chap 28: Đường đến phương tây

Sóng nước mênh mông, gió biển từ ngoài khơi thổi vào tát vào mặt cả bọn sàn sạt. Mười hai đứa đầu bù tóc rối mếu mặt nhìn nhau, không có tiền thì làm sao đi thuyền bây giờ?

Trong lúc đang hoang mang nhìn xung quanh, Ngô Thế Huân đột nhiên tìm ra cách giải quyết, hắn khều khều cả bọn nói " mọi người có thấy bên kia người ta đang khuân vác hàng hóa không, bây giờ chúng ta qua đó xin làm việc kiếm tiền đi thuyền "

" ta thấy tình hình này cũng khả quan nhưng đối với bọn ta thôi, chúng ta có tập luyện võ công nên việc này không quá sức, ngược lại một số người không có võ công như Bạch Hiền của ta thì làm sao làm nổi!? " Phác Xán Liệt lo lắng nói, Bạch Hiền lập tức đá hắn một phát gằn giọng " đừng có khinh thường bọn này, dù sao bọn ta cũng là nam nhân, chuyện này.. Hừ dễ ợt "

Bạch Hiền đã nói ra sự ngạo kiều trong lòng các tiểu thụ chúng ta nên tụi nó đều thống nhất bỏ phiếu đồng ý đi khuân vác, mười hai người đồng loạt đi đến chỗ cảng làm việc. Sau khi hỏi thăm một người trong đoàn khuân vác người đó chỉ cả bọn đến hỏi xin việc từ quản lý bến cảng

Quản lý nhìn mười hai người tụi nó lộ ra tia nghi ngờ hỏi " nhìn các ngươi tướng mạo y như thư sinh trói gà không chặt, liệu có làm được không đây? "

Cả bọn đều quả quyết nói được, ông ta nói cho mấy cậu làm thử, nếu làm được mỗi ngày một người được mười đồng. Cả bọn nghe vậy liền lập tức xoắn tay áo lên làm việc. Hồi sớm tụi nó cũng có hỏi thăm rồi a, vé tàu đi phương tây trên một chiếc thuyền hạng thường mỗi người cũng phải một trăm đồng, tụi nó cứ cố gắng hết mười ngày là đủ tiền rồi a

Chính tụi nó cũng không ngờ những công tử hoàng tộc như tụi nó mà cũng có ngày hôm nay, đưa lưng ra lấy sức lao động của mình mà kiếm sống, thường ngày năm mươi đồng không đủ để bọn nó ăn uống một bình hảo tửu nữa nhưng bây giờ lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng

Bọn không có võ công nhìn mấy đứa nhà mình võ công thâm hậu khuân vác thật dễ dàng mà hâm mộ, bọn nó không có nội lực nên khi khiên trên vai là một bao thóc bốn mươi kí khiến tụi nó thấy nặng nề vô cùng nhưng nhất quyết không bỏ cuộc, bọn nó phải làm cho hoàng thượng thấy, dù không có tiền tài và địa vị bọn nó vẫn yêu nhau và sống được, vì tương lai tươi sáng, cố lên!

Cả bọn cùng nhau cố gắng, một ngày vất vả cuối cùng cũng đã xong. Mỗi đứa cầm trên tay mười đồng kiếm bằng sức lao động của mình mà hạnh phúc, bởi vì tiết kiệm hết mức để có thể được đi phương Tây sớm nên cả bọn ngủ ở trên xe ngựa đậu gần bờ biển cho thoáng mát. Ban ngày thì đi khuân vác, nắng biển càng làm cả bọn đen đi nhưng sự trưởng thành đã bắt đầu hiện hữu trên gương mặt tụi nó. Đến ngày thứ tư lúc buổi chiều vừa đi làm việc về cả bọn ai cũng mệt lã, sau khi nghỉ ngơi một lúc cả bọn lại thấy bụng đói meo

Trích ra một khoảng tiền nhỏ để mua màn thầu, cả bọn nhảy ra khỏi xe để đi kiếm đồ ăn. Vừa ra khỏi xe, gió buổi chiều mát rượi thổi qua, từng con sóng gợn lăn tăn khung cảnh thật yên bình đột nhiên Luhan phát hiện một chuyện, cậu la lên " ê bên kia có người tự tử kìa"

