Chân tướng

Trương Nghệ Hưng ngồi trong phòng gọt trái cây liền nghe thấy tiếng chuông khẩn cấp, lòng bất an không rõ nên bước ra ngoài xem thử, vừa lúc nghe được được tiếng hét thất thanh của Donan :" Mau cứu hộ !!!!!!!!! Bệnh nhân nhảy lầu rồiiii !!!!! Mau đến !!!!!!!!!"
Một tràng dài hoảng loạn như vậy. Hiếm thấy những vụ kinh điển như vậy lại không có Lộc Hàm đến bát quái, lại nghe có người vừa chạy hối hả vừa hét :"Là Thế Vương của Phong Vân đó, hơn nữa còn có một đại nhân vật nhảy xuống cùng, phải cứu được họ."
Trương Nghệ Hưng mồ hôi lạnh toát đầy tay, phóng nhanh xuống cầu thang thoát hiểm. Cầu thang mười bước liền, cậu chỉ đi hai còn lại nhảy xuống tám bậc, vội đến mức điện thoại trong túi reo lâu mới phát hiện. Là Biện Bạch Hiền.
- Hưng Hưng ! Em về rồi, vào cửa bệnh viện bọn anh rồi đây, anh ở phòng mấy ?
Trương Nghệ Hưng nói ngay lập tức, như muốn hét toáng lên vào điện thoại :
- Tiểu Hiền !!! Em mau đỡ Lộc Hàm, nhanh lênnn. Cậu ấy nhảy lầu, là tầng 10 phía Đông. Nhanh tìm cách, mẹ nó chứ, anh sợ mình xuống không kịp. Phải cứu được Lộc Hàm, Tiểu Hiền !!! Phải bắt được cậu ấy.
Bạch Hiền nghe xong, phản xạ nhanh như cắt chụp lấy tay lái làm Xán Liệt không khỏi hơi giật mình.
- Xán Liệt, Lộc ca nhảy lầu. Tôi nhất định phải tiếp được anh ấy.
- Để anh lái. Hướng nào ?
Chiếc Ferrari đỏ vọt như điên về phía Đông bệnh viện, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cách mặt đất chỉ còn hơn 2 mét. Xán Liệt dậm hết ga hết số lao đến đó, Trương Nghệ Hưng cũng vừa xuất hiện ở cửa ra.
"ẦM !!"
Nóc xe Phác Xán Liệt lõm xuống hết, kính xe loảng xoảng bể tan tành. Bạch Hiền và Xán Liệt trong xe cũng bị tổn hại nhưng không nặng. Trương Nghệ Hưng lớn giọng ra lệnh với đám y tá bác sĩ còn đang bần thần đứng nhìn đến đưa người đi.
  Lộc Hàm "phụt" một tiếng. Khoé miệng tràn ra rất nhiều máu, cậu trước khi bất tỉnh nhìn sang Thế Huân đã nhắm mắt từ lúc nào chỉ biết cười khổ. Lộc Hàm hơi cử động khoé miệng thôi đã thấy lưng đau buốt như bị bẻ gãy làm đôi, cũng biết thương thế mình không nhẹ chút nào. Lộc Hàm :" Lần này nếu không chết. Cậu nhất định phải đối xử với tôi thật tốt, ông đây vì cậu mà chịu khổ nhiều rồi."
Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền ra ngoài, nhìn hai người vừa được đưa đi liền nhận ra trong đó còn có Ngô Thế Huân. Bạch Hiền vì bị đập đầu vào xe mà ngất xỉu, được Xán Liệt ôm lên phòng. Đợi Bạch Hiền được đưa vào trong rồi Xán Liệt mới trầm giọng hỏi đám thủ hạ đứng ngoài :
- Chuyện gì xảy ra ?
A Nam lúc này vẫn còn thần sắc hốt hoảng, không lưu loát trả lời :
- Liệt ca ! anh Huân bị mắc chứng về tâm lý, giác quan trở nên mất ý thức, ngài ấy cứ tưởng mình chết rồi nên không muốn sống nữa.
