Bữa ăn đơn thuần

***Bạch Viện***
  Ngô Diệc Phàm phẫn nộ đùng đùng nhìn con người thản nhiên ăn bánh trước mặt. Hắn ở nhà dạy Đào Đào đọc sách, thật ra Đào Đào nửa chữ cũng không nghe lọt thì cũng coi như là hắn đang chăm con trai đi.
  Đảm đang là thế, vậy mà hỏi người đâu thì lại tìm ra đang ở Bạch Viện. Quá khứ như một lần nữa ập đến với Diệc Phàm, làm hắn không thể không đón người về.
  Năm đó Nghệ Hưng gánh vác tội danh rồi bị tống vào nhà thương điên, đều là một tay hắn ban tặng. Bây giờ nghe tin cậu về lại nơi này, hắn sợ cậu sẽ rời bỏ hắn.
  Trương Nghệ Hưng hiểu chứ sao lại không, hiểu hắn đang lo lắng điều gì. Cậu thở dài, biết con người này có nói cũng sẽ không nghe liền quyết định hành động. Nghệ Hưng dắt tay Đào Đào, ném cho nhóc cái nhìn sắt đá :
- Tiểu quỷ, về nhà liệu cái thân con đó.
  Nói rồi, tay còn lại của cậu cũng nhanh chóng nắm lấy tay Ngô Diệc Phàm, mười ngón tay khăng khít với nhau. Cậu nhỏ giọng cười nói với hắn :
- Đi thôi. Không phải đến đón tôi về sao ?
  Ngô Diệc Phàm nhìn nụ cười của cậu đến ngẩn ngơ, nỗi sợ hãi trong lòng cũng tiêu tan đi không ít. Cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, còn chưa kịp mặn nồng đã nghe Đào Đào bĩu môi :
- Xuỳ. Baba cuối cùng vẫn là bị mẹ dắt như dắt bò nha.
  Trương Nghệ Hưng nhíu mày hỏi lại :
- Sao lại là bò ?
  Đào Đào ngoái đầu nhìn Bạch Hiền đang không ngừng lắc đầu cầu cứu, nhóc cười ma ranh níu tay Nghệ Hưng kể lể :
- Vì Tiểu Hiền Hiền nói với con là, triệu chứng của baba là căn bệnh thế kỉ, yêu vào liền ngu như bò. (=]]]]]])
  Ngô Diệc Phàm khoé miệng giật giật nhìn cái thây giả chết đằng sau không biết khi nào đã lẳng lặng đứng dậy trốn đi.
  Bạch Hiền bắt gặp ánh mắt lạnh sống lưng của Diệc Phàm, cười cầu tài :
- Ha ha. Chỉ là chút kiến thức phổ thông dành cho Đào Đào. Không cần cảm ơn.
  Trương Nghệ Hưng cũng cười, nụ cười có chút giông giống Diệc Phàm, điếm thúi y như nhau :
- Liệt Hoả thiếu phu nhân. Khu vực phía Nam, thanh tra sẽ đến chơi một bữa. Chuẩn bị đi.
  Nói rồi một nhà ba người cùng rời đi. Để lại Bạch Hiền há mồm đớp ruồi.
- Yah !!!! Trương Nghệ Hưng. Có sắc liền quên anh em !!!!! Đồ cừu ngơ háo sắc, aish!!!
  Đào Đào chớp chớp đôi mắt xinh đẹp cười khúc khích, vẫy tay chào Bạch Hiền tội nghiệp :
- Tiểu Hiền Hiền a~ ba ngày nữa gặp lại nha. Đào Đào thương chú nhất, chú biết mà đúng hôn ?
  Bạch Hiền cười lắc đầu cảm thán :
- Tiểu quỷ.
***3 ngày sau***
  Tại một ngôi vườn lớn ở vùng ngoại ô. Tiết trời tháng năm mát mẻ, gió qua vùng cây trái đưa đến một hương thơm nhàn nhạt, đủ để nghe thấy. Một chiếc bàn lớn được trải khăn trắng, thêm cả ánh mặt trời không quá gắt, khung cảnh như buổi gặp mặt của các vị thần.
