Bạch Viện đụng độ Death
***New York***
Kim Chung Đại ngồi trước màn hình lớn, bàn tay không ngừng bấm bấm gõ gõ. Một loạt thiết bị bảo mật hiện ra, cậu giải không ngừng, mồ hôi đã thấm ướt đầy áo. Độ Khánh Thù ngồi cạnh không khỏi cảm thán :
- Trương Nghệ Hưng này quả là không tầm thường a. Tìm hồ sơ cậu ta còn khó hơn làm sập kinh tế Đức nữa. Chung Đại, cậu nói xem. Chúng ta liệu có tìm được người này không ?
- Không tìm được là vì có người không muốn chúng ta tìm. Ngô Diệc Phàm giấu anh ấy quá kỹ. Mẹ nó, lại nữa.. Khốn kiếp.
Kim Chung Đại vừa dứt lời, điện của toà nhà Death liền một lần nữa ngắt giữa chừng. Trong hôm nay đã cúp không biết bao nhiêu lần, mỗi khi cậu tưởng sắp phá được bức tường cuối cùng thì lại ngắt điện. Ngô Diệc Phàm quả nhiên cao tay, mà không, nên nói là Kim Mân Thạc bảo mật tài liệu quá ghê gớm.
Độ Khánh Thù tặc lưỡi, đối với chuyện này không còn bất ngờ, vỗ vai Chung Đại :
- Được rồi, hôm nay đừng làm nữa. Chúng ta không thể ảnh hưởng đến khách hàng được, đi kiếm gì ăn thôi. Tôi đói lắm rồi.
- Đành vậy, mà sao hôm nay không thấy hai ông anh kia ?
Thủ hạ lúc này đứng ngoài cửa lên tiếng :
- Thưa ngài, hôm nay có tin tức của Bạch Viện. Lộc thiếu và Biện gia đã qua đó xem thử rồi ạ. Lộc thiếu mời hai ngài qua đó một chuyến.
- Bạch Viện ? Long Tuấn Hưởng ?
Kim Chung Đại và Độ Khánh Thù đã từng nghe qua người này, là gián điệp Death sắp xếp vào Bạch Viện để ăn cắp phương thức chế thuốc cấm, người này cùng anh em sinh đôi Cố Trân Cố Châu là 3 thủ hạ đã đi theo Death từ khi thành lập.
Hai người rời phòng máy theo thủ hạ đến thư phòng. Bên trong có ba người đã đợi sẵn, Lộc Hàm cùng Bạch Hiền, còn có nam nhân tóc trắng đang im lặng ngồi đó, khuôn mặt sắc lạnh như băng, không chút biểu cảm.
- Chung Đại, Đô Đô, anh giới thiệu. Tuấn Hưởng, thân tín của anh. Tuấn Hưởng, đây là anh em của tôi, sau này sẽ đồng điều hành Death, hai bên làm quen đi. Đều là người một nhà.
Hai bên im lặng nhìn nhau, không ai bắt tay ai, đều đang thăm dò đối phương. Bạch Hiền đành lên tiếng :
- Aigoo, đủ rồi a. Không chào nhau đã đành, còn nhìn nhau như vậy là sao chứ ? Muốn sống chết với nhau à ? Ngồi xuống hết cho anh. Thiệt tình..
Long Tuấn Hưởng lúc này mới lạnh lẽo chào hỏi, đưa tay ra :
- Tuấn Hưởng, Long Tuấn Hưởng.
- Kim Chung Đại, đây là Độ Khánh Thù.
Hai bên bắt tay nhau, Độ Khánh Thù càng nắm càng chặt, tay hắn không nhiếu vết chai ở ngón trỏ, nhưng lòng bàn tay chai rất nhiều, xem ra là sát thủ dùng dao, không tồi.
- Thôi đủ rồi a, bắt tay đến khi nào ? Mau ngồi xuống, chúng ta còn có chuyện cần bàn.
Tuấn Hưởng từ từ ngồi xuống, đưa ra một túi tài liệu, bên trong là hình ảnh các thiết bị và phương thức chế rất nhiều loại thuốc. Biện Bạch Hiền nghi ngờ :
- Cậu lấy được nhiều như vậy ?
