Oneshot

Doppelganger là một từ có xuất xứ từ tiếng Đức, nghĩa là "kẻ song trùng", tức cùng tồn tại, nhưng có thể không cùng một thời điểm lịch sử, và có ngoại hình giống nhau dù chẳng có liên quan họ hàng gì. Doppelganger đôi lúc còn được gọi là quỷ sinh đôi để ám chỉ rằng chúng có thể sẽ cố gắng cung cấp lời khuyên cho người mà chúng ám ảnh, nhưng lời khuyên đó chỉ gây lầm lạc và rất hiểm độc, gieo vào đầu óc nạn nhân những ý tưởng nham hiểm hoặc đẩy họ vào trạng thái mất lý trí. Vì lý do này mà mọi người đã được khuyên rằng, bằng mọi giá không nên cố gắng liên hệ với doppelganger của chính họ.

.

.

.

Bảy năm sau khi dự án JE-KYLL đưa nhân loại đến một kỷ nguyên mới, con người đã học được cách sống dung hòa với phiên bản song trùng của chính mình, bởi nếu không thích nghi được với sự tiến bộ của khoa học, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị đào thải. Nhưng rồi có một tỷ phú trẻ tuổi đã dũng cảm đứng lên phát động thành công chiến dịch chống lại công cuộc cải cách phi nhân tính ấy, một trong số ít những người đã từng từ chối tham gia JE-KYLL. Anh ta, không có song trùng.





[Ngày 1 tháng 2 năm 2084 tại Seoul, Hàn Quốc]

Jongin ngồi nhìn chòng chọc vào nơi màn hình tivi đang xuất hiện những tín hiệu nhiễu loạn, ngay khi phần tin tức được phát sóng trở lại, anh liền chán chường dời mắt sang người đàn ông vừa bước vào trong phòng của mình.

"Anh xuất hiện lộ liễu quá đấy."

"Còn cậu thì không hề dễ tìm."

Jongin phì cười chế nhạo, mắt đã thôi không còn nhìn tới bộ dạng nghiêm nghị của người đàn ông kia, nhưng trước khi anh ta kịp mở miệng nói tiếp, Jongin đã lạnh lùng lên tiếng:

"Đừng đeo bám nữa, câu trả lời vẫn là không."

"Cậu chắc chứ?"

Jongin lại phì cười:

"Khắp mọi nơi bây giờ đều tràn ngập thông tin chiêu mộ của anh, nếu như không dám chắc, tôi đã sớm biết phải tìm anh ở đâu rồi."

"Vậy thì tại sao cậu trở lại Hàn Quốc?"

Junmyun điềm tĩnh hỏi, cùng lúc gật đầu ra hiệu với một người đàn ông nữa vừa mới bước ra từ phía sau lưng anh ta, nhanh chóng hiểu được điều Chanyeol đang muốn ngầm thông báo. Thời gian của bọn họ ở đây đang dần cạn, Jongdae không thể vô hiệu hóa hệ thống an ninh của khách sạn được lâu hơn, không khi mà Sehun đã gần như nắm trọn quyền kiểm soát cả thành phố, và đội quân phản động của Junmyun nằm ở đầu danh sách bị truy nã.

"Chẳng vì sao cả."

Jongin thờ ơ đáp, tầm mắt vẫn chỉ đang vô cảm nhìn vào màn hình tivi, nơi truyền hình đang đưa tin về những cuộc biểu tình và bạo động diễn ra ở khắp nơi, mà nhân vật bị lên án gay gắt nhất trong tất cả chúng đều là Oh Sehun, chủ tịch hiện thời của hiệp hội khoa học lớn nhất Hàn Quốc, đồng thời cũng là cha đẻ của dự án JE-KYLL.

"Cậu đang cảm thấy chênh vênh, tôi có thể hiểu được lý do. Những xáo trộn, cùng cảm giác trống rỗng trong tâm trí, chúng đều là dư chấn sau cuộc thí nghiệm, có phải không?"

"Nhắc tôi nhớ về chúng cũng không khiến tôi muốn hợp tác với anh hơn đâu."

Jongin lắc đầu giữa giọng cười điên rồ, dư chấn sau cuộc thí nghiệm à? Anh thậm chí còn chẳng thể nhớ được chính xác về bản thân trước khi bị thí nghiệm, thế thì làm sao biết mình đã thay đổi như thế nào sau đó chứ?

