chap 27: Bỏ trốn
Ngày hôm sau cả bọn cùng quân lính áp giải các tên tham quan lên đường trở về Hoàng Cung , chuyện sáng hôm qua mặc dù không ai nhắc đến nữa nhưng cả bọn đều ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mối quan hệ giữa Bạch Hiền và Xán Liệt cứ mặn mặn nhạt nhạt thất thường, Phác Xán Liệt cho cậu ăn gì, phục vụ cậu cái gì cậu cũng không từ chối nhưng duy nhất chỉ là không cho Phác Xán Liệt khuôn mặt hòa nhã , đây khẳng định là bệnh ngạo kiều tái phát của tiểu thụ ời~
Cuộc hành trình cứ thế kéo dài. Tiến độ lần này vì có thêm áp giải phạm nhân nên có chút chậm chạp so với lúc đi, lần này về phải gần hai mươi ngày. Tụi nó vừa vào đến cửa thành, không khí trong lành quen thuộc xộc vào xoang mũi làm cả bọn phấn khích vô cùng. Mười hai đứa đồng la lớn " về tới nhà rồi "
Đột nhiên Nghệ Hưng quay sang xoi mói Suho " đây là nơi ở của chúng ta từ nhỏ. Ngươi có liên quan gì mà la nhớ"
" ây da.....đây cũng là nơi ta ở cả tháng ở Nhật quốc đó nha. Với lại...quê hương của em cũng là quê hương của ta mà" Suho sến súa phun ra một câu cả bọn đồng loạt làm động tác mắc ói, hắn đang lườm liếc cả bọn dữ dội thì Nghệ Hưng nói một câu làm hắn thõa mãn vô cùng " tốt, cái này ta thông qua"
" hê hê nghe chưa? Hê hê hê" Suho cười khả ố nói, cả bọn mặt đầy khinh bỉ, đoàn quân vẫn tiếp tục vào thành và đi về hoàng cung. Sau khi giam quan tham ô vào đại lao, cả bọn chia ra về nhà mình tắm rửa sạch sẽ sau đó vào hoàng cung diện kiến hoàng thượng.
Dưỡng tâm điện
" hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "
" hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế " mười hai người đồng loạt quỳ xuống thỉnh an , hoàng thượng sau khi thấy các con của mình đã trở về vô cùng cao hứng khoác tay nói " bình thân bình thân, các con đều khoẻ chứ "
" chúng con tốt lắm ạ" Ngô Thế Huân hí hửng nói, hoàng thượng cười bảo với hoàng hậu " hình như sau chuyến đi lần này Huân nhi hoạt bát hơn nhiều phải không? "
" đúng vậy, Huân nhi hình như lại cao thêm rồi " Hoàng hậu cười hiền, sau đó quay sang Diệc Phàm bà một phen hốt hoảng " Phàm nhi, sau dạo này con đen thế "
" haha đen, cho vừa " cả bọn chỉ vào Diệc Phàm cười ha hả, chuyện là trên đường đi hắn bị Hoàng Tử Thao chê không nam tánh, thế là hắn đổi chổ với Mân Thạc ngồi bên ngoài đánh ngựa phơi nắng cho đen á mà.
Cả bọn đem chuyện này kể cho Hoàng thượng hoàng hậu nghe, hai người cũng bật cười khiến hắn xấu hổ vô cùng, cái tụi quỷ xứ này hà~
Hoàng thượng tâm trạng đang rất tốt nói " các con lần này đã lập được công lớn, bây giờ đứa nào có mong muốn gì cứ nói ra, ta đều đáp ứng "
Mân Thạc, Chung Đại, Chung Nhân và Khánh Thù đồng ý kiến là mình chỉ làm hết chức trách chứ không có công lao gì nên không nhận thưởng. Hoàng thượng cười cười quyết định ban thưởng vàng bạc châu báu, bốn đứa đành nhận thưởng và tạ ơn hoàng thượng
Hoàng thượng đang định ban thưởng cho mấy người còn lại thì Suho đột bước ra quỳ xuống nói " hoàng thượng, thần to gan lấy công xin hoàng thượng một thỉnh cầu "
" sứ thần đã giúp đỡ chúng ta một việc lớn, ngươi muốn gì cứ nói ra a "
" hoàng thượng....thần mạo muội xin được phép cầu hôn Trương Nghệ Hưng ,xin người tác họp " Suho vừa nói xong cả bọn một phen hoảng hốt, không ngờ Suho làm bạo như vậy a. Hoàng thượng mặt hơi nhăn lại " à.. " một tiếng, chuyện Suho ở lại Nhật Quốc không chịu về là vì Nghệ Hưng ông đã biết rồi. Cứ tưởng hắn không dám nói ra ai ngờ lại thẳng thắn thế này
Ông cũng từng nghe nói cách suy nghĩ của người châu âu rất phóng khoáng nên ông nghĩ chuyện Suho thích nam nhân ở nước họ cũng không có gì kì lạ, ông cân nhắc một phen sau đó nói " chuyện này ta cũng không thể một mình quyết định được, nếu phụ thân của Nghệ Hưng bằng lòng thì ta sẽ ban hôn . À Nghệ Hưng, ngươi có đồng ý với lời cầu hôn này không? "
" thưa hoàng thượng thần rất thích châu âu " Nghệ Hưng trả lời không đâu dính đâu như vậy với hoàng thượng khiến cả bọn lập tức bĩu môi, giời muốn theo chồng về nhà thì nói đi, còn bày đặt hoa hoè .