  Đào Đào ngồi bóng mát dưới tán cây cao lớn, trong lòng cậu nhóc là một đứa bé khoảng chừng một tuổi. Nhóc không quen với tiết trời có nắng như vậy, thể trạng vốn tính hàn của nhóc đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi.
  Đào tiểu soái nhìn đứa bé được cậu ôm trong lồng ngực, đứa bé cũng nhìn cậu, ngốc ngốc chảy nước dãi. Đào Đào cười lớn, chọt má Hạo Thạc :
- Tiểu Hi Vọng, anh là Đào tiểu soái. Khi nào em mới lớn để chơi với anh đây. Anh chơi với phụ huynh hoài chán lắm a. Anh hơn nhóc 8 tuổi lận đó, đợi nhóc lớn thì anh đã già rồi. Nhóc cũng nghĩ cho tuổi xuân của anh với. Đợi anh già rồi sẽ giống như baba, ngu như bò. (=]]])
  Hạc Thạc nghe không hiểu liền ngáp ngủ. Đào Đào thở dài, bộ dạng một ông cụ non :
- Haiss. Mới nói mấy câu liền đi ngủ. Tuổi trẻ như em thật tốt. Không như anh đây, trời hơi gió anh liền nhức tay nhức chân, tối ngủ cũng không sâu giấc, ăn uống cũng không ngon miệng nữa rồi.
- zZz..zZz...
- Em ngủ đi, anh kể khổ tiếp. Dạo này mẹ cũng không thương anh, chắc vì anh lớn rồi. Baba thì suốt ngày muốn có em bé với mẹ. Anh phải tự lo cho bản thân mình, Hạo Thạc mau lớn nhanh. Anh sắp đợi không nổi rồi.
  Cảm thấy chưa đủ chân thực, Đào Đào lại giả vờ ho khan, bộ dạng không thể suy yếu hơn.
  Kim Chung Đại đứng đủ gần để nghe thấy hết cuộc trò chuyện của Đào Đào với con trai mình, Khánh Thù cũng đứng cạnh cậu, hai người đơ mất mấy phút mới tiêu hoá xong vở kịch "Sóng gió cuộc đời" do Đào tiểu soái 8 tuổi rưỡi thủ vai.
  Độ Khánh Thù nhẹ nhàng đi đến cạnh Kim Chung Nhân đang gọt trái cây, biểu tình nghiêm trọng :
- Chung Nhân.
  Kim Chung Nhân ngừng tay, đưa một miếng táo lên miệng Khánh Thù :
- Em nghe.
  Độ Khánh Thù vừa nhai táo vừa nói, hai má tròn tròn phồng lên trông khả ái :
- Sau này con chúng ta cho tránh xa Đào Đào một chút. À không, cho tránh xa cả chú út nữa. Sợ sau này chúng ta sẽ vừa nuôi con vừa học kịch bản. Mệt chết đi.
  Kim Chung Nhân nghe vậy liền cười, đưa tay đút thêm cho Khánh Thù một miếng táo nữa, sẵn tiện véo mũi cậu. Người con trai trước mắt làm hắn thực sự yêu đến chết, vừa đáng yêu vừa mập, không thể nào khả ái hơn. (Mập mà nghe được thì anh xong đời..)
  Lộc Hàm cùng Bạch Hiền đứng nướng thịt, thật con mẹ nó gian nan.
  Công việc này đáng lẽ sẽ do Chung Đại và Khánh Thù lo liệu nhưng nghĩ lại cái cảnh khi 5 anh em ăn nhậu lần trước để hai tên này nướng thịt liền không có nổi một miếng ăn được.
  Độ Khánh Thù còn bật lửa trực tiếp lên thịt, làm thịt vừa cháy vừa sống. Kim Chung Đại còn khoa trương hơn, nướng giữa chừng thì để vỉ nướng đầy thịt đáp đất, mấy kí thịt cũng theo đó về với đất mẹ, một miếng cũng nuốt không trôi.
