chap 25: Giải quyết
Đêm đã khuya, tại một góc tường ở Tống phủ có hai bóng người đang lúp ló, hai bóng dáng ấy đang chậm rãi đột nhập vào thư phòng của Tống tri phủ. Bóng đen dáng người hơi thấp mềm mại giống nữ nhân đột nhiên vấp chân tướng sắp té như chụp ếch nhưng rất may bóng đen phía sau kịp kéo lại, bóng đen nhỏ người khẽ nói " cám ơn Lộc Hàm "
" suỵt, đừng nói nhiều. Nhanh chóng tìm sổ sách lương thảo đi" Lộc Hàm nhỏ giọng nói, Tống Vô Sướng gật đầu cả hai rón rén đi đến bàn làm việc lục lọi, trái phải một hồi cả hai vẫn chưa tìm được gì, Lộc Hàm đột nhiên nhớ cái gì đó, cậu đi vòng quanh tìm cái gì khả nghi sờ sờ thử, hết vặn chậu cây tới xoay xoay bàn ghế, Tống Vô Sướng nghi hoặc hỏi cậu " ngươi làm gì vậy? "
" ta tìm cơ quan bí mật đó " Lộc Hàm vừa tiếp tục tìm kiếm vừa nói, Tống Vô Sướng nghiêm túc suy nghĩ lời nói của cậu mà nhất thời mất tập trung mà vấp ghế té vồ ếch. Nàng ta còn chưa kịp rên đau bỗng nhiên một âm thanh cạch cạch như tiếng vật nặng bị dời đi, trước mặt nàng ta một lỗ hổng được đào ở dưới mặt đất, Tống Vô Sướng khẽ hô " Lộc Hàm lại đây này"
" có chuyện gì? Hả, là cơ quan " Lộc Hàm vội vã chạy đến xem, cậu lấy tay sờ sờ thử kím vật bên dưới cái lỗ hỏng , như dự đoán cậu thu được hai quyển sách, nhờ ánh trăng mờ mờ Lộc Hàm thấy được số liệu thu phát của triều đình cấp xuống.
Bước đầu xem như đã thành công Lộc Hàm và Tống Vô Sướng nhanh chóng lẻn trở về, kế hoạch bước thứ hai thì phải trông chờ vào tụi bên ngoài rồi a. ---
Trong khách điếm cả bọn đang tụ họp với nhau trong phòng, Nghệ Hưng thông báo tình hình với cả bọn " phương thuốc ta kê hiện tại đang phát huy rất tốt, mẹ con nhà tiểu đều đã khoẻ mạnh bình an hết rồi, ta đã bảo mẹ của tiểu truyền đơn thuốc ra cho những người xung quanh biết mà áp dụng theo, vừa có thể gián tiếp cứu người vừa không bứt dây động rừng nữa "
" làm tốt lắm Nghệ Hưng" Suho nịnh nọt ngồi khen y, bị y liếc mắt một cái sau đó không nhìn Suho nữa nhưng rõ ràng khoé miệng cậu có hơi câu lên nha, thích muốn chết mà còn giả vờ nữa hà!
Ngô Thế Huân nhíu mày nói " vậy bây giờ chúng ta còn đợi tin tức từ phía Lộc Hàm nữa thôi" . Hắn vừa dứt lời đột nhiên một con chim bồ câu từ ngoài cửa đập cánh bay vào trong phòng, cả bọn đều biết đã có tin tức. Phác Xán Liệt đưa tay để bồ câu đậu lại tay mình sau đó lấy ống thư ra xem, trong thư là chữ viết thông báo của Lộc Hàm : đã làm xong bước thứ nhất, chuyện còn lại dựa vào các ngươi, giờ Thìn tối mai tại Tửu quán Tây Mạc hành động "
Cả bọn xem xong hiểu rõ ý gật đầu, tối mai những người không có võ công ở lại khách điếm đợi tin tức, những người có võ công theo Ngô Diệc Phàm đột nhập tửu quán tiến hành bước tiếp theo.
Tửu quán
Trong một gian phòng kín đáo ở cuối tửu quán Tây Mạc có ba người đang hả hê nâng chén chúc mừng.