Hoàng thượng thâm ý cười vuốt râu nói " được " . Suho rất đỗi vui mừng tạ ơn hoàng thượng, Ngô Thế Huân không biết từ đâu nhảy ra quỳ xuống nói " phụ hoàng. Con cũng muốn xin người tác hợp cho con cùng Lộc Hàm "
Mặt Lộc Hàm trắng bệch , không ngờ hắn nói vậy, cậu khẽ gằn giọng kêu " Thế Huân " . Hoàng thượng và hoàng hậu nghe hắn cầu xin mặt bắt đầu biến sắc, hoàng hậu nói nhẹ " Huân nhi à đừng đùa giỡn "
" con không đùa giỡn, lời con nói là thật lòng .." Ngô Thế Huân còn chưa nói xong hoàng thượng đã đập bàn quát " hỗn xược, ngươi chấn chỉnh lại cho trẫm. Ngươi đừng thấy Suho thích nam nhân ngươi cũng đòi học theo "
" phụ hoàng, con thích Lộc Hàm từ lâu rồi, không phải vì học theo đâu ạ " Ngô Thế Huân đanh mặt cãi lại , hoàng thượng tức giận dơ tay muốn tát Thế Huân, Lộc Hàm từ phía sau xông đến quỳ xuống đỡ tay hoàng thượng " thần xin hoàng thượng bình tĩnh"
Ông hất tay Lộc Hàm ra, mặt rồng phẫn nộ " ngươi còn dám nói đỡ, chuyện này là do hai ngươi cấu kết làm bậy. Người đâu đem Nhị hoàng tử về giam lỏng tại Phong tử cung, trói Lộc Hàm lại "
" phụ hoàng" Ngô Thế Huân hét lên một tiếng vội đứng lên ôm Lộc Hàm vào lòng ngăn quân lính tới bắt, Ngô Diệc Phàm cầu xin hoàng thượng " phụ hoàng, người đừng kích động, chúng ta có gì từ từ nói "
" con đừng xen vào, trẫm còn chưa hỏi tội con. Con đừng tưởng đêm nào con cũng lưu Hoàng Tử Thao lại tẩm cung mình qua đêm, một bước không rời là ta không biết, chỉ vì con không công khai nên ta cũng mắt nhắm mắt mở không truy cứu nhưng hôm nay Thế Huân đã vạch trần vậy ta không giấu diếm nữa "
Mặt Diệc Phàm cũng trắng bệch lùi về sau che chắn cho Tử Thao sợ hoàng thượng hạ lệnh trói cậu , Phác Xán Liệt đột nhiên cũng nhào ra thẳng thắn " hoàng thượng.... Thiệt ra thần với Bạch Hiền cũng zị"
" loạn, loạn hết rồi. Bây đâu bắt trói tụi nó hết lại cho ta " Hoàng thượng tức giận hạ lệnh, quân lính xông vào bao vây cả bọn, tụi nó đành phải ứng chiến, trong điện một mảnh náo loạn, sau khi đánh đẩy được một loạt binh lính, Xán Liệt phát động cả bọn " chúng ta thoát khỏi đây trước đi "
Cả bọn hiểu ý gật đầu, Mân Thạc ,Chung Nhân , Suho lập tức ôm người yêu của mình không có võ công mà phi thân đi trước, Thế Huân, Lộc Hàm và Phác Xán Liệt bắt đầu dẹp loạn vòng vây chạy ra được cửa điện sau đó dùng khinh công chạy khỏi, Phác Xán Liệt cũng đã tìm được đường lui thân . Hắn đảo mắt tìm kiếm Bạch Hiền một vòng thì thấy cậu đang dẫn dụ mấy tên lính định bắt cậu chạy tới chạy lui, hắn buồn cười một hơi phóng đến chỗ cậu sau đó ôm lấy " được rồi, đi thôi "
