chap 22: Đến Tây thành
Sau một hồi im lặng đến cực điểm cả hai người mới bớt ngượng ngùng, Chung Đại hồi hồn nhanh chóng mặc áo vào, sau khi mặc xong cậu ho nhẹ nói " khụ.... Không biết ngươi qua đây làm gì vậy a? "
" ùm... Chủ nhân bảo ta qua ở cùng phòng với ngươi, ngài ấy muốn ở cùng với Lộc công tử" Mân Thạc cứng ngắt trả lời, Chung Đại hiểu ý à một tiếng, cả hai lại trầm mặc.
Đánh vỡ không khí này lần nữa là Chung Đại " ngươi đi tắm đi rồi nghỉ ngơi sớm "
" ừm" Mân Thạc lấy quần áo rồi đi ra sau tắm, còn Chung Đại sau khi nhận thấy thái độ lạ thường của mình ngày hôm nay nên khó hiểu xoắn xuýt đi qua đi lại, nhìn tới cái giường duy nhất trong phòng, đầu óc Chung Đại lại bùm một tiếng, chết mợ, cái này là phải ngủ làm sao?!?
Mân Thạc sau khi tắm ra thì thấy Chung Đại đang đứng ngốc nhìn cái giường không biết đang suy nghĩ gì, hắn hỏi " có chuyện gì vậy? "
" ngủ chung giường " Chung Đại vẫn chưa hoàn hồn ngơ ngẩn trả lời, Mân Thạc bị cậu nói càng ngày càng khó hiểu đi lại gần cậu cùng đứng nhìn vô cái giường,Chung Đại vẫn còn lơ lửng lẩm bẩm " ngủ chung giường với Mân Thạc..... Á hết hồn"
Chung Đại trong lúc nói chuyện vô tình quay sang phải, đột nhiên phát hiện Mân Thạc đứng kế bên nên giật mình nhảy ra một khoảng, mặt đỏ lên . Mân Thạc thần kinh thô chưa hiểu chuyện gì vẫn tiếp tục truy vấn " lúc nảy ngươi nói gì ấy? Ta vẫn chưa hiểu chuyện ngươi nói a "
" không..không có gì, chổ ngủ tối nay, à.. Ừm ngươi ngủ giường đi, ta ra ngoài ngủ" Chung Đại nói rồi định xoay người đi, Mân Thạc liền kéo tay áo cậu lại nói " ở đây có phòng có giường ngươi muốn đi đâu ngủ? Ngươi đi ra ngoài như vậy chủ nhân sẽ nghĩ ta đuổi ngươi ra ngoài a "
" ừm.... Vậy ta ngủ ở dưới đất" Chung Đại nói rồi lại vọt tới lấy gối nằm, Mân Thạc liền chụp lại nói " ngươi làm sao mà không chịu ngủ giường cùng ta hả, chúng ta là nam nhân mà, có gì kiêng kị chứ? Hay là ngươi giận ta việc hồi chiều nói hơi khó nghe với ngươi, vậy.... Cho ta xin lỗi nha"
Mân Thạc không biết ngày hôm nay ăn trúng cái gì mà thường ngày hắn rất ít nói nhưng hôm nay lại bỏ nhiều thời gian lôi kéo nói nhiều với cậu như vậy. Hắn chỉ biết là hắn cần giải thích rõ với cậu, Chung Đại nghe hắn nhắc đến chuyện hồi chiều, cậu vốn không để bụng bây giờ nghe hắn nói cậu lập tức giải bày " chuyện hồi chiều ta không có để ý gì đâu, ngươi đừng cảm thấy có lỗi "
" nếu ngươi cùng ngủ chung giường với ta thì ta mới tin ngươi không giận ta " Mân Thạc cứng rắn nói, Chung Đại nhìn hắn muốn mở miệng nhưng không biết nói gì nữa nên đỏ mặt đồng ý. Mân Thạc không biết tại sao hắn cảm thấy vui vẻ vô cùng, cả hai cùng leo lên giường, đắp chăn rồi sau đó..... Ngủ!
