chap 21: Bạn Trọ
Thoáng cái bọn thổ phỉ đã bị quân lính bắt hết. Bọn trong xe đã ra ngoài tụ họp đứng với nhau thành một chỗ . Người có giọng khàn khàn chỉ huy quân lính bắt gọn thổ phỉ lúc nảy đang đi đến gần tụi nó nói " ta là Triển Chiều là bộ đầu của Hoa thành , gần đây lũ cướp này hoành hành làm chúng tôi rất đau đầu. Hôm nay nhờ các anh hùng đây giúp đỡ thật cảm kích các vị rất nhiều"
Cả bọn nghe đến đây đã hiểu phần nào nên cười cười khiêm tốn nói không có gì. Lộc Hàm lại có vấn đề cần hỏi "Theo lời các vị nói bọn họ hoành hành đã lâu vậy tại sao đến bây giờ mới bắt bọn chúng a? "
" tại công tử không biết, bọn chúng rất đông và rất đoàn kết nên chúng tôi khó lòng bắt được , cũng may ngày hôm nay bọn hắn cướp các người, ai ngờ mọi người võ công cao cường đánh bại bọn chúng. Chúng tôi ngày hôm nay vốn dĩ muốn mai phục bọn cướp này nhưng chưa có sách lượt, trong lúc núp lùm... À nhầm... Là mai phục quân thù thấy mọi người chiến đấu anh dũng nên ngồi xem và đợi lúc bọn thổ phỉ bị đánh bại thì nhào ra tóm gọn đó haha.... " Triển Chiều bộ đầu vô cùng "thật thà '' khai hết toàn bộ khiến bọn nó khô lời.... Lần này chẳng những bị hớt tay trên mà còn bị lợi dụng nữa, hổng lẽ giờ đánh hội đồng cái tên bộ đầu này một trận cho bõ ghét.  ̄﹏ ̄
Triển Chiều bộ đầu vẫn chưa biết mình nói sai cái gì vẫn vui mừng cười ha hả, lần này bắt thổ phỉ lập công rồi, sẽ được tăng lương ha ha
Cả bọn kiềm nén không care Triển Chiều nữa lên xe ngựa rời đi, hắn ta cười đã thấy cả bọn đều lên xe ngựa liền chạy đến đầu xe ngựa chặn hỏi " các ngươi sao tự nhiên bỏ đi vậy? "
" trời sắp tối rồi, vào thành kiếm chỗ trọ" Mân Thạc lãnh đạm trả lời, Triển Chiều vội nói " các ngươi đã có công giúp bắt thổ phỉ, hãy theo ta vào gặp tri phủ của Hoa thành nhận thưởng a"
Ngô Thế Huân nghe vậy liền tiếp lời từ chối " giúp người là việc nên làm nên chúng ta không cần nhận thưởng, hiện tại chúng ta có việc gấp đi trước, phiền Triển bộ đầu nhường đường " . Giọng nói trầm thấp của Thế Huân như có một cổ áp lực đè nặng Triển bộ đầu khiến hắn sợ hãi nhường bước , đến khi bọn nó đi xa Triển Chiều mới khôi phục tinh thần cảm thán " aiz... Thật là một đám người khó hiểu, haiz.... Quân, giải thổ phỉ về "
Triển Chiều phát động quân lính, thổ phỉ liền bị áp giải đi. Trên xe Chung Đại tò mò chuyện lúc nảy hỏi " Nhị công tử, sao lúc nảy chúng ta không đi lãnh thưởng vậy a, dù sao cũng thuận đường đến Hoa thành mà"
Không đợi Thế Huân trả lời ngoài xe đã nghe Mân Thạc giọng điệu khinh khỉnh nói " tri phủ Hoa thành dù gì cũng là quan ngũ phẩm, đi đến đó nhận thưởng cho họ nhận ra chúng ta à? "
Đây là lần đầu tiên Chung Đại nói chuyện với Mân Thạc, lại bị hắn châm chọc nên có phần bối rối trả lời " ta... Ta không biết a"
Mân Thạc ngoài xe im lặng. Chung Đại cũng ngượng nên im lặng, trong xe tụi nó đã có phần hài hòa hơn lúc mới lên xe nên không khí có vẻ dễ chịu hơn, Nghệ Hưng khoác tay vỗ vỗ lưng Chung Đại, cậu chỉ là nô tài nên không biết nhiều việc trong triều đình a, Mân Thạc nói vậy thật hơi quá đáng rồi.
