[EXO] Một phút ma mị.
[OneShot] Hồ nước.
****
Paring: KrisHan, ChanSoo, KaiBaek
Rating: NC-17
Summary:
Ta muốn linh hồn ngươi
Ta muốn trái tim ngươi
Ta muốn máu ngươi
....
Nhưng ta muốn ngươi sống
***
Vào một ngày trời nắng tuyệt đẹp cùng gió nghịch đùa những tán lá xanh mượt mà. Những ánh mây xanh vờn gợn sóng bao phủ cả bầu trời xanh thẳm. Đâu đó là tiếng suối chảy mát rượi êm tai người nghe. Và hoà âm vào là tiếng nói cười đùa thoả thích của 3 nam nhân dưới một hồ suối nhỏ ấm áp từ trong sơn động chảy ra tạo thành vệt lụa ảo diệu.
- Này, nghe nói thái tử long cung - Kim Mân Thạc để ý ngươi hả Lộc Hàm.
- Cái gì ? Kẻ nào mồm miệng thối tha thế hả ? Ta tự Hoa Liên Tinh mà thèm thích cái tên ẩm ướt ấy á ?
- Thật không đấy ???
- Đủ rồi nhá Biện Bạch Hiền, con cáo quỷ quyệt như ngươi ta đây mà không vạch hết đuôi chắc không phải là ma rồi.
- Hahaha!!! Bớt nóng đi.
Bỗng nhiên một cảm giác lạnh xương sống thổi tan sự ấm áp và ồn ào của cả 2 nhân vật đang sầm xí chấn động cả một vùng.
- Này Độ Khánh Thù...ngươi định đóng băng tụi này à ???
- Ta đây nào dám...
- Này, ngươi thế mà cũng xuống à ???
- Chứ sao. Mớ gì lại không...ta đây ở núi lúc nào cũng phải có một hồ ấm để thư giãn chớ.
- Lỡ tan hết rồi sao ?
- Ta sống dựa vào tuyết, khi nào tuyết biến mất ta cũng theo.
- Bởi vậy lâu lâu mới gặp nên đừng có đóng băng sớm quá đấy.
- Xì ~~~
Cả ba nam yêu tinh; Hoa mộc tinh Lộc Hàm, Hồ ly tinh Biện Bạch Hiền và Tuyết ma tinh Độ Khánh Thù với nhan sắc quỷ dị và đẹp đến vô ngàn hoà mình vào làn nước ấm áp thế này.
- Lộc ca, có 3 nam nhân vừa vào rừng đấy ạ.
- Họ đẹp lắm Lộc ca, trong đó có một người rất hợp với ca đấy.
-...
Lộc Hàm nghe những thanh âm vang lên từ những bông huệ tây xung quanh mình thổn thức về con người. Đúng, con người là thứ khoái khẩu của yêu tinh. Không lấy máu cũng thân xác hay linh hồn, nhiêu đó cũng đủ cho 3 yêu tinh này no trong vài ngày.
- Được rồi, hãy mang hương anh túc đến cho chúng đi.
- Dạ...
Lộc Hàm thổi nhẹ một hơi trắng hồng từ miệng mình truyền vào trong nhị hoa rồi quay sang nói đùa với Bạch Hiền và Khánh Thù.
- Có mồi ngon rồi đấy.
- Lâu rồi ta chưa uống máu người chả biết vị có đổi không nhỉ ?
- Máu sao mà đổi được hả Độ Khánh Thù.
***
Từ bìa rừng, 3 hình bóng nam nhân đang thong thả cùng với cuốc, rìu trên tay đi thẳng vào rừng. Trên gương mặt quá đổi tuấn mĩ của cả 3 là những nét cười hạnh phúc.
- Hôm nay mau làm cho tốt mà về chơi hội.
- Ờ, chú mày đã mời ai đi hội chưa Chung Nhân ?
- Vẫn chưa, mà rồi sẽ coa cả tá cô đòi em mời đi thôi.
- Gúm chăng không.
Một chàng trai cao ráo với mái tóc đen ảo diệu cùng với phong thái lạnh lùng toả ra khi đi giữa 2 kẻ mồm miệng lắm lời. Một chàng trai cao không kém với mái tóc đỏ bao phủ gương mặt sáng lạng chứa một nụ cười choáng ngợp mọi ánh nhìn. Và người còn lại là cao thứ 3 trong nhóm, một làn da ngâm đen cùng mái tóc bạch kim tạo nên nét quyến rũ cùng với đường cong cơ thể mở miệng huyên thuyên mấy câu.
