chap 29: Lạc tới đâu nữa rồi trời?
Cuộc đời là những chuyến đi lạc 😂
Ps: điều này chỉ đúng với những thành phần trong này thôi a
______________
Sau khi chèo thuyền cả khúc ba người đã đưa được cô dâu về nhà an toàn, ở nhà tụi nó cũng chuẩn bị xe ngựa sẵn sàng. Chuyện là tụi nó bàn tính nhau sau khi cứu Lâm Nhã Lan về rồi thì cả nhà họ sẽ đi khỏi nơi này a
Mẹ Lý dù không muốn rời xa nơi mình sinh ra nhưng vì thương con nên bà phải quyết tâm mà ra đi, thấy bà bịn rịn Khánh Thù vuốt vai bà an ủi " dì đừng đau buồn, dì rán nhẫn nhịn đi vài năm, đợi mọi chuyện ở đây lắng xuống, Lý Thanh làm ăn phát đạt mọi người sẽ vinh hiển trở về đây mà không cần phải lo ngại nhà bên họ Lâm gây khó dễ nữa "
" đúng đó, con đã viết bức thư gửi gắm mọi người cho người quen của tụi con rồi, tới kinh thành Lý Thanh hãy hỏi thăm tửu lâu của Tống gia họ sẽ chỉ. Khi gặp được lão bản của tửu lâu chỉ cần đưa lá thư này nàng ấy sẽ giúp đỡ mọi người" Lộc Hàm tận tình giảng giải, dì Lý nghe đến đây ít nhiều cũng thấy an ủi đôi chút nên không còn biểu hiện đau buồn nhiều nữa
Lâm Nhã Lan đã an toàn đưa lên xe, đồ đem theo cũng đầy đủ. Mẹ Lý cùng Lý Thanh ở ngoài dặn dò chút chuyện với tụi nó
Bà cầm tay Lộc Hàm mắt rưng rưng đầy cảm kích nói " lão đã thân già cằn cõi tựa như con cua vậy. Que càng rụng hết rồi chỉ còn cái mu thôi, nếu các cậu không chê..... "
" dạ thôi thôi thôi dì con không cần mu gì cả " Lộc Hàm vội quơ tay từ chối" cả bọn cũng xúm lại nói bà đừng đặt nặng trong lòng. Tụi nó thầm nghĩ bà cho "mu" tụi con cũng không xài được
Bà khó hiểu nhìn tụi nó phản ứng kịch liệt, bà chưa nói hết mà. Sau một hồi suy nghĩ bà chợt hiểu ra liền vừa xấu hổ vừa mắng " trong đầu tụi bây đang nghĩ cái gì, ta nói mu là ý chỉ cái thân già này không có của cải vật chất quý giá gì cho các ngươi a"
" dạ tụi con xin lỗi ạ " mười hai đứa xếp hàng cúi đầu xin lỗi. Bà hừ hừ hai tiếng nói " dù sao cũng cảm ơn các ngươi, ta không còn tài sản gì chỉ có một chiếc thuyền đã cũ, nếu các ngươi không chê... "
" a không chê, tuyệt đối không chê, hơ hơ hơ hơ " mười hai đứa mắt sáng rỡ cười ngu ngơ nói. Bà chỉ chỗ neo đậu con thuyền cho cả bọn sau đó lên xe ngựa, cả bọn vẫy tay chào cho đến khi xe ngựa khuất bóng.
Mười hai đứa quay đầu lại nhìn nhau , đột nhiên kích động hét lớn " có thuyền đi rồi ô yeah.... "
----------
Ngay chiều hôm đó cả bọn đi ra chỗ neo đậu con thuyền. Chiếc thuyền này là một chiếc thuyền buồm, tuy nhìn đã cũ kĩ nhưng khá to, có thể chở hết tụi nó, khoang thuyền cũng có thể nấu nướng ngủ nghỉ . Tụi nó bắt đầu dọn dẹp bụi bặm bên trong tàu,lại chuẩn bị mua gạo và một ít thức ăn lên tàu, chứa đựng theo một lu nước ngọt, bản đồ hàng hải và la bàn. Sau khi mua sắm đủ thì số tiền cũng hết sạch. Bây giờ đích đến sinh tồn cuối cùng của tụi nó là phương tây thôi a.