  Bạch Hiền đứng nướng thịt mà thấy như hao mòn. Phần ăn cho mười mấy người không phải ít, hơn nữa hôm nay cả bọn nổi hứng đòi tự túc. Cuối cùng thành ra thế này đây.
  Nhìn qua Lộc Hàm chảy mồ hôi ròng ròng nướng thịt mà vẻ mặt vẫn còn nét thích thú. Chuyện con trai của Phong Vân đã giải quyết xong, Lộc Hàm ở trong phòng phẫu thuật 12 tiếng trời để chỉnh hình cho khuôn mặt Tôn Khinh.
  Lương Diệu Tiếp cũng nhanh gọn chế thuốc để giữ cơ mặt, quá trình cũng coi như xong. Tôn Khinh bị Diệu Tiếp thôi miên đến ý thức lệch lạc, cơ hồ không còn nhận thức được gì.
  Bạch Hiền nghĩ đến chuyện của cậu, hôm qua đã đến Bệnh viện Trung Hoa, cấy tinh như những người đàn ông bình thường. Cho xin đi, cậu không có khẩu vị mặn như Lộc đại gia đâu a.
***2 tiếng sau***
  Đào Đào vỗ vỗ bé con trong ngực, cất giọng khàn khàn :
- Tiểu Hi Vọng, chúng ta đi ăn thôi. Đến giờ ăn rồi a. Em vẫn còn phải ăn bột mà anh thì đã ăn được thịt nướng rồi. Ôi cái khoảng cách tuổi tác chết tiệt.
  Kim Chung Đại thực sự nhìn không nổi nữa, đi đến muốn đón con trai từ lồng ngực Đào Đào nhưng bị thằng nhóc từ chối thẳng thừng :
- Đại Đại không được làm vậy nha. Hạo Thạc đang ngủ rất ngoan a.
- Ba nhóc đến kìa. Đưa Hạo Thạc cho ta.
  Đào Đào cười cười, cái nụ cười đáng yêu nhưng ma ranh :
- Đại Đại còn đòi Tiểu Hi Vọng nữa thì cháu la lên đó. Baby sẽ bị đánh thức cho xem.
  Chung Đại ngớ người nhìn Đào Đào ôm con trai mình đi luôn. Kim Mân Thạc đành đi lại nắm tay cậu, hôn lên má đối phương :
- Đào Đào rất thích Hạo Thạc. Thằng bé đi học không có bạn, nên chơi với Hạo Thạc rất vui.
  Kim Chung Đại nghĩ kĩ thì thấy cũng đành thôi, sau này còn có con của Xán Bạch, Huân Hàm cả Nhân Thù nữa nên cậu không phải lo mình con trai cậu bị lậm.
  Bàn ăn lớn được bày rất nhiều thức ăn ngon, mà người ngồi ăn cũng không tầm thường.
  Kim Tuấn Miên ngồi vị trí chủ toạ, bên cạnh là Ling với vẻ mặt điềm nhiên, bình lặng như nước.
  Hắc đạo ngồi bên trái. Bạch đạo ngồi bên phải. Riêng Kim Mân Thạc nửa đen nửa trắng liền ngồi đối diện Kim Tuấn Miên.
  Người hầu chỉ đứng xung quanh cũng đủ thót tim. Những nhân vật này ngồi ăn nói chuyện vui vẻ với nhau thì không sao, chứ lỡ mà có tranh cãi thì nơi này chắc thành Chiến tranh thế giới thứ 3 mất.
  Người hầu không biết thực chất đây chỉ là cả bàn nổi hứng đòi đi ăn chung thế thôi, không hề có bàn luận và hợp tác. Chỉ như một gia đình.
  Đào Đào tay không buông Hạo Thạc, len lén đi đến chỗ của Khánh Thù, bàn tay nhỏ xíu sờ sờ lên bụng cậu, còn bóp bóp.
  Độ Khánh Thù đã sớm biết có người tới, chỉ đơn thuần hỏi lại nhóc :
- Nhóc lại giở trò gì ?
  Đào Đào hai mắt sáng rỡ nhìn Khánh Thù :
- Đô Đô a, chú có con rồi sao ? Đã sờ được rồi này.