" cái gì? " cả bọn hướng mắt nhìn qua thì quả thật thấy một nam nhân đang muốn tìm chết mà đi như người vô hồn xuống biển, cả bọn nhanh chóng chạy đến kéo người kia vào lại bờ , Bạch Hiền luôn miệng khuyên giải " chàng trai trẻ à có chuyện gì từ từ nói a. Đừng có hành động dại dột "

" các người buông ra hết đi. Ta muốn chết, không có nàng thì ta còn sống làm gì nữa! " nam nhân kêu gào vùng vẫy muốn thoát ra đi xuống biển tự tử, cả bọn hết lời khuyên răn nhưng người này có vẻ không nghe vào lỗ tai, Thế Huân thấy người này cứ như vậy tức giận đấm nam nhân này một cái. Hắn rống lên " ngươi yếu đuối thế này thì có phải là nam nhân nữa không? Có gì mau nói có rắm mau thả, có thể chúng ta có thể giúp ngươi thì sao? "

Nam nhân bị hắn đánh mà sững sờ, người này đột nhiên mềm nhũn khụy ngã xuống đất sau đó uất hận nói nhỏ " ta có yêu một người. Chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tâm nguyện của chúng ta sau này lớn lên sẽ lấy nhau nhưng..... Gia đình nàng ham giàu bắt gã nàng cho tên thương nhân hàng hóa trên biển, ta đã cố gắng nhưng không làm được gì cả , không có nàng ta sống sao"

Câu cuối của hắn như gào lên tuyệt vọng, cả bọn trao đổi ánh mắt với nhau, sau khi thống nhất Ngô Diệc Phàm mở miệng nói một câu chắc chắn " chúng ta sẽ giúp ngươi"

Nam nhân như không tin được kiinh ngạc ngước nhìn cả bọn, y không tin tưởng lắm những người đầu tiên gặp mặt này sẽ giúp được y nhưng có hi vọng còn hơn không, ánh mắt nam nhân ánh lên niềm tin hỏi " thật không? Các người sẽ giúp tôi thật chứ ? Điều kiện là gì? "

" Chúng ta nói đều là sự thật, bây giờ ngươi hãy dẫn chúng ta về nhà ngươi kể rõ sự tình. Thù lao chúng ta chỉ nhận bữa cơm tối nay thôi, được chứ? " Phác Xán Liệt nói, y cảm thấy điều kiện quá dễ dàng liền gật đầu đồng ý

Trên đường về sau khi hỏi thăm mới biết được hắn tên là Lý Thanh, gia cảnh gia đình cũng khá no đủ , hắn làm nghề làm muối từ nước biển, nhà chỉ còn một mẹ già, y là con một , gia đình bên nhà người yêu của hắn nàng tên Lâm Nhã Lan là một thương nhân muối nhỏ, vì hai nhà vừa gần nhau vừa có quan hệ qua lại làm ăn nên hai người từ nhỏ đã thương nhau. Tưởng như lớn lên ý định thành đôi của cặp nam nữ sẽ được mãn nguyện nhưng phụ thân nàng bắt gã nàng cho một lão thương nhân trên biển để giúp ông kéo việc mua bán của mình lớn hơn a, thật là một câu chuyện cẩu huyết mà!

Kể hết câu chuyện thì cũng đã tới nhà, nhà Lý Thanh nằm ở trong trấn cách biển cũng không xa lắm, nhà y không phải giàu có nhưng căn nhà khá rộng rãi và khang trang sạch sẽ, y mở cổng cho cả bọn dắt xe ngựa vào sau đó lớn tiếng hô " mẹ ơi con đã về a"
" Tiểu Thanh về đó hả con " một lão nhân khoảng chừng 60 tuổi đi ra. Bà đúng chất ngoại hình người dân biển , gầy , da hơi ngâm nhưng nhìn vẫn còn minh mẫn mạnh khỏe, nhìn thấy sau lưng y có nhiều người, bà chợt kinh ngạc hỏi " các cậu là ai vậy? Nhà có khách hả con "

" đúng rồi mẹ. Mẹ ơi những người này hứa giúp chúng ta đưa Lan nhi về đây đó mẹ " Lý Thanh phấn khởi nói. Bà nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ tại sao các cậu này lại đồng ý giúp nhà mình, bà nói " nhà chúng ta thật sự không có của cải gì có thể hậu tạ các vị, già thật sự không nhờ nổi các cậu "