- Là cậu ta nhảy lầu ?
- Dạ. Lúc đó bọn em nghe tiếng cửa sổ bể, Lộc ca vọt vào liền nhảy theo ngài ấy nên mới thành ra như vậy.
Phác Xán Liệt sắc mặt không tốt tiếp nhận tờ giấy xét nghiệm của Ngô Thế Huân. Đọc đi đọc lại một hồi liền thấy tồi tệ. Ngô Thế Huân thường ngày hay trưng ra bộ mặt ngả ngớn nhưng bản chất rất lí trí và dứt khoát, không ngờ bị đả kích đến mức nửa khôn nửa dại thế này.
Nhớ thủ hạ nói vị Lộc đại nhân này là Han trước kia của Phong Vân hội, tưởng rằng đã chết nhưng lại còn sống. Nghĩ kĩ thì Bạch Hiền của hắn cũng chính là như thế, xem ra cái đêm vài năm trước đổ máu tại đền hoang đã xảy ra nhiều chuyện hơn hắn nghĩ.
  Trương Nghệ Hưng đi đến khu vực cho phép hút thuốc chăm một điếu. Kim Tuấn Miên xuất hiện sau lưng từ bao giờ. Nghệ Hưng cũng không quay đầu, trực tiếp nói :
- Chú út.
- Tôi đây.
- Giao dịch hôm đó ở Ai Cập. Chú hẳn còn nhớ.
- Cậu muốn biết người đứng sau vụ án Han Light năm đó ?
  Trương Nghệ Hưng hút mấy hơi đã hết điếu thuốc, lặng lẽ chăm thêm điếu nữa.
- Tề Thuỵ và Kì Hiên tôi đã cho người điều tra. Bọn nó từ Âu Châu đến, không phải thuộc phe phái Trung Đông.
  Kim Tuấn Miên nhìn khuôn mặt nghiêng của Trương Nghệ Hưng, người này có bảy phần tương tự phu nhân của hắn, nhưng Ling của hắn là vẻ đẹp vô cảm đặc biệt, còn Nghệ Hưng trước mắt là một vẻ đẹp buồn bã, như đoá hoa không sức sống.
- Cậu điều tra không sai. Hai đứa đó là thủ hạ ở Á Châu của Cố vấn Tổng thống Mĩ, lão già Niệm Ngôn.
- Niệm Ngôn ? Anh cả của nhà họ Niệm (họ ngoại của Ngô Diệc Phàm) ?
- Không sai.
- Không phải đã chết lâu lắm rồi sao ?
- Không chết. Con cáo già đó trốn qua được Châu Âu, lập nên thế lực mới.
  Trương Nghệ Hưng lẩm nhẩm cái tên Niệm Ngôn, là anh cả của Niệm gia, mấy mươi năm trước bị Kim gia của Kim Tuấn Miên gây sức ép mà phải từ bỏ công danh sự nghiệp, nếu không phải hắn mắc sai lầm lớn thì khi đó chức Tổng thống đã có thể vào tay Niệm Ngôn.
  Niệm Ngôn, thông minh háo thắng, là đại nam nhân đáng mong đợi nhất Niệm gia, cuối cùng lại sinh lòng yêu thích với Kim Tề cũng là cha của Kim Mân Thạc lúc đó. Bị Kim gia phát hiện liền ngăn cấm tuyệt đối, Kim Tề đương nhiên đối Niệm Ngôn không chút hứng thú.
  Mối quan hệ hai nhà từ đó mà trở nên gay gắt vô cùng, đối đầu chính thức bùng nổ khi Niệm Ngôn cho người ám sát vợ của Kim Tề khi đó đang mang thai Mân Thạc tám tháng. Kim phu nhân trên đường về nhà liền bỏ mình, Mân Thạc vì sinh non mà suýt không giữ được mạng.
