chap 23: Thám thính

Gió phất phơ,  khói mịt mù cả bọn cùng nhau đi đến căn nhà cũ.  Thả nhẹ bước chân mười hai đứa rón rén núp ngoài bờ tường nhìn vào,  một người phụ nữ tóc tai hỗn độn mặt một bộ đồ tang trắng đang đốt tiền giấy bạc,  khóc thút thít... Bây giờ tụi nó mới nhìn nhau gật đầu xác định... Không phải ma a! May quá hí hí~~

Nỗi sợ ma đi qua cả bọn lại tập trung nhìn vào nhà lần nữa,  Ngô Thế Huân thấy người phụ nữ khóc vật vã té qua một bên,  hắn cảm thán nói " thấy nàng ta đau khổ quá,  chái tim ta đau quá man~"

" nói gì?  Nàng ấy làm trái tim ngươi đau? " Lộc Hàm giọng chua lè hỏi,  Ngô Thế Huân lập tức xu nịnh nói " ta chỉ cảm thán vậy thôi,  chỉ có em mới có thể làm trái tim ta đau nha"

" oẹ" mười đứa kia cùng làm động tác ói,  Thế Huân xấu hổ gãi gãi mũi dụi đầu vào lưng Lộc Hàm trốn,  Phác Xán Liệt ở phía sau tán hắn một cái mắng " đừng có nhọi nhọi nữa coi,  để ta xem diễn biến tiếp "

Ngô Thế Huân ủy khuất im lặng,  cả bọn lại tập trung nhìn vào nhà,  tiếng người phụ nữ thê lương cất lên nghẹn ngào" Tướng công ơi"

" thì ra phu quân của nàng ấy mất. Thật tội nghiệp,  nàng ấy chắc yêu chồng mình lắm" Biện Bạch Hiền làm vẻ mặt am hiểu xoa xoa cằm nói,  cả bọn tán thành gật đầu nhưng lúc này đột nhiên bên trong người phụ nữ ấy tiếp tục oán hận " huhu.... Chồng ta chết rồi,  Vui ơi là Vui  , ngươi đi rồi thiếp Sướng làm sao?!! "

Nàng ta vừa gào thét xong câu đó Lộc Hàm đã thấy không kiềm chế được vọt thẳng vô nhà chạy tới chỗ nữ nhân đó chỉ vào mặt nàng mắng " cái ả... Ờ ờ.... Ừ,  cái ả mất nết này,  chồng mới chết mà ngươi vui sướng vậy hả?  Ta tưởng ngươi yêu thương chồng thật lòng ,hừ! "

Nữ nhân đang khóc lúc này quay sang nhìn cậu,  hiện trước mắt nàng ta là một mỹ nam xinh đẹp nhưng lời nói lại vu oan nàng,  lập tức nàng ta đứng lên phản pháo " ngươi là ai?  Tại sao xông vào đây?  Ta yêu chồng ta thật lòng sao ngươi dám vu cáo tình yêu của ta? "

" chứ hồi nảy ngươi bảo chồng ngươi chết rồi, vui ơi là vui mà? " Lộc Hàm xắn tay áo hỏi lại, tụi nó ở trong lúc này cũng chạy ra đồng thanh tố cáo " đúng vậy đó "

nàng ta nghệch mặt ra nhìn một đám người lạ mặt xuất hiện,  đột nhiên hét lên " chồng con tên Vui mấy ba ơi! "

" ơ.... " cả bọn đơ ra nhìn nhau,  Khánh Thù nhớ ra chi tiết gì đó hỏi " vậy lúc nãy ngươi còn nói ngươi sướng mà?  "

" hơ hơ. Trân trọng giới thiệu cho các ngươi biết,  ta tên Sướng.  Tống Vô Sướng " Nàng ta cường điệu múa tay làm lan hoa chỉ nói tên mình, cả bọn tiếp tục đơ phần hai.  Moá ơi cha mạ nhà thím ấy thương thím ấy dễ sợ,  đặt tên con là Tống Vô Sướng,  "tống " vô cái nó " sướng ". A~~~~~~ ~>_<~...thật là...... À à bậy rồi bậy rồi,  chủ đề này bậy,  dừng lại đây thôi trở về chủ đề chính nào... 

