Chap 7: Out!
8h30, 1 ngày chủ nhật đẹp trời, nhưng có lẽ đối với những thực tập sinh, hôm nay là địa ngục.... Buổi kiểm tra sau 5 tháng thực tập xin được bắt đầu:
Yeol Hye từ sáng giờ đứng ngồi không yên, nếu đợt này mà làm không tốt thì có nguy cơ không được debut rất cao...
_Cần đánh không?-Sehun cầm sẵn trên tay 1 hộp má hồng
_Cậu tâm thần à? -_- tự nhiên bảo tôi đánh má hồng làm gì?-Yeol Hye
_Soi gương thử đi, mặt cậu đã xanh lè rồi kìa, thi thôi mà sao lo lắng chi mất công vậy ._.
_Lo chứ sao không! Đợt này mà dưới 70đ thì nguy cơ bị loại rất cao...
_Xuỳ, kệ đi đừng quan tâm, cứ thi hết mình là được!-Sehun hớn hở vừa nói vừa vỗ vai Yeol Hye
9h, bắt đầu thi:
Trong cuộc thi này, 100đ là tối đa. Nhảy chiếm 30đ, nhan sắc nếu cải thiện hơn ban đầu chiếm 10đ, thêm kỹ năng khác 10đ, 50đ còn lại là thuộc về phần hát. Theo thứ tự: nhan sắc, kỹ năng, nhảy, hát.
_Phù, tôi được trọn 50đ ba phần kia rồi nè kke kke, cậu cũng vậy mà Sehun, hí hí, anh Kris thua cậu có 2đ, cùng điểm với cậu là Xiumin oppa...
_Cậu nói ai?
_Xiumin oppa chứ ai.
_Quen với anh ta à?
_Ừa, từ hồi đi cắm trại tới giờ.
_.... Uhm....
_Sao vậy có chuyện gì không vui hả?? Nói nghe coi
_Không, mà tôi khuyên cậu nên tránh xa anh ta ra một chút, không tốt lành gì đâu.
_Oh, mà tôi hơn Soo Young tận 5đ á há há, tôi cao điểm nhất bây giờ rồi hehe.
_Cậu ghét Soo Young đến vậy à???
_Ghét cay ghét đắng ghét đến tận xương tận tuỷ tận các tế bào!
_=))) cần phải vậy không
_Cần chứ, tôi chỉ muốn dìm cô ta xuống cho chết oắt!
_Nè đừng có mà làm gì quá đáng nha cô.
_Xí, không cần cậu lo đâu.
........................................................................
Bây giờ là đến phần thi hát, Yeol Hye đang ngồi chễm chệ trên ghế, hai tay khoanh lại, mặt không chút biểu cảm-tới phần Soo Young hát rồi! Hais, đến giờ Yeol Hye vẫn không hiểu tại sao lại ghét cái con người đó đến vậy (Au: e hèm!! Nghi vấn lý do là tại Soo Young quen thân với Sehun lắm á nha =)))) ). Soo Young đang cầm một chai nước, mắt đang hướng về Yeol Hye, đột nhiên! Vừa húp một ngụm nước xong, Soo Young ngã quỵ xuống sàn, mọi người đều hốt hoảng:
_Nước....trong nước có keo....-Soo Young
_Hả? Cái gì? Trong nước có keo- Seungwan
_Cô có sao không đấy-Yeol Hye lúc này là thật sự quan tâm đến sức khoẻ của SooYoung
_TÔI KHÔNG NGỜ... KHÔNG NGỜ CÔ CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY! CÔ THẬT ĐỘC ÁC! RỐT CUỘC TÔI ĐÃ LÀM GÌ CÔ MÀ CÔ LẠI BỎ KEO VÀO CHAI NƯỚC RỒI ĐƯA TÔI UỐNG NHƯ THẾ!! -Soo Young chỉ thẳng vào mặt Yeol Hye
_Tôi.. Tôi có làm gì cô đâu? Cô bị gì vậy?
_CHÍNH CÔ TA..C..Ô- Chưa nói hết câu thì Soo Young đã ngất xỉu.
_Thôi đưa Soo Young vào bệnh viện đi! Yeol Hye, mình không ngờ cậu là người như vậy!-Joo Hyun nói.
_Mình...mình thật sự không có mà.....!
Sau khi mọi người đã đưa Soo Young vào viện, chỉ còn Xiumin và Sehun, Seungwan, BaekHyun ở lại. Yeol Hye ngồi thẫn thờ, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lee Soo Man đã kêu cô lên nói chuyện và dĩ nhiên- BỊ ĐUỔI!