Chiếc xe ngựa lộc cộc chạy vào Hoa thành. Trước khi mặt trời xuống núi tụi nó đã thuận lợi tìm được chỗ trọ. Nơi dừng chân tối nay của tụi nó là một khách điếm hạng trung tại Hoa thành.
Gửi xe ngựa, mười hai người theo trình tự cấp bậc đi vào, nhìn thấy khí chất đoàn người này toả ra ông chủ biết các người này không phú cũng quý nên lập tức cười chào đón " các khách nhân cần gì ? "
" ông chủ chúng ta cần một phòng riêng, một bàn thức ăn cho đủ mười hai người, làm gấp " Ngô Diệc Phàm lãnh đạm nói ra, ông chủ lập tức dặn dò tiểu nhị dẫn cả bọn lên phòng tốt sau đó đi kêu đầu bếp chuẩn bị.
Lên một phòng ăn rộng rãi tại khách điếm, sau khi tiểu nhị lui ra tụi nó liền xả ra nằm lê lết trên bàn, Bạch Hiền đấm đấm lưng " mỏi quá a"
Khánh Thù lập tức hoàn thành chức trách qua đấm lưng cho Bạch Hiền, cậu thoải mái ưm ưm rồi im lặng không phàn nàn nữa. Phác Xán Liệt ánh mắt tràn ngập sủng nịch nhìn Bạch Hiền. Cậu vui vẻ hắn cũng vui lây nhưng hắn sẽ càng vui hơn nếu người đang đấm bóp cho Bạch Hiền là hắn a, thật ghen tị!  ̄ 3 ̄
Trương Nghệ Hưng hình như nhớ ra chuyện gì hỏi Suho " ngươi cùng chúng ta đi Tây thành để về nước vậy khi nào ngươi về vậy? "
" hehe ta nói vậy để được theo các ngươi đi chơi thôi a. Nếu muốn về nước ta phải đi hướng ngược lại và về bằng đường biển " Suho cười hề hề nói, cả bọn liền liếc mắt nhìn hắn, tên này hay quá ha, chỉ vì muốn đi chung mà dám nói dối lừa tụi nó, cả bọn còn chưa biết ra tay làm sao thì Suho đã nhận bạt tay thần chưởng của Nghệ Hưng " bốp " té sấp mặt
Cả bọn ha ha cười khoái chí, cho vừa ~~ . Đùa giỡn một hồi thức ăn đã được dọn lên, mười hai đứa cùng vào ngồi một bàn. Bởi vì tụi chủ tử ở đây xem người hầu của mình như người thân nên chẳng ai chấp nhặt chuyện này cả , mười hai người tụ họp ăn vui vẻ
Sau khi ăn xong chuyện tiếp theo là phân phòng đi ngủ, Ngô Thế Huân ý kiến " này này ta có ý kiến, mọi người muốn phân phòng làm sao cũng được ta là ta ở chung phòng với Lộc Hàm rồi nhé ''
" ê ê ai chung phòng với ngươi, ta không ở với Bạch Hiền thì cũng ở với Chung Đại, ngươi không có cửa đâu " Lộc Hàm lập tức phản đối, cậu không có ngu mà ở chung phòng với hắn đâu, không bị hắn ăn sạch từ da đến xương mới sợ đó
Ngô Diệc Phàm cũng ý kiến " ta ở với Tử Thao"
" ta cũng muốn ở với Nghệ Hưng" Suho cũng góp vui.
Phác Xán Liệt còn sến súa hát một câu với Bạch Hiền " ước gì nhà mình chung vách hai đứa mình thức trắng đêm nay"
" người thức trắng làm gì" Mân Thạc ngây thơ hỏi, Ngô Thế Huân mặt gian nói " để làm chuyện mờ ám gì hở ? "
Biện Bạch Hiền có dấu hiệu muốn bùng phát, Phác Xán Liệt lập tức giải thích cứu chữa " bậy bậy hết rồi , ta muốn chung vách để tâm sự thôi a"
" xí thời này có vụ đêm khuya trùm mền nói chuyện trong sáng, chắc tin" Khánh Thù nhếch môi nói, Phác Xán Liệt bày vẻ mặt đau khổ nói " các người có biết ta hiện tại đang mang tâm trạng gì không? "
" tâm trạng gì? " mười một người đồng thanh
" hức... Tương tư tình tan tiền túng thiếu " Phác Xán Liệt đau đớn bày tư thế ôm tim
" rồi sao nữa? " O_o mười một người lại đồng thanh
" thỏ thẻ thì thầm thấy thương thương " Phác Xán Liệt vừa dứt câu không khí im lặng đến cực điểm, sau đó liền một tràn cười rộn lên, bây giờ tụi nó mới phát hiện hắn làm thơ đều có chữ T a, vì được ở với Crush mà Phác Xán Liệt một võ quan nay lại làm thơ. Tình yêu thật quá vĩ đại mà.
