chap 5: Sự Thật
Tình trạng của Biện Bạch Hiền cứ diễn ra như vậy đến tận khuya, đến sáng hôm sau cậu mới bình thường trở lại. Sau khi bình tĩnh lại Bạch Hiền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, hình như hôm qua cậu bực quá quên đăng ký thi rồi a , không biết Lộc ca có đăng ký không nữa ?
Cậu nghĩ đến đây liền cấp tốc chạy ra ngoài, Khánh Thù đang định vào gọi Bạch Hiền ra ăn sáng thì cảm nhận được một cơn gió cái vù chạy qua. Nhờ kinh nghiệm chăm sóc thiếu gia đã 3 năm nên cậu biết ngay là Bạch Hiền nên vội vàng gọi lại " thiếu gia ăn sáng "
Bạch Hiền nghe Khánh Thù gọi không đứng lại mà chỉ trả lời lại một câu " ta có việc đi tìm Lộc ca rồi, không ăn đâu"
Nói rồi chạy khuất mất sau cánh cửa, Khánh Thù lắc đầu rồi quay về bẩm với lão gia là Bạch Hiền đã bình tĩnh lại và ra ngoài rồi. Biện lão gia thở ra một hơi nói " ài... Tiểu tử này cứ làm lão già này mệt mỏi a"
Vào giờ này bên Lộc phủ đang họp lại ăn sáng, trên bàn ăn Lộc phụ đang gấp đồ ăn cho bà Lộc Hàm , Lộc mẫu thì gấp thức ăn cho cậu. Di nương nghế bên lại hơi lóng ngóng nhìn ra cửa trông đợi gì đó bỗng Bạch Hiền xuất hiện vọt cái vèo vô la lên " mọi người sáng ấm nha" làm cả nhà hết cả hồn. Lộc Hàm đang ăn một họng trong miệng cũng xém phun ra, cậu ngước lên nhìn Bạch Hiền quát " làm cái gì mới sáng sớm làm mọi người muốn bị tim thòng luôn vậy hả? "
Bạch Hiền bĩu môi nói " đệ chỉ chúc mọi người sáng ấm thôi mà. Lộc phụ mẫu còn chưa la đệ ca đã la rồi"
Lộc mẫu cười cười nói " thôi được rồi hai đứa đừng gây nhau nữa, Bạch Hiền con ăn sáng chưa đến đây ăn cùng chúng ta luôn này" . Bạch Hiền hí hửng chạy lại ghế ngồi xuống nói " hihi con chưa ăn sáng, cho con ăn với "
Người hầu đi lấy thêm một cái chén cho Bạch Hiền sau đó cả nhà vui vẻ ăn sáng, đang nói cười vui vẻ bỗng ngoài cửa xuất hiện hai thân ảnh một nam một nữ đi vào hớn hở kêu lên " cha mẹ, tụi con về rồi a! "
Di nương lập tức đứng lên chạy về phía hai người vui mừng nói " về rồi, ta nhớ hai đứa quá nga " . Lộc phụ cũng cười ha ha nói " được rồi về rồi từ từ cho bà ngắm, hai đứa qua đây ăn sáng với cả nhà luôn "
" dạ " hai người đó cười vâng lời đi đến ngồi. Lộc Hàm và Bạch Hiền liếc nhau đầy ý vị một cái, Lộc Hàm thầm đánh giá hai người mới vào. Ài.... Đây chính là hai đứa em cùng cha khác mẹ với Lộc Hàm a, người con gái lớn hơn cậu một tuổi đang mặc bộ quần áo màu tím là Lộc Hoa, còn tên tiểu tử đang mặc quần áo màu xanh nhỏ hơn cậu 3 tuổi kia là Lộc Kiệt
Cậu mấy năm nay chỉ chuyên tâm học võ nghệ nên không thường chú ý hai tỷ đệ này lắm nhưng theo thông tin đi nhiều chuyện của Lộc Hàm thì cậu nghe nói hai người này tháng trước xin Lộc phụ về quê ngoại chơi đến hôm nay mới về. Theo như tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết thì hai người này đóng vai phản diện chắc luôn, họ là con thứ nên sẽ hãm hại người " hiền lành " , tuấn tú và tài giỏi như mình . Hắc hắc ta phải cẩn thận và chuẩn bị lên sàn làm nam chính thôi haha