Long Tuấn Hưởng gật đầu, ánh mắt phức tạp :
- Có lẽ tôi đã bị phát hiện.
- Không phải có lẽ, mà là chắc chắn. Bạch Viện là thế lực ngầm lớn xuyên quốc tế, Tuấn Hưởng làm gián điệp lâu như vậy, ăn cắp được một đống công thức, là chuyện không thể. Họ để cậu yên ổn rời đi là muốn tìm được người đứng sau cậu mà thôi. Xem ra chúng ta khó tránh khỏi đụng độ với Bạch Viện rồi.
Độ Khánh Thù vừa dứt lời, Cố Châu mặt vội vã chạy vào, người luôn bình tĩnh như Cố Châu lại có thể hấp tấp như vậy đương nhiên không phải chuyện nhỏ.
- Ông chủ, chuyến số 08 đến Nhật vừa bị cướp, hơn chục anh em và 2 tấn hàng đều biến mất. Hiraki chưa nhận được hàng, bên đó đang gọi ta loạn hết cả lên, đòi ông chủ cho lời giải thích.
Tin tức chấn động cả căn phòng, đây là lần đầu xảy ra chuyện này với Death, New York là địa bàn của Death, đương nhiên không ai dám càn quấy. Duy chỉ có một khả năng, Bạch Viện.
- Còn nữa, ở hiện trường phát hiện một người thanh niên lạ mặt, luôn miệng nói cho anh ta đến Death. Người của ta đã đưa về đây, ông chủ có muốn gặp qua không ? Người đàn ông này trí óc không bình thường, vẫn là nên cẩn thận.
Lộc Hàm tức điên đập mạnh xuống bàn, cái bàn đáng thương gãy làm hai. Trong phòng thậm chí không còn tiếng thở mạnh, Lộc Hàm bình thường luôn tưng tửng nhưng cũng là lão đại đứng đầu Death, hành xử tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Ngang nhiên cướp hàng của Death, còn bắt đi gần chục anh em. Lần này Bạch Viện đã đụng trúng chỗ hiểm của Lộc Hàm. Một hồi sóng gió sắp tới có lẽ là điều khó tránh khỏi. Lộc Hàm lạnh lùng nói :
- Châu, trong kho chắc còn khoảng 1,7 tấn, cậu đi nói với Hiraki, lần này chúng ta chỉ có thể cấp cho nó 1 tấn, không hơn được. Còn bất mãn thì đừng trách anh. Mọi người, chúng ta đến phòng thẩm tra, đi.
Cả bọn đứng lên theo Lộc Hàm đến phòng tra khảo, nhìn thấy một người thanh niên bị trói lại một góc, thở thôi cũng đầy thống khổ, nhìn kiểu gì cũng không giống người bình thường, mà như con nghiện.
Độ Khánh Thù hỏi :
- Nghiện thuốc ?
Long Tuấn Hưởng lắc đầu :
- Không phải, này còn mãnh liệt hơn cả ma tuý. Sợ là thuốc cấm của Bạch Viện.
Đợi người thanh niên được đem ra ngoài ánh sáng, Long Tuấn Hưởng giật mình. Hắn lao tới người thanh niên, gấp gáp hỏi :
- A Cường, cậu sao vậy ? Sao lại ra nông nỗi này ? Hưng ca vứt bỏ cậu rồi sao ? Con mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với cậu ? A Cường, nhìn tôi, bình tĩnh lại.
A Cường là người bạn duy nhất trong Bạch Viện của Tuấn Hưởng, A Cường phụ trách trông coi nguyên liệu, rất được trọng dụng, bây giờ lại thành ra thế này.
A Cường khó khăn trả lời, đôi môi bị cắn đến bật máu, trông đầy đau đớn :
- Hưởng, ông chủ.. có lời nhắn cho cậu... và người đứng sau cậu. Cầm.. cầm lấy.. tôi sắp hết thời gian rồi.. nhanh.. cầm lấy.. Nhớ, sống cho thực tốt... đừng.. để thiếu gia... tìm được cậu.