"Sau bảy năm, tôi đoán cậu cũng đã dần nhớ lại được chút gì đó."

"Rời khỏi đây đi đội trưởng à, anh không khai thác được gì từ tôi đâu, tôi còn chẳng thể biết được vì sao mình ở đây..."

"Là vì muốn bảo vệ cho Sehun."

Nụ cười trên môi Jongin chợt tắt.

"Kể cả khi trí nhớ của cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, dù chỉ là trong vô thức, vẫn có gì đấy thôi thúc cậu đến gần nhất có thể để bảo vệ cho cậu ta, người đang bị xem như là kẻ thù của nhân loại, tôi nói đúng chứ?"

Jongin lặng thinh nhìn vào những hình ảnh của Sehun đang hiện hữu nhập nhoạng vào thời điểm cuộc chiến giữa phe chống đối và ủng hộ JE-KYLL đang ở hồi căng thẳng, chỉ cần theo dõi qua tivi cũng đủ để thấy Sehun đang thu hút nhiều sự thù địch tới nhường nào.

Điều hiển nhiên thôi, anh thầm nghĩ, cậu ấy xứng đáng phải trả một cái giá đắt cho phát minh vô nhân đạo của mình...

Cho dù Sehun đã từng chỉ muốn tận dụng nó để trở thành vị cứu tinh của nhân loại.

"Vậy thì đã sao chứ? Cậu ấy đã chọn người bảo hộ của riêng mình..."

"Tên đó có thể là người được chọn, nhưng cũng như mọi thí nghiệm sơ khai khác, hắn ta không hoàn hảo."

"Đâu có ai hoàn hảo."

"Phải, nhưng tên này, tên này đầy thiếu sót... Nhiều tới mức thật là đáng ngờ khi Sehun vẫn kiên quyết giữ hắn ta ở gần bên, chẳng khác nào đang ôm một quả bom nổ chậm."

Rèm mi đang buông rũ buồn bã của Jongin chợt nhướn cao khi anh nghe Junmyun đề cập tới điều đó, và phản ứng ấy đã bị Junmyun nắm bắt.

"Suy nghĩ về điều đó đi nhé, cậu có thể gia nhập với chúng tôi bất cứ lúc nào... nếu như muốn bảo vệ cho Sehun khỏi phiên bản song trùng của chính cậu."

"Thế lực của Sehun hiện giờ đang rất mạnh, anh dựa vào cái gì mà có đủ tự tin công khai chống đối lại cậu ấy?"

Junmyun nhếch mép hài lòng, rốt cuộc cũng đã thu hút được sự quan tâm mà anh ta mong muốn.

"Bởi vì tôi đã tìm thấy được người có thể hiểu rõ Sehun hơn bất cứ ai khác, hơn cả người cha quá cố của cậu ta. Cậu ấy cũng có thể thuyết phục được rất nhiều những nạn nhân khác của dự án JE-KYLL gia nhập cuộc cách mạng."

"Ai??"

"Rất tiếc, tạm thời người đó chưa thể tiết lộ danh tính."

Nét mặt Jongin lộ rõ vẻ hoang mang, anh không thể nhớ được là ai có khả năng hiểu thấu con người của Sehun, anh từng là người bạn thân thiết nhất của cậu ấy.

"Junmyun."

"Sao?"

"Tôi muốn gia nhập."






[ Ngày 9 tháng 2 năm 2084, tại trụ sở JE-KYLL ]

"Anh ta sao rồi?"

Sehun tiến đến cạnh bên tên bác sĩ đang đứng trước mặt cửa kính trong suốt, cùng hướng mắt dõi theo người đàn ông đang ngồi nhìn chòng chọc vào họ, cho dù thứ anh ta đang trừng mắt giận dữ chỉ là hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.

"Cậu tự vào kiểm tra đi, chẳng còn ai ngoài cậu dám bước vào trong đó đâu, anh ta cũng đã tự sơ cứu vết thương rồi."

Sehun nhếch mép cười nửa miệng, chuyện đó nghe không có gì mới mẻ.

"Cậu định giữ anh ta ở trạng thái đó tới bao giờ?"

"Tại sao anh hỏi vậy?"