  Kim gia nổi giận, Niệm gia bị sức ép từ nhiều phía, cuối cùng đuổi Niệm Ngôn ra khỏi gia tộc, tước toàn bộ quyền lực và tài sản.
  Chuyện chưa kết thúc, Kim Tề tự mình tìm đến Niệm Ngôn, phế của hắn hai ngón tay, sau đó cho hắn bất tỉnh liền vứt xuống biển làm mồi cho cá. Niệm Ngôn từ đó không còn ai gặp lại nữa, không ai biết hắn còn sống hay đã chết. Không ngờ hắn lại có thể trôi dạt đến Châu Âu mà làm Cố vấn Tổng thống.
Kim Tuấn Miên đợi Nghệ Hưng nghĩ đủ mới lên tiếng :
- Người này không dễ đối phó, cậu cần nghĩ kĩ về vấn đề này. Bất quá nếu hợp cả Bạch Viện và Death thì việc đạp hắn xuống lần nữa cũng không khó.
  Trương Nghệ Hưng cảm thấy đã nói đủ, dứt khoát xoay người đi. Kim Tuấn Miên nói vọng theo :
- Nghệ Hưng !! Cậu phải biết Niệm Ngôn dù gì cũng là người Niệm gia, họ ngoại của Ngô Diệc Phàm. Năm đó bị đuổi khỏi tộc cũng là vì Kim gia chúng tôi gây sức ép chứ Niệm gia chưa từng có ý định rũ bỏ đứa con này. Cậu phải cẩn thận.
  Trương Nghệ Hưng nhíu mày, cước bộ cũng không dừng lại. Một hồi mưu đoạt lần nữa sắp sửa diễn ra.
***3 ngày sau***
Lộc Hàm tỉnh dậy sau một cơn rung lắc liên hồi điên đảo của Kim Chung Đại. Chung Đại như đóng phim truyền hình, vừa lắc vừa gào khóc :
- Aiiiiiii, Lộc ca của em. Lộc ca anh tuấn tiêu sái, như hoa như ngọc của em !!!!!!! Tại sao anh lại nhảy lầu. Anh chết rồi em biết ở với ai !!! Thôi thì anh hãy yên tâm nhắm mắt xuôi tay, em sẽ đem vài mỹ thiếu niên xuống đó cho anh chơi đùa. Anh đừng lo mình dưới suối vàng sẽ cô đơn.
  Khánh Thù ngồi một bên nghe đến câu này của Chung Đại lập tức phun luôn ngụm nước trong miệng. Cậu nhìn vẻ mặt Lộc Hàm bắt đầu nhăn nhó liền nổi lòng tốt đi đến giải cứu cho Lộc Hàm. Khánh Thù lôi Chung Đại đứng lên :
- Yah yah. Cậu như vậy Lộc ca không chết cũng chết thật. Anh ấy qua cơn nguy hiểm lâu rồi, đang phục sức thôi.
  Lộc Hàm lúc này mở mắt, nhìn thấy sàn nhà trắng toát, đưa tay mạnh mẽ giật mặt nạ thở xuống, mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào mũi làm cậu không khỏi ho khan.
  Chung Đại thấy Lộc Hàm ho khí thế liền vồ tới :
- Thấy chưa ????? Anh ấy ho ra máu. Lộc ca !!!!!! Anh ấy sắp không xong rồi. Mau lo ma chay lễ Phật, huhu, khổ thân anh tôi.
- Khụ...khụ... còn trù nữa ông đập chết cậu.... khụ khụ...
- Đại Đại cậu bỏ anh ấy ra đi. Tôi đi gọi bác sĩ vào.
  Bác sĩ đứng ngoài chỉ chờ đến lúc này để vào phòng. Phòng bệnh là nơi bệnh nhân nghỉ ngơi nhưng Chung Đại và Khánh Thù từ sáng sớm đã vào đây ầm ĩ, bác sĩ muốn nhắc nhở nhưng bị người của Tinh Sát lườm cho cháy mặt nên không dám làm gì nữa.