- Không, không, A Cường đừng chết. Tôi nghĩ cách cứu cậu, A Cường, đừng chết. Xin cậu, làm ơn đừng chết.
A Cường đưa sợi dây chuyền bạc trên cổ cho Tuấn Hưởng, sau đó thì ngất đi, hơi thở thoi thóp.
Bọn Lộc Hàm nhìn một màn này liền thấy ớn cả sống lưng, rốt cuộc Bạch Viện là chỗ quái nào chứ, lại có thể hành hạ người tới mức này.
Sợi dây chuyền vừa chạm đất, màn hình xanh liền phát ra từ mặt nhỏ của dây. Trên màn hình là mỹ thiếu niên mặc áo T-shirt màu trắng, cậu như một tiểu thiên sứ, tay trái chống cằm, tay kia gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng nói ngọt ngào :
- Death phải không ? Nhiêu đó phương thuốc, đổi lấy một chuyến hàng. Các người cũng lời quá rồi đi. Hihi, còn nữa, Long Tuấn Hưởng
Nói đến Tuấn Hưởng, khuôn mặt thiên sứ đanh lại, ánh mắt âm hiểm :
- Gặp A Cường rồi nhỉ ? Anh em tương phùng, vui không, haha. Tuấn Hưởng, tôi đã nói, anh ngàn lần vạn lần cũng đừng phản bội tôi. A Cường chỉ là bắt đầu, còn nhớ Nhu Nhi mà anh luôn quan tâm ở toà nhà phía Nam không ? Tôi sẽ đóng gói kĩ càng vào hộp giấy xinh xắn rồi gửi cô ta đến cho anh.
Ngập ngừng một chút, Lương Diệu Tiếp đánh ánh mắt qua hướng khác, giọng nói nhu mì hơn hẳn :
- Anh, anh có điều gì muốn gửi gắm không ? Em không biết nói gì nữa hết.
Đáp lại thiên sứ là giọng nói trầm ấm dễ nghe, một giọng nói mà Kim Chung Đại cảm thấy rất quen tai :
- Lương nhi, chơi đủ rồi thì đi thôi. À, gửi lời chào của anh đến Tuấn Hưởng.
- Okay.
Thiên sứ nhìn lại màn hình, cười rộ đến vui vẻ, nụ cười đáng yêu nhưng lại làm người khác sợ hãi :
- Hẹn gặp lại, my darling.
Màn hình xanh vừa tắt, một loạt các tiếng động rất nhỏ truyền ra từ mặt dây chuyền, A Cường nãy giờ vẫn còn đang thoi thóp nửa sống nửa chết trên đất liền giật giật cơ thể. Chỉ kịp nghe một tiếng "BÙM", đầu của A Cường nổ tung không còn một mảnh. Long Tuấn Hưởng nãy giờ vẫn đứng gần A Cường, khuôn mặt hoa mỹ bị văng đầy máu tươi, ánh mắt cậu mở to kinh hoàng.
Mà 4 người Lộc Hàm chứng kiến toàn bộ sự việc xong đều chết đứng, rốt cuộc là thế lực quái quỷ gì lại có thể giết người từ xa như vậy, bọn họ cài gián điệp vào Bạch Viện là quá chủ quan rồi sao, Long Tuấn Hưởng có nên nói là may mắn khi rời khỏi đó mà không mất miếng thịt nào không. Tương lai sắp tới khẳng định sẽ rất khó khăn.
Xác chết mất đầu của A Cường lúc này toát ra một mùi thơm trái cây ngào ngạt, Long Tuấn Hưởng liền thấy không ổn, vội la lên :
- Mọi người, mau rời khỏi. Cách ly căn phòng ngay lập tức.
Đoàn người chạy ào về phía cửa, mùi thơm ngày càng đậm. Đợi đến căn phòng an toàn, Bạch Hiền vội hỏi :
- Tuấn Hưởng, hương thơm đó là sao ? Rốt cuộc là chuyện gì ? Mẹ nó chứ, Bạch Viện ghê gớm đến vậy, thực không thể lường được.