"Cậu hiểu ý tôi mà, trong cả cái trụ sở này, anh ta là tên song trùng có khả năng tự kiểm soát hành vi yếu kém nhất, nếu không muốn nói là một thí nghiệm lỗi. Giờ thì anh ta còn bảo vệ cho cậu, nhưng ai biết chừng trong một khoảnh khắc nào đó, anh ta lại hóa điên và trở thành mối nguy hiểm cho tất cả chúng ta."

"Thì anh ta vốn dĩ vẫn luôn là mối nguy hiểm tiềm tàng mà."

Sehun vừa dứt lời, người đứng bên cạnh cậu liền thở ra một hơi nặng nề, người đó hiểu cậu là đang cố tình từ chối bàn luận đến chuyện tận diệt mối nguy hiểm tiềm tàng mà họ đang nói tới.

"Mất trí thì đã sao chứ? Tôi thích thấy anh ta như thế này, trung thành, chân thật. Anh ta không chỉ là thí nghiệm đầu tiên của tôi, anh ta còn là tên song trùng mà tôi ưng ý nhất! Thiếu hòa nhập... và đầy khuyết điểm."

"Vậy ra cậu muốn giữ bên mình một con quái vật."

Sehun ung dung nhập mật khẩu mở khóa cửa rồi nở một nụ cười ngạo mạn với phiên bản song trùng của Park Chanyeol.

"Cả cái trụ sở này từ lâu đã trở thành hang ổ của quái vật."

Lúc cánh cửa tự động được mở ra, Sehun liền mỉm cười thân thiện với người đang đổ dồn toàn bộ sự chú ý về phía cậu, anh ta đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của Sehun ngay khi cậu xòe nó ra giữa hai người.

"Dù cho anh dư sức chịu đựng được, thì cũng đừng nên dùng tay không chụp một viên đạn."

Sehun hơi lùi một bước ra sau khi người đàn ông kia bất thình lình đứng dậy và ôm chầm lấy cậu, không còn tồn tại khoảng cách, cậu có thể cảm nhận được từng thớ cơ săn chắc của anh ta đang khẽ run lên, dù cũng chính người đàn ông này đã luôn đứng ra che chắn cho cậu khỏi mọi công kích, bằng cả tính mạng của anh ta.

"Anh cũng cảm nhận được phải không? Người kia, cậu ta đang ở rất gần đây..."

Sehun kéo khuôn mặt đang gục hẳn lên vai mình ra để hướng nó nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của cậu, đôi mắt anh ta trông đỏ ngầu còn mái tóc thì xát xơ hư tổn, anh ta chưa từng thốt ra nỗi một lời nào kể từ khi được Sehun ban cho sự sống. Dù vậy, cậu vẫn có thể nhìn thấu được cảm xúc thực sự đang ẩn chứa bên trong dáng dấp hung tợn ấy.

"Đừng giận dữ, cũng đừng sợ hãi, hãy đợi cậu ta tự nộp mạng tới đây, để hoàn thiện cho anh tất cả những phần còn thiếu sót."

Dịu dàng, Sehun đặt một nụ hôn lên vầng trán của người đang dựa đầu lên tay cậu, hai mắt nhắm nghiền tin tưởng cậu.

"Rồi chúng ta sẽ được cùng nhau sống một cuộc đời thực sự."





[ Ngày 12 tháng 2 năm 2084, tại trụ sở JE-KYLL ]

Sehun ngồi nhếch mép cười thích thú, từ hàng ghế đầu tiên của khán đài, quan sát Baekhyun lại không chút nương tình hạ gục thêm một phiên bản song trùng nữa của anh ta.

Tên đấu sĩ họ Byun này thật nghiêm khắc và tham vọng, kể từ khi gia nhập dự án, Byun Baekhyun là người đầu tiên đề xuất ý tưởng thử nghiệm song trùng theo hình thức thi đấu đối kháng, và cũng là người duy nhất còn đủ tỉnh táo để theo đuổi nó, bởi vì thật khó để có thể ngày qua ngày tìm ra sơ hở của một nhân bản giống y đúc với mình, những nhân bản sẽ luôn được cải thiện hơn sau mỗi lần thất bại. Baekhyun muốn thông qua phương pháp này, có thể khắc phục triệt để mọi nhược điểm còn tồn tại ở bản thân, để một con người nguyên mẫu như anh ta có thể trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.