Cả bọn quê độ ngượng ngùng nhìn nhau,  Lộc Hàm lúc này áy náy nói với nàng " thực xin lỗi" . Tống Vô Sướng nghe cậu xin lỗi cơn giận cũng hạ xuống dịu giọng  " là tại tên của gia đình ta dễ hiểu lầm thôi. Ủa,  các ngươi là ai,  nhìn các ngươi không giống người trong thành này"

Ngô Diệc Phàm đại diện nói " chúng tôi là thương nhân từ kinh thành đến,  định vào Tây thành buôn bán nhưng nghe gác cổng nói trong thành đang có dịch bệnh,  không biết chuyện như thế nào. Không biết cô nương...à không phu nhân đây có thể nói cho chúng tôi biết được không?  "
Sắc mặt thoáng hiện lên nhiều sắc thái, ánh mắt nhìn bọn nó hoài nghi nhưng cũng pha lẫn đau thương " Tây thành hiện tại đang bị một bệnh dịch rất nghiêm trọng,  mọi người bị lây nhiễm điều có triệu chứng đau bụng sau đó nôn mửa và tiêu chảy liên tục... Cho đến khi không còn sức nữa thì chết ".  Nói đến đây giọng nàng run rẩy " tướng công ta cũng vì thế mà... Hức... "

Cả bọn không biết làm gì chỉ an ủi nàng bớt đau buồn.  Tống Vô Sướng kiềm lại cảm xúc nói với chúng nó " các ngươi đã có chỗ trú ngụ tại đây chưa?  Các ngươi ở lại đêm nay rồi đi đi,  kẻo nhiễm bệnh thì chết "

" phu nhân này,  ta có chuyện muốn hỏi.  Tại sao dân chúng trong thành bị dịch như vậy mà quan phụ mẫu không tìm cách khắc phục mà lại để con dân chịu khổ như vậy?  Hay là quan phụ mẫu ở đây..... " Bạch Hiền thăm dò tới đây Tống Vô Sướng đột nhiên cắt ngang " được rồi,  các ngươi trú tạm một đêm rồi đi đi, chuyện không liên quan thì đừng hỏi nhiều"

Dứt lời nàng ta bỏ đi mất,  cả bọn khó hiểu nhìn nhau,  Ngô Thế Huân đề nghị tìm một chỗ tốt trọ trước rồi sau đó bàn lại với nhau sau.  Mười hai người nhanh chóng quay về xe ngựa,  đi thẳng vào giữa thành tụi nó tìm được một khách điếm khá tốt,  cách bày trí có vẻ sạch sẽ và có sinh khí hơn những chỗ khác.  Đặt phòng giống như những lần bọn nó ở trọ,  sáu phòng ngủ một phòng ăn,  cả bọn cùng nhau lên phòng ăn uống bàn chuyện. 

Vào phòng an vị ngồi xuống,  tụi nó cảm thấy tuy khách điếm này xem như tốt nhất nhưng thật sự chỉ đỡ hơn những khách điếm khác trong Tây thành,  phòng giống như lâu quá không có người đến thuê nên không khí có phần lạnh lẽo,  tiểu nhị cũng giống như lâu quá mới có khách sang trọng như vậy ghé đây nên niềm nở nhiệt tình giới thiệu món ngon cho tụi nó,  gọi một bàn thức ăn vừa đủ,  tiểu nhị đi ra tụi nó lập tức bàn chuyện

" tiếp theo chúng ta nên làm gì nữa?  Lúc nảy phản ứng của Tống Vô Sướng kia thật kì lạ" Biện Bạch Hiền nhíu mày nói,  tất cả tụi nó đều đồng tình phản ứng của nàng ta kì lạ nên mặt gian xảo chụm đầu vào nhau đồng thanh gằn giọng " có-ẩn-tình "