Sáng hôm sau tụi nó bắt đầu căng buồm ra khơi, lúc đi ngang qua chợ tụi nó thấy cáo thị thông báo tìm Lâm Nhã Lan. Hi vọng ba người họ sẽ bình an trốn thoát được
Gió biển hiu hiu, nước biển xanh rờn, trời trong xanh, Nghệ Hưng, Lộc Hàm và Bạch Hiền đem tấm chiếu ra ngoài boong tàu cởi trần phơi nắng làm cho ba tên công kia vừa sáng mắt nhìn chăm chú vừa tức giận lườm cả bọn kia không cho nhìn vợ hắn, mấy đứa kia chỉ huých sáo nhìn trời giả bộ không biết ta gì hết nga~
Khánh Thù tò mò lại gần Bạch Hiền hỏi " ngươi đang làm gì vậy? "
" tắm nắng " Bạch Hiền lấy một miếng khăn che ngang mắt tránh bị chá nắng nhàn nhã nói, Tử Thao lại hỏi " làm vậy có tác dụng gì?"
" làm vậy chúng ta sẽ có thân thể khỏe mạnh và làn da bánh mật hấp dẫn đó nha " Lộc Hàm trả lời xong mắt bọn thụ cơ hồ đều sáng lên ( au: ơ hay, muốn đảo chính hết à)
" hảo, vậy ta cũng muốn " Chung Đại la lên sau đó cởi áo nằm giống vậy, còn lại hai tiểu thụ thấy chúng nó làm vậy cũng bay ra làm theo, nhiệm vụ của mấy anh công lúc này chỉ là ngồi ngắm những đường cong tinh tế của người mình yêu và thèm nhỏ dãi, vâng chính xác là thèm thôi vì tụi thụ nào có cho đến gần. ╯ 3╰
Mặt trời lên quá giờ tỵ cả bọn vì nắng gắt mà vào trong khoang thuyền tránh nắng sẵn tiện nghiên cứu bản đồ luôn. Suho lấy bản đồ ra sau đó trải dài lên bàn, hắn phân tích " các ngươi thấy không, chúng ta là đang ở vị trí này, sau khi chúng ta đi thẳng về hướng tây nam sẽ gặp lãnh thổ của ta là ở đây"
Suho gạch dấu trên bản đồ, cả bọn à lên một tiếng đã hiểu, theo lộ trình này chắc phải đi nửa tháng a. Hi vọng sức gió tốt để tụi nó có thể mau chóng cặp bờ .
Nói gì thì nói. Cả bọn đây là lần đầu tiên được đi biển bằng thuyền đó nha, cả bọn tụ nhau ra mạn thuyền mà vi vu câu cá , trời yên biển lặng vì thế tụi nó cũng cậu được kha khá , dự là tối nay nướng ăn đó a
Cặp nào cũng mặn nồng vui vẻ. Cười hí hửng đùa nhau, nào có giống tình cảnh bị lưu lạc miếng nào đâu . Cơm chiều tụi nó nhóm bếp lò than ra nướng cá, mùi cá thơm phức . Cả bọn lại có một buổi cơm no nê
Đêm khuya trên tàu trời thanh gió mát, tụi nó liền quyết định lên mạn thuyền nhảy cha cha cha -.- . Thiệt ra cái bọn cổ đại này chả biết nó là cái gì nữa. Chỉ nghe Bạch Hiền rủ rê bảo nhảy rồi làm theo thôi, Phác Xán Liệt là đau khổ nhất bị cậu kéo qua kéo lại , bước tới rồi lại bước lùi. Tiến lùi tiến lùi mà chóng cả mặt. Cậu còn lắc lắc hông một tay che trên một tay kia che dưới miệng la áu áu , hú hú gì nữa. Xán Liệt không biết gì cũng làm theo , cái tướng cong queo uốn éo làm cả bọn cười sắp mặt, cái này vui quá a~
Trời bắt đầu khuya, cả bọn lục tục vào khoang ngủ. Ban ngày vô lăng thuyền do Suho lái bởi hắn đã đi biển nhiều lần nên có kinh nghiệm, ban đêm thì thay phiên nhau trông coi giữ cho nó đi đúng hướng. Mỗi cặp lái một canh giờ. Cả bọn bắt đầu bốc thăm và cặp đầu tiên là Chung Nhân và Khánh Thù.