Cả bọn chấp nhận lí do Phác Xán Liệt chính đáng không bắt bẻ hắn nữa, Biện Bạch Hiền muốn xem hắn ở chung phòng với mình làm gì nên im lặng chấp nhận. Bọn công thì nhao nhao đòi ở với tiểu thụ, tiểu thụ thì lại phản đối ở cùng bọn công. Lúc đầu tụi nó định mỗi đứa một phòng nhưng như vậy thì nhiều phòng lu bu tốn kém lắm nên cuối cùng Lộc Hàm quyết định " chúng ta rút thăm, ai có thăm giống nhau thì ở cùng phòng"
" được " cả bọn tán thành, Lộc Hàm mượn giấy mực của tiểu nhị sau đó làm 12 thăm với sáu kí hiệu từ một đến sáu, sẽ có hai thăm trùng nhau, nếu hai người bắt cùng số thì ở chung phòng
Lộc Hàm tay cầm cái hộp nhỏ bỏ giấy vào và đứng lắc " hân hoan chào đón các anh chị cô chú đến gian hàng rút thăm của chúng em, trong đây có mười hai lá thăm nhưng có sáu lá trùng nhau, ai rút trùng nhau sẽ có bất ngờ "
Nói rồi Lộc Hàm bỏ hộp xuống bàn cái bốp sau đó hô " rồi rút đi" . Mười một đứa nhìn Lộc Hàm vừa đứng lắc vừa nói đến ngớ người, đến khi cậu bỏ cái hộp cái bàn xuống cái bốp mới tỉnh hồn chạy đến rút thăm, sau một hồi tranh giành quánh lộn thì mỗi đứa cầm một lá thăm bèo nhèo trên tay, Lộc Hàm chốt thăm rồi nói " ai số một"
" ta/ đệ" Bạch Hiền và Xán Liệt đồng thanh, cả bọn cười ha ha vỗ tay, đúng ý Xán Liệt rồi nha
" số 2 là ta với....?" Lộc Hàm là thăm số 2 nhìn xung quanh hỏi, người giơ tay là.....Mân Thạc, Ngô Thế Huân thấy vậy khóc ròng " wây sòm ma? A.... Không muốn đâu ái thê"
" bóp" Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm tát " hừ, ai là ái thê của ngươi. Tiếp tục số 3 "
Suho giơ tay ánh mắt trông chờ nhìn Nghệ Hưng, sắc mặt Nghệ Hưng sa sầm giơ tay, Suho mừng nhảy cẩng cả lên.
" số 4"
Ngô Thế Huân tan nát con tim dơ tay, người dơ tay còn lại là Chung Đại
" số 5"
Ngô Diệc Phàm nắm tay Hoàng Tử Thao hô " là chúng ta đó, ha ha ha ha " . Ánh mắt tất cả mọi người đều khinh bỉ giành cho hắn.