Nghe bà nói vậy Lộc Hàm liền nói " bà ơi bọn con thật sự không cần hậu tạ gì đâu. Chỉ thấy tình cảnh của Lý Thanh thật đáng thương. Vì tình mà muốn tự vẫn nên tụi con mới muốn giúp đỡ "

Bà nghe con trai mình vì tình mà muốn tự tử mà vừa tức vừa xót, từ nhỏ Lâm Nhã Lan đã thường xuyên qua nhà bà chơi nên bà đã rất yêu thích cô bé dễ thương hiền lành này. Biết con trai mình thương nàng bà cũng đã thầm đồng ý đợi hai người lớn lên bà sẽ qua hỏi cưới nhưng ai ngờ nhà họ trèo cao chê nhà bà không đủ điều kiện, thấy nhi tử của mình mấy hôm nay buồn bã nhưng bà không nghĩ nó sẽ tự vẫn, nếu không nhờ những cậu trai này có lẽ bà sẽ không bao giờ gặp lại con trai mình nữa.

Bà vừa khóc vừa đánh y nói " sao con dại dột vậy hả? Con đi tìm cái chết ở đâu vậy hả "

Lý Thanh còn chưa dám trả lời lại mẹ mình câu nào thì đột nhiên nghe Bạch Hiền từ trong đám phiêu phiêu đi ra. Cả bọn trố mắt ra nhìn. Khung cảnh tựa như có tiếng nhạc du dương, những cánh hoa bay bay, cậu ra vẻ thi nhân ngâm ra một câu :

Thất tình tự tử đu dây điện

Điện giật tưng tưng chết từ từ "

Mặt mẹ Lý sau khi nghe cậu nói mặt nghệch ra hỏi lại " đu dây điện... là cái gì? "

Nghệ Hưng và Lộc Hàm lập tức mặt trắng bệch lặp tức lôi Bạch Hiền ra phía sau, Lộc Hàm đỡ lời nói " đu dây điện nghĩa là....ùm.... À, haha ở nơi con đu dây điện nghĩa là đu cây đu đủ đó ạ "

" ủa làm gì có.... Ưm.... Ưm " Thế Huân đang định thắc mắc nhưng đã bị Lộc Hàm bịch miệng lôi ra sau, mấy đứa khác thấy vậy cũng thức thời không nói đến nữa, Lý Thanh nghĩ mấy cậu đang giúp mình giải vây nên cũng im lặng không lên tiếng nhưng mặt mẫu tử nhà họ Lý nhìn cả bọn nó chí chóe mà miệng giật giật, a các cậu này nhìn có vẻ vui quá nhở !

Cũng may người lí trí nhất lúc này là Ngô Diệc Phàm ra tiếp chuyện nói " hai người thông cảm, mấy đứa em út nhà ta tụi nó tính vui vẻ thích đùa nhau như vậy chứ tụi nó thật sự không có vấn đề gì đâu "

Nghe hắn giải thích hai người cũng an tâm. Cũng nhờ vậy mà bất giác bà đã không nghi ngờ tụi nó nữa, bà run giọng nói " cảm ơn các cậu đã cứu con trai tôi. Nhưng già vẫn nói lại câu lúc nảy, ta quả thật không có gì hậu tạ các cậu a"

" xin hỏi con có thể gọi người là gì ạ" Thế Huân hoàn toàn khôi phục vẻ quý sì tộc của mình lễ phép hỏi bà, bà hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời " mọi người ở đây thường gọi ta là dì Lý "

" à dì Lý , người không cần nghĩ nhiều. Nói thật ra bọn con là người phương xa đến, vì cuộc sống gặp khó khăn nên muốn đến phương tây nhờ người thân giúp đỡ, bọn con không có tiền ăn lại không có chỗ ở. Nếu như được dì Lý thâu nhận ở đây hai ngày là coi như trả công rồi a" Ngô Thế Huân mỉm cười thân thiện nói, bà nghe ra rõ ràng sự tình các cậu liền thu nhận. Thật ra ngoài nguyên nhân muốn tìm chỗ ở cả bọn giúp Lý Thanh là vì thấy hoàn cảnh y bị chia cắt tình yêu như tụi nó nên cũng cảm thông muốn giúp đỡ a!

Bà mời cả bọn vào nhà nghỉ ngơi. Nhà không rộng lắm nên cả bọn đành chen chúc nhau bốn đứa một phòng mà ở, sau buổi cơm tối cả nhà bắt đầu bàn kế hoạch cướp-dâu!
--
Mọi người hiện tại đang tập trung tại phòng của Lý Thanh mà bàn bạc, y lộ vẻ mặt vừa lo sợ lại vừa hi vọng nói " chúng ta...nên.. nên làm gì bây giờ?"

