, mẹ. Ông ta đi rồi, mẹ mau tỉnh. Con với mẹ còn phải qua nhà dì Cửu làm việc nữa.
Nhưng cậu có gọi bao nhiêu lần mẹ cậu cũng không động tĩnh, máu trên đầu bà chảy dài. Nhịn xuống cơn đau đớn ở bụng, cậu ngồi dậy, chỉ thấy mẹ đã không còn thở. Trước mắt Nghệ Hưng liền một mảng xám xịt, bờ vai nhỏ bé của cậu không ngừng run rẩy, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu đáng thương.
Nhớ đến người cha tồi tệ, nhẫn tâm, Nghệ Hưng liền nổi lên sát ý. Cậu cầm lấy lưỡi cày để trước sân, ra khỏi nhà tìm người đàn ông đáng hận đó.
Nhìn thấy ông ta đi trên đồng cỏ vừa uống rượu vừa chửi rủa cậu và mẹ, lòng oán hận trong cậu lại càng lớn. Không chần chừ hơn nữa, cậu cầm lấy lưỡi cày bổ nhào về phía lưng ông ta. Ông ta chỉ kịp ú ớ vài tiếng, thậm chí còn không nhìn được người đâm mình là ai.
Sau đó cậu lại chém liền mấy nhát, đến lúc ông ta máu thịt lẫn lộn cậu mới thôi. Lúc này trời đã ráng chiều, đồng cỏ rộng lớn chỉ còn thân ảnh của cậu lẻ loi cô độc, cùng cái xác của kẻ đáng chết. Chân tay cậu lấm lem máu tươi, khuôn mặt nhem nhuốc cũng bị vấy vài giọt máu.
Dừng phía xa bờ đồng là một chiếc xe đen sang trọng, cửa sổ sau xe được kéo xuống, ngồi trong xe là một người phụ nữ ăn mặc xa xỉ, bà ta chứng kiến hết tất cả cảnh tượng tanh máu khi nãy. Đôi môi đỏ rượu vẽ lên nụ cười quyến rũ, nói với tài xế :
- Đem sát nhân đó đến đây. Hi vọng đây là quà sinh nhật ý nghĩa cho đứa con trai kiêu ngạo của ta.
Nghệ Hưng lúc này mới nhận thức được chuyện mình làm là đang giết người, hơn nữa người đó còn là cha cậu. Nghệ Hưng trong lòng liền run lên, cậu cũng chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, không khỏi hoảng sợ.
Ngay lúc cậu còn đang hoảng loạn, người đàn ông mặc vest đen đã xuất hiện sau lưng, ông ta cầm tay cậu kéo đi, quăng vào băng ghế sau rồi mới quay lại chỗ lái.
Nghệ Hưng mơ hồ nhìn người phụ nữ xa hoa trước mắt. Người phụ nữ lúc này mới quay mặt nhìn cậu, Nghệ Hưng không nhịn được thốt lên :
- Đẹp, đẹp quá !
Còn chưa cảm thán xong, cậu liền rơi vào bất tỉnh. Người phụ nữ ra lệnh :
- Điều tra thân thế một chút, sẵn tiện giúp cậu ta giải quyết rắc rối này đi. Chúng ta đi, về Bắc Kinh. Sinh nhật con trai ta, không thể chậm trễ.
Trương Nghệ Hưng hôn mê rất lâu, khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng rộng lớn, bay hương thơm nhàn nhạt. Nghệ Hưng liền giật mình nhận ra cậu đang mặc bộ quần áo mới, sạch sẽ và đẹp mắt. Vết lem luốc trên mặt đã được rửa sạch, hoàn toàn lột xác thành một cậu bé má lúm đồng tiền đáng yêu.
Trong phòng liền vang lên tiếng thở trầm thấp, cậu nhìn sang chiếc ghế duy nhất trong phòng, thấy một thiếu niên diện mạo tuấn mỹ, khuôn mặt có đôi phần giống người phụ nữ kiều diễm hôm đó.
Thiếu niên nhìn cậu, đôi mắt âm trầm khó dò :
- Tên gì ?
- A ? Hỏi tôi ?
- Tên ?
Nghệ Hưng mơ hồ định trả lời, chợt nhớ đến cái họ Trương của mình, cậu liền sợ hãi, nó nhắc cậu nhớ đến người đàn ông đó.
Thiếu niên nhíu mày khó chịu nhìn cậu, trong lòng liền không kiên nhẫn, nếu cậu bé này là tên vô dụng, hắn cũng không ngại quăng cậu làm bữa tối cho Ace.
Nghệ Hưng chậm chạp trả lời :
- Không có tên.
- Từ nay về sau tên Lay. Thông minh lên một chút, tôi không thích thủ hạ ngu xuẩn.
Thiếu niên đứng dậy từ trên ghế, thân hình hơi ốm nhưng chiều cao quả là kinh người. Nghệ Hưng thấy người này sắp đi, liền lên tiếng :
- Cậu là ai ? Sao tôi lại ở đây ?
Thiếu niên quay đầu nhìn cậu, cặp mắt chim ưng sắc bén :
- Cậu sau này theo tôi làm việc, tôi không cho phép thì đừng nói chuyện. Cái giọng nói của cậu nghe thật quê mùa.
Nghệ Hưng nghe thiếu niên hoa mỹ chê bai mình liền thấy buồn tủi, đầu nhỏ gục xuống :
- Mẹ luôn nói giọng tôi rất đáng yêu a. Còn nữa, tôi không ngu xuẩn mà.
Nhắc đến mẹ, Nghệ Hưng liền khóc. Nước mắt như ngọc bạch lăn xuống đôi gò má nhợt nhạt của cậu, cậu khóc không ra tiếng trông càng đáng thương.
Thiếu niên có chút giật mình nhìn Nghệ Hưng khóc đến tê tâm liệt phế :
- Này này, ai làm gì cậu mà cậu khóc hả ? Nín ngay. Quá phiền phức mà. Bà ta đem cái thứ gì về vậy chứ ? Thực là..
Nghệ Hưng nghe thiếu niên lại mắng mình, liền gân cổ lên khóc rống, nước mũi cũng chảy tèm lem.
Thiếu niên đành phải đi đến cạnh cậu, cẩn thận ngồi xuống, thấp giọng nói :
- Nín đi. Là con trai, sao lại yếu đuối vậy chứ. Cậu khóc nãy giờ không mệt sao ? Không đói sao ? Vẫn muốn khóc nữa á ?
Nghệ Hưng dần nín khóc, ngước đôi mắt đáng thương nhìn thiếu niên. Thiếu niên thấy cậu chịu im, liền hài lòng. Tay xoa nhẹ tóc cậu, giọng nhẹ nhàng :
- Vậy mới ngoan. Thay bộ đồ khác, cùng tôi đi đến một nơi.
Nói xong, thiếu niên dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa, thiếu niên không quên nói với cậu một câu :
- Còn nữa, tên tôi là Ngô Diệc Phàm, sau này sẽ là chủ nhân của cậu. Nhớ cho kĩ, đừng làm tôi thất vọng, Lay.
Trương Nghệ Hưng ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt. Bàn tay ấm áp của người đó khi nãy sờ tóc cậu vẫn lưu lại hơi ấm. Từ nhỏ đến nay, ngoài mẹ cậu ra chỉ còn có duy nhất người này là dỗ dành khi cậu khóc.
Trong lòng Nghệ Hưng liền nhen nhóm một xúc cảm phức tạp, một thứ xúc cảm đáng lẽ không nên có.
"Uống nhầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời
Thương thầm một nụ cười
Cả một đời phiêu lãng ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top