chap 31: Tây quốc
Cả bọn xồng xộc chạy vào làng khiến người dân hoảng sợ chạy tán loạn. Lộc Hàm rược theo mọi người la lớn " khoan, đừng chạy mà "
"Á huhu ...help me~~~~" dân làng càng thêm hốt hoảng vừa chạy vừa la hét , càng cố gắng chạy nhanh hơn khi nghe 'bọn khỉ ' phía sau hú hét cái gì mà họ không hiểu a!!
Dân làng chạy qua......tụi nó chạy qua, dân làng chạy lại....tụi nó chạy lại .....họ chạy vượt rào bay vô nhà ...tụi nó cũng vượt rào ......dân làng chạy hết nổi liền quỳ xuống chấp tay lạy " huhu....Do not take us anymore, please~~"
Cả bọn lúc này đã thấm mệt nên đứng dựa rào thở hồng hộc. Người phản ứng với đầu tiên trước hành động của dân làng là Suho. Hắn lập tức mặt mày hớn hở nói với dân làng " sorry, my favorite from a destination, do not afraid...."
Dân làng nghe một trong bọn người nói chuyện được với bọn họ nên ngước mặt lên nhìn , thận trọng hỏi lại " really?"
Lúc này Lộc Hàm và Bạch Hiền không biết ở đâu nhảy xổ ra nói một tiếng " yes" . Thiệt sự là học tiếng anh bao nhiêu năm tụi nó chỉ trông chờ vào giây phút này được nói một chữ "yes" này thôi a.
Sau khi nửa tin nửa ngờ dân làng hỏi kĩ bọn họ lại một lần nữa thì họ đã tin tưởng hoàn toàn vì Suho ăn nói trôi trãi vô cùng. Dân làng dẫn tụi nó tới chỗ hội họp của làng sau đó đem một ít trái cây cho tụi nó ăn. Suho cảm ơn một tiếng sau đó họ đều lui hết ra ngoài
Phác Xán Liệt cho đến khi ngồi xuống ghế tâm tình cũng chưa một lần buông phòng bị, đợi đến lúc người làng đi ra ngoài hắn vội hỏi Suho " sớm giờ ngươi nói cái gì ta không hiểu gì hết, tại sao bọn họ thay đổi thái độ với chúng ta nhanh vậy hả ?"
Suho đắc ý vểnh mặt lên nói : " haha...nói đến chỗ này thì mí đứa chuẩn bị khâm phục ca các ngươi đi, chuyện là chúng ta đã đi đúng hướng về đến Tây quốc rồi nha"
" yah...Thiệt hôn?" Các bọn vui mừng hỏi , Suho đắc ý rung đùi trả lời " tất nhiên là thật rồi, bởi vì những người ở đây đều dùng ngôn ngữ của Tây quốc ta nói chuyện. Sau khi ta hỏi thăm thì biết đi về phía đông sẽ có một thành thị lớn, ở đó là thủ đô.....ta nghe là biết cung điện Tây quốc ở đó rồi"
"Yeah.....vậy là không phải lưu lạc nữa rồi" cả bọn nắm tay nhau nhảy múa, Ngô Thế Huân hỏi " vậy khi nào ta lên đường"
" sáng mai, hôm nay chúng ta ở đây ăn uống nghỉ ngơi, mai lên đường"
" hảo~ " cả bọn đang rất vui nên nói gì cũng chịu hết, Tao đã ăn hết mấy quả táo mà bụng vẫn kêu đói, cậu than thở nhìn Suho hỏi " ở đây không có món gì ăn no hơn sao....ăn mấy cái này càng ăn càng đói a "
" yên tâm đi. Ta đã nói bọn họ làm cơm rồi, một chút nữa sẽ có ăn " Suho trả lời , Nghệ Hưng ghé sát tai hắn nghi ngờ hỏi " tại sao họ nghe lời ngươi dữ vậy ?"
" thì ta nói với họ ta là bá tước đến từ kinh thành, chẳng may bị lạc đường trong rừng . Ta nói họ giúp ta khi về ta sẽ hậu tạ "
Nghệ Hưng cho Suho một ngón cái khen " tốt lắm" , hắn liền chân chó dụi dụi vào y làm nũng khiến cả bọn liếc mắt khinh thường
Một lát sau thức ăn cũng được bưng lên, sau khi được người dân cho ăn uống no nê, Cả bọn lại được họ xếp cho chỗ ngủ, sau khi ngủ no giấc. Ngày mai họ sẽ tiến về kinh thành tiếp a
________
Sáng hôm sau trong dân làng một người được cử ra đưa tụi nó về kinh thành, khi nhìn thấy kinh đô phồn hoa trước mắt mọi người đều trố mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh , bọn cổ đại thì thấy nơi này rất phồn hoa nhưng nhìn thiết kế cứ là lạ. Còn Lộc Hàm, Bạch Hiền và Nghệ Hưng chỉ thấy phấn khích..... cuối cùng tụi nó đã thấy được đô thị lâu rồi chưa gặp lại
Cả bọn theo chân Suho đi trên đường. Thế Huân nhìn xung quanh thấy cái gì cũng lạ....tòa nhà đó được xây thật cao ......đặc biệt đều làm bằng tường không à nha. Cái vật di chuyển giữa đường đó là gì mà lạ quá nga. Nó có thể phát ra tiếng *ùn ùn* mà di chuyển mà không cần con gì kéo.....hai bên đường toàn các cửa hàng bán đủ loại mặt hàng mà chỉ bán trong tiệm chứ không bày ra ngoài như chợ ở Nguyệt quốc , trang phục họ mặc cũng kì lạ nữa
Cả bọn đứa nào cũng ôm một đống tò mò nhưng vì giữ hình tượng nên không dám hỏi...đợi chút chỉ còn đồng bọn thì hỏi sau cũng được!