  Donan vào phòng, chỉ thấy Lộc Hàm thở hơi khó khăn, ống thở cũng bị cậu vứt một bên. Chung Đại và Khánh Thù thì đang cãi nhau chí choé.
- Aiguu, Lộc đại gia của tôi ơi, ngài sao lại không đeo ống thở chứ ?
  Lộc Hàm nhìn Donan nhưng không trả lời, cổ họng đau đến chẳng nói gì được, một câu khi nãy với Chung Đại cũng đủ cho Lộc Hàm mất nửa cái mạng, thực khổ sở.
  Lộc Hàm sau vụ nhảy lầu ngã gãy xương sống, phần đuôi cột sống cũng trật ra một bên, bả vai vì bị chấn động mạnh nên xương nứt toát, phẫu thuật 2 ngày 1 đêm mới cứu được cậu. Lộc Hàm sức khoẻ chưa thực sự hồi phục, mới tỉnh một chút đã nhắm mắt muốn ngủ lại, cậu cũng rất nhanh ngủ đi.
Donan thấy không có gì bất ổn, liền xoay người nói với hai người kia :
- Nên để bệnh nhân nghỉ ngơi. Các ngài cũng nên ra ngoài.
  Chung Đại nhìn chằm chằm Donan như thể còn nói thêm câu nào đuổi khéo nữa thì Chung Đại thực sự phanh thây hắn. Donan vã mồ hôi đầy tay nhìn sang Khánh Thù cầu cứu.
- Ra thôi. Để anh ấy nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi tìm Tiểu Hiền Hiền chơi.
- Tiểu Hiền Hiền về rồi sao ?
- Về lâu rồi. Cái xe đỡ Lộc ca là xe của Phác Xán Liệt.
  Kim Chung Đại nghe xong cười cười bước ra ngoài, Khánh Thù cũng ra theo nhưng trước khi đóng cửa, cậu bí hiểm nhìn về phía tủ đồ, đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp nhưng rất nhanh liền bước đi.
  Căn phòng yên tĩnh. Đợi hai người đi xa rồi, có một thân ảnh to lớn từ trong tủ đồ chầm chậm đẩy cửa đi ra, từng bước từng bước không chút tiếng động đi đến bên giường Lộc Hàm, không chút khách khí ngồi xếp bằng trên chiếc giường to lớn, khuôn mặt như cũ vô cảm nhìn Lộc Hàm không chớp mắt.
  Nếu lúc này Lộc Hàm tỉnh ngủ rất có thể sẽ gân cổ lên mà chửi tục, nhưng cậu ngủ quá say, không nhận ra có người đã ngồi trên giường từ bao giờ.
  Người ngồi trên giường vẫn im lặng, chỉ có bàn tay trái của hắn là cầm nhẹ lấy tay Lộc Hàm, khuôn mặt chung thuỷ không chút biểu cảm nhìn Lộc Hàm say ngủ.
"Tách"
Tiếng nước mắt rơi. Chỉ duy nhất một giọt.
Ngô Thế Huân nhìn người hắn dùng hết lòng thương yêu, lại bất lực đến nổi chỉ khóc được mắt trái. Khuôn mặt rõ ràng là tuấn mỹ vô song, nhưng lúc này lại kì quặc đến khó hiểu. Ngô Thế Huân chỉ khóc một bên mắt trái, bên mắt phải còn lại hoàn toàn mờ mịt, trông có chút quái dị.

"Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời cuồng dại
Ai, hôn lên mắt ta, chở che ta nửa kiếp lênh đênh.."

_____________________________________________
***Phòng VIP 01***
Trương Nghệ Hưng tựa người vào ghế, tay đang dỗ Đào Đào ngủ, nhóc con khóc nháo suốt mấy ngày nay đòi đi gặp bằng được Tiểu Lộc của nhóc, Trương Nghệ Hưng nói lắm mới giữ được nhóc yên ổn.