Bạch Hiền sớm giờ rất căng thẳng, lại còn chạy tới chạy lui rất mệt nên khi Xán Liệt ôm lấy cậu mới thở phào một hơi ôm lấy hắn, tuỳ ý để hắn mang mình đi. Thấy cả bọn chạy thoát hoàng thượng thầm mắng tại sao lại cho chúng nó học võ công tốt như vậy nhưng trong lòng cũng đôi chút tự hào. Chợt nhớ ra tình cảnh lúc nảy ông mới hô hào " lập tức truyền lệnh đóng cửa thành, không để bọn nó thoát "
----------
Cả bọn sau khi trốn ra khỏi hoàng cung cũng đồng thời nhận được phát động của hoàng thượng, cả bọn đành phải trốn trong thành tìm đến nhà Tống Vô Sướng nhờ giúp đỡ, nàng đã biết chuyện của tụi nó nên liền chứa chấp, tìm chỗ trú cho cả bọn
Trong thành quân lính lục tung tìm kiếm, tụi nó trốn chui trốn nhủi mấy ngày, Bạch Hiền ngồi trong phòng xụ mặt ngồi ỉu xìu nói " chúng ta còn phải chịu đựng đến bao lâu nữa? "
" tình hình này ta nghĩ chúng ta phải vượt thành thôi" Ngô Thế Huân nói ra một câu làm cả bọn trợn tròn mắt, thật ra từ hôm công khai bị hoàng thượng truy đuổi nhưng cả bọn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý là mình sẽ trốn khỏi nơi này. Với lại tình thế lúc này nguy hiểm, làm sao tụi nó dễ dàng trốn được.
Lộc Hàm trầm ngâm một lát rồi hỏi " chúng ta thật sự phải bỏ tất cả để đi sao, Thế Huân ngươi không sợ bất hiếu với phụ mẫu? "
Thế Huân cười dịu dàng nhìn cậu " không sao đâu, nơi nào có em ta đều sẽ đi, Mà chúng ta chỉ đi trong lúc tình thế nguy nàn này thôi, đợi phụ hoàng bớt giận chúng ta sẽ về nhận tội. Được không lão Phàm ? "
Ngô Diệc Phàm lườm hắn một cái sao đó nói " bây giờ còn cách nào nữa, cứ quyết định vậy đi" . Hai tên đầu lĩnh đã tán thành nên cả bọn cũng nghe theo, đêm vừa sụp xuống cả bọn nhờ Tống Vô Sướng cho mượn một cỗ xe, giả vờ nói là người Tống gia trở về cố hương có việc. Nàng đồng ý và kế hoạch bắt đầu thực hiện
Chiếc xe ngựa lộc cộc chạy gần về phía cổng thành, trong kinh thành ban ngày đông đúc bao nhiêu thì ban đêm lại yên tĩnh đến bấy nhiêu. Ở cổng thành đứng trực canh khoảng chục tên lính, vì đang thời khắc chuẩn bị thay ca nên có vẻ thưa người và lính canh có vẻ mệt mỏi. Xe vừa gần tới cổng quân lính lập tức chặn lại. Tên lính hỏi " người trong xe là ai, đêm hôm khuya khoắt ra khỏi thành làm gì?"
Người ngồi ngoài đánh xe là Chung Nhân, hắn đội cái mũ bằng lát vành mũ hơi kéo xuống nói " chúng ta là người Tống gia. Vì có việc gấp nên chúng ta phụng lệnh tiểu thư về Tây thành làm chút chuyện"
Tên lính gác khẽ nghi ngờ sau đó nói " vậy hãy xốc màn bên trong cho ta xem xét, ta sẽ cho qua" . Mặt tụi nó khẽ biến sắc, bởi vì cả bọn không muốn Tống Vô Sướng gặp nguy hiểm nên không cho nàng theo, giờ bọn chúng muốn khám xét thì phải làm sao bây giờ?
Không cho tụi nó thời gian suy nghĩ lâu, bên ngoài đã nghe tiếng Chung Nhân tranh chấp với họ, một bàn tay đưa vào xốc màn lên lập tức bị Phác Xán Liệt đá văng ra, cả bọn lập tức chạy ra khỏi xe.