Khánh Thù có vẻ rất thích lái thuyền, cậu xung phong ngồi ôm vô lăng chỉ để Chung Nhân ngồi xem một bên, vậy hắn rãnh rỗi làm gì? Thì mình ăn đậu hũ vợ chứ khửa khửa
Chung Nhân ngồi gần lại sau đó tay loạn xạ sờ mó khắp người Khánh Thù miệng liên tục nói ngọt " tiểu Khánh Thù a, em có mệt không, để ta xoa xoa em ha!!"
Khánh Thù mặt khinh bỉ không thèm chú ý hắn nhưng không để ý thì hắn càng lấn tới, lúc đầu chỉ chà ngoài áo, chút nữa tay luồn vào trong lại sờ mó xương quai xanh rồi đến ngực. Cậu đỏ mặt quát " ngươi có thôi đi không?"
" hông mà~" Chung Nhân dụi mặt vào cổ Khánh Thù nhõng nhẻo, Khánh Thù đành bó tay, lúc thấy hắn làm quản gia ở nhà Xán Liệt thấy vẻ ngoài chững chạc của hắn liền nghĩ hắn là nam nhân đã trưởng thành. Ai ngờ khi tiếp xúc một thời gian mới biết hắn nhỏ hơn cậu một tuổi, cậu là cậu rất chiều em nhỏ a, cứ mỗi lần hắn làm nũng là cậu lại xiêu lòng, kệ! Cậu nhịn.
15' sau
" mẹ ngươi đừng được nước lấn tới" Khánh Thù nhịn hết nỗi cái tên dâm ô đang sờ mó tiểu đệ mình liền nhào tới đè hắn xuống, chưa kịp đánh đã bị hắn lật lại . Cậu quyết không thua chống cự , chỗ buồng lái rất nhỏ nên hai người cử động khó khăn, chân hai người đá vào vô lăng bịch bịch khiến nó xoay tròn , con thuyền siêu vẹo lạn qua lạn lại lắc lắc khiến tụi bên trong đang ngủ mà bị say sóng muốn ói
Bạch Hiền ngồi dậy hét ra ngoài " chúng bây có lái đàng hoàng cho ta ngủ không hả?!" Bị thiếu gia la nên Khánh Thù liền thu liễm lại chỉ liếc hắn , Chung Nhân cũng sợ phu nhân tương lai của tướng quân nổi giận nên ngậm ngùi cắn mặt Khánh Thù một cái rồi buông ra . Cả hai yên ổn lái xong cho tới khi thay ca
.....
Cặp tiếp theo nhận nhiệm vụ cao cả này là Thế Huân và Lộc Hàm. Cả hai buồn ngủ nhấp nhem lề mề đi ra. Thế Huân đặt đầu mình lên vai Lộc Hàm nhõng nhẽo " ta muốn ngủ tiểu Lộc hiu hiu~~~~"
" không được ỏng ẹo, đứng thẳng đi nhanh lên " Lộc Hàm lôi Ngô Thế Huân xềnh xệch, hắn cũng phải rán bò theo. Lên buồng lái gió thổi mát mát làm cho hắn có phần thanh tỉnh lại, cả hai ngồi một lúc Lộc Hàm có vẻ không yên lòng nói " haiz....sao lần này ta thấy có cái gì lo lo ấy Huân "
Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng hỏi " em lo lắng điều gì chứ? " . Cậu ngước mắt nhìn hắn hỏi " để yêu ta ngươi từ bỏ ngôi vị hoàng tử để bôn ba khổ cực vậy, ngươi có hối hận không? "
" ngốc nghếch. Được yêu em là điều hạnh phúc nhất đời ta " Nói rồi Thế Huân đặt xuống môi Lộc Hàm một nụ hôn , hắn biết cậu bâng khuâng việc này lâu rồi nhưng không có cơ hội để nói rõ với cậu, hôm nay cậu tỏ rõ lòng mình hắn mới có cơ hội thổ lộ với người yêu, hắn thật sự thương cậu và sẽ không bao giờ hối hận vì đã đi đến bước đường này. Cả hai ôm hôn nhau đắm đuối, vậy ai lái thuyền vại chời! Cái đồ ....cái đồ làm người khác gato mà •﹏•
.......
Lại qua một canh giờ, lần này là cặp Chung Đại và Mân Thạc, cả hai đứa này tình nồng ý mật quá rồi, lái thuyền mà cứ say mê nhìn nhau suốt, rồi lại kể nhau nghe về viễn cảnh tương lai, nhà mình có mấy đứa con, nhưng mà nam nhân làm sao sinh con được, hai đứa đành ngậm ngùi tiếc nuối nhưng nghĩ đến đối phương là người mình yêu thì cũng cảm thấy không có gì hối tiếc nữa.