Phác Xán Liệt hăng hái cho ý kiến " chúng ta đi điều tra đi"

" là làm gì" Chung Đại không hiểu lắm hỏi lại,  Mân Thạc quay sang ôm cổ cậu kéo vào lòng mình nói " sao cái gì em cũng không hiểu hết vậy hả ? Đi điều tra chính là đi thăm dò đó"

" buông ra,  ôm ôm cái gì" Chung Đại bị Mân Thạc ôm lúc có mặt đồng bọn làm cậu thấy  ngại ngùng đẩy hắn ra,  gì vậy ta?  Cặp này thành tự bao giờ vậy ? Nghe đồn trong đường đến đây vì phải ở chung phòng với nhau nên nảy sinh tình cảm a!  Các nàng hỏi chẳng phải Mân Thạc có tình ý với Thế Huân sao?  Hơ hơ Mân Thạc ta đây muốn làm công nha,  ở với bé Đại nhà ta vui hơn. ~>_<~

Sau khi tổng hết ý kiến của mọi người Lộc Hàm đứng ra chốt buổi thảo luận,  ngày mai tụi nó sẽ ra thành thăm dò tình hình sinh hoạt của người dân rồi đề ra phương án giải quyết. Thức ăn được mang lên nóng hổi,  cả một chặng đường dài mệt mỏi cả bọn nhào vô ăn như hổ đói,  sau khi no nê lại theo phân xếp thường lệ vào phòng ngủ. 

Sáng ngày hôm sau mười hai người thức dậy thật sớm,  ăn sáng xong tụi nó bắt đầu đi ra ngoài thăm dò tình hình. 

Buổi sáng của Tây thành cũng thật kì lạ,  cái không khí nóng bức làm khó chịu lòng người nhưng cái cảm giác lạnh lẽo tiêu điều cứ thoảng qua làm tâm trạng cả bọn chùng xuống,  mặt ai cũng đâm đâm đi vào khu chợ ở Tây thành

Tụi nó đi đến chợ cũng phải một trận thở dài,  người bán lưa thưa,  người mua cũng lác đác không chút sinh khí,  nơi tập trung đông nhất ở Tây thành đó là - tiệm thuốc . Người người đổ xô xếp hàng đợi mua thuốc,  tiếng rên rỉ hối thúc um sùm " ông chủ ơi bán thuốc cho ta đi,  chồng ta không đợi được đâu"

" các ngươi đừng chen lấn mà"

" đại phu cứu ta,  ta đau bụng quá"
" a... Đừng dẫm chân ta... "

Tiếng người chen lấn nhau trước hiệu thuốc làm tụi nó não lòng nhìn cảnh tượng trước mắt,  Lộc Hàm đang không biết phải bắt đầu từ manh mối nào nên gấp muốn dậm chân,  đột nhiên trong đám người một đứa trẻ chừng năm sáu tuổi bị mọi người xô đẩy mà té ra ngoài,  cậu bé lập tức nhào vô vừa đẩy vừa khóc " làm ơn cho con mua thuốc cho mẹ đi..  Huhu....làm ơn... "

Trong đầu Lộc Hàm lóe ra một sáng ý,  cậu lập tức đến gần đứa trẻ kéo nó ra khỏi vòng vây,  thấy người kéo tay mình là một mỹ nam xinh đẹp khiến nó ngốc lăng nhìn chầm chầm quên cả phản kháng,  cả bọn thấy vậy cũng lập tức đi đến gần Lộc Hàm xem tình hình 

Sau khi kéo đứa bé ra khỏi tiệm thuốc Lộc Hàm hỏi nó " bé có sao không? "

" dạ không có sao" nó ngơ ngơ trả lời,  cả bọn đi đến hỏi " có chuyện gì vậy Lộc Hàm? "