- A Cường uống thuốc của Lương Diệu Tiếp, trong thuốc có con chíp rất nhỏ, khi nhận được lệnh sẽ nổ ngay, sau khi vỏ thuốc vỡ ra, chất độc trong thuốc tiếp xúc trực tiếp với máu người, sẽ cho ra mùi thơm đặc biệt. A Cường nhóm máu O, nên sẽ có mùi trái cây. Đợi thêm một lúc, xác chết sẽ dần dần bị ăn mòn, ngoài ra cái xác còn toát luồng khí có tính axit cực mạnh, rất nguy hiểm.
Nói đến đó, Long Tuấn Hưởng nắm chặt tay, là hắn suy nghĩ không chu toàn, mới liên luỵ A Cường chết thảm.
Nghe xong, cả đám Lộc Hàm dường như không tin vào tai mình, còn có loại thuốc độc đến vậy ? Nổ đầu người, còn huỷ cả xác, Bạch Viện thậm chí chẳng cần làm gì, chỉ việc cho ra một mệnh lệnh nhỏ, một sinh mạng cứ vậy mất đi.
Đợi Khánh Thù bật camera căn phòng kia ra, cảnh tượng làm cả bọn kinh tởm. Xác A Cường đang dần bị thối rữa bốc khói, xương xẩu cũng bị lộ ra, đã không còn hoàn chỉnh, thực quá buồn nôn. Khói bốc cao đến bóng đèn tròn trên trần nhà, bóng đèn thuỷ tinh liền bị ăn mòn từ từ. Đúng 3 phút sau, xác chết máu me khi nãy nằm đó đã không còn tăm hơi, chỉ chừa lại một vũng máu nhỏ vẫn còn vương vẩn mùi trái cây, đồ đạc gần đó đều bị axit tạt qua, từng chút một biến dị.
Độ Khánh Thù không kìm được chửi thề :
- CMN, thực quá hiểm độc mà.
Kim Chung Đại đẩy chiếc kính gọng vàng, trong đầu cậu đang tính toán không ngừng, sau khi nghe được giọng nói trầm thấp trong đoạn video, cậu vừa nghĩ ra một điều gì đó, giọng bình tĩnh hỏi :
- Tuấn Hưởng, lão đại ở đó là người thế nào ?
- Mọi người đều gọi người này là cậu Hưng, còn tên thật thì không ai rõ. Hơn 3 năm trước được đưa vào Bạch Viện. Là một người rất có tư chất, đầu óc thông minh, xử lí mọi chuyện đều nhanh gọn, không nể tình. Trước đây được cựu lão đại tín nhiệm, hắn bị đem đi thử thuốc mấy lần nhưng vẫn giữ được mạng sống, là người có thể chất cơ thể đặc biệt.
Kim Chung Đại nhíu mắt "Hưng sao ? Hưng Hưng ? "
- Còn cậu bé áo trắng đó là ai ?
- Là thiên tài chuyên chế thuốc cấm của Bạch Viện, con trai của lão đại nhiệm kì trước. Cậu bé đó, còn tàn nhẫn hơn cả lão đại. Lão đại rất thương cậu, trong Bạch Viện, đứng sau lão đại chính là cậu ấy.
- Những phương thức chế thuốc này đều là cậu lấy được từ chỗ cậu bé đó ? Cậu bé đó coi trọng cậu ?
- Không sai.
- Rồi, xong rồi.
Kim Chung Đại thở dài, cậu bé tàn nhẫn như vậy, đương nhiên sẽ không để yên cho Tuấn Hưởng đã phản bội cậu. Mọi chuyện xem ra rất khó giải quyết.
- Chúng ta không lẽ cứ bị động như vậy, có nên về Trung Đông gặp Hưng một chuyến không ? Nếu không thể đàm phán trong hoà bình, chỉ đành chính diện đối đầu thôi.
Lần này là Bạch Hiền lên tiếng, nếu Bạch Viện đồng ý đàm phán, mọi chuyện coi như xong, còn không,... sẽ là mớ rắc rối lớn.
Lộc Hàm nhìn điện thoại lúc này đang sáng màn hình, âm trầm trả lời :
- Xem ra là không cần đâu, mấy đứa tự xem đi.