" số 6"
Còn lại là Chung Nhân và Khánh Thù. Sau khi chia phòng xong tất cả khăn gói đồ đạc về ổ
-------
Sau khi về phòng mỗi người đều tập trung làm chuyện của mình, phòng Diệc Phàm và Tử Thao có vẻ đã quá quen thuộc với nhau nên vô cùng hoà hợp, phòng Chung Nhân và Khánh Thù thì có vẻ hơi chí choé với nhau. Khánh Thù từ ấn tượng đầu gặp Chung Nhân ở Phác phủ đã có một màn gây nhau um trời nên giờ gặp nhau nên khó mà hoà hợp nhưng khoan ...hãy từ từ, thời gian rồi sẽ "mài mòn" góc cạnh của cặp này hoy
Phòng Nghệ Hưng và Suho
" làm cái gì? Ngươi tránh xa ta ra" đâu đó trong phòng nghe tiếng hét của Nghệ Hưng, thanh âm Suho hưng phấn nói " làm sao buông được, ta rất thích nha"
" a..... " tiếng la của Nghệ Hưng vang.....vang...vang
****
Phòng Thế Huân và Chung Đại
Ngô Thế Huân vào phòng buồn bực ngồi xuống, Chung Đại biết Thế Huân muốn ở với Lộc Hàm nhưng cậu cũng đâu có quyền quyết định chuyện đó nên bối rối đứng một bên, sau một trận thở dài ba lần, vò đầu bức tai ba lần Chung Đại làm biếng ngồi ngố với hắn nữa mà cậu đi vào lấy quần áo ra đi tắm . Đi thẳng ra sau phòng nơi đó được giăng màn tắm rửa, vì tụi nó thuê phòng thượng hạng nên chỗ tắm cũng khá tốt, nước cũng chuẩn bị sẵn sàng, Chung Đại chỉ muốn tắm thật nhanh rồi đi ngủ, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi a
Bên ngoài không biết Thế Huân nghĩ ra được chuyện gì chạy cái vèo ra khỏi phòng, phòng hắn cách phòng Lộc Hàm ba cái nên khi gần tới hắn liền nhẹ chân đi đến gần, nhìn qua khe cửa không thấy Lộc Hàm đâu mà chỉ thấy Mân Thạc không biết đang suy nghĩ gì ngồi trên bàn trà đặt giữa phòng, hắn đi vào nhỏ giọng hỏi " Lộc Hàm đâu? "
Mân Thạc đứng lên nhìn hắn, ánh mắt Mân Thạc khẽ loé nhưng sau khi nghe hắn hỏi gương mặt y lại lạnh lùng như cũ trả lời" Lộc Hàm đang tắm thưa chủ nhân "
Ngô Thế Huân nghe xong liền bừng bừng lửa giận, Lộc Hàm em giỏi lắm. Ở cùng phòng với nam nhân khác mà dám tắm ( au: hỏg lẽ ở dơ -_- )
Ngô Thế Huân lạnh giọng ra lệnh cho Mân Thạc " ngươi chuyển qua phòng ta ở cùng Chung Đại đi, việc phân phòng ta sẽ xử lí"
Mân Thạc muốn phản đối, phải.... Là phản đối đấy! Y thích thầm Ngô Thế Huân đã lâu rồi nhưng hắn không hề hiểu tâm ý của y, y không cam lòng muốn phản ứng lại nhưng đột nhiên bình tâm lại, y là ám vệ của hắn a, nhiệm vụ của y là bảo vệ Ngô Thế Huân và...nghe lời!
Ánh mắt của Mân Thạc cụp xuống, nhẹ giọng vâng một tiếng sau đó đi ra ngoài. Còn lại Thế Huân, hắn nở nụ cười gian tà đi vào phía trong màn tắm rửa, Lộc Hàm, chuyến này em chết với ta.
~~~~~~
Chung Đại tắm xong bước ra ngoài thay đồ, mặc xong quần lót sơ y bên trong cậu phát hiện một chuyện quan trọng, cái áo của cậu đâu? Hay rớt lại bên ngoài rồi, nghĩ rồi cậu đi ra ngoài kiếm áo, cậu không biết Thế Huân đã đi rồi nhưng cậu nghĩ toàn là nam nhân với nhau, hở có phần trên không có gì quan trọng nên tự nhiên đi ra ngoài, lại gần giường cậu mới thấy cái áo quả là bị rớt cạnh đó
Thở phào nhặt lên, cậu nhìn xung quanh không biết Ngô Thế Huân đi đâu rồi, nghĩ chắc hắn đi hóng gió đâu đó cậu không quan tâm nữa vũ áo mặc vào, cửa đột nhiên bị đẩy ra, áo mới mặc được một tay cậu ngước lên nhìn thì thấy là Mân Thạc, không biết tại sao tim đột nhiên đập bùm bụp mặt cậu đỏ lên kéo áo lại, Mân Thạc cũng hết hồn xoay mặt ra cửa không dám nhìn cậu, mặt cũng hiện lên tia bối rối ngượng ngùng, không khí thật quỷ dị a
-------
Cắt cắt cắt. 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top