.........
" oáp, buồn ngủ quá à. Tại sao chúng ta phải ra đây ngồi lái thuyền " Hoàng Tử Thao dụi mắt than vãn, Ngô Diệc Phàm xoa xoa lưng dỗ dành " vì tương lai của chúng ta nên phải cố gắng a, bảo bối ngoan qua đây nằm ngủ để anh lái cho"
Ngô Diệc Phàm cưng chiều để Tử Thao nằm lên đùi mình ngủ. Cậu rất buồn ngủ nên thõa mãn ôm đùi hắn say giấc, lúc đầu định lực của Ngô Diệc Phàm rất mạnh mẽ ngồi giữ lái nhưng nửa canh giờ sau đã thấy hắn ngã đầu trên ghế dựa mà ngủ khò khò. Lúc đúng giờ đổi ca Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đi lên thì thấy cả hai ngủ pho pho
Phác Xán Liệt vỗ vỗ mặt Diệc Phàm, hắn không tỉnh. Bạch Hiền thấy vậy mặt gian manh la to lên " bới người ta có người sàm sỡ Tử Thao kìa "
" ai, thằng nào gan dám đụng đồ của ông" Ngô Diệc Phàm bậc dậy như tên bắn hét, Tử Thao bị hắn lay động nên cũng tỉnh dậy. Phác Xán Liệt đá đá Diệc Phàm nói " hay quá hen giao cho nhiệm vụ lái thuyền mà dám ngủ quên "
" có đâu, ta mới chợp mắt chút xíu à" Ngô Diệc Phàm mạnh miệng chối, Tử Thao cũng gật gật đầu phụ họa. Cả hai nghĩ hai người phải thức giấc giữa giờ như vậy thật đáng thương nên bảo hai đứa kia về ngủ thêm chút, Diệc Phàm và Tử Thao cười cười chúc cả hai ngày mới tốt lành sau đó vào khoang thuyền ngủ tiếp
Bởi ca trực của Xán Liệt và Bạch Hiền là ca cuối nên trời đã bắt đầu ửng sáng, Phác Xán Liệt một tay cầm vô lăng một tay sờ mó Bạch Hiền than thở " tiểu Bạch à khi nào em mới cho ta ôm em nữa hả? "
Cậu đỏ mặt vì lời cầu hoan quạch tẹt của hắn, cậu tức giận nắm căn gốc của hắn hỏi " thứ này của ngươi lại lộn xộn sao? "
Buổi sáng đối với đàn ông rất dễ hưng phấn, bị cậu đụng vào hắn một hơi thở nặng nề. Cậu phát hiện vật trên tay có xu hướng ngạnh lên, đỏ mặt vội buông ra. Xán Liệt nhanh tay nắm cậu lại nói " em trêu chọc rồi giờ không chịu trách nhiệm sao? "
" ngươi....ta..ta có làm gì âu" Bạch Hiền vội chối cãi, Xán Liệt mặt âm u nhìn cậu, tay vẫn còn dính ở đây mà còn dám chối? Hắn gằn giọng uy hiếp " em không giải quyết cho ta vậy ta phải tự thân vận động"
Nói rồi bỏ lái ôm cậu đè xuống, thấy hắn có xu hướng muốn lột đồ mình cậu la lên " ngươi làm gì? "
" làm em"
" không được, lần trước ngươi làm rồi eo ta đau muốn chết. Ta không muốn nữa " Cậu cựa quậy làm ma sát vật dưới khố khiến hắn thở dốc rên một tiếng bảo cậu đừng lộn xộn, thấy hắn nhịn đau khổ cậu cảm thấy có lỗi. Bạch Hiền lí nhí nói " ngươi đừng làm ta ta giúp ngươi giải quyết "
Mắt Xán Liệt sáng lên, là cậu chủ động giúp hắn. Cái này được nha, nếu giờ làm cậu tức là hắn cưỡng gian, mà cậu giúp thì là lưỡng tình tương duyệt nha, hắn thu vẻ thích ý vào trong ngoài miệng trầm giọng nói " được "
Bạch Hiền bậm môi dò xét vào trong, sờ được vật thô to nóng hổi thì mặt đỏ bừng nhưng lại mạnh miệng chê bai " xời còn nhỏ hơn lão tử "