Đi một quãng khá xa , đến khi chân đều muốn mỏi rụng rời thì Suho đừng lại. Trước mắt chúng nó là một căn nhà siêu lớn có ba tầng được sơn màu trắng. Sừng sững như một tòa lâu đài, Suho đến gõ cửa. Cánh cổng lập tức có người mở ra....một vị lão bá ăn vận giống như quản gia châu âu cổ xưa, mắt nhòm nhèm nhìn hắn hỏi " cậu là ai, tới đây có việc gì ?"
Suho mắt rưng rưng lệ nói " Bác John. Bác không nhận ra cháu sao?" Lão nhìn Suho ngạc nhiên hỏi " không lẽ là cậu chủ sao?"
" đúng vậy đó bác" Suho nói. Lão bá tên John lập tức ôm chầm lấy hắn hỏi mặt mếu máo hỏi " làm sao mà đi có mấy tháng mà tèm lem thế này hả? Bá tước và phu nhân nhìn thấy sẽ đau lòng lắm đó"
" cha và mẹ con đâu rồi ?" Suho buông bác ra hỏi. Bác John trả lời " bá tước hồi sáng vào điện chưa có về. Phu nhân ở trong nhà đó cậu chủ, ủa....họ là...." Bác John nghi hoặc nhìn cả bọn ngoài sau lưng Suho, hắn liền giới thiệu " đây là bạn của con ở Nguyệt quốc , bây giờ chúng ta vào nhà đi rồi nói sau. À bác hãy cho cậu đó một số tiền nhé, họ đã giúp con khi con hoạn nạn"
" vâng cậu chủ" sau đó ông làm tư thế mời cả bọn vào nhà. Lấy một số tiền hậu hĩnh gửi cho người dẫn họ về, cảm tạ người đó sau đó bác mới đóng cửa đi vào lâu đài.
<Bác John và Suho là đang nói tiếng anh a >
Cả bọn líu ríu theo chân Suho đi vào lâu đài, sớm giờ mấy đứa nó nghe bác John và Suho xí xô xí xào gì chẳng có hiểu. Chỉ thấy Suho phất tay rồi tụi nó đi vào thôi. Dọc đường đi vào tụi nó lại một phen hiếu kì. Cách xây dựng ở đây thật lạ . Những cái nóc nhà không xây theo mái ngói kiểu Nguyệt quốc mà có cái chóp trông lạ lạ, thân nhà là hình trụ . Cây trồng là một bãi cỏ xanh xanh bằng phẳng , những cái cây nhỏ được cắt tỉa gọn gàng,không có trồng hoa như trong vườn uyển trong phủ của tụi nó......mắt chữ A mồm chữ O tụi nó theo chân Suho đến lâu đài to nhất
( Lâu đài giống hình )
Đến gần cửa Suho đột nhiên ngừng lại, hắn nói với cả bọn " khi gặp mẹ của ta thì các ngươi chỉ cần quỳ xuống một gối là được, khỏi cần nói gì hết. " Nói rồi Suho lại nhìn về phía Diệc Phàm, Thế Huân vẻ mặt bất đắc dĩ " thật ủy khuất cho hai người vì cũng bị đãi ngộ như vậy, ta nghĩ chúng ta sẽ không nói thân phận các ngươi ra miễn mắc công phiền toái a"
" không sao, là chúng ta nhờ vả ngươi mà. Ta cũng thấy khỏi nói ra sẽ dễ chịu hơn " Ngô Diệc Phàm cười nói, cả bọn đều tán thành. Cánh cửa mở ra mười hai người bắt gặp một kiến trúc thật hùng tráng , bức tường là những viên gạch màu xám được xếp vừa khích , đồ nội thất tông màu chủ đạo chỉ có màu trắng và màu đen. Trên tường cứ cách một mét là có một cái giá đựng một ngón nến đang đốt cháy
Chung Đại đi đến bên bức tường nhìn ngắm một bức tranh tấm tắc khen " tranh họa thật sống động nha. Thì ra phong cách trang trí của phương tây là thế này "
" đúng vậy, rất khác phong cách Nhật quốc nhỉ? Lúc đầu ta mới đến Nguyệt quốc cũng ngỡ ngàng như các ngươi vậy. Hắc hắc Hưng à, em có thích phong cách kiểu này không?"