---
Bên phòng Chung Đại và Mân Thạc xem như đã yên ổn ngủ nhưng phòng của Lộc Hàm thì không yên ổn tí nào a. Trong lúc Lộc Hàm đang tập trung tắm rửa thì Ngô Thế Huân từ ngoài rỏn rẻn đi vào, đột nhiên tập kích ôm cậu một cái khiến Lộc Hàm giật mình hét toáng lên " A....Dâm tặc "
" xuỵt... Gì mà dâm tặc, là ta mà" Ngô Thế Huân kiềm tay Lộc Hàm đang đập nước lung tung làm ướt quần áo hắn , cậu sau khi định hình lại thấy người ôm mình là Ngô Thế Huân thì càng dùng sức giãy ra hét " đồ sắc lang "
" im lại, em muốn cả khách điếm này tụ lại xem chúng ta làm trò hay gì hay sao? Đừng có la nữa " Ngô Thế Huân toàn thân đã ướt nhẹp đang giằng co với Lộc Hàm, ây.... Nếu biết trước vợ mình học võ sẽ khó đối phó như vậy thì hắn sẽ không cho học rồi, à.... Mà nếu cậu không học võ, không dự thi Võ trạng nguyên vậy hắn có gặp được cậu không?
Lộc Hàm nghe hắn nói vậy mới bình tĩnh lại không giãy giụa nữa, cậu hỏi " ngươi vào đây làm gì? "
Đã không nhắc thì thôi, giờ nói đến làm Ngô Thế Huân tức đến phun lửa, hắn chất vấn " tại sao em lại dám tắm trong khi ngoài kia có nam nhân khác vậy hả? "
" ô hay ngươi ngộ thế, ta không tắm chẳng lẽ ở dơ? Mà ngoại trừ cái tên lúc nào cũng có đầu óc tâm tối với ta là ngươi thì có ai nghĩ đến đâu hả? " Lộc Hàm tức giận nói
" không được. Vì anh ghen ghen ghen mà " Ngô Thế Huân mặt méo xệch . Cậu một lần nữa nói " Mân Thạc là hộ vệ của ngươi, không lẽ làm gì ta sao? Với lại ta là võ trạng nguyên mag, danh hiệu này không phải phong cho vui đâu nhé "
Hắn vẫn không đồng ý với ý kiến của cậu vểnh môi đáp trả " ai biết được thế gian hiểm ác, em không được nói nhiều, hôm nay ta phải trừng phạt em"
Vừa dứt lời Ngô Thế Huân lập tức nắm gáy Lộc Hàm tiến tới một nụ hôn, cậu bị hắn bất ngờ chèn ép không phản ứng kịp miệng chỉ nói được ư ử, hắn làm cái gì mà như ngôn tình cẩu huyết thế này? Ngô Thế Huân hôm nay bị thằng cha nam chính ngôn tình nào nhập vậy a? Trừng phạt? Thí gúm hà!!!