Cả 3 nói chuyện không biết tựa khi nào đã lạt vào một khoảng sương khí hương thơm ngào ngạt song vào khứu giác của cả 3 người.
- Mùi gì thơm thế ?
- Hình như là mùi dịu hương của mấy cô trong làng hay xài ấy nhỉ.
- Mùi này thoải mái thật đấy.
Thế là Diệc Phàm, Xán Liệt cùng Chung Nhân đi theo nơi bắt nguồn từ hương thơm này. Họ đâu biết những bông hoa huệ tây dọc đường toả hương dẫn họ đến chỗ của 3 yêu mĩ nam kia.
Cuối cùng, họ đến được nơi toả ra nhiều khí trắng cùng hương thơm dịu nhẹ này, nó là một cái hồ nước ấm nóng nhỏ nhắn nằm phía sau một dàn cây trúc thon cao cả 1 trượng.
Cả 3 đưa mắt vào trong thì bắt gặp 3 nam nhân ngũ quan tinh tú đang trần thể hoà cùng làn nước trong vắt.
Đôi mắt Diệc Phàm để tâm đến người con trai với mái tóc nâu óng ánh vương vãi vài giọt sương làm ướt tóc mái che nơi đôi mắt to tròn đẹp đẽ.
Phán Xác Liệt lại không như Ngô Diệc Phàm mà để tâm mình vào người con trai mái tóc đen cùng đôi mắt to tròn làm cho người ta mang một cảm giác khó tả. Đặc biệt là đôi môi hình trái tim đã quyến rũ lấy dục vọng của Xán Liệt.
Còn một mình Kim Chung Nhân, cậu từ lúc đầu tới giờ cứ say sưa mãi một người con trai thân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc đen láy cùng đôi mắt nhỏ nhắn. Nhìn theo góc độ nào cũng thấy dễ thương và đáng yêu.
Chẳng bao lâu cả 3 đã bước vào bên trong hồ nước. Lộc Hàm, Bạch Hiền và Khánh Thù đều bất ngờ nhưng không dám lộ ra trên khuôn mặt mà thay vào là nụ cười nham hiểm của 3 yêu ma ngàn năm ngự trị tại núi này.
Bạch Hiền lướt thướt đi lại chỗ Chung Nhân. Từng đợt nước theo chuyển động bám lên người Bạch Hiền óng ánh nước da trắng nõn nà. Đôi tay với những ngón tay thon thả quệt vài đường trên gương mặt góc cạnh của Chung Nhân. Rồi từ từ mà đặt đôi môi mỏng manh, hồng hào lên đôi môi quyến rũ của Chung Nhân.
Lộc Hàm bơi lại chỗ của Diệc Phàm mà tạt nước lên. Những giọt nước nhỏ nhắn tung toé lên người Diệc Phàm làm Lộc Hàm vui tới nỗi cười híp cả mắt. Diệc Phàm ngây ngô trước vẻ đẹp này, tinh sảo quỷ dị nhưng cảm giác nhẹ nhàng, yên tĩnh. Diệc Phàm tiến tới ôm trọn lấy eo của Lộc Hàm, áp sát thân hình tựa hoa mỏng manh vào thân hình cường tráng của mình. Nâng cằm Lộc Hàm lên ngang với môi mình mà hôn bất ngờ lên môi đối phương.
Độ Khánh Thù chỉ im lặng ngồi tựa tay lên thành hồ mà đưa mắt mê hoặc Xán Liệt. Xán Liệt ngây ngô nở nụ cười trắng toát sáng chói tiến lại gần Khánh Thù. Khánh Thù cũng theo đà đó trườn lên thân hình cao ráo, to con hơn mình mà dí sát nụ hôn mình vào môi Xán Liệt.
- Hãy tận hưởng đi...
Hơi thở Khánh Thù toả ra làm dục vọng Xán Liệt càng phát hoả mà nhào tới ôm chặt Khánh Thù mà hôn trong đắm đuối. Từng chút một từng chút một, đôi môi cả hai quấn quít nhau cho đến khi lưỡi tìm gặp nhau mà "kết giao" lớp da hồng mềm mại chà sát lấy nhau cùng lớp nước bọt tạo nên hương vị cho nụ hôn ma mị này.