Lúc này Nghệ Hưng đâu rãnh đếm xỉa đến hắn, y đang cùng Lộc Hàm và Bạch Hiền nghiên cứu địa thế xung quanh. Đây thật là lâu đài cổ châu âu ha.....thích quá đi! Suho nhìn ái nhân sàng qua sàng lại xem xét xung quanh chẳng thèm để ý mình đành thở dài một hơi. Sau đó nói với cả bọn " giờ chúng ta đi tiếp đi. Mẹ ta ở tầng ba lận , còn xa lắm"
" à...." Cả bọn luyến tiếc nhìn xung quanh một cái rồi đi tiếp. Đi một quãng dài gần ngõ cụt xuất hiện một cái cầu thang, ánh nến nhập nhòe bùm bụp cháy, cái lạnh của hơi gạch tỏa ra làm cả bọn ớn lạnh sống lưng. Bạch Hiền ôm tay Lộc Hàm mếu máo nói " sao đệ cảm thấy giống đi lâu đài ma ám quá Lộc ca"
" đúng vậy. Đệ có nghĩ chúng ta là đang đi lên đỉnh ngọn tháp để tìm phù thủy hông?" Lộc Hàm run lẩy bẩy nói. Đột nhiên phía sau bị người tán cái bốp muốn chúi nhũi. Lộc Hàm tức giận định nhìn lại coi con tró nào dám tán mình thì phát hiện mặt Nghệ Hưng đen sì hỏi " ý hai nhà mi là nói nhà chồng ta là ma quỷ?"
" không. Không có, em sai rồi em sai rồi Hưng xin lỗi em đi~~~" Bạch Hiền nhây nhây uốn éo trước mặt Nghệ Hưng, y còn chưa kịp chướng mắt đá cậu một phát thì bên kia Xán Liệt đã ghen tung nóc lôi Bạch Hiền về bên mình " em suốt ngày cứ câu dẫn uốn éo trước mặt người khác. Cấm dẹo nữa!Đứng im "
Bạch Hiền mặt đơ 3s nhìn Xán Liệt. Bọn kia cũng trề môi nhìn hắn, tên này không phân biệt được đâu là câu dẫn và đâu là gợi đòn hả? Cái tướng Bạch Hiền lúc nảy chỉ muốn đá cho một cái bay khỏi lâu đài này cho rồi.
" thôi được rồi, đi đi đừng gây nữa, thật giống bọn tiểu hài tử a. Nghe lời vợ ta nói thì đúng đó hắc hắc " Suho đắc ý choàng tay ôm eo Trương Nghệ Hưng đi lên cầu thang. Cả bọn phía sau tức muốn mài răng nhìn theo bóng lưng Suho, hừ .... nếu ở đây không phải là Tây quốc, nếu ngươi không phải quý tộc ở đây, nếu ngươi không phải là đang giúp đỡ chúng ta có nơi cư trú, nếu đây là Nguyệt quốc thì...nhà mi xác cmn định mềm xương nhóe Suho!!!
Suho nào biết mình bị hăm dọa phía sau. Chỉ cảm giác lời lúc nảy Hưng nhi nói bảo nhà hắn là "nhà chồng" đó . Hạnh phúc quớ ........ Cả bọn cứ tiến triển như vậy cuối cùng cũng đến tòa lâu đài cao nhất. Cánh cửa điêu khắc tỉ mỉ được Suho đẩy ra. Phút chốc ánh sáng từ trong chiếu ra . Ánh mắt cả bọn bị ánh sáng chiếu hiện lên một mảnh rực rỡ sáng lấp lánh. Lộc Hàm bụm miệng hét lên " là đèn neon đó mấy đứa"
Bạch Hiền chạy cái vù vào giữa phòng quỳ xuống la lớn " chời ơi hạnh phúc quá, cuối cùng ta đã thấy đèn điện rồi. Ôi ánh sáng của hạnh phúc. Ánh sáng của tương lai, ánh sáng huy hoàng, ta yêu đèn neon !!!!!"
Cả bọn bị hành động của Bạch Hiền sững sờ chưa kịp phản ứng thì đột nhiên một giọng nói cất lên, đó là giọng của nữ nhân nhưng lại trầm thấp làm người ta ớn cả sống lưng " các ngươi là ai?"
___________
Huhu ta thi rồi ta trở về với các nàng đây. Kết quả viên mãn rồi a ~~~~
Nhưng ta nghĩ chắc ta bị bỏ rơi rồi. Không còn ai đọc nữa đâu vì ta bỏ rơi chap lâu quá mà :(((
Mà thôi hôm nay là vì Baekhyun nhé, ta phải tranh thủ lắm mới viết được nhiêu đó. Chúc ông chủ thời trang privé của em thành công phát đạt. Mua may bán đắt nha :))) Chúc oppa tuổi mới vui vẻ /-heart /-heart /-heart
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top