Lộc Hàm tự luyến trong lòng xong sau đó mới tiếp tục ăn sáng, không khí trên bàn ăn phải nói là cực kì hòa hợp. Sau khi ăn xong Lộc Hàm cùng Bạch Hiền kéo nhau đi ra hoa viên chơi , Bạch Hiền cùng Lộc Hàm cùng nhau đi vào mái đình bên bờ hồ ngồi xuống, lúc này Bạch Hiền mới nhớ ra là qua tìm Lộc Hàm có chuyện nên mới mếu máo hỏi " Lộc ca hôm qua ca có đăng ký thi không, hôm qua đệ tức quá quên rồi "
" hắc hắc bởi vậy không có ta là chẳng làm ra chuyện gì cả, yên tâm đi hôm qua ca đăng ký rồi " Lộc Hàm vênh mặt nói, Bạch Hiền mặt đầy hâm mộ vỗ tay khen " oa... Lộc ca tuyệt vời a"
lúc này Bạch Hiền còn định nói gì nữa bỗng nhiên bị Lộc Hàm bịch miệng kéo xuống chui vô trốn dưới gầm bàn có phủ màn che, Bạch Hiền chưa hiểu chuyện gì xảy ra muốn giãy ra nhưng cậu đột nhiên nghe tiếng bước chân đi tới , chưa kịp nghi vấn là ai bỗng mấy người đó đi lại dựa vào mái đình dậm chân nói " con không chịu đâu, cái tên Lộc Hàm đó hết bị thiểu năng rồi nên mấy năm nay lại càng ngày càng giỏi, thế nào phụ thân cũng thương hắn hơn con "
Qua giọng nói Bạch Hiền nhận ra là Lộc Kiệt, cậu liếc mắt qua nhìn Lộc Hàm thì thấy Lộc Hàm nhép miệng nói " im lặng nghe lén" thì tức thời cũng nhiều chuyện im re ngồi yên lại. Bên ngoài lại tiếp tục có giọng nói " con trai à con ngoan đừng giận, phụ thân cũng sẽ yêu thương con mà"
Lộc Hoa đứng gần đó lúc này mới lên giọng trách cứ " tại đệ chớ ai, nếu không phải tại đệ thì Lộc Hàm hắn đâu có té xuống hồ, đâu có khôi phục lại bình thường như bây giờ được chứ "
Lộc Kiệt nhăn mày nói " ừ thì tại đệ nhưng...... "
" À ... Thì ra là các ngươi làm" Bạch Hiền và Lộc Hàm đúng lúc này liền lồm cồm bò ra hô lên chỉ vào ba người, họ giật mình hoảng hốt thì nghe Bạch Hiền chỉ vào Lộc Kiệt nói " thì ra là ngươi hại hai người bọn ta rơi xuống hồ, có phải là định giết người sau đó dành tài sản đúng không? "
Lộc Kiệt " ta... "
Lộc Hàm " thôi thôi đừng nói thêm chi nữa, ngụy biện vô ích" sau đó làm vẻ mặt kiểu ' ta hiểu hết mà'
Lộc Kiệt: -_-///
Di nương nghe vậy lo lắng nhìn hai cậu, bà mở miệng nói " chuyện không phải như vậy, sự thật là... "
Lộc Hàm lại chen ngang dành lời " thôi di nương đừng tiếp lời ngụy biện bênh vực cho tiểu tử hắn nữa, nam tử hán làm sai phải nhận lỗi chứ, ta đi mét với phụ thân... "
" IM" Lộc Hoa hét một tiếng lớn chặn ngang lời của Lộc Hàm làm cậu hú hồn im bật , lúc này Lộc Hoa tức muốn nổi điên lên chỉ vào Lộc Hàm nói " việc ngươi té xuống hồ là do lỗi của ngươi á"