  "Phụt"
  Lộc Hàm không có hình tượng phun ra một ngụm nước, cười lớn. Những người còn lại cũng không nhịn được buồn cười. Kim Tuấn Miên cười văng nước miếng tứ tung, vỗ tay bôm bốp :
- Ha ha. Cuối cùng cũng có người nhìn ra được hiện trạng của con lợn này rồi.
  Ling rất nhanh bỏ lát bánh mì vào cái miệng đang không ngừng cười bên cạnh mình.
  Khánh Thù vẻ mặt đen sầm nhìn Đào Đào, gằn giọng :
- Chú mày thì sao có con cho được. Đẻ bằng nách hay gì ?
- Không phải sao ? Anh Chung Nhân nói hai người đã có con rồi mà.
  Độ Khánh Thù đang dùng dao cắt thịt thì nhận ra có điểm gì đó không đúng :
- Gì ? Chú cho mày nói lại. Sao lại kêu Chung Nhân là "anh" mà ta lại là "chú".
- A ? Thì là.....
  Trương Nghệ Hưng thức thời đến ôm con trai đi, khẽ trách :
- Đi thôi. Khánh Thù nó dùng dao tốt lắm.
  Độ Khánh Thù đương nhiên nghe thấy, cười cười gật gù :
- Dùng dao cũng tạm thôi a. Từ đây đến đó vẫn phóng tới.
  Đào Đào nhanh miệng nói lớn :
- Anh Đô Đô đúng là hảo soái nha~ Đô Đô là người đẹp trai nhất Đào Đào từng biết nha.
Kim Mân Thạc cắt xong đĩa thịt cho Chung Đại thì đánh ánh mắt qua Chung Nhân :
- Chung Nhân, em chọn được rồi ?
Kim Chung Nhân mỉm cười gật đầu :
- Rồi anh. Thằng bé rất đáng yêu, mới 2 tháng tuổi thôi.
Đào Đào ngồi trên đùi Nghệ Hưng vẻ mặt phấn khích :
- Con trai luôn sao ? Aww, Đào Đào sẽ có nhiều em chơi lắm nha. Hắc hắc, không cần phải chơi một mình nữa.
  Ngô Diệc Phàm nghe đến đây, khuôn mặt đanh lại, có chút không nỡ hỏi Đào Đào :
- Thường ngày đi học con vẫn là chơi một mình ?
  Đào Đào nói nhẹ như không, nhưng biểu tình của nhóc có chút buồn bã :
- Họ không thích con. Trước đây con có chơi với An An, nhưng baba cậu ấy lại bắt cóc con. Sau lần đó cũng không ai chơi với con nữa.
  Ngô Diệc Phàm lúc này mới nhớ ra, Đào Đào năm 6 tuổi có một cậu bạn tên Hà An An, bố cậu nhóc là Hà Doan, Bộ trưởng Kinh Tế của Trung Quốc, nhưng cuối cùng lại ăn tham hối lộ một khoảng khổng lồ.
  Vì đường cùng bí bách mà bày con trai mình là Hà An dụ dỗ rồi bắt cóc Đào Đào để ép Ngô Diệc Phàm. Diệc Phàm khi đó để hắn rời đi an toàn, nhưng vừa đến biên giới đã bị giết chết. Hà gia từ đó không còn một ai.
  Tin tức này nội bộ giới thượng lưu, quan chức cấp cao không ai là không biết. Cũng từ đó mà Đào Đào không ai thân cận. Nhóc đi học, đi ăn, đi về cũng chỉ có một mình.
  Không khí liền trầm xuống, họ lúc này mới nhận ra. Có bố mẹ "lớn" như vậy, bạn bè hẳn sẽ ít, chơi không tốt sẽ bị lợi dụng, rất không an toàn.
  Ling im lặng cả buổi lúc này mới lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như bề ngoài :
- Xây trường học riêng đi. Cũng không tốn kém lắm.
Phác Xán Liệt gật đầu, đồng quan điểm với Ling.
- Kim phu nhân nói đúng. Trường được xây lên sẽ do chúng ta hợp tác quản lí, sẽ không có chuyện gì bất cẩn xảy ra.