" ta thấy đứa bé này bị chen lấn ngã nên ta kéo nó ra a!  Này bé, con tên gì?  tại sao con lại chen lấn vào trong đó vậy?  Có chuyện gì nói ta nghe được không? " Lộc Hàm hỏi cậu bé,  nói tới đây đột nhiên mắt nó đỏ lên kể lại " con tên là tiểu bảo,  mẹ con bị bệnh nên con muốn đi mua thuốc cho mẹ"

" gia đình con đâu không mua mà để con đi mua? " Bạch Hiền ngồi xổm xuống hỏi tiểu bảo,  nó trả lời " cha con qua đời rồi ạ,  chỉ có con và mẹ sống cùng nhau thôi"

Tụi nó thương cảm nhìn cậu bé,  Trương Nghệ Hưng cười dịu dàng nói với tiểu bảo " thúc là đại phu đây,  con dẫn chú về xem bệnh cho mẹ nhé". Nghe y nói vậy nó mừng rỡ đồng ý,  cả bọn theo cậu bé đi về nhà

Đi hết một quảng đường cả bọn cũng đã đến nhà tiểu bảo,  căn nhà của họ là một ngôi nhà nhỏ,  tuy không giàu có nhưng cũng khá khang trang,  tiểu bảo dẫn cả bọn vào nhà sau đó đi đến giường mẹ nói " mẹ ơi con mời được đại phu cho mẹ rồi "

Mẹ tiểu bảo hơi mở mắt ra nhìn tụi nó,  ý định muốn hỏi từ đâu mời được mấy người này thì Nghệ Hưng đã lên tiếng trước " phu nhân đừng hoài nghi,  chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi.  Giờ thì để ta bắt mạch cho người nhé! "

Mẹ tiểu bảo hơi tin tưởng gật đầu,  dù gì bây giờ nàng đã đau hết khí lực,  có họ giúp cũng chẳng mất mát gì. Nghệ Hưng được sự đồng ý bắt đầu bắt mạch,  vì cậu có học qua một ít y thuật trong cung nên có thể chẩn bệnh khá ổn.  Sau khi bắt mạch mày Nghệ Hưng nhẹ nhíu lại một cái sau đó hỏi " phu nhân có phải cảm thấy muốn ói và thường đau bụng đi ngoài không? "

" phải" nàng gật đầu,  y lại hỏi " nó bắt đầu từ bao giờ? "

" khoảng 2 ngày trước "

" phu nhân là bị nhiễm dịch tả rồi,  ta sẽ kê đơn thuốc.  Không có gì nghiêm trọng đâu phu nhân hãy an tâm" Được sự xác nhận từ Nghệ Hưng khiến nàng nhẹ nhõm,  tình hình trong thành bây giờ ai nhiễm bệnh có triệu chứng này chẳng bao lâu liền chết a,  nếu nàng ra đi tiểu bảo phải làm sao bây giờ?  Tiểu bảo nghe vậy nhảy cẫng lên ôm mẹ nó khóc miệng liên tục nói cảm ơn, mẹ tiểu bảo ngỏ ý muốn trả tiền cho Nghệ Hưng nhưng y từ chối bảo đây không có gì lớn lao,  tụi nó nói khi nào có thuốc sẽ đem đến cho hai người rồi cáo từ hai mẹ con

Vừa ra khỏi  nhà Suho đã nắm Trương Nghệ Hưng lo lắng hỏi " thật sự là dễ chữa sao Nghệ Hưng?  Nếu dễ chữa thì dân chúng trong thành đâu phải chết như vậy "

Nhận được đồng dạng ánh mắt lo lắng từ cả bọn y lúc này mới cười nói " ta thật sự biết chữa thật mà.  Bệnh của người dân trong thành đều chỉ có một loại,  đó là dịch tả.  Ta từng đọc trên mạng.... À không,  là đọc trong sách của ngự y viện về bệnh này,  ta có thể thử a"

Nghe y giải thích lúc này tụi nó mới an tâm , cả bọn kéo nhau về khách điếm cho Nghệ Hưng viết toa thuốc,  trên đường về Bạch Hiền kéo áo Nghệ Hưng hỏi " ngươi đọc cách trị bệnh này ở đâu vậy? "