" ơ.... Tại sao là lỗi của Lộc Hàm ca chứ? Các người làm sai giờ không chịu nhận mà đổ oan cho Lộc ca à " Bạch Hiền không phục hỏi lại , Lộc Hoa chỉ chống nạnh quát lại vào phía Bạch Hiền nói " ngươi cũng có phần nữa đó"
Bạch Hiền và Lộc Hàm nhìn nhau sau đó hợp tác lại nhìn về phía Lộc Hoa chống nạnh hỏi " bọn ta làm gì sai chứ, tỷ đừng ỷ mình lớn mà vu khống cho bọn ta"
" ừ ừ đúng vậy" Lộc Hàm phụ họa nói, Di nương thở dài ra khuyên " sự tình thật sự không phải là vậy nha, hai con nghe ta kể đi mà"
Lộc Hàm hơi dao động ngoắc ngoắc Bạch Hiền, Bạch Hiền thấy cậu gọi thì ghé tai lại thầm thì to nhỏ " gì vậy Lộc ca"
" uy.... Chuyện di nương ấy muốn kể đệ có muốn nghe thử không? Thật sự là hai đứa mình xuyên qua sau vụ té hồ nên ta không chắc chắn nữa "
Bạch Hiền nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ, khoảng 1 khắc sau mới nói " thôi bây giờ mình nghe thử đi rồi hả tính tiếp " =…=
" ờ " cả hai gật đầu một cái mới tách ra, ba người Di nương, Lộc Hoa , Lộc Kiệt thấy hai đứa chụm đầu thảo luận gì đó mà đợi lâu quá chưa xong nên ngồi chồm hổm xuống ngồi đợi. Đến khi cả hai quay ra không thấy người thì la quan quát lên " người đâu, nói dối nên sợ quá chạy rồi hả?"
" ở đây nè" Lộc Kiệt ngáp một hơi dài nói, Lộc Hoa cũng đứng lên vũ chân cằn nhằn " ời.. Bàn bạc gì lâu vậy không biết, chỉ nghe người ta kể lại mà cũng lâu nữa à"
" hứ, kệ ta đi. Rồi giờ mấy người muốn giải thích biện minh gì thì làm đi" Lộc Hàm nghênh nghênh mặt nói, Di nương nghe vậy thở dài một hơi ấp úng nói " chuyện là vào ba năm trước con và Bạch Hiền bị...vấn đề thần kinh không ổn định a... "
Bạch Hiền đen mặt " cái đó biết rồi"
Di nương "......à, vào một hôm Lộc Kiệt và Lộc Hoa vâng lời phụ thân con qua gọi con về ăn cơm, hai đứa nó đi tìm xung quanh mãi mới gặp Bạch Hiền và Lộc Hàm đang chơi đùa trên cầu. Lộc Hoa nhanh chân đến gọi Lộc Hàm. Ai ngờ Lộc Hàm vừa thấy Lộc Hoa liền chạy lại.... A... Ừ.... " Di nương kể tới đây đột nhiên ấp a ấp úng không nói nữa, Biện Bạch Hiền đang nghe kể chuyện li kỳ như vậy tự nhiên bị cắt ngang làm cậu sốt ruột hối thúc " còn gì nữa kể con nghe tiếp đi"
Lộc Kiệt mặt tự nhiên đỏ lên chỉ vào Lộc Hàm lắp bắp " ngươi cư nhiên... Cư nhiên dám....dám.. "
" Dám cái gì? " Lộc Hàm bực tức hỏi
" tuột váy ta" Lộc Hoa gắt lên một tiếng, lập tức hai hai cậu có cảm tưởng một đàn quạ đen bay qua. Lộc Hàm lúng túng không biết hỏi gì nữa thì lúc này Bạch Hiền nhảy ra cứu chữa " gì chứ, Lộc ca của ta làm sao lại...lại tuột váy tỷ chớ, đừng vu khống, các người tưởng chúng tôi là ngốc tử hay sao mà để các người lừa hả? "
" xớ ta lừa ngươi làm gì, không tin thì đi theo ta" Lộc Hoa bỏ lại một câu sau đó bỏ đi, Lộc Hàm và Bạch Hiền thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo.