Nghệ Hưng thấy hắn kích động nên vội trấn an " từ từ đừng gấp, nàng bao giờ sẽ làm đám cưới? "

" Ngày mai là nàng lên xe hoa rồi a"

" căng rồi đây" Suho mím môi nói. Vẻ mặt căng thẳng của cả bọn làm Lý Thanh cảm thấy sợ tới mặt trắng bệch nói " thật sự rất khó sao? Cầu xin các vị hãy giúp ta "

Xán Liệt lại từ đâu bước ra ra vẻ cao nhân chỉ điểm chấp tay sau lưng nói "được. Ta sẽ chỉ dẫn ngươi bằng một bài thơ. Sau đó ngươi hãy từ từ suy ngẫm..... '

Cả bọn nghe nói Xán Liệt chuẩn bị làm thơ là biết có chuyện không tốt lành gì nữa rồi nhưng cả bọn vẫn muốn nghe thử, biết đâu hắn có ý tưởng hay rồi sao

Sau một khoảng im lặng Phác Xán Liệt bắt đầu đọc :

'Nếu biết ngày mai em lấy chồng'

Cả bọn nghe câu mở đầu đã thấy mừng trong bụng. Hắn vô đúng chủ đề rồi nha. Mọi người im lặng nghe tiếp :

Anh thề anh tát cạn dòng sông

Để cho đò đừng sang bên đó ~!

Cả bọn nghe hắn cao giọng đọc câu đó nên cũng kích thích hỏi " để làm gì vậy? "
Phác Xán Liệt dùng vẻ mặt khinh bỉ chốt câu cuối bằng một chuỗi âm dài :

'Tụi ~bây ~đừng ~mong ~được~ động ~phòng..... ~~~

Cả căn phòng như im lặng mất vài giây. Rồi bỗng nhiên sau đó một trận cười ha ha vang cả phòng. Suho vỗ vai Xán Liệt bốp bốp " nói hay lắm. Đừng mong đựơc động phòng haha "

Sau khi cười đã một trận y đột nhiên miệng méo xệch hỏi Xán Liệt " vậy là ta phải tát sông sao? Nhiều nước lắm đó nga "

" aiz.... Ai biểu ngươi nghe theo lời hắn, bây giờ chúng ta ..... Vầy.... " Lộc Hàm sau khi Xán Liệt nói xong cậu bắt đầu tỏ rõ ý kiến của mình, mười mấy người chụm đầu lại xì xào to nhỏ gì đó, một hồi ồ lên một tiếng, chốc chốc lại nghe tiếng đứa hỏi làm vậy ổn không. Qua một canh giờ thì mọi chuyện đã xong, trời đã khuya nên cả bọn tản ra về phòng ngủ một giấc lấy tinh thần mai chiến đấu.
--------
" tò te tò te" tiếng kèn pháo rộn ràng cả khu đường, một đoàn ngựa xe hoa đỏ rực đại biểu cho ngày đại hỉ, người dân xung quanh náo nhiệt chỉ vào đoàn rước dâu mà náo nhiệt bình luận, len lỏi trong đám người xuất hiện hai cái đầu lú lên rất khả nghi, là Thế Huân và Lộc Hàm đó a

Hai người lùi về sau tách ra khỏi đám người, Thế Huân nói nhỏ " ta nghe nói cái đàn bên nhà trai chảnh chóa này sẽ thiết đai tiệc trên thuyền biển để đại diện cho việc buôn bán của lão ta. Cô dâu nhất định ngồi trong khoang thuyền, một lúc nữa chúng ta giả người đến ăn cưới, ta ở ngoài yểm trợ em hãy vào đem nàng ta ra nhé"

" ô kê" Lộc Hàm chắc nịch một tiếng, hai đứa lại theo đoàn rước dâu đi về bến tàu. Bởi vì lão ta làm ăn lớn nên mời khá đông người, hai đứa đã trà trộn vào thành công , Lộc Hàm lập tức vào khoang thuyền tìm cô dâu