Bạch Hiền kéo Chung Nhân ra khỏi hồ nước mà chạy đến một khoảng trống có trãi rơm êm ái mà từ từ thưởng thức. Bạch Hiền dùng tay mà áp sát lên tấm thân trước quệt một đường làm chiếc áo bung ra. Một thân hình hoàn hảo săn chắc đang hiện diện với không khi. Chung Nhân ôm chặt lấy Bạch Hiền đè xuống đám rớm mềm mại mà hôn điên cuồng nơi đôi môi. Đôi tay nghịch ngợm kéo từng chút một của lớp áo mỏng quấn ngoài xuống làm lộ cả một thân hình nõn nà, trắng mịn như một viên kim cương toả sáng. Sau khi cảm thấy đối phương khồn còn dưỡng khí, Chung Nhân chấm dứt việc hôn nơi môi mà chuyển xuống phần cổ trắng thơm nồng nàn. Đôi tay mân mê 2 đầu nhủ hồng hào đang dần "nở rộ" trước sự ham muốn đầy dục vọng này.
Cùng lúc đó, Lộc Hàm kéo Diệc Phàm vào một "cánh đồng hoa ảo ảnh" mà tiếp tục vũ điệu của cả 2. Lộc Hàm bị đặt xuống "lớp bông" mịn màng một cách đau đớn. Diệc Phàm mãnh liệt xé toạc chiếc áo mình ra mà bắt đầu với việc tháo bỏ lớp vải của Lộc Hàm mà thưởng thức "bữa ăn" này. Diệc Phàm bắt đầu với "tiểu Lộc" đang "dựng lều" bên dưới. Chiếc lưỡi từ quệt một đường rồi ấn nhẹ lên đỉnh đầu hồng hào đã làm thanh âm của Lộc Hàm tuôn ra khỏi miệng. Những ngón tay của Lộc Hàm luồn vào kẻ tóc của Diệc Phàm mà thúc dục anh thực hiện hành động sắp tới. Cả miệng Diệc Phàm bao phủ hết cả "tiểu Lộc" mà thưởng thức. Chiếc miệng cứ lên xuống làm nổi hứng trong Lộc Hàm dần lên đến đỉnh điểm mà có thể tuôn trào "một dòng sữa ấm" bất cứ lúc nào.
Khánh Thù đang dần tận hưởng cái cảm giác khi 2 ngón tay của Xán Liệt đang được đưa vào cửa mình của cậu.
- Ưh...ưhm...mmm
Tư thế giờ đây của Khánh Thù là phơi bày thân trước ra ngoài không khí và ánh sáng. Còn thân sau thì được sưởi ấm bởi thân nhiệt ấm áp của Xán Liệt. Một tay Xán Liệt cho vào bên trong cửa mình của Khánh Thù. Một tay mân mê đầu nhủ hồng hào nổi bật trước thân thể trắng tựa tuyết. Còn làn môi và chiếc lưỡi của Xán Liệt không ngừng hành hạ chiếc cổ trắng thon đã hiện vài vết đỏ từ trước. Quả thật Xán Liệt là người khá tham lam, cùng một lúc đã chiếm gọn thân thể hoàn hảo chưa từng chứng kiến bao giờ. Và chỉ một hồi sau thanh âm của Khánh Thù đã vang lên thanh âm cạnh tai Xán Liệt khi cậu ngã người về phía sau. Xân Liệt cảm nhận được hơi thở ấm nóng, ngọt ngào xà vào ống tai mình tạo nên nổi hứng thú muốn nghe được những gì từ "người tình" của mình.
- H...hãy...ch...cho...e...em...ca...cảm...giác...â...ấy...
- Em thật là...nếu em muốn...
- E...em...ah...argh...
- Đ...argh...đây là điều...argh...em muốn...argh...đúng không...
- Argh...ah...argh...ưhm...ưhmm...mmm
Đặt nụ hôn mình lên mà mút mát đến khó cưỡng. Một cảm giác ngọt ngào, sung sướng, tràn ngập "tình yêu con người" mà Khánh Thù đã nghe. Lúc này cậu không cần phải che dấu mà giải phóng con người thật của mình. Toàn làn da của Khánh Thù phủ toàn một màu trắng như tuyết. Tạo một cái cảm giác lành lạnh cho không gian xung quanh. Ngay cả Xán Liệt cũng cảm nhận được nhưng mặc kệ mà tiếp tục. Không gian xung quanh mang một sắc khí lạnh lẽo, hồ nước ấm áp đang dần từ từ đóng băng và trời đã đổ tuyết bao phủ lấy 2 con người kia.
***
- Ch...Chung Nh...Nhân à...e...em...