Từ xa xa Lộc Hàm thấy Lộc Hoa rẽ vào hướng phòng nàng, cả hai cũng rẽ vào theo. Lộc Hoa đi đến cái tủ quần áo của mình sau đó bới móc lấy ra một bộ quần áo màu xanh nhạt, nàng ấy cầm cái áo lên nói với hai cậu " nè hai ngươi nhìn đi, bộ đồ này chỉ còn lại có cái áo không này"
" ơ... Đồ tỷ nhiều như thế tùy tiện chọn ra một bộ nói mất cái váy liền quy tội lên người ta à? Mà dù sao chuyện đã ba năm tỷ vẫn còn giữ bộ đồ này á" Lộc Hàm không tin hỏi lại, Di nương từ bên ngoài chạy vào nói " là vì bộ quần áo này do chính tay ra may cho Hoa nhi a"
" à.... " hai cậu à ngại ngùng một tiếng, Lộc Hàm lúc này mới miễn cưỡng chấp nhận việc "Lộc Hàm " này từ nhỏ làm chuyện bậy như vậy a, cậu hướng về phía Lộc Hoa nói " thực xin lỗi nhưng đó là chuyện của lúc nhỏ ta không nhớ a, với lại lúc đó ta cũng là ngốc tử không biết gì hết. Mong tỷ hãy bỏ qua cho ta! "
" đứa nhỏ này. Ài Hoa nhi nó không thù lâu thế đâu, con đừng lo" Di nương cười nói, đột nhiên Lộc Hàm rất muốn được quay lại hiện đại xé nát những quyển truyện của mình đọc, hừ ai nói mẹ nhỏ nhất định phải xấu? Cậu thấy di nương này là đạt chuẩn mẹ hiền mẹ tốt rồi nga
Lộc Hàm ngượng ngùng gãi đầu cười, Bạch Hiền đứng kế bên nhao nhao lên hỏi " ể chuyện tới đây thôi à, còn khúc chúng ta té xuống nước đâu ?"
" hừ, ngươi nhoi quá. Để ta nói cho nghe, lúc đó ta muốn chạy đến giật váy lại cho tỷ tỷ nhưng đột nhiên ngươi giật lấy váy chạy mất, ta rượt theo giằng co một hồi ai ngờ ngươi vấp chân té cầu lọt xuống hồ, Lộc Hàm chỉ vào ngươi đang đập nước dưới hồ mà bật cười ha ha hỏi ngươi tắm mát không sau đó cũng nhảy cái đùng xuống theo " Lộc Kiệt khinh thường kể, tới đây Lộc Hoa tiếp lời
" ta cứ tưởng hai ngươi biết bơi nhưng đến khi thấy cả hai chồi hụp uống nước thì hai người bọn ta mới hoang hốt chạy thông báo cho người hầu gần đó cứu hai bọn ngươi. Ta vì nhục quá nên tìm đường chui về Lộc phủ, ngươi thấy có phải lỗi của ngươi không hả? "
Quác~ quác....... Cả hai vẫn còn đơ đơ khi nghe hết chuyện, hai cậu không ngờ là thân thể này lúc trước "bệnh " nặng đến vậy luôn . Thật... Không biết nói sao!!
Hai người cảm thấy có lỗi nên vội vàng xin lỗi sau đó chuồn mất, về tới phòng Lộc Hàm cả hai mới thở ra một hơi, Bạch Hiền nhăn mặt nói " ôi cứ tưởng mình sẽ tìm ra chân tướng kẻ hại mình sau đó chính nghĩa đem tội nhân đó ra ánh sáng. Giờ nguyên lai chân tướng là do hai khối thân thể này lúc trước khùng quá nên chết, haiz.... Thất vọng ghê cơ"
" thôi thôi dẹp cái chuyện đó đi, không có khúc mắc gì ta mới mừng á, ở không đâu rãnh rỗi mà chơi trò " gia đấu"? À mà đệ lo về chuẩn bị thi chưa, ba ngày sau là chính thức thi văn trạng nguyên rồi nhá" Lộc Hàm nói, Bạch Hiền gật đầu " ùm đệ biết rồi, đệ về chuẩn bị đây. Mà võ trạng nguyên khi nào mới thi vậy? "
" sau đệ hai ngày " Lộc Hàm rót một chung trà nhấm nháp chậm rãi nói, Bạch Hiền nghe xong ừ một tiếng rồi tạm biệt Lộc Hàm đi về Biện phủ
------------