_Yeol Hye mình tin là cậu không làm!-Seungwan, BaekHyun nói
_Bây giờ có mình cậu tin thì có ít gì! Cô ta là con chủ tịch mà!
_Anh nữa! Anh cũng tin-Xiumin lên tiếng.
_Ra đây tôi bảo!-Riêng Sehun là lạnh lùng lên tiếng
_Có chuyện gì???
_Có phải là cô làm đúng không? Nói thật cho tôi biết đi?
_Không! Tôi không có hèn hạ tới mức phải làm việc này để được ở lại!
_Vậy sao Soo Young không đổ tội cho ai khác mà lại là cậu?
_Vì tôi cao điểm hơn cô ta!
_....... Tạm tin cô 1 lần vậy, Soo Young là người chảnh choẹ thật, nhưng từ nhỏ đến giờ đều tự đi lên bằng khả năng của mình!
_Nói vậy là cậu không tin tôi chứ gì? Uổng công tôi xem cậu là người thân duy nhất! Cậu...cậu! Thôi bỏ đi!- Yeol Hye ấm ức, cổ họng đã nghẹn cứng! Vội vã xách hết đồ đã dọn rồi chạy ra ngoài.
_*vỗ vai* Này *thở hồng hộc* Đi đâu đấy cho anh đi cùng vớiii-Xiumin chạy theo
_Em về nhà.
_Thế à, anh sẽ xin cho em được thực tập lại! Em yên tâm! Anh cũng sẽ tìm ra người thực sự đã đứng sau vụ này! Em về nghỉ ngơi đi.
_*cảm động* thật á anh? Ôi oppa là tuyệt nhất!!- Lúc này, nụ cười trên môi Yeol Hye mới thực sự hiện lên rạng rỡ.
12h trưa! Sehun về nhà.
_*cạch* *bầu không khí im lặng*
Yeol Hye đang ngồi trong bếp, nấu cái gì đó.
_Làm gì đấy?
_.....*im lặng*
_Này nghe hỏi không, đang làm gì đấy?
_Nấu cháo
_Bệnh hả?
_Nấu chiều nay vào thăm Soo Young.
_uhm.... Hồi nãy....
_Thôi không cần nói đâu, bạn bè mà không tin tưởng nhau rồi thì còn gì nữa.
_Tôi...
_A, cuối cùng cũng xong nồi cháo.
_Vậy giờ cậu vào thăm luôn à.
_Uhm.
_Ừ đi đi.
12h30, bệnh viện Seoul.
_*cạch* Tôi mang cháo tới cho cô đây.
_Không cần, lỡ cô bỏ thứ gì vào làm sao tôi biết được?
_Tôi không làm thật mà!
_Lúc đó chỉ có cô là đưa chai nước cho tôi thôi! Chứ ai nữa
_Tại cô bảo cô khát! Sẵn thùng nước ở đấy thì tôi lấy thôi!-Đặt tô cháu lên bàn
_*Rầm* Tôi không cần ăn những thứ dơ bẩn này đâu!!!! -Soo Young hất đổ tô cháo xuống
_Nè cô vừa phải thôi nha! Tôi đã có thành ý vào đây thăm cô rồi mà cô còn lên giọng với tôi như thế hả?
_Thì sao? Đồ cái thứ đầu đường xó chợ! Bộ cha mẹ cô chết hết hay sao mà khôngnai dạy cô làm người hả?
_*Bốp* TÔI KHÔNG CẦN CÔ DẠY ĐỜI! NẾU ĐƯỢC TÔI KHÔNG NHỮNG BỎ KEO VÀO ĐÂU MÀ BỎ LUÔN THUỐC ĐỘC CHO CÔ CHẾT OẮT ĐI CHO RỒI!
_NÈ! Yeol Hye! Thấy chưa tôi nói có sai đâu! Là cậu làm! Uổng công tôi tin tưởng cậu! cậu là người như thế đó hả?-Sehun từ đâu bước vào
_Sehun cậu nói đúng rồi đấy! Là cô ta! Cô ta đã bỏ keo!
_TÔI KHÔNG CÓ LÀM!
_Những lời cậu vừa nói lúc nãy đã là bằng chứng tất cả rồi! Tôi thật thất vọng! Quá thất vọng về cậu đó Park Yeol Hye! Có một người bạn như cậu thật nguy hiểm và phiền phức! Trước khi làm cậu nên suy nghĩ kĩ đi nhá! Lỡ Soo Young có mệnh hệ gì thì cậu phải ở tù đấy!