Ngô Thế Huân đồng tình :
- Nên bắt đầu từ bây giờ, đợi đám nhóc lớn lên sẽ vừa lúc.
  Đào Đào vui vẻ vỗ tay, đây là ý kiến tuyệt vời nha. Nhóc chọt má Hạo Thạc đang mơ màng tỉnh giấc, cười đến hí mắt :
- Tiểu Hi Vọng đáng yêu, tương lai anh sẽ cùng đi học với cưng nha.
  Đào Đào lại nhìn đến Kim Chung Nhân, hỏi lớn :
- Anh Chung Nhân. Con trai của anh và Đô Đô tên gì vậy a ?
  Kim Chung Nhân không ngần ngại trả lời, nhớ về tiểu khả ái mình nhận nuôi liền thấy hạnh phúc :
- Đứa nhỏ tên Chí Mân, Kim Chí Mân.
  Kim Tuấn Miên gật gù, tên rất hay. Đứa nhỏ hắn đã nhìn qua, sau này nhất định sẽ là nhân tài.
  Đào Đào nghe vậy nói nhỏ với Nghệ Hưng mẹ của nhóc, thì thầm đủ cả bàn nghe thấy :
- Mẹ, thì ra bé lợn con tên Chí Mân. Sau này con sẽ học vở kịch "Tây du ký" để chơi với bé.
  Cả bàn lại được trận cười lớn. Đến cả Ngô Thế Huân mặt liệt mà cũng phải cười ra tiếng, sau này họ mang con đến gặp nhau. Chắc là hài hước chết đi.
  Chung Đại vẫn không từ bỏ ý định đem con trai ôm trở về, vừa đứng dậy đã thấy Đào Đào đưa bàn tay ngắn củn ra ngăn lại :
- Ể ?!! Đại Đại không cần nóng lòng. Đào tiểu soái con chỉ có Hạo Thạc, quyết không hai lòng. Người không cần vội vàng đem em ấy đòi về như vậy a.
  Lộc Hàm nổi hứng trêu chọc nhóc :
- Đào tiểu soái a. Con của ta khẳng định xinh đẹp gấp trăm lần Hạo Thạc. Nhóc coi chừng hối hận.
  Kim Mân Thạc nghe thế cũng không chịu thua kém, hừ mũi :
- Hừ. Tương lai còn chưa biết được.
  Ngô Thế Huân vẻ mặt tự tin, đứa nhỏ vừa giống hắn vừa giống Lộc Hàm, khẳng định trai thì anh tuấn tiêu sái, gái thì điên đảo chúng sinh (=]]])
  Phác Xán Liệt nhớ đến mình, không biết con trai hay gái nhưng đã giống Bạch Hiền của hắn sẽ siêu cấp đáng yêu nha.
  Kim Tuấn Miên bình tĩnh quan sát khung cảnh náo nhiệt hiện tại, không hiểu sao cái tâm tình một màu của hắn cũng bị rung rinh. Nhìn qua Ling, người đặc biệt cười nhiều hơn thường ngày, hắn cảm thấy nên tổ chức những lần gặp mặt thế này nhiều hơn.
  Nghĩ một lát lại thở dài, Kim Tuấn Miên hắn cuối cùng không thể giữ được quan điểm của mình, cả đời minh bạch. Bây giờ Kim gia đã lẫn lộn hắc đạo, Ngô gia hợp tác với hắn cũng không khá hơn.
  Ling cảm giác được hắn nghĩ gì, rất nhanh nắm lấy bàn tay hắn. Cười mỉm khẽ nói :
- Tuấn Miên đã làm rất tốt rồi. Chuyện đời sau nên bàn giao lại cho đời sau. Anh cần nghỉ ngơi.
  Kim Tuấn Miên cũng cười, nụ cười có chút gì đó thảnh thơi.
- Được, đều nghe theo em.
_______________________________________________
Trưng cầu ý kiến đây.
  Mọi người muốn mình end fic chap tới rồi phần mấy đứa nhỏ chuyển qua ngoại truyện hay gộp luôn trong chap chính a ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top