Sehun đã từng không chịu phê duyệt cho ý tưởng táo bạo đó, bởi nó tiêu hao kinh phí không cần thiết, và xung khắc với mục tiêu ban đầu của JE-KYLL, Sehun muốn dùng song trùng để thống trị, chứ không phải theo hướng ngược lại. Song trùng không phức tạp như con người. Nhưng tên bác sĩ kia đã thuyết phục Sehun phải đổi ý, vì JE-KYLL đang rất cần một hàng phòng ngự vững chắc, nếu Baekhyun thành công tìm ra được song trùng không khiếm khuyết của anh ta, họ sẽ có thể nhân bản nó để tạo nên một đội quân vô địch, thế thì không gì có thể đe dọa JE-KYLL được nữa.

"Khoan đã."

Sehun vung tay ra hiệu cho tên song trùng tiếp theo phải dừng bước trước bục thi đấu, cậu nhoẻn miệng cười ranh mãnh rồi lớn tiếng nói ra đề xuất của mình:

"Tôi sẽ cho anh một gợi ý ngẫu nhiên. Mạn sườn bên phải."

Baekhyun ngay lập tức lườm Sehun một cái nhưng cậu không quan tâm, cậu thậm chí còn tảng lờ được cả một ánh nhìn phiền muộn khác đang hướng về phía mình nữa kia mà. Sehun biết tên bác sĩ kia có tình cảm với Baekhyun, nhưng bao giờ cũng là Baekhyun chủ động tìm đến cậu, không phải cậu rù quyến gì anh ta, và Sehun muốn tiết lộ chút gì đó để buổi thi đấu ngày hôm nay trở nên thú vị hơn, cậu đã quá nhàm chán trước việc xem Baekhyun nắm lợi thế rồi.

Mà tối qua đúng là mạn sườn bên phải của Baekhyun có vấn đề.

Đang thầm đắc ý nghĩ ngợi, Sehun chợt phát giác thấy người đứng bên cạnh cậu đang gồng cứng lại giữa nhịp thở dốc, đôi mắt anh ta không tập trung vào cuộc so tài của Baekhyun. Ban đầu Sehun còn cho rằng anh ta là đang ghen với màn châm chọc từ cậu, nhưng rất nhanh liền bác bỏ suy đoán đó, tối hôm qua anh ta cũng có mặt ở đấy, ngoan ngoãn ưng thuận theo mọi yêu cầu của Sehun như từ trước tới nay.

Thế thì chỉ còn một khả năng nữa thôi.

"Rà soát lại mọi camera an ninh cho tôi."

Sehun nói vào thiết bị liên lạc nội bộ, ở bên kia đầu dây liền rất nhanh truyền lại phản hồi.

"Mọi thứ vẫn ổn."

Cùng một chất giọng, nhưng Sehun sớm tinh tường nhận ra đó không phải là trưởng bộ phận giám sát của JE-KYLL.

"Vậy à..."

Kim Jongdae xem ra đã triệt hạ xong phiên bản song trùng của anh ta rồi.

"Thế thì phiền anh nhắn lại với lãnh đạo của mình, rằng anh ta có thể thoải mái xông vào đây bất cứ lúc nào. Tôi sẽ rất hân hạnh được đón tiếp."

Sehun vừa dứt lời, cánh cửa tầng lầu cao nhất liền bị đạp tung, Chanyeol đã xuất hiện ở vị trí đầu não của trụ sở, đằng sau lưng anh ta là những cái xác đang nằm la liệt của một toán quân trong binh đoàn JE-KYLL, và còn cả kẻ thù không đội trời chung của Sehun, Kim Junmyun.

"Bác sĩ, phiên bản kém thông minh của anh đến rồi kìa."

Sehun bật cười chế nhạo, vẫn giữ tâm thế rất tự tin và bình thản, cậu ngồi nhìn hai Chanyeol đang lao vào đấu tay đôi với nhau, bác sĩ không cho phép ai khác đến hỗ trợ, anh ta muốn được tự tay tiêu diệt Park Chanyeol.

"Xin thứ lỗi, đến đây thì tôi không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa rồi."

Chanyeol trợn to mắt ngạc nhiên nhìn lên người vừa dùng kiếm cản phá đòn kết liễu mà anh ta đang định giáng xuống phiên bản song trùng của chính mình, tuy không thể phân biệt được là Baekhyun đang nói chuyện với ai, thế nhưng Chanyeol biết chắc chắn đối tượng mà người này đang muốn bảo vệ, thế nên anh ta liền chuyển hướng sang tấn công tới tấp vào Baekhyun.

"Đến rồi."