Một tên quan có cái bụng to ục ịch cười ha ha nói " lương thảo lần này hoàng thượng ban xuống còn nhiều hơn lần trước nữa, lần này lại là một vụ lời to "
" đúng đúng " tên ngồi ghế đối diện mắt nhỏ mày nhỏ rõ ràng là bộ dáng của kẻ gian tà nịnh hót bè theo, Tống tri phủ cười gượng ỡm ờ cho qua, ba người lại nâng ly uống cạn. Trên nóc nhà tửu quán có hai bóng đen đang lấp ló nhìn xuống, Phác Xán Liệt khẽ nói với Ngô Thế Huân " đã nghe thấy gì chưa? "
" nghe rồi, một lũ ngu ngốc . Tên béo kia là Trần thị lang, ta để ý hắn lâu rồi , cuối cùng lần này đã bị ta bắt thóp. Còn tên mặt thỏ mỏ dơi bên kia là quan tứ phẩm được phụ hoàng ta giao trọng trách vận chuyển lương thảo cứu dân mà hắn lại ăn chặn. Thông tin chúng ta xác nhận đến đây là đủ rồi, phát tín hiệu đi Xán Liệt " Ngô Thế Huân nói, Phác Xán Liệt lập tức lấy ống khói truyền tin bắn lên trời một tia lửa, bên ngoài Ngô Diệc Phàm nhận được tín hiệu lập tức phẩy tay phát động " lập tức bao vây nơi này "
Quân lính lập tức xông lên thi hành nhiệm vụ, thì ra tụi nó đã gửi mật đàm về cho hoàng thượng xin cung cấp quân lính a. Ba người đang ngồi trong phòng lập tức bị bao vây, tiểu nhị hớt ha hớt hải chạy vào kêu to " quân lính đã bao vây nơi này rồi thưa các đại nhân "
" cái gì. Có chuyện gì vậy? " Trần thị lang hoảng hốt, tên quan tứ phẩm lôi kéo gã " chạy lẹ đi đại nhân, có lẽ đã có biến rồi "
Hai người nhanh chân chạy trốn duy chỉ có Tống tri phủ sắc mặt bình tĩnh đứng đó, hai gã còn chưa chạy khỏi cửa đã bị Ngô Diệc Phàm chặn ngang, hắn cười gằn hỏi " các ngươi chạy đi đâu? "
Hai gã lúc này hoảng loạn hét lên hỏi " ngươi là ai mau tránh ra cho ta "
" đến thái tử điện hạ ngươi cũng dám quát tháo như vậy, ta thấy chắc ngươi chê chức thị lang hiện tại quá cao rồi a" Hoàng Tử Thao đứng phía sau Diệc Phàm mở miệng châm chọc gã, mặt bọn họ lập tức xám không còn giọt máu nhanh chóng quỳ xuống, Trần Thị lang nói " thái tử tha tội, thần già cả mắt không thấy rõ nên mạo phạm người, không biết thái tử đại giá quang lâm đến đây là có chuyện gì chỉ giáo ?"
" ta đến là để bắt kẻ tham ô đó nha" Ngô Diệc Phàm dùng giọng hóm hỉnh nói ra nhưng hai gã chẳng thấy buồn cười tí nào, Quan Tứ phẩm mặt trắng bệt cố gắng làm vẻ mặt tươi cười lắp bắp hỏi " ai...ai to gan vậy..vậy a!"
Ngô Diệc Phàm tức giận vỗ bàn cái rầm " hừ đến giờ này vẫn còn giả ngu, ta đến đây là để bắt các tên quan tham ô nhà ngươi. Người đâu!..."
" thái tử tha mạng, thần không biết gì hết, người đừng tin lời gian tế nói bậy. " Trần Thị lang sướt mướt nắm góc áo Diệc Phàm chối tội , từ ngoài cửa truyền vào âm thanh vỗ tay bốn bốp, người xuất hiện là Lộc Hàm phía sau còn có Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền và Tống Vô Sướng theo cùng, Lộc Hàm giơ cuốn sổ cầm trên tay nói " trong đây là số liệu và bằng chứng các ngươi thõa thuận ăn chặn lương thảo của triều đình, các ngươi còn chối?"