Trong khoang, một nữ nhân trùm khăn đỏ im lặng ngồi trên giường, xung quanh không có ai. Lộc Hàm thầm kêu may mắn vì không có người khác đỡ tốn công cậu đối phó, cậu đẩy cửa đi vào, người trên giường nghe tiếng mở cửa thân thể khẽ run lên sau đó gần như quyết tâm rút cây trân trên đầu hét lên " lão già nếu ngươi dám đụng vào ta ta lập tức chết cho ngươi xem "

Miệng nàng lập tức bị ai đó chặn lại, cây trâm cũng bị chế trụ, nàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe tiếng nói " kiểu đe doạ này đã xưa rồi em gái à, bây giờ nàng đừng kích động, ta là bằng hữu của Lý Thanh nhận lời giúp hắn tới đây cứu nàng, nếu nàng chấp nhận cùng hắn bỏ vinh hoa phú quý bỏ trốn thì ta sẽ mang nàng đi, còn nếu nàng không muốn ta sẽ không ép. Đồng ý thì gật đầu không đồng ý thì lắc "

Lâm Nhã Lan nghe cậu nói mà sững sờ, hôn sự này quả thật là nàng bị bắt ép, nàng chỉ yêu Lý Thanh thôi, nàng đã nghĩ nếu tối nay không thoát được nàng sẽ đồng quy vô tận với lão, nay thật sự có người giúp đỡ nàng quyết định tin tưởng liều mạng một phen , nàng gật đầu.

Lộc Hàm thấy vậy liền thở phào một hơi rồi nở nụ cười, thật đáng mừng cho Lý Thanh tìm được người vợ tốt, cậu dặn nàng đừng lên tiếng sau đó lập tức ôm lấy nàng phi ra ngoài. Vừa ra cửa đã gặp Thế Huân, dưới chân hắn là một tỳ nữ đã ngất xỉu, hiểu chuyện gì đã xảy ra cậu biết nơi này không nên ở lâu, đánh ánh mắt với Thế Huân hắn hiểu ý liền dẫn đường đi trước

Trang phục cô dâu của nàng quá bắt mắt nên Thế Huân cho mượn áo ngoài chùm lên, bỏ mũ phượng lại bây giờ cậu mới nhìn thấy mặt nàng, là một cô gái xinh đẹp, hèn gì Lý Thanh mê đắm nàng dữ vậy a

Đường trước không thể nghênh ngang đi ra được nên cả bọn đi đường sau, ở bên dưới đã có trợ giúp sẵn sàng, một cái thuyền khá to đang đánh bắt cá. Aiz.... Bắt cá cái nổi gì. Là Lý Thanh, Chung Đại và Mân Thạc mai phục giả thành đó nga, chiếc thuyền bơi gần đến con tàu, Lộc Hàm và Thế Huân dìu Lâm Nhã Lan bay xuống cái rầm. Con thuyền lắc lư dữ dội, Mân Thạc gán kiềm lái, cả sáu người lắc lư muốn lọt xuống nước. Cái này là biển đó a, rớt xuống là toi đời

Khó khăn lắm thuyền mới ổn định lại, cả bọn chưa kịp thở ra đột nhiên trên thuyền có người hỏi lớn " các ngươi làm gì vậy? "

Cả bọn hú hồn chim én, ngước nhìn lên, thì ra là một người hầu , Chung Đại cười giã lả nói " chúng tôi chỉ là đánh bắt cá thôi ha ha ha "

" ồ, thế nảy có tiếng động gì cái rầm thế a" người hầu đó tò mò hỏi, lập tức Mân Thạc quăng xuống nước cái bùm. Hắn chỉ xuống nước " là dừa rớt đó "

Người hầu cười ha hả nói " haha thật thú zị. Nói nghe nè bữa nay là đám cưới của lão chủ nhà ta. Đám vui lắm. Mấy người lên ăn rồi hả về "
" thôi cảm ơn, bọn tôi còn làm việc nữa, chúng tôi đi đây " nói rồi cả bốn đứa chèo như cuộc đua thuyền cấp quốc gia. Tốc độ một trăm con cá trên giờ, tên người hầu nhìn theo cả bọn khó hiểu gãi đầu nói " mấy người này sao sao ấy, hình như ta thấy cục gì trùm kín mít nữa a. Bó tay " nói rồi y lắc đầu đi vào làm tiếp công việc của mình. Bên kia tụi nó đang chèo hụt hơi. A sắp tới bờ rồi a!!!!!!
*********
Hú qua, gần thi rồi, mệt quá cơ. Chap viết gấp. Càng nàng chắc đợi lâu rồi nhỉ. 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top