Trong hoàng thành hoàng cung nguy nga tráng lệ, ở phía Đông hoàng cung tồn tại một cung tên là " Phong Tử Cung" , chủ nhân cung này là của Tứ hoàng tử Ngô Thế Huân nhi tử thứ tư của hoàng thượng và là hoàng tử của Nhật quốc, trong thư phòng của Phong Tử Cung có một nam tử dáng người thon dài đang tựa trên nhuyễn tháp , trên tay là một quyển sách hướng dẫn binh lược
Ánh sáng bên ngoài hắt vào hiện lên một gương mặt tuấn mỹ phi phàm, đôi mắt sâu với đôi con ngươi đen như hắc diệu thạch, sóng mũi cao phía dưới nó là một đôi môi mỏng bạc tình, đôi mày kiếm chốc chốc lại khẽ nhíu lại thể hiện sự suy tư gì trong đầu nam nhân, người nam nhân này không ai khác chính là Tứ hoàng tử Ngô Thế Huân
Khói từ lư hương trong phòng đang tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, không khí cực an tĩnh bỗng nhiên cửa bị một người đạp ra , người bước vào là một soái ca đầy anh khí , Ngô Thế Huân ngước mắt nhìn lên khẽ nói " có chuyện gì mà nhìn ngươi gấp vậy Xán Liệt? "
Phác Xán Liệt đi đến chiếc ghế trong phòng ngồi xuống nói " họa đến đầu ta rồi, không biết tại sao đột nhiên hoàng thượng lại bắt ta làm giám khảo của kỳ thi văn trạng nguyên a. Ta là võ tướng mà, bộ nhìn ta giống người học thức uyên thâm lắm hả? "
Ngô Thế Huân liếc Phác Xán Liệt một cái cười cười nói " tuy rằng nhìn ngươi có chút ngu, khô khan thô kệch dở người nhưng chung quy cũng còn xài được, phụ hoàng cho ngươi làm giám khảo văn cũng tạm được a "
" bốp" cái chén trà trên bàn bị Phác Xán Liệt chụp lấy chọi về phía Ngô Thế Huân, cũng may hắn nhanh nhẹn tránh được, Phác Xán Liệt đập bàn cái bốp nói " Thế Huân, ngươi đang chửi xéo ta đó à"
" ta chỉ nói sự thật thôi" Ngô Thế Huân điềm nhiên nói làm cho Phác Xán Liệt hắn cảm thấy tức giận muốn chết , hừ không phải ngươi hiện giờ là Tứ hoàng tử thì ông sẽ đè ngươi xuống đánh tay đôi như lúc còn nhỏ nhá, bảo đảm tên ốm yếu như ngươi thua ta là chắc rồi, hừ!
Ngô Thế Huân thấy Phác Xán Liệt hỏa sắp bốc trên đầu tới nơi mới đi đến vỗ vai Xán Liệt cười nói " thôi đừng giận nữa , ta chỉ chọc ngươi thôi mà, hôm qua phụ hoàng cũng mới ban lệnh cho ta làm giám khảo kỳ thi võ trạng nguyên này đây này "
" hả, ngươi cũng thế? À mà thôi hoàng thượng phân phó thì làm sao khán chỉ được. Ừ Thế Huân hôm qua ta mới gặp được một mỹ nam đẹp tuyệt sắc lắm, không biết là công tử nhà nào a? " Phác Xán Liệt bày vẻ mặt si mê nói, Thế Huân cười châm chọc " haha không biết ai có diễm phúc lọt vào mắt xanh của Phác tướng quân đây ?"
" hừ tại ngươi chưa gặp nên chưa biết thôi, nếu ngươi gặp rồi cũng sẽ khen ngợi như ta thôi" Phác Xán Liệt phản bác, Ngô Thế Huân làm vẻ mặt bó tay sau đó kéo Phác Xán Liệt đứng dậy nói " rồi rồi ta biết rồi, bây giờ ta với ngươi đi xem việc chuẩn bị nơi thi tới đâu rồi a"
" ừ" Phác Xán Liệt ừ một tiếng, cả hai đi ra khỏi phòng.
------------------
Hê nhô mí nàng, ta thông báo ta đăng chap tới đây sẽ tạm dừng nha, tuần sau ta bắt đầu ôn thi rồi nên không có thời gian ra chap, đợi ta thi rồi ta sẽ comback nhá, hí hí nói trước đợi ta comback hứa cho các nàng một chap xứng đáng luôn 😁
Các nàng thi tốt luôn nha. ♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top