Hai gã đang bò lê lếch dưới đất đột ngột ngồi dậy chỉ Tống tri phủ " giỏi lắm , ngươi bán đứng bọn ta, ta giết ngươi" Trần Thị lang nhào vào bóp cổ Tống tri phủ, cũng may Hoàng Tử Thao đang đứng gần đó ngăn chặn kịp thời đá lão ta văng ra. Ngô Thế Huân lập tức hô lính vào trói hai tên ấy lại giam vào đại lao, chờ ngày áp giải vào kinh xử tội
Hai người kia bị mang đi trong phòng lại một mảnh im lặng, Tống tri phủ quỳ xuống dập đầu với Ngô Diệc Phàm " tội thần đã biết tội, xin thái tử điện hạ định tội " . Tống Vô Sướng cả người run rẩy hô lớn " cha..người...tại sao chứ? Cha, có phải đêm hôm đó là cha cố ý nói cho biết địa điểm hẹn ở tửu quán này không? Cha nói đi "
Tống tri phủ ngậm ngùi nhìn con gái mình một cái sau đó nói " phải ". Tống Vô Sướng thở phào sau đó nhanh như tên bắn quỳ xuống chân Ngô Diệc Phàm năn nỉ " thái tử điện hạ, ngài làm ơn nể tình cha ta có phần thông báo tin tức để tóm gọn bọn tham quan ô lại này, mong ngài tha thứ giảm tội a "
Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ nhìn Tống Vô Sướng rồi sau đó nhìn Ngô Thế Huân cầu cứu, hắn nhận thấy ánh mắt của Diệc Phàm liền đỡ lời " Tống tiểu thư khoan hãy kích động, mọi việc đều sẽ căn cứ theo nội quy mà làm, chúng ta nhất định sẽ giải quyết thoã đáng "
" hức... Nhưng mà.... " Tống Vô Sướng vừa mở miệng nói gì đó nhưng đã bị Tống tri phủ ngắt lời " đừng nói nữa tiểu Sướng, ta biết tội ta thế nào mà. Ta biết, lá thư báo cáo với hoàng thượng với tình hình ở Tây thành là con gửi, ta biết con đã quá sức chịu đựng của mình, ta cũng đã hiểu ra việc làm sai trái của mình nên ta không ngăn cản. Ngày con khuyên ta đừng gia nhập vào tham ô lương thảo nữa ta quả thật đã dao động, ta ước gì ta chưa từng dính vào chuyện này nhưng đã là quá muộn...
Nhưng từ đó ta lại quyết định ra một việc, ta biết người sẽ cứu vớt chúng ta đã đến rồi nhưng ta đã phóng lao thì phải theo lao, ta cho con biết nơi chúng ta bàn kế hoạch. Thái tử, hoàng tử điện hạ, tội thần biết tội mình đáng muôn chết nhưng tội thần chỉ muốn xin người một chuyện "
" Tống tri phủ hãy nói " Hiểu rõ được mọi chuyện Ngô Diệc Phàm có phần nhẹ giọng với ông, Tống tri phủ nói tiếp " thần có tội chỉ là thê tử, con của thần và hạ nhân trong phủ không có liên quan gì a, mong ngài hãy khoan dung "
Ngô Thế Huân hơi nhíu mày suy nghĩ sau đó nói " chuyện này ta không thể định đoạt được, chúng ta cần gửi thư xin phụ hoàng quyết định nhưng ta hứa sẽ xin giùm ông phần tâm nguyện này "
" đội ơn hoàng tử " Tống Tri phủ dập đầu nói, Tống Vô Sướng khóc thút thít đỡ ông dậy. Theo quy cũ tụi nó bắt đầu thực hiện, Tống tri phủ bị đưa vào nhà lao Tây thành. Tống phủ bị niêm phong, tất cả người trong phủ đều không được ra khỏi thành trước khi thư của hoàng thượng hồi đáp
Bốn ngày sao rốt cuộc chiếu chỉ đến, Trần công công trịnh trọng đọc chiếu chỉ " phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết , Trần thị lang và Quan tứ phẩm ăn chặn tham ô , xử tội tử hình. Thu hồi Quan và Tạ phủ, hạ nhân thê nhi trong phủ đuổi thẳng ra ngoài suốt đời không được ra khỏi thành. Còn về Tống tri phủ, ta đã nghe thái tử thuật lại lời kể của Tống Tri phủ và trẫm quyết định : Tống tri phủ tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, trẫm phán hắn án tù chung thân, vợ con gia quyến được quyền thu xếp đồ đạc trong vòng 2 ngày rời khỏi Tây thành, Tống phủ bị thu hồi , đội di tuần sớm áp giải phạm nhân về kinh, khâm thử "
Tống tri phủ nghe xong khoé mắt già ươn ướt hô " tạ chủ long ân " . Ngô Diệc Phàm tiếp nhận thánh chỉ, Tống tri phủ bị giải đi, Lộc Hàm vẻ mặt hơi áy náy nói với Tống Vô Sướng" chúng ta chỉ có thể giúp được bao nhiêu thôi, thực xin lỗi "
" không, mọi người đã giúp gia đình chúng tôi nhiều rồi, đa tạ " Tống Vô Sướng đã suy nghĩ thông suốt mỉm cười với cậu, Lộc Hàm cũng thấy nhẹ nhõm cả ra. Bạch Hiền toe toét đi đến gần hỏi " sau khi rời khỏi thành bà thím định đi đâu nhở?"