Ngô Diệc Phàm đã tỉnh hôm qua, viên đạn bắn vào vị trí hiểm, gây ra không ít thương tổn. Lúc này hắn mở mắt tỉnh dậy, nhìn qua thấy Nghệ Hưng ôm lấy Đào Đào, không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên cảm giác thoả mãn, như thể cuộc đời mấy mươi năm cuối cùng cũng chỉ cần vậy thôi.
Trương Nghệ Hưng thấy hắn nhìn cũng nhìn sang, mở miệng câu đầu tiên liền sát phong cảnh :
- Tôi muốn giết cậu ngoại của ngài. (Là Niệm Ngôn.)
Ngô Diệc Phàm vừa hiểu xong đã muốn thổ huyết, mặc dù không biết sao lão bà nhà hắn lại muốn giết người này nhưng bất quá câu đầu tiên trong ngày khi hắn tỉnh dậy lại nồng nặc mùi đao thương thế này cũng quá là đả kích cho trái tim Tổng thống.
- Khụ..khụ..tôi có thể hỏi vì sao em lại muốn giết người đó không ?
Trương Nghệ Hưng cũng không nhìn hắn, nhắm mắt dưỡng thần :
- Không.
  Ngô Diệc Phàm bị nói cho á khẩu, nghĩ nghĩ chút lại mở miệng, bộ dạng không chút khí phách :
- Vậy em có thể đến đây nằm với tôi được không ?
  Trương Nghệ Hưng im lặng không đáp, biểu tình như đã ngủ say.
  Ngô Diệc Phàm hết hi vọng đành nhắm mắt ngủ, nhịn xuống một bụng uỷ khuất. Đợi một lúc sau liền thấy phần giường bên cạnh lúng xuống một ít, biết có người nằm cùng mình, Diệc Phàm cười thoã mãn, vồ cả người lên thân thể nhỏ bé bên cạnh.
  Đáp lại hành động sỗ sàng của Diệc Phàm là giọng nói của tiểu Diêm Vương :
- Đúng là yêu vợ đến cuồng mà. Nước dãi cũng chảy đầy xô rồi ngài Tổng thống ạ. Mở mắt ra mà xem con là ai.
  Ngô Diệc Phàm mở lớn mắt, thấy trước mặt là khuôn mặt phóng to của con trai, còn Nghệ Hưng đã không thấy đâu nữa. Hắn thở dài một hơi, dang hai tay rộng lớn ôm Đào Đào vào lòng, dùng lực xiết chặt, cắn răng gằn từng chữ :
- Cái đứa nhóc nhà ngươi..lão cha ta ôm ngươi cho chết...tên tiểu tử thối.
  Đào Đào bị xiết vào lồng ngực nóng hổi của Ngô Diệc Phàm, liều mạng kêu :
- Khụ..khụ...Mau cứu giá !!!! Các ái phi đâu ??? Mau cứu Đào hoàng thượng....Ngô hôn quân có ý đồ mưu sát trẫm..khụ...khụ...khụ.. Trương hoàng thái hậu mau vào mà xem !!!!
  Hai cha con một lớn một nhỏ lăn lộn đùa giỡn trên giường một hồi liền đi vào chuyện chính.
- Sao mẹ con lại muốn giết cậu ngoại ?
- Cái đó chỉ có sư phụ biết. Con hỏi sư phụ lại không nói, bất quá nếu Diệc Phàm baba ra mặt thì có thể kiếm chác ít nhiều gì đó. Sư phụ còn nói nếu có đôi giày da hàng thủ công của Ý làm tặng phẩm thì sẽ suy nghĩ về việc nói cho baba nghe.