Người nào có võ công thì lập tức ứng chiến dụ quân lính ra khỏi cổng, những người còn lại thì tập trung dồn sức mở cửa thành, lúc Bạch Hiền dùng sức kéo thanh gạt cửa thì phía sau một tên lính chém tới, cậu không kịp phòng thủ nên đành ôm đầu chịu trận, một tiếng xoẹt vang lên, rõ ràng đã có người đỡ cho cậu, ngước mắt lên thấy Phác Xán Liệt đá tên lính bay dính tường nhưng trên tay hắn cũng bị chém một nhát máu chảy đỏ cả tay áo màu xám.
Bạch Hiền tâm chợt đau đến co rút, cũng vừa lúc đó bọn Khánh Thù đã mở được cửa, cậu lập tức dìu Xán Liệt chạy qua, bọn Thế Huân cũng đã đánh xong những tên lính còn lại, ai có khinh công sẽ giúp đỡ dìu người kia chạy trốn, mười hai người đồng loạt biến mất sau khu rừng ngoại thành
Tin tức bọn nó chạy trốn được khỏi thành sáng hôm sau đã truyền tới tai hoàng thượng, ông tức giận tới lật bàn định ra lệnh dán thông báo truy đuổi bọn nó trong cả nước thì hoàng hậu lúc này cũng kịp tới, nàng vừa mới vào điện lập tức chạy đến kéo tay áo hoàng thượng cầu xin " hoàng thượng, xin người nghe thần thiếp nói, thần thiếp nghĩ bọn nó còn nhỏ nên chỉ là suy nghĩ nhất thời, người cứ để bọn nó lưu lạc như vậy, chịu đựng khổ cực vì không được ăn sung mặc sướng như trong cung mà lưu lạc bên ngoài , khi tụi nhỏ chịu hết nổi tụi nó sẽ thông suốt mà trở về thôi "
Hoàng thượng nhăn mày nói " nhưng mà...... "
" nghe không!? " Hoàng hậu đột nhiên thay đổi giọng điệu trầm giọng xuống liếc xéo hỏi, cái lão này hôm nay còn hoài nghi lời vợ mình nói a, hoàng thượng biết đã chọc thê tử xù lông nên vội gật đầu " nghe, nghe rồi mà" . Trong lòng ông sau khi nghe hoàng hậu nói cũng thấy có lí, ông không tin con mình sung sướng đã quen nay bỏ trốn không chút tiền trong người sẽ sống được, tụi nó nhất định sẽ thông suốt thôi. Ông tuy nói vậy nhưng nếu có con dâu giỏi giang như Lộc Hàm và Tử Thao thì ông rất ưng ý, nhưng ngặt nổi họ đều là nam nhân, hoàng tộc cần người kế thừa, ông đành phải phản đối vậy!
******
Về phía hoàng thượng đã yên ổn thì tụi nó bên này đã trốn được tới một trấn nhỏ gần kinh thành, sau khi tới được trấn cả bọn lập tức đưa Xán Liệt tìm đại phu chữa trị, đêm khuya tụi nó đến đập cửa nhà đại phu duy nhất trong trấn làm họ hết hồn, khi thấy tụi nó vận trang phục đắt tiền, lại có người bị thương ông mới bỏ qua hoảng sợ mà lập tức chữa trị, sau khi băng bó xong cho Xán Liệt thì trời đã gần sáng, mặt cả bọn đứa nào cũng mệt mỏi vô cùng.