" ta mới 27 tuổi không phải là bà thím " Tống Vô Sướng hét lên, Chung Đại ở phía sau hô cảm thán một tiếng " ai da... Phụ nữ là không nên lộ tuổi tác a"
Mặt Tống Vô Sướng một trận xanh đỏ, nàng lườm Bạch Hiền. Cậu nhún vai cười khoái trá, Khánh Thù thấy thiếu gia nhà mình phởn quá liền ra tay ngăn chặn cục diện khó xử hỏi " thiếu gia nhà ta tính tình điên điên vậy, tiểu thư đừng chấp. A xin hỏi sắp tới ra khỏi Tây thành nàng sẽ đi đâu? "
" ta muốn đến kinh thành, ta nghe nói nơi đó phồn hoa nhộn nhịp thích hợp với việc mua bán, ta sẽ đem mẫu thân cùng một số người thân tính đến đó, sẵn tiện lâu lâu xin vào thăm phụ thân luôn " Tống Vô Sướng nói, cả bọn đều gật đầu tán thành, cả bọn bảo nàng đến đó có việc gì cứ nói bọn nó sẽ giúp đỡ
Vụ án ở Tây thành xem như đã giải quyết xong, ngày mai tụi nó sẽ áp giải phạm nhân hồi kinh nên tối nay phải làm một chầu hoành tráng nha. Cả bọn kéo nhau về tửu điếm, vào phòng bao riêng sau đó gọi thức ăn và rượu lên say sỉn một bữa, ăn mừng công tác đầu tiên thành công
Lúc đầu đứa nào cũng tươi như hoa, càng về sau lại càng ầm ĩ....... Và phút cuối cùng là một mảnh im lặng! Tụi nó đã say quất cần câu hết rồi a, sau một hồi lục đục người đầu tiên ra khỏi phòng là Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao, hắn đang lôi vợ mình về phòng ngủ. Rồi thứ hai thứ ba lần lượt Chung Nhân Khánh Thù khoác vai nhau nói huyên thuyên cái giống gì mà chả ai hiểu. Rồi Suho và Nghệ Hưng cũng lê lết bò ra ngoài.
Chung Đại bị rượu làm nấc cụt một hồi nắm tay áo Mân Thạc lắc lắc " Thạc, em muốn đi tè "
Mân Thạc lơ ngơ ngóc đầu lên nhìn cậu , hắn nghe cậu nói thế liền ôm hông cậu nói " được, ta dẫn em đi tè, hôn cái coi.... Chụt chụt cục cưng yêu thương nhất đời ta hớ hớ "
" đi lẹ, mắc... "
" em mắc tè lắm rồi hả? "
" không phải, nghe ngươi nói.... Mắc ói quớ ~~~" Chung Đại thành thật nói , Mân Thạc lườm cậu bảo không có chút phong tình sau đó kéo cậu ra ngoài.