Lợi dụng lúc Lộc Hàm há miệng muốn nói chuyện, Ngô Thế Huân lập tức luồn đầu lưỡi vào, đầu lưỡi hắn ra sức liếm mút khoang miệng của cậu. Lộc Hàm phản kháng dần dần yếu sức bị dẫn dụ theo nụ hôn của Ngô Thế Huân
Tình cảnh trong phòng hiện tại là một mảnh xuân sắc, Lộc Hàm làn da trơn mượt thân hình thon dài đang trần trụi nằm trong bồn tắm, Ngô Thế Huân ôm lấy cậu làm quần áo hắn thấm ướt đẫm lộ cơ thể săn chắc, góc áo ở bã vai bị Lộc Hàm túm làm lộ ra một mảng trắng nõn. Hai thân thể quấn quít nhau làm cho không khí trong phòng nóng vô cùng, tay Ngô Thế Huân bắt đầu không trật tự vuốt ve trên cơ thể cậu, vuốt dọc một đường dài xuống, tay hắn vừa chạm đến mông Lộc Hàm cậu liền bừng tỉnh đá hắn ra xa " a..... Xíu chút nữa là bị ngươi ăn sống rồi "
Ngô Thế Huân đang nhiệt độ dâng trào đột nhiên bị Lộc Hàm đá ra xa làm hắn té sấp mặt, quay đầu lại chỉ thấy Lộc Hàm đã nhảy ra khỏi thùng tắm thay đồ. Cậu mặc đồ chỉ một phút ba mươi giây sau đó đi đến lột áo ngoài của Ngô Thế Huân rồi kéo hắn ra ngoài đẩy lên giường
Sự tình diễn ra làm hắn trở tay không kịp, đến khi thấy mình bị quăng lên giường thì mặt hắn lộ ra vẻ khó hiểu, sau đó như hiểu ra được gì hắn lập tức nằm dang chân thành hình chữ đại trinh liệt nói " tấm thân này chỉ để một mình em hưởng dụng, nay em muốn lấy thì cứ lấy đi. Ta sẽ không một tia chống cự"o(╯□╰)o
" bị khùng hả? Ai thèm làm gì ngươi? Nói, ngươi qua đây làm gì, Mân Thạc đâu? " Lộc Hàm vẻ mặt cứng ngắc nhìn Thế Huân hiến dâng mà chất vấn, hắn thu lại tư thế ngồi dậy bĩu môi nói " ta bảo Mân Thạc đi qua ngủ cùng Chung Đại rồi, tối nay ta ngủ với em "
" ngươi.... Ngươi ỷ ngươi là chủ là muốn chơi ăn gian làm sao là ăn gian vậy đó hả? Không được, đi về phòng " Lộc Hàm xua đuổi, Ngô Thế Huân lập tức nói " không được, giờ này người ta ngủ rồi, ta đi qua là sẽ làm phiền kì lắm a. Thôi mà tối nay cho ta ngủ ở đây đi, dù sao ngày mai chúng ta lên đường đi tiếp rồi mà, một đêm đỡ thôi có sao đâu"
Lộc Hàm nghe hắn nói cũng đúng, cậu thấy hắn bày vẻ mặt đáng thương nên mềm lòng đồng ý " được, nhưng cấm ngươi lộn xộn, rõ chưa? "
" yes sir" Ngô Thế Huân dơ tay nói, cậu bật cười bảo hắn đi thay đồ rồi đi ngủ. Đợi đến khuya lúc Lộc Hàm đã say giấc Ngô Thế Huân mới chồm qua nhìn Lộc Hàm ai oán " bảo bối à ăn em đúng là khó, ta cần phải cố gắng nhiều a , haiz... " . Nói rồi ôm Lộc Hàm vào ngực, đầu hắn tựa đỉnh đầu cậu cả hai mệt mỏi ngủ say....
Các bạn phát hiện còn Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền làm gì? Ta cũng không biết nữa chỉ biết trong phòng là một mảnh im lặng.....gì mà kì bí vậy ta? Mà thôi kệ, im lặng ngủ hết rồi thì thôi, ta không kể nữa đâu  ̄ε  ̄
******
Sáng hôm sau cả bọn thức dậy tụ họp vào phòng tối qua ăn sáng, thức ăn sáng nay là cháo trứng muối và bánh bao. Bạch Hiền cầm bánh bao lên cắn một cái to, đang nhai nhòm nhoàm đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó nhìn Nghệ Hưng và Suho gian tà hỏi " tối hôm qua các ngươi làm gì mà la um sùm vậy hở? "
" hừ , hổng có gì " Nghệ Hưng đen mặt hờn dỗi một câu rồi cúi đầu ăn cháo tiếp, Suho liền vuốt giận " thôi mà đừng dỗi mà, chỉ là ta rất thích con chuột nha. Ta thấy nó dễ thương nên đem cho em xem mà"
" nhưng mà ông đây ghét chuột " Nghệ Hưng bùng phát hét lớn làm cả bọn giật mình muốn phun cháo, Suho lập tức nhận tội " rồi rồi là ta sai, sau này không dám nữa. Thôi bớt giận nha nha "
" hừ" Nghệ Hưng hừ một cái rồi không nói nữa, cả bọn cũng một phen hú hồn. Trời , không biết Trương chủ quản của chúng ta dữ vậy a. Chắc có lẽ chỉ một mình Suho tiếp nhận nổi cục nợ này của hắn thôi~~
Sau khi dùng buổi sáng xong cả bọn trả tiền rồi lại lên đường, chiếc xe ngựa lộc cộc rong ruổi ngày này qua ngày nọ, ban ngày chạy nước rút ban đêm tìm trọ nghĩ, khoảng mười ngày sau cả bọn đã đến được Tây thành .