" bác gu gồ chớ đâu,  lúc ta học trung học ở hiện đại ta có học một số loại dịch bệnh , sẵn tò mò nên có lên tìm hiểu,  ài dè giờ có chỗ dùng" Nghệ Hưng kiêu ngạo hếch mặt,  Bạch Hiền ha ha cười vỗ vai y " giỏi,  tốt,  cố gắng phát huy "

Về đến khách điếm Nghệ Hưng lập tức viết đơn thuốc ,  dược phẩm là lá húng quế , nấu sắc nước uống ngày một lần. Sau khi viết xong cả bọn tụ lại hội họp,  Ngô Diệc Phàm quyết định " vì hiện tại có rất nhiều chúng ta cần giải quyết nên ta phân ra thế này.  Trương Nghệ Hưng , Chung Đại,  Khánh Thù....ùm Bạch Hiền nữa sẽ phụ trách bên tổ chữa bệnh,  sau khi họp xong Nghệ Hưng sẽ làm tổ trưởng cùng các thành viên còn lại được phân công mang thuốc đến cho mẹ tiểu bảo, quan sát bệnh tình của nàng ta chuyển biến tốt thì áp dụng cho bá tánh trong thành,  những người còn lại theo ta tối nay chúng ta đột nhập tri phủ Tây thành thám thính "

" rõ " mười một đứa  rất chấp hành dơ tay nhưng Bạch Hiền bĩu môi khán nghị " ta không thích đi chữa bệnh,  ta muốn đi do thám "
" không được,  ngươi không có võ công đi theo chúng ta lỡ gặp sự cố gì rồi sao.  Đi theo bên kia cho an toàn" Phác Xán Liệt cau mày phản đối,  cậu không chịu muốn nói thêm thì Lộc Hàm cắt ngang " Bạch Hiền,  nghe lời đi"

Ánh mắt Bạch Hiền khẽ đảo rồi nhu thuận gật đầu,  mọi người thống nhất rồi chia ra,  đội chữa trị lập tức rời khỏi khách điếm hoàn thành nhiệm vụ phân công

------
Đêm xuống,  màn đêm u tối bao trùm cả thành, tám thân ảnh mặt đồ đen che mặt lén lút chạy trong thành hướng phủ của tri phủ chạy đến,  người nào cũng thân thủ tuyệt vời nhưng người chạy cuối cùng nhìn thân thủ có phần chật vật a,  bảy người kia đồng loạt nhìn người kia đồng loạt nhìn người chạy cuối cùng mà nhíu mày,  người chạy cuối cùng là Suho a,  không biết hôm nay có việc gì mà hắn đợi tới giờ khởi hành mới đến,  nhìn dáng người có hơi khác lạ so với mọi ngày nhưng vì thời gian cấp bách nên cả bọn bỏ qua khởi hành,  bây giờ đang quá trình hành động mà hắn không thi triển khinh công mà chỉ toàn chạy bộ,  thể lực có vẻ tốt nhưng thế này làm sao đuổi kịp tụi nó,  không lẽ võ công Suho dở dữ vậy a! 

Phủ của quan Tây thành đã đến bảy người nhảy vào,  thân ảnh thứ tám nhảy hụt mấy cái sau đó đu được tường nhảy lên ngồi,  thở hồng hộc định nhảy xuống ai ngờ hụt chân té xuống đất,  cũng may bờ tường không cao nhưng té xuống cũng ê hết mình mẩy,  thân ảnh này uốn éo rên ưm ưm.  Như phát hiện cái gì Phác Xán Liệt nhảy tới đỡ thân ảnh này lên,  kéo khăn che mặt ra thì hắn bàng hoàng phát hiện - đây là Bạch Hiền !