Điện thoại đặt lên bàn, là mẩu tin nhắn ngắn gọn : "Sinh thần của Lương thiếu gia Bạch Viện, hoan nghênh các ngài có mặt."
Ngay lúc này Cố Trân mở cửa bước vào, cầm trên tay là tấm thiệp đơn giản màu đen, trong thiệp ghi rõ thời gian nhằm 8 giờ tối ngày 05/01, vậy là 1 tuần nữa, tại Burj Khalifa, Dubai, toà nhà cao nhất thế giới.
Biện Bạch Hiền suy nghĩ rất lâu, liền đưa ra quyết định :
- Lần này không thể không đi, nhưng chúng ta phải chuẩn bị kĩ. Tuấn Hưởng, cậu ở lại Death, không nên đi, rất nguy hiểm. Lương tiểu thiếu gia xem ra sẽ không bỏ qua cho cậu.
- Không được, nếu tôi không đi, chuyện này sẽ không xong.
Long Tuấn Hưởng kiên quyết. Mọi người trong phòng đều biết, chuyện lần này có tính nghiêm trọng hơn rất nhiều những lần khác. Lộc Hàm thở dài, đặt tay lên vai Tuấn Hưởng :
- Chỉ trách anh quá chủ quan, chưa suy nghĩ kĩ đã vội cho cậu đi làm nội gián. Thiệt thòi cho cậu rồi.
- Lộc thiếu, không sao. Trước mắt, chúng ta cần nghĩ cách giải quyết Bạch Viện. Thế lực này không thể tiêu diệt chỉ trong 1 lần được, rất khó.
- Nếu không thành công, em với Bạch Hiền sẽ trực tiếp ám sát Hưng.
Độ Khánh Thù nói lên suy nghĩ của mình, đây là cách duy nhất, khi đó Bạch Viện là rắn mất đầu, sẽ dễ dàng hơn.
- Lương Diệu Tiếp sẽ không để cậu làm điều đó. Dù không vậy đi nữa thì bản thân Hưng ca đã là rất khó giải quyết rồi. Nói tóm lại chúng ta không nên mạo hiểm.
Long Tuấn Hưởng nói chắc chắn, Diệu Tiếp rất ma ranh, thêm nữa đó là thân thủ của Hưng, hắn đã từng nhìn qua, sự thực là rất khó thắng.
Kim Chung Đại từ khi nãy đã bắt đầu trầm ngâm, cậu đang suy nghĩ một điều rất quan trọng. Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng đút tay vào túi quần lấy ra một tấm ảnh kích cỡ vừa đủ, thảy qua chỗ Tuấn Hưởng. Đợi Long Tuấn Hưởng nhìn tấm hình đủ lâu, hắn thốt lên :
- Hưng ca.
Toàn bộ căn phòng chết đứng, con mẹ nó, trái đất cũng đủ tròn.
Khánh Thù khó khăn hỏi lại :
- Cậu nói đây là Hưng ca đó sao ?
- Ừ. Đúng là anh ta. Chắc chắn không nhìn lầm.
- F*ck, rồi bây giờ sao đây ? Chung Đại, sao cậu biết ?
Kim Chung Đại hít sâu một hơi :
- Không khó. Tính khoảng thời gian Ngô Diệc Phàm nhậm chức là 3 năm, Hưng Hưng cũng là khoảng 3 năm bị đẩy vào nhà thương điên, anh ấy qua được nhiều lần thử thuốc là vì trước đây Ngô Diệc Phàm đã điều dưỡng cơ thể Hưng Hưng bằng các loại nhân sâm trăm năm, ít nhiều có thể kháng được độc. Khi nãy nghe Tuấn Hưởng nói, tôi đã sinh nghi, không ngờ lại là sự thật. Lộc Hàm ca, anh tính sao ? Giải quyết theo cách nào ?
Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng. Trương Nghệ Hưng là người họ muốn tìm, không ngờ lại là lão đại tàn nhẫn của Bạch Viện. Nhìn tình hình này, khả năng hoà giải là không lớn chứ đừng nói đến việc Trương Nghệ Hưng chấp nhận chuyện theo bọn họ cùng một thuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top