- Em thật dâm đấy Bạch Hiền...không hiểu một con người xinh đẹp như em thế mà vẫn chưa...
- Suỵt...hãy tiếp tục công việc của anh đi...argh...argh...
- Em làm anh hết chịu nổi rồi đấy...argh...
Chung Nhân đưa côn thịt to tướng hoàn hảo của mình vào bên trong Bạch Hiền. Một luồn điện xẹt ngang làm cả đầu óc Bạch Hiền không còn tỉnh táo mà hoà vào vũ điệu dục vọng này. Điều này làm Bạch Hiền lộ cả bản thân yêu hồ của mình ra mà bấu vào tấm lưng săn chắc của Chung Nhân. Của Chung Nhân quá to làm cửa mình của Bạch Hiền chưa thể thích ứng kịp chỉ toát ra những thanh âm vang động đầy dục vọng.
****
- Diệc Phàm à...anh muốn trò này chứ ???
- Tuy em thôi tiểu Lộc của anh...ưhm...
Nói xong Diệc Phàm đưa môi mình ôm trọn lấy môi Lộc Hàm. Đó là bắt đầu cho "cách mạng tình dục" của cả 2. Lộc Hàm ngồi lên bụng săn chắc của Diệc Phàm để cho anh nằm mà tận hưởng khoái cảm cùng thưởng thức nhan sắc thanh tú vô thượng này. Theo sự nhịp nhàng lêb xuống mà biểu cảm của cả 2 đang dần thay đổi. Đối với Lộc Hàm hơi cau mày vì cảm giác một côn thịt to tướng của Diệc Phàm đang từ từ lấn át cửa mình của cậu. Còn Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm mà không vểnh lên một nụ cười dâm đãng và thoả mãn.
Cả cánh rừng vang lên những thanh âm của tình yêu đầy dục vọng của 3 cập yêu-nhân. Âm thanh trộn lỗn với nhau và từ từ hoà vào không khí khi cả 3 đã tuôn trào ra tất cả. Thanh âm của Diệc Phàm - Lộc Hàm, của Xán Liệt - Khánh Thù và của Chung Nhân - Bạch Hiền. Một sự mãn nguyện tuyệt vời. Mà khi làm tình với yêu ma cũng tốn nhiều sức lực và sinh khí nhưng cũng mang lại cảm giác sung sướng hơn bất kì thứ gì.
***
- Thôi, em đi đây. Phải về kẻo không kịp khi đêm xuống.
- Sao thế tiểu Bạch của anh, em là hồ tiên sao lại sợ đêm.
- Em không sợ đêm mà chỉ sợ thứ trong đêm thôi.
- Anh sẽ bảo vệ em.
- Thôi đi, anh là người làm sao mà bảo vệ. Thà là em bảo vệ anh đúng hơn.
- Thì chỉ cần cho anh sức mạnh là được.
Rồi Chung Nhân kéo Bạch Hiền vào một nụ hôn sâu nặng ngọt ngào và nồng nàn.
***
- Xán Liệt nè, anh có sợ em không ?
- Độ Độ của anh nói kì thế. Em là của anh thì mớ gì anh phải sợ.
- Anh không sợ em đóng băng huyết thanh của anh sao ?
- Anh không sợ, mà có bị thì được chính tay người mình yêu làm anh cũng vui.
- ^^
Xán Liệt thấy được nụ cười nơi Khánh Thù một cảm giác yên bình nhẹ nhàng. Không có phiền muộn hay hận thù, mà đơn giản chỉ có tình yêu và hạnh phúc.
***
- Diệc Phàm nè, anh có yêu một yêu quái như em không ?
- Sao lại không ? Dù em là yêu quái nhưng trong mắt anh em vẫn là thiên thần.
- Thật vậy sao. Vậy anh có đồng ý trao linh hồn cho em không ?
- Linh hồn ? Nếu được thì cả thể xác lẫn linh hồn anh đều trao em hết. Miễn sao em thấy vui là được.
- Em sẽ vui khi được yêu anh đấy.
***
Một chuyện tình giữa yêu và người rất khó để tồn tại trên cùng một thế gian. Nhưng nếu đã được yêu và không sợ bất cứ gì thì hãy trân trọng.
Cả 3 tạm biệt nhau nơi bìa rừng. 3 yêu nam đứng nhìn 3 con người với tình yêu chớm nở đang xa dần trong ánh hoàng hồn ảo diệu...
[END]
_Nail_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top