Sehun mừng rỡ đứng bật dậy. Ngay sau khi Chanyeol dường như sắp phải chịu thua trước một Baekhyun với kỹ năng chiến đấu quá sành sỏi, một người khác đã bước ra khỏi hàng ngũ của Junmyun để nhặt kiếm lên và xoay chuyển tình thế trước khi quá muộn, khiến Sehun phải vỗ tay và phá lên cười khoái chí. Baekhyun đang bị bất ngờ trước một đối thủ ngang tài ngang sức là Jongin, còn Sehun thì chẳng cần phải kiềm hãm người đàn ông đang phừng phừng khao khát được lao vào kẻ mà anh ta đang nhìn không chớp mắt nữa.

"Kết liễu tên đó đi."

Ngay khi vừa nghe thấy mệnh lệnh của Sehun, Junmyun liền ra hiệu cho người bên phe anh xông lên hỗ trợ cho Jongin, Junmyun biết tên song trùng của Jongin tuy mạnh mẽ và lì lợm nhưng vẫn là một phiên bản lỗi, một phiên bản lỗi không có đủ sự khôn ngoan để kiểm soát tình hình, vậy nên chỉ cần dồn toàn lực vây bủa lấy anh ta, khiến anh ta phải xao nhãng giữa lúc xoay sở tìm cách để đối phó, thì thành trì cuối cùng giữ an toàn cho Sehun sẽ suy yếu.

"Còn chần chừ gì nữa?? Mau tới giúp anh ấy!!"

Và đúng như tính toán nhạy bén của Junmyun, Jongin đã có đủ thời gian để tiếp cận Sehun, khi cậu đang quá lo lắng cho người hiện bị phong tỏa trong vòng vây của địch thủ, tới mức vội vã ra lệnh cho hết thảy những JE-KYLL đang đứng xung quanh mình phải rời khỏi vị trí để giải vây cho phiên bản song trùng của Jongin. Sehun đã không hề phát hiện ra người đang áp sát tới đằng sau lưng cậu.

"Mau tuyên bố hủy bỏ toàn bộ dự án!"

Jongin giữ chặt lấy Sehun từ phía sau và kề kiếm trước cổ cậu, theo đúng như kế hoạch đã bàn bạc, đầu tiên anh phải ép buộc Sehun giao ra mã vô hiệu hóa cho tất cả những thí nghiệm đang được thực hiện ở mọi chi nhánh JE-KYLL trên toàn thế giới.

"Không bao giờ. Nào, giết tôi đi... Nếu cậu có đủ can đảm."

Từ kinh ngạc, Sehun dần lấy lại được vẻ đắc thắng sau khi nhận ra người đang kề kiếm vào cổ cậu là Jongin. Một bàn tay Sehun bất ngờ nắm chặt lấy đầu kiếm và kéo nó sát vào cổ chính cậu.

"Không dám chứ gì... Vậy để tôi giúp cậu!"

Jongin hốt hoảng giữ chặt lấy thanh kiếm để ngăn nó cứa vào da của Sehun, những giọt máu tươi đang chảy ra từ lòng bàn tay cậu đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của anh. Lợi dụng sơ hở, Sehun liền thúc thật mạnh khuỷu tay ra đằng sau khiến Jongin phải ôm bụng chới với, rồi cậu đoạt lấy kiếm của anh và chỉ trong chớp mắt đã đảo ngược tình thế, trở thành kẻ nắm trong tay quyền sinh sát.

"Tại... sao?"

Bị quật ngã đập đầu xuống đất, Jongin nằm uất ức nhìn lên người đang rất dứt khoát dùng bàn chân đạp mạnh xuống ngực anh, không cho Jongin cơ hội để gượng dậy. Trông thấy đầu kiếm sắc nhọn đang chĩa thẳng vào mặt mình và vẻ mặt không chút xót xa của người cầm nó, lòng Jongin chợt trỗi dậy một cảm giác rất quen thuộc.

Trong ký ức mông lung của anh, Jongin nhớ Sehun cũng đã từng mang nét mặt này, khi cậu nhìn thấy anh đang dần tỉnh dậy bên trong lồng cấy ghép, khi cậu gạt cần, ngắt ống dưỡng khí của anh, với không một chút đắn đo trong ánh mắt. Dù cho chỉ vài ngày trước đấy thôi, chính Sehun là người đã chủ động gọi Jongin tới để cầu xin sự giúp đỡ...