" hửm.... Cho em nói lại lần nữa " giọng Xán Liệt khàn khàn nguy hiểm, Bạch Hiền thức thời ngậm miệng. Xoa xoa a, tuốt tuốt a, chà chà a, Xán Liệt thoải mái muốn chết rên hừ hừ, Bạch Hiền sau một hồi lộng muốn rã rời mà hắn không có dấu hiệu muốn bắn, cậu bực dọc uy hiếp " ngươi có chịu ra chưa hả? "
" chưa đủ chuẩn, em kinh nghiệm chưa đủ a " Xán Liệt nói, cậu tức giận hắn chê cậu không đủ kinh nghiệm liền cuối đầu xuống ngậm phân thân hắn, Phác Xán Liệt bất ngờ liền lập tức bắn ra
Bạch Hiền ngồi dậy cười gian trá " coi ai định luật không đủ nha" . Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ Bạch Hiền bây giờ mà đỏ mắt, gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng, trên mặt bị tinh dịch bắn lên hiện tại đang chậm chậm chảy xuống, Phác Xán Liệt nhào vào ôm cậu mắng " đồ tiểu yêu tinh này.... "
" nè ngươi hứa không làm ta" Bạch Hiền vùng vẫy phản kháng, Xán Liệt bất chấp muốn cởi áo cậu đột nhiên từ khoang thuyền Nghệ Hưng vươn vai hét lớn " buổi sáng tốt lành "
Cả hai hú hồn ngồi dậy, Bạch Hiền chỉnh trang quần áo mình lại, Xán Liệt thu tiểu đệ của mình vào sau đó dùng ống tay áo lau mặt cho Bạch Hiền. Hiện trường vừa thu dọn xong thì Nghệ Hưng cũng đi tới, y cười ha ha nói " sớm an nha. Ủa Bạch Hiền sao mặt ngươi... "
" A ta không nghe gì hết " Bạch Hiền đứng dậy bỏ chạy, Xán Liệt cười hề hề nhờ Nghệ Hưng lái thuyền rồi cũng chạy theo cậu. Nghệ Hưng được giao nhiệm vụ rất nghiêm túc vào lái nha.
*********
Sinh hoạt trên thuyền cứ thế mà một tuần đã trôi qua, cả bọn còn than buồn chán đột nhiên đêm thứ tám trời đổ mưa to, biển động dữ dội, những con sóng xô cao làm chiếc thuyền lất lư chao lượn
Lộc Hàm xanh mặt giữ lấy Khánh Thù bị sóng đập ngã vào trong cạnh tàu, Mân Thạc mặt mũi trắng bệch say sóng muốn ói , Chung Đại lo lắng vỗ ngực cho hắn.
Bên trong thuyền coi vậy mà ổn, lúc sức gió giật mạnh Suho vẫn không buông lái, Nghệ Hưng không yên lòng nên ở cùng hắn, Diệc Phàm , Tử Thao và Thế Huân hạ buồm sợ gió to rách buồm . Biển cả như nổi cơn thịnh nộ, mưa to rơi vào ván thuyền bôm bốp, cả bọn hi vọng mình sẽ vượt qua được nguy hiểm này
Nhưng ông trời dường như không nghe lời thỉnh cầu, cơn sóng to chọc thủng thuyền hất tung cả bọn lên cao rồi rớt xuống biển , sóng biển dập dờn trôi nổi, Suho hét to " mọi người nhớ nắm tay nhau "
Thế Huân cố bơi đến chỗ Lộc Hàm, tay vừa nắm được tay sóng lại hất tung. Hắn dần mất ý thức. **
" ấm qua. Là đang đi tắm nắng sao? " Bạch Hiền lẩm bẩm nói. Nhiệt độ trên lưng thật thoải mái. Ở dưới thân cũng mát lạnh của dòng nước, ơ khoan .....cậu sực mở mắt, khung cảnh trước mắt làm cậu há mồm kinh ngạc " cát vàng, nước xanh, cây dừa? "
Cậu quay sang nhìn xung quanh thì bắt gặp Xán Liệt đang nắm chặt tay cậu, đằng xa xa là Tử Thao và Diệc Phàm, kế bên nữa là Suho và Nghệ Hưng . Lắc cho cả bọn tỉnh lại , cả đám bắt gặp cảnh trước mắt cả bọn đồng hô lên " lạc tới đâu rồi trời? "
---------
Ta đa, tui trở lại với các nàng đây 😭
Nhớ quá nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top