  Ngô Diệc Phàm dần cảm thấy mình làm người thực thất bại, vợ hắn muốn giết cậu ngoại của hắn, hắn đường đường Tổng thống cao cao tại thượng muốn biết nguyên nhân phải đi bợ đỡ cấp dưới của mình (Kim Tuấn Miên). Không còn gì thê thảm hơn.
***Phòng riêng***
  Đây là phòng dành cho người nhà bệnh nhân, bất quá lúc này nó không khác nào phòng VIP của khách sạn 5 sao, đều là Kim Tuấn Miên đứng ra sắp xếp.
  Bạch Hiền bận rộn xử lý công việc bên New York gửi tới, anh em họ Cố lúc nghe Lộc Hàm nhảy lầu liền muốn bay đến đây nhưng Nghệ Hưng ngăn lại, tình hình không thể phức tạp hơn. Kim Chung Đại cầm trên tay bệnh án của Ngô Thế Huân, ngạc nhiên hỏi :
- Hắn ta thực sự chết não ? Còn là chết não phải ?
  Khánh Thù tiếp lời :
- Lần đầu nghe đến việc này, nhưng không hẳn là không thể xảy ra.
- Lộc ca vẫn còn thương hắn sao ?
  Độ Khánh Thù cười mỉm, Bạch Hiền cũng hơi khựng lại một lúc rồi thở dài :
- Chưa bao giờ là hết thương. Ngô Thế Huân cả đời này đều là khắc tinh của Lộc Hàm.
- Chậc chậc, vậy sau này phải gọi hắn một tiếng "chị dâu" rồi. (=]]])
  Trương Nghệ Hưng lúc này mở cửa đi vào, vẻ mặt không giấu được nét cười (là vì Hưng thấy hết cảnh tranh chấp đấu đá của hai vị kia.)
  Khánh Thù nhìn thấy liền nổi hứng trêu đùa :
- Hưng Hưng, miệng sắp tới mang tai rồi, gia đình 3 người hạnh phúc làm tên độc thân như tụi em cũng sắp ói máu mà chết rồi, ha ha.
- Nói bậy. Anh không có cười, ai là gia đình 3 người chứ, Đào Đào là con trai anh.
  Chung Đại nhìn vẻ mặt Nghệ Hưng, cười lớn :
- Ha ha, mặt cũng đỏ rồi còn nói không phải. Đồ khẩu thị tâm phi, ha ha. Tiểu Hiền Hiền, mau xem Hưng Hưng biến thành trái cà chua, ha ha.
  Nghệ Hưng thẹn quá lôi tuột chiếc dép ra ném về phía Chung Đại, không khí trong phòng hoà hợp, ấm cúng như một gia đình lớn. Trương Nghệ Hưng ho khan, cố gắng lấy lại mặt mũi :
- Khụ, đứng đắn một chút. Anh đây có chuyện muốn nói, liên quan đến cái chết của Han và Light năm đó.
  Bạch Hiền đang vui vẻ, sắc mặt hơi trầm xuống. Vụ việc năm đó không đơn thuần là khử Han Và Light, còn là mối uy hiếp của Phong Vân và Liệt Hoả.
Trương Nghệ Hưng đem mọi chuyện về Niệm Ngôn và ân oán năm đó của hai nhà Niệm Kim ra nói một lần, nhưng nguyên nhân khiến Niệm Ngôn nhắm vào Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân vẫn còn là một điều chưa lí giải.
Bốn người ngồi với nhau còn chưa bàn bạc được gì đã nghe tiếng Lộc Hàm hét như gặp phải ma quỷ từ phòng VIP xa xa vọng lại, cơ hồ làm chấn kinh gần hết bệnh viện.
- Yahh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đợi mọi người chạy đến, xô cửa ùa vào thì thấy cảnh tượng quái dị. Căn phòng tối om, rèm kéo kín đến không còn kẽ hở, trong phòng một ánh đèn để nhìn thấy cũng không có.