Bởi vì cha của cậu sẽ cho dừng dự án JE-KYLL vào ngay hôm sau nếu như cậu không thể cho ông ấy thấy một kết quả nào khác thiết thực và khả quan hơn từ nó, nhưng JE-KYLL là ý tưởng tâm đắc nhất của Sehun, là sáng kiến cứu thế mà cậu đã dày công nghiên cứu, với niềm tin rằng một ngày nào đó nó cũng sẽ giống như chất kháng sinh, có thể giúp nhân loại tiêu trừ mọi độc tố, mọi mầm mống tai ương. Nếu mất đi JE-KYLL, Sehun lo sợ rằng sự tín nhiệm của cha dành cho cậu cũng sẽ bị lung lay, cậu sẽ không còn phát minh gây đột phá để chứng tỏ năng lực trước ông ấy...

Jongin đã quen biết Sehun ngay từ khi còn nhỏ, nên anh hiểu rất rõ về những áp lực mà cậu bạn thân thiết nhất của mình phải đối mặt khi được sinh ra trong một gia đình danh tiếng, tất cả những anh em khác của cậu đều đã trở thành những nhà khoa học lừng danh, và được đứng cùng hàng ngũ với họ vốn dĩ là mơ ước to lớn nhất của Sehun. Vì thế, khi chứng kiến chàng trai anh yêu thương đang chìm trong bế tắc, Jongin đã kiên quyết đề nghị Sehun hãy thử nghiệm JE-KYLL lên anh, rằng anh rất sẵn lòng được trở thành người đầu tiên tham gia thí nghiệm...

Mà chẳng chút mảy may nghĩ đến an nguy của chính bản thân mình.

Sau khi kinh hoàng chứng kiến tận mắt cảnh người anh tin yêu nhất đang trực tiếp ra tay kết liễu sự sống của anh, từ bên trong lồng cấy ghép, Jongin đã điên cuồng giãy giụa hòng tự tìm kiếm lối thoát thân, nhưng càng ra sức vùng vẫy thì anh lại càng cảm thấy khó thở hơn.

Nếu không nhờ có tiếng chuông báo động chẳng biết vì nguyên do gì lại đột ngột reo vang, khiến cả phòng thí nghiệm trở thành tâm điểm chú ý, thì Jongin đã chẳng may mắn được cứu sống.

Trở về từ bệnh viện với những di chứng còn sót lại sau một cuộc thí nghiệm không chính thức, Jongin vẫn hằng đêm mơ thấy cảnh tượng đau lòng ấy trong giấc ngủ, cảm giác bẽ bàng và thất vọng khi bị mắc kẹt bên trong lồng cấy ghép, không còn đủ dưỡng khí để hô hấp, tầm mắt hoảng loạn chứng kiến Sehun dắt tay một Jongin khác rời đi, những cơn co giật diễn ra trước khi não bộ dần rơi vào trạng thái mất nhận thức...

Giờ thì sau khi đã tìm lại được đầy đủ những mảnh ký ức bị lưu lạc, Jongin mới buồn bã nhận ra rằng chúng chưa bao giờ bị ai xóa mờ hết, chỉ là chính bản thân anh đã lựa chọn lãng quên thôi.

"Sehun."

Jongin yếu ớt giữ lấy bàn chân đang giẫm lên ngực anh, đau khổ trào nước mắt. Anh biết chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ nỡ làm tổn hại Sehun, kể cả khi có phải đối diện với tử thần thêm lần nữa. Vậy nên bằng ánh mắt chứa chan vẻ thành khẩn mong cầu, Jongin chỉ hi vọng sao Sehun rồi sẽ tiết lộ cho anh biết lý do, là bởi do đâu mà cậu lại quyết định chọn tên đó, tại sao lại là tên đó chứ không phải là anh, dù Jongin mới chính là người đã gắn bó với Sehun suốt từ nhỏ, đã yêu thương cậu hơn cả mạng sống của chính mình.

"Tới tận giờ phút này mà anh vẫn chưa chịu hiểu ra hả? Là bởi vì tôi ghét anh. Chính bởi do anh mà Sehun mới hết lần này đến lượt khác bỏ lỡ mất nhiều cơ hội quý giá, bởi do anh mà cậu ta trở thành kẻ khờ khạo, nhu nhược trước ái tình..."

"Sao??"