Tây Thành
Tấm bảng treo trên bờ tường ghi rõ chữ "Tây thành" , trước cổng có hai tên gác cổng đứng canh, chiếc xe ngựa chạy đến cổng thành liền bị chặng lại, tên gác thành hỏi " chiếc xe này đi đâu? "
Chung Nhân lập tức bày vẻ mặt dễ gần cười nói " Chúng ta là thương nhân, định vào thành tiềm sinh ý buôn bán. Gác cổng huynh xin cho chúng tôi vào thành a"
" các ngươi không nghe nói Tây thành này đang dịch bệnh nghèo đói sao, định vào đây bán cho ai ?" tên gác cổng hỏi. Mân Thạc tiếp lời " chúng ta từ phương xa đến nên không biết chuyện này, trời sắp tối rồi chúng tôi dù sao cũng lỡ đường đi ngang đây , làm ơn cho chúng tôi vào thành ở lại một đêm "
Miệng nói nhưng tay Mân Thạc đã dí vào tay của tên gác cổng một thỏi bạc, hắn ta lập tức tươi cười ra hiệu tên kia mở cửa " các vị cứ vào thành đi, hãy cẩn thận dịch bệnh nha "
Chung Nhân đánh ngựa chạy vào, hai tên lính cầm thỏi bạc hí hửng " có tiền rồi, tối nay đi uống rượu "
Tên gác cổng kia hơi lo lắng nói " ngươi để người lạ vào thành như vậy lỡ có chuyện gì rồi sao? "
" không có gì đâu. Bọn người đó thì có làm gì chứ, ta chỉ sợ bọn họ cũng bị lây bệnh rồi chết trong thành thôi. Mà dù sao cũng không phải bổn phận của chúng ta, mặc kệ đi" . Tên kia không nói gì nữa đồng ý với tên gác cổng này.
Còn về phía tụi nó. Sau khi vào thành cả bọn đánh xe ngựa dừng lại một con hẻm, đã sắp hết ngày nên mặt trời bắt đầu lặn xuống núi. Mân Thạc và Chung Đại nhìn không khí trong thành mà rợn da gà, hoàng hôn xụp xuống làm xung quanh ánh lên một màu đỏ, trong thành gió thổi từng đợt hiu quạnh đến lạnh người
Ngô Diệc Phàm khẽ vén màn bên cửa sổ nhìn xung quanh cũng nhíu mày, đột nhiên hắn xoay qua ôm cứng ngắc Hoàng Tử Thao hét " có ma..... "
Hoàng Tử Thao nghe hắn bảo có ma mặt xanh lét không còn giọt máu, hai vợ chồng nhà con sợ ma mấy má ưi~~
Phác Xán Liệt vén màn nhìn ra ngoài hỏi " ma ở đâu? "
" ở góc hẻm đằng kia" Ngô Diệc Phàm chỉ một góc bên bờ tường, căn nhà hắn chỉ mục nát, nghèo khổ nằm hiu hắt giữa những căn nhà lạnh lẽo khác, bên trong có một bóng dáng mặc đồ trắng tóc xoã dài đứng run rẩy, xung quanh khói mờ mờ ....
Cả bọn không tự chủ nuốt nước miếng cái ực, dù sợ nhưng mục đích của tụi nó đến đây là để điều tra bệnh dịch và tri phủ ở thành này nên không thể để bỏ xót bất cứ chi tiết nào, mười hai đứa rời khỏi xe đi đến gần căn nhà...
-------
Trai nhà gần comback...... Mí chị em phấn khích hôg chớ tui là nôn tới nhảy dựng rồi 😁😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top