Kim Chung Đại nhanh tay bật đèn, phụt một tiếng sáng đèn, mọi người mới định hình được việc gì đang xảy ra.
Lộc Hàm miệng vẫn còn hét, mà người ngồi trên giường cùng cậu lúc này vẫn lặng im không chút hoang mang, tay như cũ nắm lấy tay Lộc Hàm, ánh mắt cũng chỉ nhìn cậu, một chút cũng không di dời.
Lộc Hàm hét chán chê, nhìn Ngô Thế Huân rồi nhìn đám người trước cửa phòng, mệt mỏi nằm xuống, kéo chăn qua kín đầu :
- Mang người này đi đi. Đêm hôm không ngủ lại đến hù ma người khác. Mẹ nó, cái mạng của Lộc đại gia cũng xém mất.
Nói xong lại muốn giật tay mình ra khỏi tay Thế Huân. Ngô Thế Huân vẻ mặt vẫn đờ đẫn một vẻ, đám người Nghệ Hưng đứng đó cũng trực tiếp bị xem nhẹ.
  Bàn tay Lộc Hàm vẫy ra khỏi tay hắn, hắn cũng ngơ ngác nhìn lại bàn tay trống không của mình, rồi lại nhìn Lộc Hàm đang chùm chăn kín đầu, mắt trái có chút mất mác nhưng cũng không rời đi.
  Lộc Hàm giật chăn ra vẫn thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt lạnh còn hơn băng, liền phát giận mà đạp hắn một cước, cậu tưởng hắn né được nhưng không ngờ Ngô Thế Huân nhận trọn cú đá rồi lăn đùng đùng xuống đất.
  Độ Khánh Thù và Biện Bạch Hiền nhanh chóng chạy tới đỡ hắn dậy, chỉ thấy hai chân Thế Huân lúc này đã tím ngắt, Bạch Hiền giật mình :
- Cậu đã ngồi đó bao lâu rồi chứ ? Chân tê đến tím ngắt rồi.
  Kim Chung Đại đứng một bên nhìn cũng không nỡ, Ngô Thế Huân cũng là bệnh nhân, hơn nữa bệnh còn không nhẹ, Lộc Hàm thật là giận quá hoá tồ. Cất giọng trách móc Lộc Hàm :
- Lộc ca thối, anh đối xử với người ta như vậy còn coi được ? Muốn đánh cũng đợi hắn hết bệnh rồi chơi với anh sau, người ta là bệnh nhân đó.
  Lộc Hàm nghe hiểu những gì Chung Đại nói nhưng toàn bộ tâm tình đều đặt lên Thế Huân, hắn lúc này được Bạch Hiền và Khánh Thù từ từ dìu đi nhưng rõ ràng là bộ dạng không mấy tự nguyện, khi nãy hắn ngồi dưới đất nhất quyết không đi, là Khánh Thù và Bạch Hiền dùng sức ép hắn. Lộc Hàm vội nói :
- Yah yah !! Để cậu ấy ngủ với anh.
  Ngô Thế Huân nghe tiếng Lộc Hàm giống như nghe hiểu, lật đật buông Bạch Hiền và Khánh Thù đi vội về giường với Lộc Hàm, nhưng vì chân còn mất cảm giác mà xiên xiên vẹo vẹo cộng thêm vẻ mặt muốn biểu đạt cảm xúc nhưng lại không thể, làm Lộc Hàm thương tâm hết sức.
  Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm đối Ngô Thế Huân trong mắt chỉ có yêu thương, liền cười cười lắc đầu, đem luôn 3 người kia ra ngoài. Trước khi đi còn ẩn ý nói :
- Ngô Thế Huân thành ra cái bộ dạng này vậy mà vẫn không thể quên được giọng nói của cậu. Lần này tìm về được với nhau thì trân trọng nhau một chút đi.

___________________________________________________

  "Lộc Hàm cậu, bạc tình với cả thiên hạ, duy chỉ có tình với một mình hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top