Lộc Hàm cũng nhanh chóng chạy đến,  cậu tức giận hỏi " sao đệ lại ở đây? "

Bạch Hiền thân thể còn đang đau nhưng vẫn cố cười hề hề nói " đệ muốn theo giúp sức mà,  đệ đã đổi với Suho để chạy theo đó a"

" Suho đồng ý? " Phác Xán Liệt đen mặt hỏi,  cậu xụ mặt trả lời " ta đã đổi với hắn bảo hắn đi cùng Nghệ Hưng giúp đỡ y sẽ để ý hắn hơn a.... Với lại ta nói với hắn ta có thân thủ đặc biệt tại ta giấu thôi,  ta cũng nói với hắn ta có kế hoạch giúp đỡ nên cuối cùng hắn đồng ý"

Trán cả bọn đều muốn nổi gân xanh,  tên Suho này dễ bị lừa quá rồi.  Lộc Hàm còn định mắng cậu thì đột nhiên nghe gần đó có tiếng bước chân,  cả bọn ăn ý nhìn nhau sau đó nhanh chóng bỏ chạy khỏi chỗ đó,  Phác Xán Liệt ôm theo cục nợ Bạch Hiền ẩn núp,  đội tuần tra trong phủ đi tới,  Tổng bộ đầu nhìn xung quanh nghi hoặc,  hình như mới có người ở đây a,  giờ sau trống trơn.  Có lẽ là gã nhầm. 

Tám đứa kia hiện đang dùng khinh công bay lấp ló,  à không.... Chính xác là bảy người bay còn một người bị ôm ngang a.  Cả bọn dừng lại trên nóc nhà,  dở ngói ra thám thính nhìn bên trong cả bọn mặt biến sắc,  trong đó có một cô gái vừa tắm xong...... Mà cái này chưa phải chuyện quan trọng, quan trọng là cô gái đó là người bọn nó gặp ở chỗ căn nhà hoang tàn đó a, nàng ta là tiểu thư con quan tri phủ thành này, hừ... hèn gì nàng ta không chịu kể tình hình dịch bệnh! 

Cả bọn còn đang đánh giá nhân phẩm nàng ta đột nhiên ngói nhà  bị sập,  cả bọn chỉ kịp la chết moẹ thì đã đáp xuống trên sàn nhà rồi,  Tống Vô Sướng thấy bọn người mặc đồ đen hoảng hốt la lên " có thích khách"

Đội tuần tra vừa lúc đi ngang đó nghe tiểu thư hét thì lập tức tràn vào,  cả bọn hoảng loạn đào thoát.  Lộc Hàm đang tính chạy đột nhiên cậu nhìn Tống Vô Sướng một cái sau đó ôm nàng ta chạy theo.  Tổng đội tuần tra thấy tiểu thư bị bắt lập tức chỉ huy rượt theo,  tụi nó vì chưa  từng có kinh nghiệm chạy trốn nên bị dí tới đâu thì chạy tới chỗ ấy

Lòng vòng trong phủ loạn xạ tụi nó thấy một chỗ có cây rậm rạm tối đen,  cả bọn lẫn vô đó trốn.  Thấy hướng tụi nó chạy nàng ta vùng vẫy la " dừng lại,  đừng chạy vào đó "

Cả bọn bỏ lời nói của nàng ngoài tai nhảy vào,  đột nhiên" xẹt" một cái " A......... "

Tụi nó bị trợt chân  lăn lông lốc,  sau bụi cây này chính là dóc sa mạc a.  Tụi nó không ngờ sau lưng phủ này chính là sa mạc. Tụi nó lăn xuống đồi cát tròn tròn,  trong lúc này Bạch Hiền lại cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi, mặc dù lúc này cậu được bảo vệ trong lòng Xán Liệt nhưng ai biết phía dưới đó là gì,  tâm trạng dồn nén cậu lập tức dồn hết chất giọng hét lớn" ịt gơ đáo đào bầy bê~~~ "
Bịch .... Dường như tụi nó đã đáp xuống chân núi,  giọng hét của Bạch Hiền như vang vọng rồi tắt hẳn.....
_------+----+-+/-
Trai nhà comback ta quẩy quá quên cả viết truyện  😆😆😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top