_Hưh! *cười nửa miệng* thì ra cậu xem tôi là người như thế à *mắt bắt đầu ứa nước* Thôi tôi hiểu! Hiểu hết rồi *quẹt nước mắt* từ đây tôi không dám làm phiền cậu cũng như bước chân vào cuộc đời cậu lần nào nữa( bị tổn thương sâu sắc. Bỏ về liền)
6h tối hôm đó.
_"Hình như mình hơi nặng lời, mà kệ đi về nhà rồi thế nào nhìn mặt nhau riết cũng hoà. Nhưng chuyện này có chút kì lạ? Yeol Hye đâu có ngu tới mức không biết Soo Young là con gái chủ tịch cơ chứ? Phải tìm hiểu lại thôi"-Sehun suy nghĩ
Về đến nhà:
_YEOL HYE~ Tôi về rồi, có gì ăn không đấy?-Đánh trống lảng qua chuyện khác liền
_......*im lặng không một tiếng động*
_ĐANG Ở TRÊN LẦU HẢ? NGHE NÓI GÌ KHÔNG?-vừa nói vừa chạy lên
_*cộc cộc* Yeol hye~ đừng giận nữa! Tôi có hơi nặng lời nhưng vì nhất thời thôi...ủa cửa không khoá hả *cạch*
Trước mắt Sehun giờ là....một căn phòng trống trơn! Quần áo, giày dép vật dụng gì đều biến mất sạch sẽ! Chỉ có mẩu giấy trên bàn ghi rõ dòng chữ "XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN"
_Chết thật!! Yeol Hye đi đâu được cơ chứ!!! Cũng tại mày đồ ngu! Đã biết sự tình thế nào đâu mà mắng người ta nặng như thế!!!
Vừa nói xong Sehun lậo tức chạy ra ngoài, tay cầm điện thoại gọi liên tục cho Yeol Hue nhưng chỉ là lời nói vô tri vô giác của bà tổng đài:"Thuê bao quý khách vừa gọi...." Mặc dù đã đi rất nhiều nơi mà Yeol Hye và Sehun thường đến, nhưng kết quả vẫn bằng không.
8h pm.
_Cám ơn anh nhiều lắm, thiệt sự là bây giờ em không biết nhờ ai ngoài anh! Nếu em qua nhà BaekHyun ở thì thế nào Sehun cũng tìm ra em.-Yeol Hye cúi đầu nói
_Có gì đâu! Nhà này có một mình anh sống. Có thêm em vào cũng không sao. Nếu em thấy tiện thì cứ ở đây luôn đi, càng vui chứ sao!-Xiumin nhẹ nhàng lên tiếng.
_Dạ thôi em không dám. Mai em đi tìm nhà liền, phiền anh em cũng ngại...
_uhm vậy tuỳ em :') thôi em lên phòng nghỉ đi, chắc ngày hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi!
Yeol Hye bước lên phòng, nãy giờ cô kìm nén lắm mới không khóc. Mà nực cười nữa là không biết tại sao lại khóc cơ chứ? Tất nhiên là không phải khóc vì bị vu oan, cô trong sạch mà sao sợ gì? Hay....
_Mình đang khóc vì Sehun đấy ư? *lấy khăn giấy lau nước mắt* không thể nào! Hức...hức... Mà tại sao lại không tin mình..hức...hức...mình không hại nó thiệt mà... Cái đồ đáng ghét.. Hứcc...
10hpm...Bây giờ...trời đang mưa rất to
*Ding Dong...Ding Dong*
*Cạch*
_Cậu đến đây làm gì?-Xiumin gằn giọng hỏi
_Yeol Hye đang ở chỗ anh đúng không?
_Về đi, không có Yeol Hye nào ở đây hết!
_Anh bị gay à?
_Nè ăn nói cho cẩn thận vào! Ai gay!
_Thế giày con gái sao lại ở trên bậc thềm ấy kia??
_Ờ..uhm...hôm qua bạn tôi để quên...
_Anh chơi gái nhiều lắm rồi, tha cho Yeol Hye được yên đi, coi như em cầu xin anh!
_Nè! Cậu nói gì vậy? Tôi không có ý định đó với cô bé đó đâu
_Sao anh dám chắc được! Em là em của anh, em đã hiểu con người anh quá rồi còn gì!
_Thôi cậu về đi, hãy để Yeol Hye bình tĩnh. Tôi hứa với cậu sẽ không làm gì cô bé. Tôi thích cô bé là thật lòng nên cậu không cần lo!
_0-o anh thích Yeol hye cơ á?
_Ừ
_Em hiểu rồi :) Ok em hiểu rồi anh!
_Hiểu gì??
_thôi không có gì! Em về đây.
..........................................
"lại phải tránh xa Yeol Hye :)"
End chap 7
Next: Chap 8: Đừng chạy trốn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top