Phác Xán Liệt uống ít nhất chỉ bị rượu làm choáng đầu nhưng bây giờ đã đỡ hơn nhiều, hắn nhìn thấy Bạch Hiền đang nằm úp mặt trên bàn , hắn thở dài một cái sau đó đi qua cậu ôm cậu về phòng, trong phòng ăn chỉ còn Lộc Hàm và Thế Huân nằm la liệt mà éo có đứa nào quan tâm, bỏ hai đứa ngủ khò khò trong phòng .
---
Phác Xán Liệt sau khi bế cậu vào phòng hắn đặt cậu nằm trên giường , loay hoay trở ra đóng cửa khi trở vào thì thấy Bạch Hiền vặn vẹo trong miệng lầm bầm " nước...nước đi "
Hắn thấy vậy đi đến bàn trà rót cho cậu miếng nước rồi đút cậu uống, sau khi uống xong thần trí Bạch Hiền bắt đầu thấy linh hoạt, cậu ngồi dậy đi xuống giường , Xán Liệt thấy cậu ngồi dậy tưởng cậu đã tỉnh hơi lắp bắp nói " ngươi... Ngươi tỉnh rồi à, lúc nảy tại thấy ngươi say quá ta mới ôm ngươi vào phòng... "
Xán Liệt chưa nói hết câu Bạch Hiền đột nhiên giật phăng cái áo ra miệng cằn nhằn " áo gì mà dài rộng thế này, nóng chết đi được "
Phác Xán Liệt đứng đơ mặt ra nhìn Bạch Hiền cởi quần áo, đến khi chỉ còn độc một chiếc quần trong mới dừng lại, cậu thoã mãn cười hề hề nói " đã mát hơn rồi ~~"
Phát ra một câu xong cậu mở to mắt ra nhìn vật thể đứng cách mình không xa đang đứng đực mặt ra nảy giờ, mắt Bạch Hiền sáng loé lên làm bộ mặt như mấy tên dê sòm lắc lư đi đến ôm Xán Liệt " a mỹ nhân, em từ đâu đến đây nga ~~ nào em yêu hãy nói ta biết em tên gì để gia gọi tên em nà"
Mặt Phác Xán Liệt triệt để đen nhưng miệng vẫn thốt ra ba chữ " Phác Xán Liệt "
Bạch Hiền nghe hắn nói xong miệng lập tức phụ hoạ " thì ra là tiểu Xán Xán, tên thật đẹp, hãy đưa môi ra cho gia hôn cái nào " . Nói rồi miệng cậu lập tức áp vào môi Xán Liệt, tim hắn mừng như điên mà đập rộn ràng, đột nhiên hắn nghĩ đến nếu hôm nay không phải hắn ở trong phòng với cậu mà là một người khác vậy cậu có hôn người khác như vậy không? Tức giận xông lên Phác Xán Liệt dành lại quyền chủ động hôn cậu, lưỡi hắn luồng vào khoan miệng cậu liếm lộng nhiệt tình khiến cậu thiếu dưỡng khí mà rên ư ử
Bên ngoài hành lang Chung Đại và Mân Thạc vừa mới dẫn nhau đi tè về còn đang nói chuyện cười cười, lúc đi ngang qua phòng Xán Bạch nghe có tiếng động lập tức ghé lại xem, từ lỗ hỏng cửa nhìn thấy Bạch Hiền chạm môi Xán Liệt Chung Đại muốn hô lên nhưng Mân Thạc lập tức bụm miệng cậu lại " đừng có la, Phác tướng quân yêu Bạch Hiền lâu rồi nha, giờ được cậu ấy chủ động ta phải mừng giùm Phác tướng quân chứ "
Chung Đại suy nghĩ một chút đồng ý với ý kiến với Mân Thạc, hai đứa thực hiện chủ trương 'đi nhẹ nói khẽ ' sau đó im lặng rời đi, người ta cũng phải về phòng làm chính sự nữa rồi nha!
-----------
Hê nhô, mấy đứa ơi ta năm nay 12 rồi nên từ đây sắp tới bận lắm nhé, ta sẽ cố gắng ra chap nhưng sớm lắm cũng phải từ 3 tuần /chap, rán đợi ta nha 😊
Ý mà có ai muốn chap sau H không nhở. 😎😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top