Mười hai người định đi thì đại phu gọi lại "này, các vị hãy trả tiền đi chứ" . Cả bọn lúc này mới sực nhớ ra là chưa trả tiền, cả bọn liếc mắt nhìn nhau rối rắm vì sau khi rà soát trên người thì biết bản thân chẳng mang đồng nào cả , chưa biết làm thế nào thì Chung Đại lí nhí nói " ta...ta có tiền "
Cả bọn kinh ngạc nhìn Chung Đại, Mân Thạc hỏi cậu " ở đâu em có tiền vậy? " . Chung Đại hơi mím môi nói " lúc nảy hoàng thượng có ban thưởng, trong lúc loạn lạc ta có hốt được miếng "
Chung Đại đang thấy xấu hổ vì mình ăn cắp nhưng trái ngược với điều cậu lo lắng cả bọn mừng rỡ vỗ vai khen cậu giỏi, Chung Đại móc trong áo ra số của cải, Chung Đại hốt đi được hai thỏi vàng, ba thỏi bạc , và một cây trâm bạc cài tóc của nam nhân, cả bọn quyết định lấy trâm bạc trả cho đại phu, số còn lại sẽ sắm một xe ngựa để thuận tiện chạy trốn
Nói là làm, ngay trong ngày hôm đó Lộc Hàm hỏi thăm mọi người trong trấn mua được hai con hắc mã và một cỗ xe ngựa tuy hơi cũ kĩ nhưng khá rộng rãi , đủ chỗ ngồi cho cả mười hai người với điều kiện bên ngoài đánh ngựa phải ngồi hai người, thu xếp xong cũng mất một nén bạc, tụi nó sợ hoàng thượng truy đuổi nên lên đường ngay
Xe ngựa khởi hành ngồi bên ngoài đánh ngựa là Mân Thạc và Chung Đại, bên trong xe lúc này Ngô Thế Huân mới nói một vấn đề cần thiết cho cả bọn " hiện tại bạc chúng ta không còn nhiều, chúng ta phải đi đâu đây? "
Suho đang im lìm đột nhiên hớn hở nói " hay là đến quê hương của ta chơi đi, về nơi đó ta bảo kê hết, các ngươi đến đó mà lánh nạn khi nào cảm thấy tình hình ổn thì hẳng về "
" ta thấy ý kiến này hay nè" mắt Bạch Hiền sáng lấp lánh nói, cậu đã xuyên về được cổ đại Trung Quốc rồi, giờ cũng muốn biết thời xưa phương tây là như thế nào a, ánh mắt cậu nhìn qua Lộc Hàm, đồng dạng ánh mắt của Lộc Hàm cũng chớp chớp, hai đứa hợp ý nhau đều tán thành, hai Anh công thương vợ của mình nên cũng tán thành, mọi người còn lại cũng không ý kiến gì nên lộ trình của tụi nó được xác định
Xe ngựa rẽ hướng chạy về phía đông vì tụi nó phải ra biển để lên tàu đi về phương Tây, theo chỉ dẫn của Suho chiếc xe ngựa của bọn nó cứ chạy , mỗi ngày một cặp thay phiên nhau đánh ngựa , tối lại thì nghỉ ngơi tại nơi mình dừng lại lúc sụp tối
Ngày tháng này cực kỳ gian khổ đối với các vị thiếu gia được nuông chiều từ bé này nhưng ai cũng quyết không bỏ cuộc, vì tiền không nhiều nên tụi nó chỉ ăn lương khô và bánh bao đỡ đói
Đã đi được nửa tháng mà vẫn không thấy sự truy đuổi của hoàng thượng tụi nó cũng thấy kì lạ nhưng nếu yên ổn vậy là mừng rồi, lại vất vả chạy một tháng cuối cùng cũng thấy biển, đứa nào cũng lộ ra nụ cười phấn khởi
Nắng noi vất vả làm cả bọn đen nhẻm đi nhưng cũng không làm tụt đi vẻ đẹp của tụi nó mà càng cảm thấy rắn rỏi , lúc xuống xe ngựa dừng ở trấn cạnh bờ biển này khiến mọi người đi qua đều phải ngoái lại nhìn tụi nó
Cả bọn phấn khởi vì sắp được đi tàu, sắp được đến phương tây nhưng tụi nó chợt phát hiện một chuyện, chết moẹ rồi, còn có mười đồng tiền... Làm sao đi tàu được?
-----------------
--
Haiz.... Comback rồi đây, nhớ ta chứ hả!
Nói thật chứ viết chap này chứ lòng không cảm xúc như lúc đầu nữa, Lộc Hàm à, Anh "hành " mọi người quá rồi đấy 😑
Hổm rày báo cứ đăng LH và QHD mãi, tui thấy mông lung quá, đéo còn cảm xúc gì nữa, họ muốn làm gì thì làm đi . Đám cưới gì ấy nào tới thì tính, ta chỉ viết cho Lộc Hàm của lòng ta và của Thế Huân thôi
Hức... lúc đầu bức xúc đến nổi muốn bỏ ngay Lộc Hàm ra khỏi fic để Hun thành với người mới nhưng ta cảm thấy mình làm vậy trẩu quá, sau nhiều hồi đấu tranh ta mới quyết định giữ lại nhân vật này, cốt truyện này.
Giữ lại hình tượng người trong lòng mình, giữ lại một thời thanh xuân ta mơ mộng để sau này còn nhớ lại, truyện này chắc hơn năm chap nữa là hoàn rồi, các nàng hiểu ta, yêu ta thì cùng ta đồng hành trận đường cuối này nhé. 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top