"Nhưng kể từ giây phút này, mọi chuyện rồi sẽ khác. Vĩnh biệt, Kim Jongin."

PHỰT

Một mũi tên bỗng từ đâu xé gió lao đến đâm thẳng vào trái tim của người đang hăm he cắm đầu kiếm bén nhọn xuống Jongin, khiến Sehun phải lùi vài bước về phía sau trong bàng hoàng. Cậu nhìn xuống mũi tên bên dưới mình rồi lại đưa mắt kiếm tìm người đang còn kẹt lại trong vòng vây của đội quân phản động, cất lên tiếng thều thào như thể đã biết trước kết cục của chính mình.

"Tình yêu của tôi ơi..."

Một mũi tên nữa lại lao đến bắn trúng vào trái tim của Sehun, Jongin nằm bàng hoàng bất động nhìn cậu ngã phịch xuống đất, tay và mắt cậu thì vẫn đang hướng về phía phiên bản song trùng của anh, kẻ đã hét lên như điên dại trước khi bị Junmyun lạnh lùng bắn một viên đạn vào đầu.

"Sehun! Sehun!"

Jongin bật dậy ôm lấy Sehun vào lòng khi cậu đang nằm run rẩy trong cơn hấp hối, đôi mắt anh nhòe đi vì lệ.

"Jongin."

Nhưng rồi từ nơi vùng tối ở trên cao, một Sehun khác lại điềm tĩnh bước ra ánh sáng, cung và tên ở trong tay cậu, những song trùng còn lại của trụ sở đi theo sau lưng cậu.

Đến lúc này, Jongin mới kinh ngạc nhìn xuống thi thể anh đang ôm trong lòng, cậu ta chỉ là một phiên bản song trùng.

"Sehun?"

Sehun mím môi cười vui mừng nhìn xuống Jongin, chiếc mũ trùm đầu mà cậu đã phải đội trong suốt thời gian kẻ giả mạo kia ngang nhiên lộng hành, rốt cuộc cũng đã có thể yên tâm vứt đi rồi.

Hóa ra do sức ép quá lớn từ cha, trong một khắc dại dột, Sehun đã liều lĩnh thử nghiệm dự án JE-KYLL lên chính bản thân mình. Kết quả thành công ngoài mong đợi, nhưng trước khi Sehun kịp mừng vui, thì kẻ mang đầy dã tâm và tất cả những phần xấu xa mà Sehun vẫn luôn cố che giấu đã quyết liệt muốn cậu biến mất khỏi thế giới này.

May mắn thay, Sehun đã được cứu chữa kịp thời, nhưng cậu không thể ngay lập tức lộ diện, kể cả khi tên kia có mưu đồ triệt hạ cả Jongin, hay nỡ tàn độc giết chết cha của cậu, rồi dùng thân phận của Sehun gây ra bao tội ác, thì Sehun biết mình cần phải nhẫn nhịn chờ cơ hội thích hợp để chuộc lại lỗi lầm.

Sau khi bật chuông báo động để cứu Jongin, Sehun đã thừa nhận danh tính với Junmyun, và đồng ý gia nhập chiến dịch cách mạng của anh ta, trở thành quân át chủ bài mà Junmyun đang tìm kiếm. Dĩ nhiên rồi, bởi vì không ai hiểu được song trùng của Sehun hơn chính Sehun cả, và cũng không ai có đủ năng lực lật ngược thế cờ hơn chính người đã khởi xướng ra nó.

"Đi thôi, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước."

"Ừ!"

.

.

.

Junmyun đứng khoanh tay nhìn vào camera giám sát, yên lặng theo dõi Sehun và Jongin khi hai người họ đang ở trong phòng chiến lược, đang tập trung cùng Jongdae, Chanyeol và một vài người khác lên kế hoạch cho những bước tiến tiếp theo trong mục tiêu khôi phục lại thế giới, giờ thì họ đã cùng đứng chung một chiến tuyến.

"Thưa chỉ huy, đã tìm thấy Byun Baekhyun và phiên bản song trùng của Park Chanyeol."

"Tốt, nối máy với Zhang Yixing cho tôi."

"Đây thưa chỉ huy."

"Yixing à, bảo Kyungsoo và Minseok chuẩn bị đi."

Trong thoáng chốc, nụ cười trên môi Junmyun chợt biến sắc nham hiểm.

"Cừu đã ở trong tổ ong bầu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top